18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba người ăn cơm xong, cô xin phép ra ngoài sân. nhận được sự đồng ý, cô nhanh nhẹn đi ra ngoài sân.

thấy hai con người kia đang quỳ trong khổ cực, cô đi lại gần nói.

- hai người đứng lên đi, đừng quỳ nữa , bác cho vào rồi.

vừa nói, cô vừa đỡ hai người lên.

hani nhẹ nhàng đứng lên, còn jungkook thì ngồi lì ở đó.

cô quay lại nhìn anh hỏi.

- sao không đứng lên, anh tính ngồi lì ở đó à ? trời đang nắng lắm đấy.

jungkook không trả lời, ngước mặt lên nhìn cô. môi bĩu ra, mắt long lanh, hai tay dang rộng.

- đỡ kookie đi, ami đỡ kookie.

anh mè nheo đòi cô đỡ.

hani đứng nhìn mà há hốc mồm, vội chạy vào nhà kêu ông bà đang ngồi nhâm nhi trà.

- ba mẹ, ngoài sân có..

- có cái gì ? con từ từ xem nào.

bà bỏ tách trà xuống, vuốt lưng cho hani. ông nghe vậy cũng bỏ tờ báo xuống, nhìn hani.

- jungkook nó..làm nũng...

- hả ? làm nũng gì cơ ? con nói lại xem nào ?

ông hỏi lại thêm một lần nữa, mắt nhíu lại nhìn hani.

- ba mẹ đi ra xem đi, mau lên.

hai ông bà đứng dậy cùng hani đi ra ngoài sân với cô.

ông bà há hốc mồm với cảnh tưởng trước mắt.

cô đang đứng nhìn anh, còn anh thì đang dang tay đòi đỡ.

- được rồi, mau đứng dậy đi.

cô nắm lấy tay anh, đỡ anh dậy.

quay lại định đi vào nhà thì thấy ba người kia đang đứng bất ngờ. chắc là thấy hết rồi, cô ngượng quá.

- hai bác, chị hani..

- thôi thôi, khỏi giải thích. khi nào cưới ?

bà phán cho cô một câu khiến cô bàng hoàng.

jungkook được cô đỡ thì cười tươi nói.

- khi nào cũng được ạ, càng sớm càng tốt.

cô thật sự chẳng biết nói gì, đành chuyển chủ đề khác để bớt ngượng.

- mình vào nhà thôi ạ, đứng ngoài đây nhiều không tốt.

mọi người gật đầu rồi cùng nhau đi vào nhà.

vào trong, cô để anh ngồi lên sofa, cô ngồi xuống kế bên thở mấy cái, nói với anh.

- anh ăn cái gì mà nặng dữ vậy ? tôi đỡ không nổi luôn á.

- ăn cơm mẹ nấu đấy, yên tâm sau này em sẽ còn đỡ tôi dài dài.

- ai nói sẽ đỡ anh chứ ? hứ.

cô hất mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh.

anh chỉ biết ngồi cười.

lát sau, bà đi lại trên tay cầm hộp thuốc.

- bác cầm hộp thuốc làm gì ạ ?

cô nhìn hộp thuốc trên tay bà khó hiểu nhìn bà.

bà ngồi đối diện cô, vừa mở hộp thuốc vừa nói.

- mỗi lần bị phạt quỳ xong thì mẹ sẽ thoa thuốc cho hai đứa nó. mà con lại quên rồi, không được gọi là bác, phải gọi là mẹ.

- vâng ạ.

cô cười cười rồi quay qua nhìn đầu gối của hai người, đúng là có hơi chảy máu với trầy một chút. chắc là do cỏ với sỏi ở ngoài sân, cô hơi đau lòng nhìn vết sước ở đầu gối của jungkook và hani.

bà định lấy thuốc thoa cho jungkook nhưng bị anh ngăn lại, bà ngước lên hỏi anh.

- sao đây anh jeon ? sao lại không cho tôi thoa thuốc ?

- mẹ để vợ con thoa cho con đi.

anh cầm lấy tuýp thuốc trên tay bà dúi vào tay cô.

cô nhìn tuýp thuốc trong tay rồi nhìn anh.

- thoa cho tôi đi, nhìn gì ?

anh hất mặt với cô.

cô nhìn một chút rồi bóp một tí thuốc ra bôi lên đầu gối của anh, động tác nhẹ nhàng không làm anh đau. bôi cho anh xong, cô lại lấy thêm một tí thuốc.

jungkook thấy cô lấy thêm thuốc thì hỏi.

- lấy thêm thuốc làm gì ? không phải đã bôi đủ rồi sao ?

- còn chị Hani, chị ấy cũng bị trầy kìa.

cô nhìn đầu gối hơi rướm máu của hani, ngồi chồm hổm bắt đầu bôi thuốc.

hani nhìn cô thoa thuốc cho mình thì hất mặt với anh đang đầu bóc khói kia.

- chỉ có em dâu là lo cho chị nhất, ai như cái con thỏ kia.

hani vừa nói vừa tranh thủ nựng cô vài cái, anh khó chịu lên tiếng.

- yaaa, chị đừng có nựng vợ em như vậy chứ, một cái là 1000 won đấy.

- xin lỗi em, nhưng jeon hani đây đủ tiền mua luôn em ấy đấy, tiền chị không thiếu.

hani lấy trong túi ra bốn, năm cái thẻ đen quơ quơ trước mặt anh.

anh tức xì khói cũng chẳng vừa lấy ra sáu, bảy cái thẻ đen nữa thảy lên bàn nói.

- em cũng có, nhiều hơn chị.

anh và hani lại bắt đầu đấu mắt với nhau, hani lên tiếng trước.

- ra giá đi, chị đây mua tất.

- vô giá, không điểm dừng.

hai người bắt đầu ngồi đấu giá cô, họ cứ cãi qua cãi lại không muốn dừng.

cô bôi thuốc xong, lau tay vào khăn giấy. quay lên vẫn thấy hai người đang cãi. cô ngồi lên giữa hai người, bịt miệng anh lại, đưa ngón trỏ lên trước miệng mình kêu anh im lặng.

chị hani cũng im lặng, không cãi nữa.

- hai người đừng cãi nữa, không mệt à ?

jungkook định lên tiếng nói, nhưng bị cô bịt miệng thêm một lần nữa.

cô trợn mắt nhìn anh, nói ra một chữ duy nhất.

- im !

anh nghe lời vì biết cô đang rất tức.

không gian bắt đầu im lặng, ông bà thì đã lên lầu từ lâu.

cô cất hộp thuốc vào, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. là của hani, hani nghe xong thì xách túi đi ra ngoài.

- tôi muốn về nhà.

cô quay qua nói với anh, anh quay qua nhìn cô.

mặt nhanh chóng mếu máo lại, nũng nịu nói.

- không chịu, ami ở đây với anh đi, ami về anh buồn lắm.

- không được, tôi phải về. ngày mai còn đi học, tôi nhớ nhà lắm.

- không chịu, kookie không chịu đâu.

- giờ anh có chở không ?

- không chở.

- vậy thì tôi đi taxi về.

- em có tiền không ?

cô khựng lại khi nghe câu nói của anh, đúng thật là cô không có tiền.

- tôi đi bộ.

- em biết đường đi không ?

cô lại câm nín, đúng thật là cô không biết đường về. vì cô bị anh đánh cho ngất đi mà, làm gì biết đường chứ.

- anh chở tôi về đi.

cô quay qua nhìn anh, mặt hơi có chút dỗi.

- không.

- chở đi.

- không.

- chở đi.

hai người bắt đầu nói qua nói lại. một người thì nhất quyết không chở, còn một người thì cứ năn nỉ kêu chở.

- bây giờ anh chở không ?

cô không còn năn nỉ ỉ oi nữa, thay đổi sắc mặt thành lạnh lùng nhìn anh.

- không.

cô nghe xong thì mếu máo, nước mắt tự động trào ra ngoài.

- anh ăn hiếp tôi, anh bắt nạt tôi, tôi không chơi với anh nữa.

anh cuống cuồng ôm cô vỗ về, xoa xoa lưng cho cô, miệng liên tục vỗ về.

- tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. không được khóc nữa, tôi xin lỗi.

anh buông cô ra lau nước mắt cho cô. anh ghét, anh ghét nước mắt của cô, anh ghét giọt nước mắt chảy dài trên mặt cô. anh ghét nước mắt của cô, anh ghét luôn những lời nói của mình vừa mới nói với cô.

- không, tôi không chơi với anh nữa. khô...

cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh nhấn vào cái hôn.

anh nhắm mắt hưởng thụ môi cô, còn cô thì bất ngờ trợn tròn mắt.

ông jeon trên lầu đi xuống thấy hai người hôn nhau thì che mắt nói.

- ôi muốn làm gì nhau thì lên phòng, chứ đừng ngồi ở đây, tôi nhìn mà buồn lòng quá.

cô vội đẩy anh ra, nhìn qua ông nói.

- bác ơi, không như bác nghĩ đâu ạ.

- ôi tôi buồn quá, bà ơiiii.

ông chạy lên lầu, nhõng nhẽo với bà đang ngồi trong phòng.

cô nhìn theo mà ngượng đỏ cả mặt, quay qua đánh vào ngực anh.

- tại anh đó, bác hiểu lầm rồi kìa.

- hiểu lầm cái gì ? trước sau gì thì cũng về chung một nhà, em không cần phải ngượng, tập làm quen là vừa rồi.

- hứ, không thèm nói nữa. chở tôi về, nhanh lên.

- được được, chở em về, chở em về.

anh gật gật đầu rồi đi ra ngoài, cô vui vẻ đi theo sau.

nhưng ra tới ngoài sân thì cô dừng lại, hỏi anh.

- nhưng mà..balo tôi đâu ?

- tôi để trên xe rồi.

- ò.

anh lên xe ngồi, cô cũng lên xe.

thoáng chốc cũng đã đến nhà cô, cô mở cửa định bước xuống nhưng bị anh kéo lại, thêm một cái hôn sâu vào môi.

vẫn như vậy, anh hưởng thụ, cô bất ngờ.

hôn xong anh bỏ ra, cô ngượng ngùng mở cửa chạy xuống, không quên nói với anh.

- về cẩn thận, đừng để tôi lo đấy.

anh gật đầu vui vẻ, cô vẫy tay rồi chạy vào nhà.

- mẹ ơi, con về rồi.

anh ngồi ngoài xe thấy cô đã vào nhà khóa cửa cẩn thận, thì mới ra hiệu cho tài xế lái xe về.

1589 từ.
8/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro