19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, cô chuẩn bị đầy đủ cho một ngày đi học.

ra đến cửa, vừa mở ra, đập vào mắt cô là một chiếc xe hơi trắng. cô nghĩ chắc là đậu nhờ nên cũng chẳng quan tâm mấy.

bước lên, lách qua chiếc xe hơi, rồi đi thẳng luôn. nhưng chỉ mới đi được hai bước, thì tiếng kèn xe vang lên inh ỏi.

cô quay lại nhìn thì tiếng kèn xe dứt, mặt mày cô nheo lại khó chịu.

mẹ cô đã tuổi già sức yếu, còn đứng trước cổng nhà người khác bấm kèn kiểu đó. nếu không biết trong nhà có người lớn tuổi thì cũng không nên làm vậy.

đi lại phía chiếc xe, giơ tay đập vào chiếc cửa kính đen thùi lùi đó.

cửa xe hạ xuống, gương mặt cười vui vẻ kia xuất hiện.

- jeon jungkook ? anh làm gì ở đây ?

cô bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. anh ở đây làm gì chứ ?

- đưa vợ đi học.

vui vẻ nói ra bốn chữ, miệng còn cười toe toét như con nít được cho kẹo.

mặt cô hơi đen lại trước câu nói của anh. sao cô lại thấy hụt hẫng nhờ ? sao lại thấy buồn nhờ ?

- ờ, thế đi đi.

nói qua loa vài chữ, cô lách qua xe anh rồi bước đi. bỏ lại anh ngồi trong xe với ngàn dấu chấm hỏi, anh đến là để đón cô mà. sao lại bỏ đi ? nhưng nhìn thái độ của cô chắc có lẽ là hiểu lầm rồi.

cô bực nhọc đi đến trường, trong đầu luôn suy nghĩ về câu nói của anh.

hôm bữa còn nói câu yêu thương, hôm nay lại nói đến đón vợ.

tra nam, tra nam, jeon jungkook là đồ tra nam.

đến trường, cô đi lên lớp.

khuôn mặt nhăn nhó hiện rõ, nhìn vào đoán ngay rằng cô đang tức giận.

lên đến lớp, cô vứt cặp xuống ghế kế bên, ngồi mạnh bạo xuống ghế, úp mặt xuống bàn.

yoongi và jimin ngồi bàn trên thấy lạ nên quay xuống hóng chuyện.

- này, làm gì mà mới sáng sớm đã mạnh bạo thế ?

jimin lay lay tay cô hỏi, khuôn mặt tò mò.

- không có gì đâu.

cô ngẩng đầu lên phun ra bốn chữ rồi lại úp xuống.

jimin quay qua nhìn yoongi, yoongi nhìn jimin nhún vai tỏ vẻ không biết. hai người quay lên, không hỏi nữa vì biết cô đang khó chịu.

sáng hôm đó, cô chẳng thèm học hành gì. trong đầu chẳng có gì ngoài câu nói của anh, cảm giác khó chịu ngày một tăng cao.

cô bây giờ như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất kì lúc nào nếu có ai đụng vào, dù chỉ là đụng nhẹ.

giờ ra chơi cũng đến, mọi học sinh ùa ra ngoài khi tiếng chuông vừa vang.

cô vẫn lười biếng nằm trong lớp, khuôn mặt đen gần phân nửa.

yoongi và jimin chẳng dám đụng đến cô, nên đã kiếm lý do chuồn xuống căn tin trước.

cô nằm trong lớp, mặt quay qua hướng cửa sổ nhìn bên ngoài. bầu trời hôm nay đẹp lắm, nhưng cứ nghĩ đến câu nói của anh thì bầu trời lại chuyển đen.

đang nằm bình thường thì bốp một tiếng lớn.

có ai đó đập bàn cô, tiếng động rất lớn làm cho cô khẽ giật mình một chút.

cô không quan tâm người đó là ai, phất phất tay xua đuổi kèm theo hai chữ.

- cút điiii.

chữ cuối cô kéo có chút dài, thể hiện rằng mình rất mệt mỏi và không muốn bị làm phiền.

không gian im lặng cô tưởng người kia đã đi nên cũng chẳng quan tâm, nhưng không...

- mày là han ami ?

một giọng nữ chanh chua vang lên.

cô nghe có người hỏi thì ngồi thẳng dậy, ánh mắt lười biếng nhìn nhìn con người đang đứng trước mặt mình.

thầm đánh giá, mắt đỏ, môi son, ngực to, mông bự. han ami cô đây xin chốt một chữ, điếm.

đánh giá xong, nhếch môi nhưng chẳng ai thấy. khẽ lia mắt nhìn tới những con người đang đứng sau lưng người vừa cất giọng kia.

ôi trời, tất cả đều y như nhau, toàn là điếm.

đám con gái kia thấy cô không trả lời thì tức giận nói.

- này con điếm kia, sao tao hỏi mày không trả lời ?

cô không buồn nhấc mắt lên nhìn con ả kia, chỉ hạ tầm mắt nhìn chầm chầm vào chân váy của ả đó.

ngắn gì mà ngắn dữ vậy, cái này mà cúi người xuống thì chỉ có lộ..

- sao phải trả lời ?

chỉ vỏn vẹn có bốn chữ, một câu trả lời nhanh gọn nhất.

- vì tao hỏi, nên mày phải trả lời.

- vậy thì chị không thích trả lời cưng đâu.

cô nhếch nhếch môi nhìn nhìn ả, nhỏ tuổi hơn cô mà ngông cuồng đi kiếm chuyện, ngu dốt.

- lớn hơn ai mà mày xưng chị với tao ?

ả tức đỏ mặt nhìn cô trợn mắt, nhìn có vẻ như nó sắp lòi ra ngoài rồi kìa.

- lớn hơn em đó cưng à.

- sao mày chắc tao nhỏ hơn mày ?

ả nghênh nghênh hất mặt nhìn cô.

quả thực lúc này nếu có đôi dép lào trong tay, cô sẽ vả chết mẹ nó.

- bảng tên để trưng ?

cô hỏi ngược lại ả, có phải con ả này đã ngu ngốc đến nổi quên xé bảng tên trước khi đi kiếm chuyện với người lớn hơn mình không ?

- ờ, thì sao ?

- sao là sao bé ?

cô nhếch nhếch chân mày nhìn ả, khuôn mặt ra vẻ thách thức hiện rõ.

- tao cấm mày đụng đến anh jungkook lớp 12a3 đấy. nghe chưa ?

ôi trời ơi, nghe tức cười chưa kìa, không biết đã đụng được tới cái móng chân của anh ta hay chưa mà kêu cô tránh xa.

- vì ?

- vì anh ấy là của tao.

ả lớn giọng tuyên bố, vẻ mặt chứa đựng biết bao nhiêu tự hào, nghênh ngang, hống hách và ngu ngốc.

- của mày ? chắc chứ ?

cô hỏi con ả đang đứng trước mặt mình.

- chắc chắn.

phun ra hai chữ đơn giản, ả lại càng tự hào hơn.

- được, là của mày, nhưng tao không thích tránh đấy thì sao ?

- con điếm này, mày chết với tao.

dứt câu, ả nắm tóc cô kéo ngược ra sau.

đau, là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được.

chát, một cái tát phan thẳng vài mặt cô, ồ đau đấy.

- mày có nghe không hả ?

chát, lại một cái nữa.

- mày không trả lời tao ?

chát, thêm cái nữa.

- trả lời tao.

chát, cái nữa.

chát, cái nữa.

tiếng chát chát cứ thế vang lên trong phòng học im lặng.

cô chẳng buồn trả lời, cứ đánh đi, rồi ngày mai tụi bây sẽ biết thôi.

ả đang tính tát cô thêm cái nữa, nhưng tiếng chuông vang lên ngăn cản hành động đấy.

ả hất cô ra, nói.

- hôm nay chỉ tới đây thôi, hôm sau mà mày còn lại gần anh ấy thì mày chết với tao.

ả bỏ đi cùng với đám con gái kia.

ngồi trên nền đất lạnh lẽo, cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt lạnh lùng. hai má đỏ ửng, một giọt nước mắt từ đâu rơi xuống, cười một cái vô hồn, đưa tay lau đi giọt nước mắt đó.

yoongi và jimin lên lớp nhìn bàn của cô thì không thấy ai.

họ đi vào chỗ ngồi thì phát hiện cô đang ngồi ở đó, không cử động.

hốt hoảng chạy lại ngồi thụp xuống xem xét tình hình của cô.

yoongi nâng mặt cô lên xem, yoongi lo lắng khi thấy hai má đỏ ửng lại còn sưng lên.

jimin nhìn qua lòng lo cũng chẳng kém gì yoongi. jimin đá chân mày nhìn yoongi, yoongi hiểu ý liền bế cô lên.

cô đã ngất đi từ khi nào, chắc là vì quá đau.

họ đưa cô xuống phòng y tế, đặt cô lên giường, jimin mượn thuốc rồi bắt đầu bôi cho cô.

jimin lo đến nổi nước mắt đã rơi từ khi nào, vừa khóc vừa sức thuốc cho cô, yoongi phải an ủi dữ lắm mới nín khóc.

cô ngất đi khoảng nửa tiếng, lúc mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh jimin đang ngồi với đôi mắt sưng húp và chiếc mũi đỏ.

cô nhẹ giọng gọi.

- jimin.

jimin nghe tiếng kêu liền ngước mắt lên nhìn, thấy cô đã tỉnh jimin vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy cô.

- mày có sao không ? có đau ở đâu không ? sao mày lại bị đánh ? có chóng mặt không ? có...

-thôi, thôi, thôi hỏi gì mà lắm thế ? tao chỉ ngất thôi mà, không sao.

cô từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.

- mà sao mày ở đây ? yoongi đâu ?

cô quay qua hỏi jimin, ánh mắt dòm ngó xung quanh kiếm cậu bạn thân.

- yoongi đi mua cháo rồi, tao ở đây canh mày.

- sao lại canh tao ?

- sợ mày tỉnh dậy không thấy ai thì lại khóc.

- mày làm như tao là con nít không bằng ấy.

- ai biết được, hehe.

jimin cười hề, đôi mắt híp lại trong dễ thương vô cùng.

từ ngoài cửa, yoongi bước vào, trên tay cầm một hộp cháo và hai phần gà.

đi đến giường ngồi xuống, nhìn cô chầm chầm.

- mày làm cái gì mà nhìn tao ghê vậy ? tính nhai đầu tao hay gì ?

cô hơi nổi da gà trước cái nhìn của yoongi, cô chưa bao giờ thấy cậu nhìn như vậy cả.

- sao lại bị đánh ?

câu nói của yoongi chỉ vỏn vẻn bốn chữ, nhưng cũng đủ sức làm cho bầu không khí trầm lại.

jimin cũng nghiêm mặt khi nghe câu nói đó.

ánh mắt của hai người đối diện ghim thẳng vào mình làm cho cô hơi không thoải mái, vội cười cười cho qua.

- à ờ....không có gì đâu, kệ nó đi.

- trả lời.

lại hai chữ từ phía yoongi, không khí lại nặng thêm.

- không có thiệt mà, kệ nó đi.

- hy vọng mày nói thật.

yoongi nói xong, bầu không khí cũng nhẹ lại phần nào. nhưng jimin thì không, vẻ mặt của jimin cứ căng thẳng, ánh mắt nghi nghi ngờ ngờ nhìn cô.

- yoongi à.

cô bị ánh mắt của jimin dọa sợ nên quay qua cầu cứu yoongi.

- aao ?

yoongi mắt vẫn tập trung mở hộp cháo cho cô, miệng trả lời.

- jimin nó cứ...

đang nói thì cô dừng lại, mắt chuyển sang jimin đang nhìn mình.

yoongi cũng dừng lại quay qua nhìn jimin, cười nói.

- jimin à, em đừng nhìn nó như thế, nó bị dọa cho sợ rồi kìa.

jimin bây giờ mới thả mặt lại cho bình thường, cười đùa.

- xin lỗi nha, dọa sợ mày rồi.

- à ờ, không, không sao.

cô cười cười, cảm thán trước độ lật mặt của jimin.

- này, ăn đi.

yoongi đưa hộp cháo cho cô.

mặt cô méo qua một bên, nói.

- mày không thể cho tao ăn món khác sao ?

- không thể.

- tại sao chứ ?

- mày đang là người bệnh.

- nhưng tao chỉ là bị ngất thôi mà.

- ngất cũng được tính là bệnh, mau ăn đi.

yoongi lườm một cái làm cho cô phải ngậm ngùi ăn hộp cháo dù không muốn.

- jimin à, ăn thôi em.

yoongi hiền dịu quay qua nhìn jimin, nhẹ nhàng gọi.

- dạ vâng.

jimin đi lại ngồi kế bên yoongi, hai người cùng nhau ngồi phât cơm chó cho cô ăn.

cô ngồi ăn mà cứ lườm hai người đó mãi thôi.

"twon liwon, 10a2, đợi đi"

1976 từ.
9/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro