20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, cô vẫn đi học như bình thường. mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khuôn mặt của cô không bình thường.

nó lạnh lùng, khác hẳn thái độ vui vẻ như thường ngày. bao quanh người cô là một hàng khí lạnh chết người.

bước vào trường, cô không vội lên lớp.

đi qua lớp 10a2, đi kiếm người để tính sổ. bước vào cửa lớp, cô nheo mày khó chịu.

đây là lớp học, hay là sân chơi vậy ? bàn ghế thì vứt lung tung, máy lạnh thì mở nhưng không đóng cửa, bảng không lau, khăn không giặt.

lũ dơ bẩn !

đi vào lớp, bước lên bục.

nhìn quanh một vòng, đã thấy con mồi cần tìm.

cô bước xuống, đi lại gần con ả hôm qua.

- twon liwon.

cô lên tiếng, tất cả mọi người đang chơi đùa quay qua nhìn.

có một vài người thấy cô thì vội chạy về chỗ ngồi núp, nhưng cô không quan tâm.

- gì đây ? chị khối trên xuống kiếm tôi kìa. sao nào ? hôm qua ăn tát chưa..

chát.

ả chưa nói xong thì đã ăn cái tát trời giáng của cô ban cho, cái tát khá mạnh đấy, nó làm ả té xuống đất.

cô đi lại gần, ngồi khụy xuống, đưa tay ra đằng sau nắm đầu ả giựt ngược lại.

- sao nào ? sủa tiếp tao xem.

cô lên giọng thách thức với ả.

- con điếm này, buông tao ra, đau quá.

ả đưa tay bám lấy bàn tay cô đang nắm tóc ả, cố gắng gỡ ra.

- tao không thích buông, hôm qua mày tát tao mấy cái ? mấy cái ? mấy cái ?

cứ hai chữ "mấy cái" phun ra thì là một cái giựt ngược.

phải nói là bây giờ tóc ả như muốn đứt ra một chùm, da đầu đang rất đau.

- tao không thích nói, mày làm gì tao ?

ả dù đau nhưng vẫn cố ngông mà lên tiếng.

- à thì ra mày thích bị tra tấn, được, tao thỏa mãn nhu cầu của mày.

dứt câu cô buông tóc ả ra.

ả thở phào vì được cô buông, nhưng lại bị ăn cái đạp vào bụng.

- đau đấy, con chó này.

Ả ôm bụng nằm đó, ánh mắt căm phẫn nhìn cô.

- tao đã nói sẽ thỏa mãn nhu cầu của mày mà. từ từ, còn rất nhiều cái vui.

lại một cái đá nữa, nhưng là vào đầu. đầu óc ả quay vòng vòng, đau nhức.

- sao thế ? đau à ? đứng lên và chơi với tao nào.

cô đưa tay kêu ả, mặt thách giọng thức.

- con chó, mày dám. có tin tao kêu anh jungkook đánh mày không ?

ả lên tiếng hù dọa, hy vọng cô có thể sợ mà không đánh nữa. nhưng sai thật rồi, nó không làm cô sợ mà còn làm cô thấy vui hơn.

- đánh ? tao thách mày đấy, ngon thì kêu đi, tao đợi mày.

cô ngồi lên chiếc bàn gần đó, hai chân đung đưa nhìn ả đang nằm ôm đầu và bụng vì đau.

- mày nhìn cái gì ? mau đi kêu anh jungkook đi.

ả cố nhịn đau hất mặt với một học sinh nam đứng gần đó.

nhưng học sinh nam không chịu đi, mà còn nói lại cho ả một câu.

- tôi mà có kêu thì người bị thiệt vẫn là cô đấy. cô không biết gì à ?

- biết cái đéo gì ?

- han ami, chị ấy là bảo bối của jeon jungkook đấy, đừng dại dột đụng vào.

câu nói của nam sinh làm cho cả lớp hầu như ai cũng bất ngờ.

ả không tin nên vẫn cố nói lại.

- mày nghĩ tao tin ? con nhỏ nghèo hèn, dơ bẩn này thì làm sao là bảo bối của anh jungkook được ? chỉ có tao thôi, mày nghe chưa.

nam sinh đó không nói nữa, nhưng vẻ mặt khinh bỉ của nam sinh đó làm ả tức giận.

đứng lên định đánh nam sinh đó thì bị cản lại.

- cậu đó không liên quan, bớt đánh người bừa.

cô nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị đánh cậu nam sinh của ả.

- tao đánh ai là việc của tao, không liên quan đến mày.

- không liên quan, đúng. nhưng tao vẫn thích xen vào đấy, thì sao ?

- má, con điếm này.

ả vung tay còn lại định tát cô nhưng bị cô xoay người lại nắm tóc kéo ngược.

đầu vẫn còn đau khi nãy, bây giờ lại bị nắm thêm lần nữa.

ả đau đến rơi nước mắt.

- đau quá, bỏ ra.

- tao sẽ bỏ, nếu mày chịu xin lỗi và sống ngoan ngoãn lại một chút.

- còn lâu, mày không có quyền ra lệnh cho tao.

ngông cuồng, ngu dốt hai từ này là dành riêng cho ả.

- vậy thì tao sẽ cho mày phải dùng từ xin lỗi với tao.

cô nắm tóc ả kéo đi vòng vòng trong lớp, kéo ra ngoài hành lang, kéo lên trên tầng khối mười hai.

ả vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay mạnh bạo ấy, nhưng không được.

mấy học sinh trong lớp ả cũng muốn can nhưng chỉ sợ bị cô đánh, đụng nhầm người thật rồi.

- mày có xin lỗi không ?

cô dừng lại trước một cửa lớp nào đó, nhưng không biết rằng đó là lớp của jungkook.

- mắc gì ? tao sẽ không bao giờ, không bao giờ xin lỗi mày.

vẫn còn rất ngông, không chịu khuất phục.

jungkook từ trong nghe tiếng ồn, bàn tán thì tò mò đút đầu ra cửa sổ xem xét.

ai mà lại dám làm loạn tầng khối mười hai không biết ?

- này, mấy đứa kia. làm gì mà ồn ào vậy ?

anh hất mặt với mấy học sinh đang tụ thành vòng tròn kia.

- dạ à...

- nói nhanh lên coi.

cách nói chuyện ấp úng của học sinh nữ đó làm anh khó chịu.

- chị ami..chị ấy...

- ami ? cô ấy làm sao ?

anh hấp tấp đứng lên, đi ra khỏi lớp nhìn học sinh nữ đó.

học sinh nữ không trả lời, mà chỉ giơ tay chỉ vào cảnh tượng tàn bạo trước mắt.

anh quay qua nhìn thì há hốc mồm trợn tròn mắt.

trước mắt anh, là cô đang nắm tóc một học sinh, tay thì tát vào mặt học sinh đó rất nhiều.

- ami.

anh lên tiếng làm cho tất cả mọi người đều quay qua nhìn, cả cô và ả đó nữa.

Ả thấy anh thì giả bộ khóc lóc thảm thương, tội nghiệp.

- anh jungkook, em đau quá, cô ta đánh em.

cô nghe ả nói thì nhăn mặt, bộ cô ác độc đến nổi làm cho người khác không thể gọi cô là "chị" sao ?

cô cũng hiền mà, đau có ác.

- im coi, con này ồn quá.

cô tát thêm một cái rồi buông ả ra. tay có thấm chút máu đỏ, chắc là máu ở da đầu của ả. đang loay hoay kiếm giấy lau thì từ đâu có giọng nói vang lêm.

- amiiiiiii.

tiếng của nam, rất quen.

theo phản xạ, cô ngước lên thì bất ngờ.

yoongi, jimin, hani đều có mặt ở đây.

ba người họ đi lại, hani thấy máu trên tay cô thì bất ngờ nói.

- ami, máu trên tay em. em bị thương ở đâu ? có đau lắm không ? đâu, đưa chị coi.

hani xoay người cô mấy vòng xem xét.

- à không, cái này không phải máu của em.

- vậy máu của ai ?

hani dừng lại nhìn cô.

- là máu của con này.

cô chỉ tay vào con người đang ngồi phía dưới chân mình.

hani nhìn xuống, ánh mắt khó chịu ghim thẳng vào ả.

- nó làm gì em ?

- à thì hôm qua...

cô kể lại mọi chuyện cho hani, jungkook, jimin, yoongi nghe. cũng chẳng còn gì để giấu nữa, thấy hết rồi còn gì.

nghe cô kể xong thì bốn con người đó ai cũng đen mặt, khí lạnh tỏa ra. Tầng của khối mười hai hiện giờ đang có bốn tảng đá âm độ, và một vòng người tụ tập xem.

- con đó đánh mày ?

yoongi dùng tông giọng không thể lạnh hơn, ánh mắt ghim thẳng vào gương mặt sợ sệt của ả.

- ừ.

- vậy là hôm qua mày nói dối ?

jimin lên tiếng nhìn cô, ánh mắt hơi tức giận, hơi lo lắng.

tại sao lại nói dối ? họ không đáng tin sao ?

cô không nói gì mà chỉ gật đầu.

- tụi tao không đáng tin để mày nói sao ?

jimin lên tiếng, ánh mắt không còn tức giận, mà là có chút thất vọng.

- không phải là không đáng tin, mà là không muốn mày lo lắng.

- ...

yoongi và jimin chuyển mắt qua nhìn cô.

mọi người im lặng, bầu không khí im lặng.

- tao thừa biết là nếu như tao mà nói ra điều gì đó, thì tụi bây sẽ lo lắng, giúp đỡ rất nhiều.

- ...

- tao không muốn tụi bây giúp tao nữa, tao nhận đủ rồi.

cô cúi đầu, nhìn bàn tay đầy máu của mình.

- không sao, chuyện này tao bỏ qua, nhưng nếu còn nữa, thì tao sẽ nhai đầu mày.

yoongi lên tiếng hâm dọa.

cô gật gật đầu, cười cười.

không khí cũng bớt căng thẳng lại, nhưng chưa được bao lâu thì...

- nhưng mà khoan, tao nhớ có một người hay bám lấy mày lắm mà. sao lại để mày bị thương được ?

jimin liếc liếc mắt qua jungkook đang đứng kế mình.

lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

hani lên tiếng.

- đúng rồi, em là người hay bám ami nhất. sao lại để em ấy bị thương ? em bỏ đi đâu ?

hani lên tiếng, tiếng nói hơi lớn thể hiện sự tức giận. dám để em dâu cô bị thương, ta cho mi chết.

- à thì, hôm qua...

anh gãi gãi đầu, cười trừ.

- hôm qua là vầy nè...

cô lại lên tiếng kể về buổi sáng hôm qua.

lần này người đen mặt chỉ có mình hani.

cô đi lại gần jungkook nhéo tai anh nói.

- em kêu con nào là "vợ" hả ? chị nói cho em biết, chỉ có một mình han ami mới là em dâu của chị thôi.

hani tuyên bố, tay chỉ thẳng vào cô đang đứng đó.

- aaa..em biết rồi. em đâu có kêu ai khác, em là nói ami đó, nhưng do em ấy hiểu lầm nên mới giận bỏ đi.

- chị không biết có hiểu lầm hay không, ai có lỗi hay không, nói chung là bây giờ em phải xin lỗi con bé.

hani nhéo tai jungkook một tí lực nữa.

- aaaaaa..được rồi, chị bỏ ra đi, đau quá.

hani bỏ ra, khoanh hai tay nhìn anh.

- anh xin lỗi bé mà.

anh làm mặt dễ thương hy vọng cô có thể tha lỗi.

cô đứng nhìn anh cười cười, nói.

- không sao, là lỗi của tôi, chưa hiểu rõ mà đã giận anh.

tất cả học sinh đều được chứng kiến cảnh anh xin lỗi cô thì há hốc mồm.

ả liwon ngồi dưới chân xoa xoa da đầu, định chuồn đi thì...

- ê con kia, đánh bạn tao rồi định đi à ?

jimin lên tiếng ngăn chặn khi thấy ả định bỏ trốn.

- nắm đầu nó lại đây dùm tôi.

yoongi lên tiếng cho học sinh đứng gần đó. nhưng không ai động đậy vì họ thấy hành động lắc đầu của cô.

- tôi nói không nghe...

yoongi bị chặn lời bằng hành động của cô.

cô đi lại nắm đầu ả kéo lại.

- đừng có kêu người ta làm dùm, tay tao dơ sẵn rồi, đụng tí nữa rồi rửa luôn.

cô hất ả ngồi xuống đất, quay qua nhìn anh.

- có giấy không ?

anh quay vào trong, ló đầu vào lớp.

đánh vào đầu của taehyung đang nằm ngủ.

- ê thằng kia.

taehyung bị giật mình bởi cái đánh của anh, xoa xoa đầu ngồi dậy mơ màng.

- gì ?

tay che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài, hỏi.

- lấy giùm bịch khăn giấy.

anh ra lệnh cho taehyung.

taehyung lườm lườm anh.

- ơ không cần đâu, tôi tự lấy được rồi.

cô lên tiếng khi thấy taehyung bị anh ra lệnh.

- em đứng yên, để nó lấy.

anh chặn không cho cô đi vào, cô đành đứng đó đợi taehyung lấy giấy.

taehyung đem giấy ra, vứt vào người anh.

- nè, lấy lau cho ami đi, rồi lau cái mỏ mày luôn.

- thằng điên, lau mỏ tao làm gì ?

- mày nói chuyện quá là dô diên nên lau đi cho bớt dô diên.

anh lườm taehyung, sau đó quay qua lau tay cho cô.

taehyung đứng nhìn mọi người rồi quay qua hỏi yoongi.

- này nhóc.

taehyung khều khều yoongi.

yoongi nghe có người kêu mình thì quay lại, mặt nhăn nhó khó chịu vì bị người ta kêu là nhóc.

- tôi không có nhỏ hơn anh bao nhiêu, anh cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu đâu, bớt kêu người khác là nhóc đi.

yoongi lườm taehyung.

- rồi rồi, không kêu là nhóc. mà có vụ gì đây ?

- ami nó bị đánh.

- cái gì ?

taehyung hét thẳng vào tai yoongi, vẻ mặt bất ngờ.

ai nghe tiếng hét của taehyung cũng quay lại nhìn.

yoongi lại quay qua cằn nhằn taehyung.

- bớt hét vào tai người khác đi, ồn ào.

- ờ ờ, xin lỗi.

taehyung quay qua chỗ khác ngẫm nghĩ.

ai đánh cô ? thằng jungkook đâu mà lại để cô bị đánh ?

- mà ai đánh con bé ?

nghĩ mãi chẳng ra, taehyung lại quay qua hỏi yoongi.

yoongi nhìn anh chán nản, không trả lời, chỉ hất mặt về phía con ả đang ngồi nhăn mặt vì đau dưới chân cô.

taehyung đưa mắt nhìn theo, lại bất ngờ nói lớn.

- ồ..người lạ thân quen.

mọi người ai cũng nhìn taehyung.

- con nhỏ này hôm bữa tao mới gặp trong bar nè.

taehyung quay qua nhìn jungkook, tay chỉ vào ả.

- mày quen nó ?

jungkook vứt tờ giấy vào thùng rác gần đó, quay qua nhướng mày nhì taehyung.

- cũng không hẳn là quen, mà hôm bữa nó gạ tao đòi một đêm với nó.

học sinh ai cũng bất nhờ trước lời nói của taehyung. nhưng chỉ có hani, jimin, yoongi, jungkook và cô thì không.

tiếng bàn tán ồn ào bắt đầu vang lên.

"ôi trời hóa ra là hạng điếm rẻ tiền"

"hạng này đáng bị chị ami đánh"

"đã là điếm còn dám nói anh jungkook là của nó"

"tao mà là chị ami chắc tao đánh thấy mẹ nó rồi"

lời bàn tán nổi lên rất nhiều, mục tiêu là ả.

ả bắt đầu lên tiếng.

- Không có, anh ta nói dối, tôi chưa từng đi bar.

- có đi bar hay chưa thì nhìn cô cũng rất giống điếm mà.

cô bây giờ mới lên tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn ả.

- mày nói ai là điếm ? có mày là điếm đó.

ả ghim ánh mắt căm phẫn vào cô, lời nói chắc nịch.

- mày chắc chưa ? nhìn cách ăn mặc của mày thì biết liền chứ gì.

đúng là cách ăn mặc nhì giống điếm thật.

váy thì ngắn củn cởn, áo thì bỏ ba cúc đầu, mặt son, mắt phấn. chưa kể ả còn mang tất lưới nữa, nói không chừng ả còn bỏ trứng rung trong âm đạo nữa cơ.

- tao mặc như thế thì làm sao ? tao có thì tao khoe, đỡ hơn mày, không có gì thì làm sao dám mặc giống tao.

ả dùng chút thể diện cuối cùng nói lại với cô.

- ùi ôi, xin lỗi mày. tao cũng có đấy nhé, chỉ là không phải ai cũng thấy.

cô nhìn ả, nói lại.

- đúng rồi, em ấy có đấy, tôi sờ rồi nên biết.

jungkook lên tiếng làm cho không gian im lặng, bây giờ anh mới nhận ra là lời nói của mình nó có hơi quá trớn.

hani lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Thôi thôi, bỏ qua cái đó đi. quay lại chủ đề chính, xử con điếm này.

- rồi giờ xử nó thế nào ?

yoongi lên tiếng.

- hỏi chi câu này, tất nhiên là đem nó đi cho đàn ông "chơi" nó rồi.

taehyung lên tiếng.

- được, thống nhất thế đi.

hani lên tiếng, nhìn taehyung ra hiệu.

taehyung hiểu ý, gật đầu, lấy điện thoại ra bấm bấm.

- tới trường tôi, lên lầu khối mười hai có chuyện cần giúp.

cúp máy, gật đầu với hani.

- được rồi, mọi người giải tán mưu sinh.

jungkook lên tiếng ra lệnh.

mọi người cũng giải tán đi hết.

anh quay qua nhìn cô nói.

- tôi dẫn em đi rửa tay.

- ủa, rửa làm gì ? không phải mới lau xong sao ?

- máu của điếm nó dơ lắm, tôi dẫn em đi rửa rồi xịt khuẩn tẩy rửa.

anh nắm tay cô kéo đi.

yoongi và jimin cũng đi.

taehyung đi vào lớp, hani đứng đó đợi người đến đưa ả đi.

xong xuôi, mọi việc lại trở lại bình thường.

bây giờ trong trường ai cũng biết đến cô hết rồi.

quen yoongi, quen jimin, quen taehyung, quen jungkook, quen hani chỉ có cô mới được.

2879 từ.
13/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro