21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về đến lớp học, ngồi xuống ghế, cô mới thấy kế bên mình trống trống.

thì ra là không thấy hoseok, khều khều người jimin.

- ê, hoseok hôm nay không đi học à ?

jimin quay xuống nhìn chỗ trống kế bên cô thì gật đầu, nói.

- ừ, hôm nay cậu ấy không đi học. chắc là nhà có việc, mới đi học có một ngày mà đã nghỉ.

jimin lắc lắc đầu, trề môi.

- trời, mày nói người ta thì mày cũng vậy thôi, mới vào đầu năm được một ngày đã nghỉ.

cô lên tiếng nói ngược lại jimin.

- hứ, kệ tao.

jimin hất mặt quay lên.

tiết học cũng tới, cô thì cứ ngồi suy nghĩ về lý do nghỉ của hoseok.

hôm trước jungkook có giữ hoseok lại, không lẽ là đánh hoseok nhập viện rồi chứ. cái thứ suy nghĩ đó của cô cứ vòng vòng trong đầu.

tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi cũng tới.

jimin quay xuống lay lay người cô.

- ê, ê, ê ami, ami.

- h..hả ?

cô giật mình, thoát khỏi thế giới riêng của mình.

- mày nghĩ cái gì mà tao kêu hoài không nghe vậy ?

- đâu có nghĩ gì đâu, kệ nó đi.

cô xua xua tay, gạt gạt dòng suy nghĩ đó.

- àaaaaa, hay là mày nghĩ đến anh jungkook đẹp trai của mày.

jimin chỉ chỉ tay vào cô, người thụt lại phía sau, ánh mắt hơi gian gian.

- điên à, anh ta thì có gì để tao phải nghĩ tới chứ ?

- chắc không ?

- chắc chắn.

cô gật đầu, nói giọng chắc nịch.

từ phía sau lưng bổng có tiếng nói.

- tôi không có gì để em nghĩ thật sao ?

giọng nói trầm vang lên, pha chút hù dọa.

cô từ từ quay ra sau nhìn, nụ cười gượng gạo khi thấy gương mặt người đó.

- j..jungkook anh ở đây làm gì vậy ?

cô lắp bắp nói, mồ hôi chảy ra.

- hửm ? sao tôi lại không được ở đây chứ ?

jungkook cười hiền nhìn cô, nhưng ánh mắt của anh không hiền chút nào.

- à ý tôi không phải vậy.

cô vội vàng chối, thoáng nghĩ tại sao mình lại phải sợ anh ta chứ ? anh ta có gì để sợ ?

- em đang nghĩ gì vậy ?

anh lên tiếng hỏi khi thấy cô đơ người.

- tôi nghĩ gì kệ tôi, liên quan đến anh ?

cô bổng thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng.

anh có bất ngờ đấy, nhưng cũng kệ, quen rồi.

- thôi, đi xuống ăn nào.

anh nắm tay cô kéo đi.

cô vội vàng lên tiếng.

- từ từ đã, tôi chưa lấy bóp.

- không cần, tôi bao em.

anh nói xong liền kéo cô xuống căn tin, cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.

xuống đến căn tin, anh để cô ngồi xuống bàn, rồi quay qua hỏi.

- ăn cái gì ?

- gì cũng được.

cô trả lời đại, sau đó chống cằm nhìn chỗ khác, anh cũng đi lấy đồ ăn.

lát sau anh quay lại đặt đồ ăn xuống bàn.

cô nhìn khay đồ ăn mà ngạc nhiên, hỏi.

- sao anh biết tôi thích ăn canh rong biển ?

anh không nhìn cô, múc một muỗng cơm bỏ miệng cô, rồi nói.

- cái gì của em mà tôi không biết ?

- có đấy.

anh đang tự hào trước việc hiểu cô thì tuột dốc bởi câu nói của cô, nhưng vẫn giữ mặt bình thường hỏi.

- còn cái gì mà tôi không biết nữa ?

anh chống hai cùi trỏ lên bàn, để mười ngón tay đan xen lại với nhau nhìn cô.

- quá khứ hồi nhỏ của tôi.

anh bất ngờ trước câu nói của cô, anh cứ nghĩ cô sẽ nói thứ cô thích, nơi cô thích, nhưng không ngờ cô lại nói về cái này.

- không, tôi không biết.

anh lên tiếng, lắc đầu nhẹ, mắt vẫn nhìn cô.

- vậy mà anh cũng nói anh cái gì cũng biết về tôi ?

cô vẫn nhẹ nhàng múc muỗng cơm bỏ vào miệng, mắt không nhìn anh.

anh nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia tò mò.

anh cũng thắc mắc về quá khứ hồi nhỏ của cô.

- tôi xin lỗi.

anh nhỏ giọng buông ra ba chữ, giọng hơi buồn.

cô chỉ nhẹ lắc đầu, nhìn lên anh hỏi.

- anh có muốn biết không ?

anh hơi bất ngờ, anh có quyền biết sao ?

- tôi được biết sao ?

cô gật đầu, tay vẫn múc cơm. dừng khoảng năm giây, cô bỏ muỗng xuống, nhìn một chỗ khác, nói.

- hồi nhỏ, tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ người thân. ba, mẹ, ông bà, ai tôi cũng có đủ. nhưng đó chỉ là khi tôi còn một tuổi.

- ngày hôm đó là sinh nhật hai tuổi của tôi, hai mươi tháng tám. mẹ tôi ra ngoài dẫn theo tôi đi mua bánh kem. trên đường đi về, bà thấy ba tôi đang đứng ôm hôn một người phụ nữ lạ mặt. trông bà ta cao sang, xinh đẹp, giàu có lắm. mẹ tôi chỉ nghĩ là nhìn nhầm, nên chỉ nhắm mắt cho qua. hai mẹ con về nhà, bắt đầu trang trí tiệc cùng ông bà.

- hai mẹ con đợi đến mười hai giờ đêm vẫn chưa thấy ba tôi về, ông bà thì cũng đã vào phòng ngủ. khoảng một giờ, ba tôi về, nhưng là cùng một người phụ nữ. mẹ tôi cùng tôi vui vẻ đi ra đón ông ta, nhưng khi thấy người phụ nữ kia, tôi và mẹ tôi đứng khựng lại. ông ta nhìn mẹ tôi một cách lạnh nhạt, đi đến gần rồi nói "tôi chán cô rồi, không muốn sống với cô nữa".

- sau đó thì vào phòng dọn đồ. mẹ tôi khụy xuống, tôi hoảng hốt đỡ mẹ. ông ta dọn đồ ra, không thèm nhìn mẹ tôi lấy một cái, chỉ bước lên chiếc xe hơi sang trọng kia rồi đi mất trong màn đêm tối. ánh mắt tôi dõi theo chiếc xe đó, hiện lên sự căm phẫn, tức giận.

- tôi tự hứa với lòng mình, ông ta không là ba, cũng chẳng quen biết gì với tôi, dù chỉ một chút.

anh ngồi im lặng nghe cô kể tất cả về quá khứ của mình.

anh thấy trong cô là một sự gì đó mạnh mẽ, kiên cường. anh đau nhói khi thấy cô như vậy, ngoài mặt cô mạnh mẽ, nhưng anh biết trong lòng cô chỉ toàn nổi buồn và bão tố.

cô im lặng một hồi, chuyển ánh mắt sang nhìn anh, nói.

- đó là lý do vì sao khi anh đến đòi nợ, tôi không kêu ông ta là ba, mà lại kêu thẳng họ tên và kêu bằng ông ta.

anh gật gật đầu, định hỏi gì đó thì tiếng chuông reo lên cản trở.

- hết giờ rồi, lên lớp.

cô đứng lên đi dẹp khay cơm rồi lên lớp, anh cũng dẹp khay rồi đi theo.

quá khứ của cô, thật bất hạnh.

1171 từ.
16/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro