22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông cuối cùng của một ngày học cũng vang lên, ai ai cũng nhanh chóng chạy ra ngoài để về.

yoongi và jimin thì nắm tay nhau đi về trước.

cô cũng đi về, lê từng bước chân lười biếng trên con đường quen thuộc.

đang đi thì nghe có tiếng nói trong con hẻm nhỏ.

- thằng ranh con này nhìn cũng được đấy.

- hay là mình ăn nó đi đại ca.

- được đấy, húp nó.

what the f- cái lũ này bị bê đê à ? con trai mà tụi nó cũng chơi được, ghê tởm.

tính tò mò bổng nổi lên nhờ có tiếng kêu cứu.

- mấy...anh tha cho tôi, tôi không có tiền đâu.

giọng quen nhờ ? nghe qua rồi, ai nhỉ ? để nhớ lại xem nào, ai nhờ.

a ! giọng của hoseok.

nhanh chóng chạy vào con hẻm sau khi nghe được cái tên.

ôi không, chúng nó có tận sáu người. một người nhỏ bé như cô làm sao làm lại. a, có cách rồi.

- cảnh sát kìa !

cô la lên một tiếng thật lớn.

bọn côn đồ bê đê đó nghe được thì quay lại nhìn, sau đó cong giò chạy.

sau khi đám đó chạy đi thì cô nhanh chóng chạy lại chỗ hoseok.

- ami ?

hoseok ngước lên khi nghe có tiếng bước chân, thấy cô thì yếu ớt gọi nhỏ.

- hoseok, cậu làm gì mà lại ở đây ? còn tụi nó là sao ?

- aaa.

cô vô tình chạm tay mạnh lên vai hoseok nên cậu bị đau.

- sao vậy ?

cô vạch áo hoseok qua một bên thì phát hiện vai cậu có vài vết bầm, nó dần chuyển sang tím rồi.

- không, không, không sao, mình không sao.

hoseok vội vàng đẩy tay cô ra, khuôn mặt dần trở nên sợ hãi.

- cậu sao vậy ?

cô nhìn hoseok, tay lại vô tình chạm lên cánh tay cậu.

- a !

hoseok kêu nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó.

- hoseok...

cô kéo tay áo cậu lên, ở đây cũng có vết bầm. lại kéo tay áo cậu lên chút nữa, cũng có vết bầm.

- cậu..bị làm sao thế này ? sao ở đâu cũng có vết bầm hết vậy ?

cầm tay còn lại của cậu lên, vạch áo lên, cũng có. giờ cô nhìn kĩ lên mặt cậu, cũng có vài vết bầm, ở môi, ở má. cổ cậu thì có một vòng màu tím bầm, đang dần chuyển sang nhạt. ở đâu cũng có thương tích, cô e là đây không phải là do đám người vừa nãy làm ra.

- hoseok, đám người vừa nãy có làm gì cậu không ?

- không có.

hoseok chỉ nhẹ lắc đầu, giọng nói yếu ớt.

- cậu đi theo mình, mình dẫn cậu đi mua đồ sát trùng.

cô cầm cổ tay cậu định kéo đi nhưng cậu lên tiếng.

- kh..không cần, mình phải về ngay bây giờ.

cậu gỡ tay cô ra, rồi nhanh chóng chạy đi.

- hoseok, hoseok !

cô đứng gọi theo mấy tiếng liền, nhưng cậu thì chẳng có dấu hiệu sẽ quay lại.

cô đứng đó nhìn bóng lưng gầy gò của cậu khuất dần, chân cậu còn cà nhắc cà nhắc nữa kìa.

không nhìn theo nữa, cô chống hai tay hai bên hông, ngẩng đầu cao hơn ngó quanh một vòng.

cô đang kiếm xem ở đây có cái máy quan sát nào không.

cô chắc chắn cái vết thương khi nãy không phải do lũ côn đồ kia gây ra, nhưng vẫn phải xác nhận trước đã.

may thật, có một cái nằm trong góc, nó chiếu thẳng đến chỗ vừa nãy hoseok ngồi.

vội vàng đi kiếm phòng an ninh gần đó, sau đó vào xem nhờ đoạn băng ghi lại.

sau mười lăm phút, cô bước ra ngoài.

mặt nhăn nhó, nhưng không phải do khó chịu, mà là đang suy nghĩ.

vừa nãy khi xem băng ghi hình, rõ ràng là bọn chúng không có đánh hoseok, chỉ đẩy ngã cậu, sau đó thì buông lời trêu ghẹo.

rõ ràng không có động tay động chân, nhưng sao lại có vết bầm ?

không được, cô phải làm rõ chuyện này.

thế là tối hôm đó, cô đã thức đến hai giờ sáng chỉ để nghĩ xem, vết bầm trên người hoseok đâu ra.

ngày hôm sau, cô đến trường.

trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về vụ hoseok, đang đi thì đụng trúng jungkook.

- aaa, tên nào vậy ? người gì mà cứng như đá vậy.

ngước lên định chửi thêm vài tiếng nữa, thì bị khựng lại khi thấy mặt anh.

- sao thế ? sao không nói nữa ?

anh nhướng mày, hất cằm nhìn cô.

- à..không có gì, tránh ra.

đẩy anh qua một bên sau đó bước đi.

anh định đi theo cô nhưng bị hani kêu nên thôi.

cô lên lớp, ngồi vào chỗ, hai mày nhăn lại suy nghĩ.

đang suy nghĩ thì nghe kế bên có tiếng kéo ghế.

quay qua nhìn thì thấy hoseok, cậu đi học rồi.

- hoseok, cậu đến rồi à ?

hoseok không trả lời chỉ gật đầu rồi ngồi xuống.

cô nhìn hoseok chằm chằm suy nghĩ, cô nhìn rất lâu. đến nổi hoseok phải quay qua ngượng ngùng nhìn cô hỏi.

- c...cậu sao lại nhìn mình hoài vậy ?

- h..hả ? không có gì, đừng quan tâm.

cô phất phất tay, cười cười cho qua.

hoseok gật đầu rồi bắt đầu lấy tập sách ra để lên bàn.

cô vì còn thắc mắc nên quay qua hỏi.

- hoseok, mấy cái vết bầm tím trên người cậu...là sao vậy ?

- không có gì đâu, cậu đừng quan tâm.

cậu hơi hoảng khi nghe cô nói đến vấn đề đó, vội lấy tay kéo tay áo xuống thêm.

trường cô do nam sinh mặc áo tay dài nên có tay áo là chuyện bình thường.

- ờ..ừm, mình biết rồi.

cô gật gật đầu, nhưng trong lòng không thôi thắc mắc.

cô quyết định rồi, cô sẽ theo dõi hoseok, nhưng trước tiên thì phải đi mua đồ ăn đã đói bụng quá.

- hoseok, cậu ăn sáng chưa ?

cô quay qua khều khều cậu.

- mình hả ? chưa.

cậu nhẹ lắc đầu.

- thế đi ăn với mình.

- không cần đâu, mình không đói.

- thôi, đi với mình đi.

cô do quên nên lỡ cầm tay cậu kéo, làm cậu nhăn mặt vì đau.

- m..mình xin lỗi, mình xin lỗi.

cô vội vã bỏ tay cậu ra, miệng liên tục xin lỗi.

- không sao, mình không sao.

hoseok xua tay, lắc đầu.

- vậy...cậu đi ăn với mình nha.

cô lại lên tiếng cầu xin.

người cậu đã gầy gò, nếu không ăn, chắc chắn cậu sẽ ngất ra đây mất.

- không cần đâu, mình..

cậu chưa kịp nói dứt câu từ chối, thì cô đã ngăn cản.

- nếu cậu không đi ăn với mình thì mình sẽ coi như cậu không tha lỗi.

cô hai tay chống hông, đứng nhìn hoseok đang bối rối.

cậu chính là không dám đi ăn với cô, vì hôm bữa đám đàn em và jungkook đã dọa nếu đi gần cô sẽ bị đánh cho tơi bời.

bây giờ thì cô lại kêu cậu đi ăn với mình, nếu cậu đồng ý, thì khác nào là đang đâm đầu vào chỗ chết.

quyết định đúng đắn vẫn là không nên đi thì tốt hơn.

- không cần, mình không đi đâu.

cậu vẫn đưa ra quyết định là không.

- cậu chắc rằng mình sẽ không đi ?

cô vừa nói vừa cúi đầu sát mặt cậu.

khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

- ch...chắc....chắc chứ.

cậu lắp bắp trả lời, đầu rụt ra phía sau, thu gọn người lại.

- hahahaha.

cô bỗng phá lên cười.

- s..sao cậu lại cười ?

cậu khó hiểu hỏi cô.

- ch...chỉ...haha...là do bộ dạng bị dọa của cậu trông rất....đáng yêu.

cô cố gắng nín cười, cuối cùng thì cũng không cười nữa.

- đ...đáng yêu sao ?

cậu là lần đầu tiên trong đời được người khác khen, vì từ nhỏ đến lớn cậu chỉ toàn được nghe những lời chê bai, trách móc.

- đúng đúng đúng.

cô cười cười, sau đó bước đi ra ngoài bỏ lại cậu ngồi trong lớp.

- đáng yêu sao ?

cậu cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình.

cô đi xuống căn tin, mua cho mình một hộp sữa, rồi mua cho hoseok một hộp sữa và một bịch bánh.

lên lớp, cô để lên bàn cậu hộp sữa và bịch bánh. còn mình thì ngồi xuống kế bên, cấm ống hút vào hộp sữa bắt đầu uống.

- ami, cái này ?

cậu quay qua nhìn cô khó hiểu.

- cho cậu.

cô thản nhiên đáp lại, sau đó lại tiếp tục uống.

- không cần, mình không lấy đâu.

cậu đẩy hai món đồ qua chỗ cô, lắc lắc đầu.

- cho cậu, cấm trả.

cô đẩy qua chỗ cậu, lườm cậu một cái rồi quay lại chỗ mình.

- nhưng mà...

- im lặng và ăn hết đi.

cô lên tiếng ngăn lại không cho cậu nói.

cậu cũng ngoan ngoãn ngồi mở bánh ra ăn, uống hết hộp sữa.

sau đó quay qua nhìn cô.

- mình...mình ăn hết rồi.

cậu báo cáo cho cô rằng mình đã nghe lời và làm theo như đã dặn.

- ngoan lắm, đã no chưa ?

cô quay qua nhìn cậu mỉm cười, xoa đầu cậu.

- no rồi.

cậu ngượng ngùng nhìn cô, gật gật đầu.

- sau này không được cãi mình, nếu không mình sẽ đánh cậu.

cô đe dọa một chút.

- Mình biết rồi.

cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

- ngồi yên đây, mình đi vứt rác.

cô định đứng lên đi thì bị cậu nắm tay giữ lại.

- hửm ? có chuyện gì sao ?

cô quay lại nhìn cậu hỏi.

- để mình vứt cho.

cậu nhanh chóng lấy rác vứt đi, không để cho cô nói.

vứt xong, cậu về chỗ ngồi.

chuông cũng vừa vào học, mọi người bắt đầu vào học.

cô thì ngồi nhìn hoseok, lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện vết bầm. cô sẽ không hỏi cậu về việc đó nữa, vì cứ mỗi lần hỏi thì cậu lại hoảng loạn lên. cô chắc rằng đằng sau những vết bầm là một chuyện không hề đơn giản.

cô sẽ điều tra vụ việc này, nó là gì ? bạo lực gia đình ? hay là do hoseok mắc một loại bệnh gì đó ?

nghĩ là làm, chiều hôm đó cô bắt đầu vụ việc.

cô đi theo đằng sau hoseok, đi từ từ nhẹ nhàng cố gắng không để cậu phát hiện.

đến một con hẻm nhỏ, cậu đi vào, cô cũng đi theo. cậu bước vào một ngôi nhà to, nó còn to hơn cả nhà cô nữa. nhìn sang trọng lắm cơ, chắc chắn là nhà giàu.

cậu bước vào, không biết là bao lâu, nhưng cô đứng kế bên cửa cũng thấy mỏi chân đấy.

đứng khoảng một lát sau, cô nghe trong nhà có tiếng roi quất, cũng tiếng van xin.

- dượng ơi, tha cho con, con đau quá.

- dượng ơi, con đau quá.

- con đau quá.

ba chữ "con đau quá" cứ lặp đi lặp lại mãi thôi.

một lúc sau, tiếng roi cũng dứt, tiếng cầu xin cũng thôi. cánh cửa mở ra, cô nhanh chóng núp vào đằng sau tấm bảng nhỏ.

một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi bước ra, trên tay còn cầm chiếc roi da màu đen. chiếc roi có màu đen, nhưng cũng không thể dấu đi một chút màu đỏ của máu.

người đàn ông đó ngó quanh một vòng, sau đó bước vào nhà.

cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì tiếng kêu la lại vang lên. lần này thì cô xác nhận được rồi, tiếng la đó là của hoseok. nhưng do sợ mình đoán lầm, cô tiến lại chỗ cánh cửa, hé nhỏ ra một chút.

cảnh tượng bên trong làm cho cô bất ngờ.

hoseok đang nằm co quắp trên sàn, có vẻ như đã ngất rồi.

còn người đàn ông vừa nãy thì cứ liên tục dùng roi da quất vào người cậu.

tiếng chát chát vang lên, tiếng rên rỉ cầu xin, máu từng giọt nhỏ xuống.

cô nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng đó, không quên chụp thêm vài tấm hình.

nhưng không may cho cô, tiếng tách tách của chụp hình vang lên. người đàn ông quay qua nhìn, cô sợ hãi vội vàng bỏ chạy.

chạy được một đoạn thì dừng lại thở hổn hển. nhìn chiếc điện thoại trên tay, cô hài lòng bỏ vào balo. nhưng trên đường đi đến đồn cảnh sát, cô lại nghĩ đến một chuyện.

nhà ông ta là nhà giàu, nếu cô báo cảnh sát mà ông ta đút lót tiền thì sao.

không được, như vậy thì không được.

quay người lại, cô đi về nhà, liên tục nghĩ cách.

bỗng trong đầu cô hiện lên cái tên, jeon jungkook.

đúng rồi, anh ta có thể giúp, chỉ có anh ta mới giúp được thôi.

được rồi, ngày mai đến trường sẽ cầu xin anh ta.

sáng hôm sau, cô đến trường.

vội vàng chạy lên lớp thì hay tin rằng hôm nay anh nghỉ học, là bị ốm. lòng cô vừa lo lắng, vừa vội vã.

sau ngày học, cô lại nhanh chóng bắt taxi đi đến nhà anh.

bấm chuông cửa, khoảng ba phút sau thì cửa cũng mở.

một bóng dáng to lớn xuất hiện, anh đứng trước mặt cô. nộ dạng bơ phờ, xanh xao.

cô lo lắng, nhanh chóng đỡ anh vào nhà, rồi lại đỡ anh lên phòng.

đi quanh phòng kiếm hộp thuốc, đo nhiệt độ. sốt cao quá, trước tiên phải vắt khăn giảm nhiệt độ đã.

sau khi vắt khăn xong, cô đi xuống bếp nấu cháo.

bây giờ thì mới thấy, hôm nay nhà anh không có người.

nhà không có người, lại còn bị sốt, thật không ổn chút nào.

nấu cháo xong, cô bưng lên.

mở cửa phòng thì thấy anh đang ngồi dựa vào thành giường.

đặt tô cháo lên bàn, cô nhìn anh, nói.

- ăn cháo đi.

anh nhìn cô, không trả lời, đột nhiên anh ôm lấy cô.

- j..jungkook...

cô định đẩy anh ra thì giọng anh vang lên.

- ngồi yên, chỉ một chút thôi, tôi mệt lắm.

anh cứ thế ôm cô, khoảng chừng năm phút thì cũng chịu buông ra.

cô phải đút cháo vì anh không chịu tự ăn cứ nhõng nhẽo mãi thôi.

ăn xong, cô định đi dẹp thì bị anh nắm tay giữ lại.

- sao vậy ?

cô quay lại nhìn anh hỏi.

- đừng đi...khụ khụ.

anh chưa nói xong thì đã ho.

cô vội vàng ngồi xuống, vuốt ngực anh.

- rồi rồi, không đi, không đi.

anh nghe xong thì cũng yên tâm, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. tay anh vẫn nắm chặt tay cô, như sợ cô sẽ rời đi.

cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, đứng lên đi dẹp tô.

sau đó lại lên phòng ngồi, nhưng không thể ngồi được.

phòng anh rất bừa bộn, cô bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. dọn xong thì cũng đã là của nửa tiếng sau. anh vẫn chưa dậy, thôi thì ngồi đợi tiếp vậy.

cô đi lại sofa ngồi đợi, lâu lâu còn sờ trán anh, rồi lại đi vắt khăn hạ nhiệt.

cô cứ chạy tới chạy lui, làm này làm nọ. hình như, cô đã quên mất vì sao cô phải đến đây rồi.

khoảng hai tiếng sau, anh tỉnh dậy. mơ màng không thấy cô đâu, thì vội vàng hất chăn chạy xuống nhà.

xuống tới thì thấy cô đang ngồi trên sofa phòng khách làm bài tập.

cô nghe tiếng bước chân thì ngước lên nhìn, thấy anh thì nhanh chóng bỏ bài tập xuống.

chạy lại chỗ anh, đưa tay lên sờ trán, sau đó nói.

- hên quá, hạ sốt rồi.

cô mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.

- sao em lại đến đây ?

anh đột nhiên hỏi làm cho cô nhớ đến mục đích mình đến đây.

- à thì...tôi có một chuyện tôi muốn nhờ anh giúp.

- chuyện gì ?

anh đi lại sofa ngồi xuống, cô cũng đi theo.

- à thì...chuyện đó liên quan tới hoseok.

cô hơi khó khăn nói, cô không phải sợ anh, mà chỉ sợ nói ra anh không đồng ý giúp.

- hoseok ? chuyện của thằng nhải đó thì tôi không đồng ý.

anh bắt đầu mặt lạnh, quay qua chỗ khác không nhìn cô.

nghĩ sao mà kêu anh giúp người anh không ưa chứ, còn lâu.

- nhưng mà đây là chuyện có liên quan đến mạng người.

- mạng người thì sao ? không giúp là không giúp.

- nhưng mà...

- về đi, sau này đừng đến nữa.

anh đứng lên bỏ lên phòng.

cô ngồi đó nhìn theo nước mắt trực trào. cô từ lúc sáng đến giờ có ý muốn đến đây vốn không phải là kêu anh giúp hoseok, mà là vì nghe tin anh sốt đến không thể đi học.

vậy mà đến đây lại bị đuổi về như thế.

cô đến, là vì lo cho anh.

2886 từ.
17/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro