23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, cô đến trường cùng con mắt đã sưng húp và chóp mũi vẫn còn đỏ.

hôm qua cô đã khóc, khi về nhà cô đã vào phòng nhốt mình mà khóc. Khóc đến khi thiếp đi, sau đó lại tỉnh dậy giữa đêm khuya.

cô thức đến sáng, không ngủ cho đến giờ đi học.

bước vào trường, vô hồn bước đi, trong đầu thì cứ quanh quẩn câu nói của anh.

nhìn cô bây giờ như một cái xác khô vậy, mặt thì xanh, mắt thì sưng, mũi thì đỏ, hai má hóp lại.

cô đã không ăn tối, lẫn ăn sáng, giờ thì đói rồi, nhưng chẳng có tâm trạng ăn.

bước vào lớp, ngồi gục xuống bàn, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ.

quang cảnh hôm nay thật đẹp, nhưng sao lòng cô bão tố ?

tiếng chim hót líu lo, tiếng cô khóc thút thít.

tiếng lá vang lên xào xạt, từng tiếng nấc của cô.

tiết học thì cũng đã vào, giáo viên liên tục giảng dạy, học sinh chăm chỉ chép bài.

chỉ có mình cô là hồn bay đi nơi khác, để xác nằm nơi đây.

giờ ra chơi tới rồi, cô chẳng buồn nhấc cái xác khô héo của mình đứng lên.

yoongi và jimin nhìn cô chán nản thở dài, có hỏi gì cũng không nói. hai người chẳng biết làm gì, đành lắc đầu chán nản.

hôm nay hoseok cũng chẳng đi học, chắc lại bị hành hạ nữa rồi. cô lo lắm, cô muốn giúp, nhưng nhà cô nghèo chẳng thể giúp được gì.

đang nằm thì chợt nghĩ đến một người có thể giúp được cô, jeon hani.

chị ấy có thể giúp được cô, nhưng nếu bây giờ muốn nhờ giúp thì phải lên lớp của anh.

ngẫm nghĩ hồi lâu, cô quyết định sẽ đi.

đứng lên, đi ra khỏi lớp, bước đến hành lang khối mười hai. vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có thấy chị ấy không.

cuối cùng thì cũng đã đứng gần lớp của anh, cô chẳng dám tiến gần nữa. nhưng vẫn phải đi, vì chỉ có chị ấy mới có thể giúp cô thôi. tiến lên thêm một bước nữa thì cô khựng lợi, mặt cứng đờ.

trước mắt cô, là anh đang ngồi cười đùa với người con gái khác. nhưng sẽ chẳng có gì nếu như, hai người không hôn nhau.

môi chạm môi rồi, cái này không phải là cưỡng hôn, mà là tự nguyện. anh là người ấn cô gái đó vào nụ hôn, cô gái đó cũng hợp tác hôn lại.

cô thức tỉnh sau khi bị một người chạy qua đụng trúng.

lùi ra sau vài bước, quay đầu đi. cô lại khóc rồi, nhưng không phát ra tiếng.

đơn giản thôi vì bây giờ cô không còn sức để phát ra tiếng nữa rồi.

lê từng bước chân nặng nhọc, nước mắt lăn dài.

trông cô bây giờ thật đáng thương quá nhỉ ?

cô đi, cô tiếp tục đi, nhưng cô không về lớp.

cô đi lên sân thượng, ngồi lên băng ghế đá. băng ghế này là nơi anh ôm cô, cũng như hôn cô.

để hai chân lên bó gối lại, vùi mặt vào đầu gối.

từng làn gió đi qua cứ thế đập vào người cô.

- sao mày lại ở đây ?

sau lưng cô bỗng có tiếng nói, người đó chạm vào vai cô.

từ từ ngước lên nhìn ra sau lưng, là jimin và có cả yoongi nữa.

- sao lại khóc ? ai làm mày khóc ?

yoongi vội vàng lau nước mắt cho cô khi thấy trên mặt vươn vãi nước mắt.

jimin lấy giấy ra lau cho cô, ngồi xuống kế bên.

- không...có...

cô chỉ lắc đầu, nói được hai chữ thì đã ngất xỉu. yoongi và jimin lại một lần nữa đưa cô xuống phòng y tế.

lát sau, cô y tế bước ra nhìn hai người nói.

- con bé này chỉ mới vào học có ba, bốn tháng mà đã xuống phòng y tế ba lần rồi. lần nào cũng là ngất, không thiếu ăn, thì cũng là bị đánh cho ngất.

yoongi và jimin nghe cô y tế nói thì lòng lo lắng, nhưng vẫn cười cười.

- con bé bị thiếu ăn nên mới ngất, sau này nhớ chăm bạn cho kĩ vào. cô đi đây, vào với bạn đi.

cô y tế bước đi, hai người nhanh chóng chạy vào. hai người nhìn cô mà thở dài, cô lại giấu họ chuyện gì nữa rồi. yoongi đi mua đồ ăn, còn jimin thì ở lại.

- ưm...

cô tỉnh dậy, chớp chớp mắt, đầu vẫn còn đau đau. đưa tay xoa xoa thái dương, xoay cổ vài cái.

- mày tỉnh rồi hả ?

jimin từ bên ghế chạy qua chỗ cô, đỡ cô ngồi dậy. rót cho cô một ly nước, đưa cho cô.

cô cầm ly nước uống hết, ngồi dựa vào thành giường.

- mày đợi một tí, yoongi sắp về rồi.

jimin vừa nói xong thì cửa phòng mở ra.

yoongi bước vào, trên tay cầm hai, ba bịch đồ ăn. đi lại để đồ ăn lên bàn, ngồi xuống ghế.

hai người bắt đầu trưng bộ mặt lạnh lùng của mình ra dọa cô.

- gì vậy ?

giọng cô yếu ớt nói.

- sao lại bỏ bữa ?

yoongi cất giọng lạnh lùng của mình lên.

- không có gì đâu.

- không có gì ? không có gì mà chỉ mới nói được hai chữ đã ngất, chưa kể còn khóc nữa. mày nói tao nghe xem, không có là không có chỗ nào ?

yoongi gần như hét vào mặt cô, mặt đã đỏ lên vì tức giận. jimin vuốt vuốt lưng cho yoongi thôi giận.

- thôi yoongi, bình tĩnh đã.

- bình tĩnh ? bình tĩnh cái nổi gì khi nó ngoan cố không nói ?

yoongi tức giận ngồi phịch xuống ghế, quay mặt đi chỗ khác kiềm giận.

- ami, mày nói đi. có chuyện gì ?

jimin nhẹ nhàng lên tiếng nói.

- tao...

cô ngập ngừng, không biết có nên nói không.

- mày nói đi, tụi tao giúp mày.

- ừm thì...

cô ngồi kệ hết sự việc lại cho hai người nghe. từ việc cô thấy vết bầm trên người hoseok, đến việc theo dõi, rồi bị anh kêu đừng đến nữa.

- vậy là bây giờ hoseok đang bị bạo hành, mày đã có chứng cứ, đang tìm người giúp đỡ và bị anh ta đuổi về.

- ừm.

cô gật đầu.

- để tụi tao giúp, đưa điện thoại đây.

yoongi sau khi nghe cô kể thì cũng hết giận, đồng ý giúp cô.

- tao để trên lớp rồi.

- vậy thì bây giờ ăn xong đi, rồi lên lớp.

yoongi mở thức ăn ra, trong đó có một hộp cháo.

- hả ? có cháo hả ?

cô thở dài, nằm bẹp xuống giường ăn vạ, nhưng chỉ nhận lại một câu đầy sự hâm dọa của yoongi.

- không ăn, khỏi giúp.

thế là cô phải ngậm ngùi ăn hết hộp cháo trong sự thèm khát lẫn khinh bỉ, bởi hai con người kia ngồi ăn mà cứ, âu yếm nhau mãi thôi.

ăn xong cả ba đi lên lớp lấy cặp vì cũng đã là giờ ra về rồi.

cô lục cặp của mình lấy điện thoại đưa cho yoongi.

yoongi cầm lấy, lấy điện thoại ra bấm bấm rồi đưa lên tai, bên kia nhanh chóng bắt máy.

- đến địa chỉ xx/yy vào căn nhà nằm cuối hẻm, bắt twon jungsi về bang. đưa jung hoseok đi bệnh viện sát thương, mua cho cậu ta một căn nhà gần trường, tiện đường nhà của han ami bạn tôi cũng được.

nói xong một lèo, yoongi cất điện thoại vào balo. rồi cùng jimin đi về.

yoongi làm như vậy cũng chỉ là muốn giúp bạn của mình thôi. nhìn yoongi lạnh lùng, khó gần, chứ thật ra là rất tốt bụng.

cô cũng về, đi trên con đường quen thuộc.

cô lại nghĩ đến câu nói của anh và cảnh tượng lúc giờ ra chơi. không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ là khóc.

anh nói anh yêu cô mà, anh nói anh thương cô mà. vậy thì sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà anh lại làm vậy với cô.

cô chỉ muốn nhờ anh giúp thôi mà, như vậy là sai sao ?

mà cũng có thể là anh chỉ trêu đùa cô thôi. nhìn cô gái ngồi kế anh sáng nay, cô ấy nhìn sang trọng lắm. chắc là tiểu thư của nhà nào rồi. như vậy mới xứng với anh chứ, dù sao thì anh cũng là công tử, thiếu gia của gia đình đứng nhất cái hàn quốc này còn gì.

anh và cô vốn chỉ là hai đường thẳng song song, gặp được nhau nhưng không có nhau.

những giọt nước thay phiên nhau rơi trên mặt đất.

trời mưa rồi, có phải là đang khóc thương cho số phận của cô không ? khóc thương là đúng rồi, đau thương quá mà.

ngày buồn nhất, ngày sẽ mưa.

cô vẫn tiếp tục đi, nhưng không phải là đi về nhà.

cô đi vào cửa hàng tiện lợi, mua cho mình một chai soju. đi ra ghế đá ngồi, ở đây có mái hiên, có thể che cho cô khỏi ướt.

đưa chai soju lên, uống một ngụm.

chà, đắng đấy, cay đấy. nhưng không bằng nỗi buồn của cô đâu.

đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt vô dụng trên mặt mình. vô dụng ? vì sao lại vô dụng ? vì sao à ? vì nơi cô đang ngồi không phải là sàn diễn, việc đang diễn ra cũng không phải là vở kịch. khóc cho ai xem, bây giờ khóc thì có kiếm ra tiền không ?

không, bởi vô dụng là đúng.

uống hết chai soju đắng như cuộc đời của mình, cũng là trời đã hết mưa.

nhìn qua lớp kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi.

ánh mắt đặt lên chiếc đồng hồ kia, bảy giờ rồi sao ? nên về thôi, không thì mẹ sẽ lo mất.

đứng lên vứt chai soju vào tường.

choang.

chai thủy tinh màu xanh lá vỡ nát, như trái tim cô vậy.

nhìn chai thủy tinh một lúc, cười khẩy một cái.

quay đầu định bước đi thì bị khựng lại, trước mắt cô là cảnh anh vui vẻ với người con gái hồi sáng.

nó làm cô nhớ tới những lúc cô và anh còn bên vui đùa với nhau.

cười khổ một cái, rồi bước đi.

về đến nhà, cô biện đại một cái cớ với mẹ là mình trực lớp nên về trễ, mẹ cô cũng tin nên cho qua.

đây là lần đầu tiên cô nói dối, cũng như che giấu điều mẹ không thích, là uống rượu.

đi vào căn phòng thân quen, cô vứt cặp qua một bên. đi vào tắm rửa, tắm xong thì học bài. học bài xong thì ăn cơm, ăn cơm xong thì đi ngủ.

nói là đi ngủ, nhưng thật ra là cô nghĩ về anh thì nhiều hơn. cô suy nghĩ về lúc mình đã tin lời anh nói, cô ngu ngốc tin rằng anh yêu mình.

đúng là ngu ngốc, ngu ngốc đến đáng thương !

vứt bỏ suy nghĩ về anh, lau đi giọt nước mắt kia.

ánh mắt dần lạnh lùng, khuôn mặt không còn đau khổ hay buồn bã.

nếu anh muốn chơi, tôi chơi với anh.

nếu anh muốn lạnh nhạt, tôi lạnh nhạt với anh.

tôi chơi với anh !

sáng hôm sau, cô thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi nhà tắm.

nhìn mình trong gương, vẫn là bộ đồng phục đó, vẫn là con người đó.

nhưng tính cách kia, không còn đó.

khoác chiếc cặp lên vai, thưa mẹ rồi đi mất.

cô không ăn sáng, cứ thế đi thẳng đến trường. đi trên con đường đến trường, hai tay bỏ vào túi áo khoác.

trời cũng sang đông rồi nhỉ ? lạnh quá. cô rất thích thời tiết này, nó vừa lạnh vừa ấm áp.

bước vào cổng trường, gương mặt lạnh lùng xuất hiện.

đi vào căn tin mua cho mình một hộp sữa dưa lưới.

cô sẽ không uống sữa chuối đâu, vì đó là loại sữa anh ta tặng cô.

đi lên lớp, ngồi xuống ghế. cấm ống hút vào và uống. cũng ngon đấy, cô thích vị này hơn vị sữa chuối kia.

đang ngồi nhâm nhi sữa và ngắm cảnh thì.

bốp.

tiếng đập bàn vang lên, thêm một giọng nói chảnh chọe nữa.

- con nào là han ami hả ?

cả lớp im lặng, không phải là im lặng của sợ, mà là im lặng của sự chán ghét, khinh bỉ.

- tao hỏi lại, con nào là han ami ?

cả lớp vẫn im lặng.

cô cũng im lặng, tiếp tục nhâm nhi sữa của mình.

không ai để tâm đến con ả kia làm ả tức điên lên.

ả nắm tóc một học sinh nữ kéo ngược ra sau, làm học sinh đó bị đau.

- tao hỏi mày, han ami là con nào ? nói nhanh !

ả trợn mắt với học sinh đó.

học sinh đó chưa kịp nói thì bị một tiếng nói vang lên ngăn lại.

- con điên kia, mày bỏ bạn tao ra !

cô chướng mắt khi thấy bạn mình bị nắm đầu đến ra nước mắt.

- mày là ai mà có quyền ra lệnh cho tao ?

ả hất mặt với cô.

- han ami.

cô không cảm xúc nhìn ả, nói ra tên mình.

- ồ, cuối cùng thì cũng chịu ra mặt rồi à ?

ả hất học sinh kia qua một bên, bước lại gần cô.

- muốn gì ?

cô nhìn ả, hỏi.

- muốn gì à ? muốn em được không ?

cô ta nói ra một câu khiến cho mọi người im bặt.

cô có bất ngờ, nhưng chỉ nghĩ cô ta đùa nên vẫn giữ mặt bình thường.

- nói cái gì cơ ?

cô hơi híp mắt, nhướng mày.

- tôi muốn em, có được không ?

cô ta nâng cằm, liếm môi nhìn cô.

- bớt điên khùng, cút !

cô hất tay cô ta ra rồi ngồi xuống, cầm hộp sữa lên tiếp tục uống. nhưng chỉ mới uống được một chút, đã bị lấy mất.

- này, điên à ? trả đây.

cô định lấy hộp sữa lại thì bị cô ta cầm lấy tay.

cô ta mân mê tay cô, đưa hộp sữa lên uống.

- cô bị điên à ? cút khỏi đây.

cô hất bàn tay của cô ta ra.

cô ta nhìn cô cười, nói.

- được được, tôi đi, em xinh hơn khi nhìn gần.

- đừng điên khùng nữa, biến dùm.

cô lấy sách ra đọc, không thèm nhìn cô ta.

- tôi sẽ đi, tôi là han lia.

lia bước đi, trước khi đi còn xoa đầu cô nữa.

cô ta có bị thần kinh không vậy ?

tự nhiên vào lớp cô la hét, nói muốn cô, rồi còn nói tên nữa.

cô còn tưởng cô ta như mấy người khác, vô lớp cô rồi chỉ vô mặt cô nói "mày tránh xa anh jungkook ra", "anh jungkook là của tao" hoặc tương tự vậy.

sau khi lia đi, yoongi và jimin ở bàn trên nãy giờ đã thấy và nghe hết nên quay xuống nhiều chuyện.

- ê, cô ta nói muốn mày kìa.

jimin phấn khích nói, hình như từ sau hôm qua jimin đã không còn thiện cảm với jungkook nữa rồi.

dám đuổi bạn của jimin thì sẽ không bao giờ jimin còn thiện cảm nữa.

- thì sao ?

cô nhìn jimin hỏi.

- thì trả lời cô ta đi, tao thấy cô ta cũng xinh đó chứ.

- hơ, hơ, mày nhìn kế bên mày xem.

cô hất hất mặt qua kế bên jimin, cười cười.

jimin quay qua nhìn kế bên thì thấy yoongi đang đen mặt ngồi khoanh tay nhìn mình. thế là jimin phải xin lỗi yoongi, phải lâu lắm mới dỗ yoongi được.

- mà này, hoseok sao rồi ?

cô khều khều tay yoongi, hỏi.

- cũng chưa biết nữa, hôm qua tao nghe đàn em nói lại hình như khi tụi nó tới nhà thì thấy ông ta đang đánh hoseok. tao cho người đưa hoseok vào viện rồi, hiện còn đang bất tỉnh.

- ừm, mà ông ta là quan hệ gì với hoseok vậy ?

- hình như là ba dượng với con vợ.

- ồ.

sau đó thì mọi người quay về chỗ ngồi, tiết học cũng vào.

lại là giờ ra chơi như thường ngày.

yoongi và jimin bưng cô xuống căn tin sau khi biết cô chưa ăn sáng, với lý do sợ cô sẽ ngất xỉu thêm một lần nữa.

cô cũng phải ngoan ngoãn đi theo vì không dám cãi hai người họ.

xuống đến căn tin, cô ngồi đợi hai con người kia đi lấy đồ ăn.

đang ngồi nhìn xung quanh thì ánh mắt dừng lại ở một bàn khuất trong góc.

là bàn của anh, anh đang ngồi với một cô gái, nhưng hình như không phải là cô gái hôm qua.

cô gái này khác, hình như là người mới.

jeon jungkook tính không làm trai hư nữa mà chuyển sang làm trai đào hoa à ?

thở dài chán nản, nhìn cô gái kia. cũng xinh đó, nhưng số phận không tốt khi là "người yêu" của jeon jungkook rồi.

xem kìa, hai ngươi họ thật hạnh phúc. cô gái thì liên tục đút cho anh ta, còn anh ta thì chỉ ngồi yên ăn như một ông hoàng.

thầm nghĩ, cô gái này chắc cũng sẽ sớm bị đá thôi.

khoanh tay nhì hai người họ ân ái với nhau, cô không có một chút đau khổ hay buồn bã. đơn giản vì đã hết yêu rồi, đang nhìn thì từ đâu có một người đập vào vai cô từ phía sau.

- ú òa.

cô giật mình quay ra sau nhìn, lại là cô ta, han lia.

- gì nữa ?

cô chán nản, khó chịu nhìn lia.

- gì vậy ? sao lại tức giận chứ ? tôi chỉ là muốn ngồi với em thôi mà.

lia trưng vẻ mặt buồn rầu, mắt long lanh nói với cô.

- nhưng tôi không muốn ngồi với cô.

cô không ngại mà nói thẳng với lia.

- nhưng tôi vẫn cứ ngồi.

lia không ngại mà ngồi xuống kế bên cô, còn khoác tay cô nữa.

cô khó chịu đẩy ra, nhưng không được.

học sinh ai ai thấy cảnh này cũng lấy điện thoại ra chụp, rồi xì xào với nhau.

anh ngồi ở bàn bên kia thấy nên cũng nhìn qua, sau đó liền đứng lên đi lại châm chọc.

- ồ, han ami đây sao ?

anh vừa nói vừa cười cười.

yoongi và jimin cũng vừa lúc về tới, hai người để đồ ăn xuống bàn rồi kéo ghế bàn kế bên bàn cô ngồi xuống hóng kịch hay.

- tôi nghĩ với một người có sức khỏe cường tráng như jeon thiếu đây, sẽ không bị bệnh mau quên đâu nhờ ?

cô cũng không ngại mà đáp lại không một chút sợ hãi.

anh hơi tức khi nghe cô gọi mình là "jeon thiếu" anh đã quen nghe cô gọi là "jungkook" rồi.

anh chuyển hướng sang nhìn người kế bên cô, sau đó lại nhìn cô nói lớn cho mọi người cùng nghe.

- ô, han ami đây, không quen nam nữa hay sao mà lại sang quen nữ vậy ?

- quen nam ? quen nữ ? tôi quen ai, mời jeon thiếu nói cho rõ.

cô nhìn anh cười hiền nói.

- quen nam là quen jung hoseok đấy, còn quen nữ là cô gái đang ngồi kế han ami đây.

anh cũng chịu khó trình bày cho cô nghe.

- xin lỗi jeon thiếu, nhưng tôi và jung hoseok chỉ là bạn. còn cô gái này, tôi không quen.

cô cũng cười cười nói lại.

- không quen ? vậy sao lại khoác tay nhau ?

anh nhướng mày chờ cô trả lời.

- vậy thì bây giờ tôi khoác tay ai thì cũng là quen à ? jeon thiếu là người có học thức mà nói chuyện thật thiếu suy nghĩ.

anh nghẹn họng khi nghe cô nói.

không ngờ chỉ sau một, hai ngày mà miệng lưỡi của cô lại trở nên lợi hại như vậy.

- có vẻ như jeon thiếu đây không còn gì để nói nữa đúng không ? vậy thì tôi xin phép đi trước.

cô đứng lên cầm cái bánh, sau đó lại cầm hộp sữa rồi quay qua nhìn lia nói.

- cho cô.

đưa cho lia hộp sữa rồi bước đi.

lia cũng lăn xăn chạy theo cô, yoongi và jimin mỗi người lấy một cái bánh rồi đi theo cô.

anh đứng đó nhìn theo cô, nhếch mép.

sau đó quay qua nói nói gì đó với cô gái ngồi với mình ban nãy, không biết là nói gì, nhưng chỉ thấy cô gái đó khóc tức tưởi chạy đi.

chắc là chia tay rồi, cô có nên đi làm nhà tiên tri không nhỉ ? đoán đúng quá trời.

trên trang cá nhân của trường hiện giờ đang có rất nhiều bài viết liên quen đến anh, cô, lia.

#375 : trời ơi, hôm nay trùm trường jungkook không đi với ami nữa mà đi với cô gái khác rồi. không chịu đâu, tui thích thuyền jungkook × ami cơ.

#385 : trùm trường jungkook trong một, hai ngày mà đã quen hai cô gái rồi. tin sốc khó tin nhưng mà có thiệt.

#456 : han lia lớp 12a6 hình như là thích han ami lớp 11a3 đấy. tui thấy chị ấy đi theo chị ami sáng giờ, còn uống chung hộp sữa nữa cơ.

#489 : hôm nay trường mình có nhiều drama phết nhờ.

#513 : tui có nên ship cặp lia × ami không nhờ ?

#682 : năm nay trường mình thú vị thật.

anh tắt đi chiếc điện thoại đang hiện trang cá nhân của trường. trong lòng có rất nhiều câu hỏi.

han lia theo đuổi cô thật sao ? cô sẽ chấp nhận khi han lia tỏ tình chứ ? cô sẽ rời xa anh sao ? anh sẽ mất cô sao ?

bên này, cô nhìn vào chiếc điện thoại đang mở trang cá nhân của trường mà thấy chán nản.

bỗng nhiên, trong hai ngày mà đã thành nhân vật chính trong trường, thật không thích điều này chút nào.

vì nó mà instagram của cô nãy giờ cả ngàn cái tin nhắn hỏi này, hỏi nọ.

muốn gì thì tự mà biết đi, hỏi cái gì chứ ?

vứt chiếc điện thoại vào cặp, cô lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

cô tự nghĩ, nếu hồi đầu năm cô không vào căn tin mua sữa thì bây giờ cô đâu có vướng vào cái này chứ.

nếu lúc đó cô chịu xin lỗi anh thì bây giờ đâu phải như này chứ ?

aiss, cái trường đáng ghét, nhiều chuyện quá đi mất.

3832 từ.
19/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro