24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng thì cũng đã hết giờ học, học sinh nhanh chóng ra về. chỉ còn lại vài học sinh, trong đó có cô, jimin và yoongi.

ba người đang đứng xếp tập thì jimin kêu lên.

- oh, có người đứng trước cửa đợi mày kìa ami.

jimin mặt phấn khích reo lên, tay chỉ ra ngoài phía cửa.

- ai ?

cô ngước lên nhìn, bỏ dở việc xếp tập.

mày đẹp lập tức nhăn lại, nói với jimin.

- kệ đi, dọn tập nhanh còn về.

cô lại tiếp tục việc xếp tập của mình, nhưng chỉ mới xếp hai cuốn thì đã bị làm cho giật mình bởi tiếng la.

- ami à, tôi nhớ em quá.

một vòng tay ôm lấy cô, giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai.

cô khó chịu gỡ vòng tay đó ra, nói.

- này han lia, chị bớt làm phiền tôi đi được không ?

lia mặt mày buồn bã nhìn cô, sau đó nhanh chóng vui tươi đáp lại.

- phiền sao ? vậy thì sau này sẽ còn phiền hơn nữa đó.

tiếp tục vui vẻ ôm lấy tay cô, còn hôn chụt lên má cô nữa.

- chị làm cái gì vậy hả ?

cô lau lau má trái của mình, nơi mới vừa bị lia hôn lên.

- hôn, không lẽ đến hôn em còn không biết ?

lia ngây thơ nơi lại với cô, không một chút gì để gọi là ngại ngùng.

- đúng, tôi chính là không biết hôn là gì hết.

cô gật gật đầu, giọng chán nản, không thèm nhìn lia, cúi xuống tiếp tục xếp tập vào cặp.

- không biết hả ? vậy để chị dạy em hôn nha.

lia xoay mặt cô qua, tiến lại gần mặt cô.

cô nhanh chóng đẩy lia ra, lớn giọng gần như quát lên.

- chị làm cái gì vậy hả ? bị điên à ?

cô quát lên mặt mày đỏ bừng, là do ngại hay tức thì không biết.

lia bị đẩy ra thì lùi lại một hai bước, rưng rưng nước mắt rồi chạy đi.

cô đứng đó nhìn theo rồi thở dài, có phải cô hơi quá đáng không ?

jimin nãy giờ thấy tình hình có vẻ không ổn nên lên tiếng.

- thôi mày đừng giận nữa, chắc cô ta chỉ đùa thôi.

- ừm, tao hy vọng đó là đùa.

trả lời vài cái, cúi xuống làm việc dang dở.

lại nhanh chóng ngước lên nhìn yoongi, hỏi.

- mà này yoongi, phòng bệnh của hoseok ở đâu ?

yoongi nghe thì cũng ngước lên trả lời lại.

- bệnh viện min kyungso, phòng 1204, tầng bảy.

- ồ, bệnh viện min ? bệnh viện nhà mày mở hả ?

cô ngơ ngác hỏi lại yoongi.

- ừm, bệnh viện nhà tao.

yoongi nhành nhạt trả lời, không thèm để ý đến biểu hiện bất ngờ của người hỏi.

- đuuuu, ghê. mở hồi nào vậy ?

cô lại tiếp tục hỏi tiếp.

- tháng trước.

đấy, cuộc trò chuyện nhạt nhẽo cứ thế kết thúc bằng hai chữ "tháng trước" của yoongi.

cô về nhà, thay đồ rồi nhanh chóng xuống xin mẹ đi đến bệnh viện thêm hoseok.

mới đầu là mẹ không cho đâu, nhưng phải xin lắm mẹ mới cho đấy. cũng may là ngày mai là chủ nhật, bài tập mai làm cũng được.

vào bệnh viện, cô đi lên lầu bảy.

bước ra ngoài, cô lẩm nhẩm trong miệng số phòng bệnh.

ở đây rất yên tĩnh, lầu sáu cũng còn khá là ồn ào, nhưng lầu bảy thì yên tĩnh hẳn.

đi gần hết dãy hành lang, cô mới thấy một phòng bệnh để biển số 1204, bên dưới biển số còn có chữ vip.

để chiếc thẻ màu bạc lên chỗ bên dưới tay cầm, một tiếng tít vang lên, đặt tay lên tay cầm, vặn một cái sau đó đẩy vào.

đèn trong phòng rất sáng, trang trí cũng rất đẹp. phòng có máy lạnh, bộ ghế sofa, nhà vệ sinh.

trên chiếc giường bệnh cao cấp, một thân hình gầy gò đang nằm.

hoseok còn đang ngủ, nhìn cậu ngủ trong rất đẹp. trên mặt vẫn còn vài vết bầm đang trong quá trình nhạt dần, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng. tay thì chi chít vết thương, đến bàn chân cũng có.

cô đứng nhìn cậu mà xót thay, có vẻ nó rất đau.

đặt đồ ăn lên bàn, tháo cặp để xuống ghế.

cô ngồi kế bên giường bấm điện thoại đợi cậu dậy.

- ưm...a..

một tiếng kêu vang lên, cô ngước lên nhìn thì thấy hoseok đang chuyển mình. vội vàng đứng lên giúp cậu, người cậu rất dễ đỡ, nó nhẹ lắm.

hoseok mở mắt ra nhìn cô, tiếng kêu yếu ớt.

- a...ami..

- ừm ừm, mình đây.

cô đỡ hoseok ngồi dựa vào thành giường có kê gối cho cậu.

- đói chưa ?

cô thấy có vẻ hoseok chưa có biết mở lời thế nào nên nói trước.

- mình..chưa có đói.

ọt ọt.

tiếng kêu phản chủ từ bụng của hoseok vang lên.

cô phì cười, sau đó thì đứng lên mở đồ ăn ra cho cậu.

- ăn đi, đừng có nói dối, không tốt đâu.

hoseok hơi đỏ mặt, đưa tay muốn cầm lấy phần ăn nhưng không được. tay và vai cậu đau lắm, không thể nhấc lên được.

- aaa..

- không cần phải cố, mình đút cậu.

cô giơ muỗng cháo còn nóng lên trước mặt cậu.

hoseok vội lên tiếng từ chối.

- không...không cần, mình....mình tự ăn được.

- ngồi yên và ăn đi, nếu không sau này mình sẽ không chơi với cậu nữa.

cô nói với giọng đầy hâm dọa, trừng mắt nhìn cậu.

hoseok cũng ngoan ngoãn nghe theo, ngồi yên ăn hết tô cháo ngon lành.

- đã no chưa ?

cô đặt cái tô trống không xuống bàn.

hoseok ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên cho cô lau miệng. thật sự là nhìn cô bây giờ chẳng khác gì người chăm trẻ cả, nhưng là chăm đứa trẻ mười sáu tuổi.

- bác sĩ đã khám cho cậu chưa ?

cô lại tiếp tục hỏi.

- chưa, sáng giờ mình chẳng thấy ai cả.

hoseok trả lời một cách ngoan ngoãn, như một đứa trẻ trả lời để có thể nhanh chóng lấy kẹo.

- chưa sao ?

cô bất ngờ quay qua nhìn hoseok, sau đó lại nhìn lên đồng hồ.

ôi trời ơi, bây giờ đã là bảy giờ rồi mà còn chưa ai vào khám. còn tính để đến chừng nào nữa đây ?

- cậu đợi mình một chút.

cô nói xong thì quay đầu đi ra khỏi phòng, còn hoseok thì ngồi trong phòng mở phim hoạt hình xem.

cô đi ra ngoài, đến quầy lễ tân.

- chị ơi, cho em hỏi.

cô nhẹ nhàng kêu, y tá ngước lên nhìn cô, hỏi.

- em cần gì sao ?

- à, bệnh nhân phòng 1204 vẫn chưa có người khám sao ạ ?

- bác sĩ của bệnh nhân phòng 1204 không chịu khám cho cậu ấy, bác sĩ phòng khác thì không có thời gian, nên sáng giờ vẫn chưa ai khám cho cậu ấy.

- không chịu khám ạ ?

cô trợn mắt bất ngờ nhìn y tá.

bệnh viện lớn mà lại có thể loại bác sĩ không chịu khám cho bệnh nhân như này sao ?

- bác sĩ đó còn ở đây không ạ ?

cô hỏi tiếp y tá.

- để chị gọi thử.

y tá nhấc điện thoại bàn lên, bấm bấm một lát rồi đưa lên tai nghe. nói chuyện với đầu dây một cách nhanh chóng rồi cúp máy.

- ông ấy vẫn còn ở đây em ạ.

- vậy chị cho em đi gặp ông ấy được không ạ ?

y tá nhhe cô nói xong thì chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu. hai người đi lên tầng tám, đi đến giữa hành lang thì dừng lại trước một căn phòng "phòng nghỉ ngơi của bác sĩ".

y tá gõ cửa ba cái rồi mở cửa bước vào, một lát sau thì đi ra. đằng sau còn có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

- ông là bác sĩ của bệnh nhân phòng 1204 ?

cô nói chuyện một cách lạnh lùng với người đàn ông đứng trước mặt. y tá đã rời đi từ lúc nãy.

- đúng, có gì sao ?

- sao ông lại không khám cho bạn tôi ?

- khám làm gì trong khi cậu ta đã tỉnh rồi ?

ông ta nói chuyện với một cách hết sức coi thường người khác.

- đã tỉnh thì không khám sao ?

- đúng, tỉnh rồi thì khám làm gì ? chỉ cần ăn uống đầy đủ vài bữa thì lập tức có thể khỏe ngay thôi.

ông ta vừa đứng ngắm nghía chiếc bảng tên của mình, vừa trả lời cô.

- ông có yêu nghề không ?

cô không nói tới vấn đề khám bệnh nữa, chuyển sang vấn đề khác.

- tất nhiên là có.

ông ta hai tay thong thả bỏ vào túi áo.

- ông có quan tâm mạng sống của người khác không ?

- quan tâm làm gì ? mạng sống của ai thì người đó quan tâm.

cô bây giờ hiện đang rất tức, nếu như có thể thì nãy giờ cô đã đánh ông ta rồi.

không quan tâm mạng sống người khác thì làm bác sĩ làm cái đéo gì ?

- ông mua bằng đúng không ?

cô không ngại mà hỏi một câu.

- ừm thì..câu chuyện nghề nghiệp của tôi cũng khó khăn lắm. Mua bằng là tám mươi phần trăm, còn tự cố gắng thì là phần còn lại.

ông ta không ngại ngùng mà nói thẳng với cô, vì ông ta nghĩ một đứa con gái nhỏ bé như cô sẽ chẳng làm được gì.

nhưng ông ta sẽ chẳng biết rằng, đằng sau lưng cô là một chiếc điện thoại đang mở chế độ ghi âm. và nó đã ghi lại tất cả những gì mà cô và ông ta nói.

từ lúc nghe y tá nói thì cô đã biết không ổn rồi, nên đã mở điện thoại sẵn. không ngờ lại ghi được một thứ hay ho như này.

- ồ, vậy sao ?

cô nhếch mày, cười khẩy. từ sau, lôi ra chiếc điện thoại có mở trang ghi âm, đã ghi được ba phút.

- mày làm cái gì đấy ?

ông ta hơi nheo mày khi thấy cô lấy điện thoại ra.

- từ từ, nghe cái đã.

cô bấm nút, nó phát lại toàn bộ đoạn ghi ấm vừa nãy.

ông ta lại nheo mày thêm một chút nữa, nhưng lại nhanh chóng thả ra.

ông ta dùng giọng giễu cợt nói.

- ha, với một con nhóc như mày thì làm được cái gì ? chỉ vài ba cái ghi âm mà cũng nghĩ sẽ dọa được tao á ?

- vậy thì tôi sẽ cho ông thử cảm giác nghe một cuộc điện thoại mất việc là như nào.

cô bấm bấm điện thoại sau đó để lên tai, bên kia nhanh chóng bắt máy.

- à yoongi à, bác sĩ phụ trách cho hoseok là mua bằng đó. mày nên xem xét lại đi nha, chứ tao thấy bệnh viện của ba mẹ mày mà có loại bác sĩ như này thì không được rồi.

nói một tràng xong thì cô dừng lại, khoảng mười giây sau thì cúp máy.

hai người đứng im lặng khoảng ba phút, ông ta thì cứ liên tục cười khẩy cô, còn cô thì đã gửi đoạn ghi ấm cho yoongi từ lâu rồi.

reng reng reng.

tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan không gian im lặng của hành lang tầng tám.

ông ta móc điện thoại ra nhìn sau đó thì bắt máy, mặt nở nụ cười giả trân.

- chủ tịch gọi tôi có gì không ạ ?

đầu dây bên kia nói gì không biết, nhưng chỉ thấy mặt ông ta dần trở nên tái mét.

mắt ông ta liên tục liếc nhìn cô đang ngồi ở ghế, miệng lắp bắp.

- chủ tịch...không phải như vậy đâu. tôi...tôi bị vu oan, đó không phải tôi.

cô ngồi đằng đây liên tục nghe những câu phủ nhận của ông ta thì mỉm cười nhẹ.

- ch..chủ tịch...alo...alo.

đầu dây bên kia cúp máy, ông ta mặt mày tái mét, đổ mồ hôi.

chạy đến chỗ cô quỳ xuống.

- cô...cô nói giúp tôi, tôi không thể mất việc được.

cô nhẹ nhàng liếc mắt nhìn ông ta, cười nhếch.

- xin lỗi, nhưng tôi không thích bệnh viện của gia đình bạn tôi có loại bác sĩ như ông.

cô vứt cho ông ta một câu, sau đó đứng lên bước đi.

về đến phòng của hoseok, cô thấy cậu đang ngồi xem hoạt hình.

cậu quay qua thấy cô thì cười như đứa con nít, hớn hở nói.

- hồi nãy có một bác sĩ đến khám cho mình, anh ấy nói vết thương của mình vẫn chưa tốt lắm, nếu tịnh dưỡng nhiều sẽ mau khỏi, và có thể xuất viện.

- vậy sao ?

cô mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh hoseok.

hoseok ngồi xem tivi thì bỗng liếc ra phía cửa, sau đó thì cười nói.

- a ! anh ấy kìa.

cô nghe hoseok nói thì quay ra phía cửa nhìn, mỉm cười gật đầu với vị bác sĩ.

- chào bác sĩ.

- em là...

- đó là bạn em.

hoseok nhanh chóng lên tiếng nói, giải thích cho anh ấy biết.

- à, ra là bạn em, anh còn tưởng ai.

bác sĩ vừa nói vừa lấy ra trong túi áo hai tuýt thuốc.

đưa cho cô, nói.

- cái này là thuốc thoa cho hoseok, mỗi ngày bôi ba lần, sau bữa ăn sáng bôi một lần, sau bữa ăn trưa bôi một lần, và sau khi tắm buổi tối bôi một lần.

- vâng.

cô gật gật đầu đã hiểu.

bác sĩ quay qua nhìn hoseok mỉm cười, nói với cậu.

- anh đi nha, seokie.

- ơ, anh seokjinie không thể ở lại chơi với em sao ?

hoseok làm vẻ mặt buồn rầu, trề môi.

- không được, anh phải qua với bệnh nhân khác. ngày mai, anh sẽ qua chơi với em.

seokjin xoa xoa đầu hoseok nói, giọng ôn nhu.

- vâng ạ.

hoseok mỉm cười gật đầu, nhìn cậu lúc này dễ thương lắm cơ.

cô đứng ở ngoài nhìn hai người đang tình tứ thì cảm thấy mình giống như cái bóng đèn.

mặt bất lực, chống hai tay bên hông nhìn hai người.

- xong chưa ?

giọng cô run run, kéo dài chữ cuối.

hai người lúc này mới thôi tình tứ, quay qua nhìn cô.

hoseok đỏ mặt cúi đầu, có vẻ là thích rồi.

seokjin nhìn cô gật đầu chào, rồi bước đi.

cô đi lại kế bên ngồi nhìn hoseok chầm chầm.

- cậu...sao lại nhìn mình ghê thế ?

cậu hơi sợ khi bị cô nhìn chầm chầm như thế.

- hahaha...

cô cười phá lên, hoseok thì nhìn cô khó hiểu.

- s...sao cậu lại cười ?

- aa, không có gì, không có gì.

cô nén cười, sau đó thì nhanh chóng lấy lại mặt lạnh lùng nhìn hoseok.

- mình sẽ hỏi cậu một vài câu, cậu phải trả lời thật lòng đấy.

cô nghiêm mặt, khoanh hai tay, thẳng lưng nhìn con sóc nhỏ trước mặt mình.

- đ...được.

cậu gật gật đầu, bắt đầu với màn "tra khảo" của cô.

- cậu đã từng thích ai chưa ?

- chưa.

- cậu đã từng làm quen ai là nam chưa ?

- chưa.

- cậu đã bị mất nụ hôn đầu chưa ?

- chưa.

- cậu đã nắm tay ai khác giới chưa ?

- chưa.

- cậu đã ôm ai khác giới chưa ?

- chưa.

- cậu đã ngủ cùng ai khác giới chưa ?

- chưa.

sau một lượt sáu câu hỏi của cô.

cô chốt một chữ cuối cùng dành cho cậu.

- trai ngoan.

- h...hả ? trai ngoan gì ?

cậu ngơ ngác không hiểu gì nhìn cô.

- cậu có thích anh bác sĩ hồi nãy không ?

cô bỗng hỏi một câu làm cho cậu lúng túng.

- m...mình...

cậu không biết trả lời thế nào, mắt và mặt quay sang chỗ khác.

- nhìn mình này, cứ trả lời thật đi.

cô quay mặt của cậu qua một cách nhẹ nhàng, để hai tay nắm lấy tay cậu.

- mình...mình có....thích một....chút.

cậu khó khăn nói ra cho hoàn thiện một câu.

- được rồi, mình biết rồi.

cô rút tay lại, đi ra ghế lấy cặp đeo lên.

cậu ngơ ngác nhìn theo cô, sau đó nhanh chóng lên tiếng.

- cậu...cậu đi đâu vậy ?

- yên tâm, mình không nói với ai đâu.

cậu thở phào khi nghe cô nói, nhưng chưa kịp thở xong thì...

- mình chỉ nói với anh seokjin thôi.

cậu lại hoảng lên, định bước xuống giường cản cô lại.

- aa..

cậu la lên, mặt nhăn lại.

cô nhanh chóng vứt cặp chạy lại đỡ cậu.

- cậu...aa...đừng nói với ai hết...nha.

cậu dù đau nhưng lại cố nói với cô cho hoàn thành một câu.

- được rồi, mình biết rồi. mình chỉ đùa thôi, cậu đừng lo.

- thật không ?

- thật mà, mình không lừa cậu đâu.

cậu lúc này mới yên tâm nằm xuống giường.

cô đắp chăn lại đàng hoàng cho cậu, đi ra ngoài tắt đèn. không quên quay lại chúc cậu ngủ ngon.

- ngủ ngon, seokie của jinie.

Cô nói xong thì cười cười rồi mới tắt đèn lớn, mở đèn ngủ màu vàng cho cậu.

cậu nằm trong đây đỏ mặt, nằm nhớ đến hành động xoa đầu của seokjin rồi lại đỏ mặt. hoseok biết yêu rồi, lần yêu đầu tiên.

cô đi ra cổng bệnh viện, bắt cho mình một chiếc taxi rồi về.

sáng hôm sau, cô đi học như bình thường.

vừa bước vào cổng trường, thì đã bị một vòng tay ôm lấy.

quay qua nhìn thì mới biết đó là lia.

- gì đây ? sao lại ôm ? không giận tôi à ?

lia ôm cô, dụi mặt vào hỏm cổ của cô hít hít, nói.

- không, không giận ami được. nhớ ami lắm, nhớ không chịu nổi.

cô gỡ gỡ tay của lia ra, nhìn nhìn cô nói.

- được rồi, đi lên lớp đi.

- ơ, không chịuuuu. không muốn đi, không muốn đi đâuuuu.

lia mè nheo ôm lấy cô nũng nịu trong khi cả hai đang đứng giữa trường.

cô liếc mắt một vòng nhìn quanh trường, mọi người ai cũng nhìn hai người.

có người thấy cô nhìn thì giơ ngón cái, có người thì lấy điện thoại ra chụp, có người thì chỉ chỏ.

- được rồi, buông ra được rồi đó.

- không, không buông.

- buông ra trước khi tôi bơ chị.

lia nhanh chóng buông ra sau khi nghe cô hù dọa.

cô hất mặt về xung quanh trường, sau đó quay qua nhìn lia.

- thấy gì không ?

- thấy gì ?

lia không hiểu cô đang nói gì, nên hỏi lại.

- mọi người đang nhìn kìa.

- thì có gì đâu ?

lia bình thản nói lại.

- người ta còn chụp hình nữa kìa.

- kệ đi.

- người ta sẽ đăng mạng xã hội đấy.

- thì sao ?

- không sợ mọi người bàn tán à ?

- không sợ.

cô bất lực nhìn gương mặt bình thản của lia.

lạnh lùng đáp lại một câu.

- nhưng tôi thì sợ.

nói ra bốn chữ rồi bước đi bỏ lại lia đang lơ ngơ đứng nhìn theo.

lia sực tỉnh thì nhanh chóng chạy theo bám cô.

từ trên một hành lang nào đó, có một cái lớp đang ồn ào.

bỗng một tiếng hét vang lên làm cho cái lớp đó im lặng.

- jeon jungkook !

từ đằng xa, jeon hani cùng kim taehyung chạy lại.

trên tay của jeon hani là chiếc điện thoại đắt tiền, đang hiện trang cá nhân của trường.

jeon hani chạy lại trước mặt jungkook đang ngồi chơi game.

jungkook đang ngồi chơi game thì bị tiếng kêu làm cho giật mình, cô gái ngồi kế bên anh cũng giật mình.

- cái gì đây ?

hani giơ chiếc điện thoại ra trước mặt anh.

- có gì đâu ?

anh nhìn vào chiếc điện thoại rồi lại cúi xuống tiếp tục chơi điện thoại.

- ủa ? à quên, màn hình bị tắt.

hani bật điện thoại sáng lên, sau đó lại để chiếc điện thoại xuống bàn anh một cách mạnh bạo.

- mày trả lời đi, cái này là cái gì ?

- trang cá nhân của trường.

anh ngước mắt lên nhìn rồi lại tiếp tục chơi game.

- mày nhìn cho kĩ, mấy cái bài viết này là cái gì ?

hani kéo tai anh, giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh.

anh đau đớn, nắm lấy bàn tay của hani.

- đau quá, chị bỏ ra coi.

hani đẩy đầu anh ra, mặt đỏ bừng, hỏi lại anh.

- mày nhìn cho kĩ, cái này là cái gì ?

- thì mấy cái bài viết nhảm nhí của chúng nó chứ gì.

- nhảm nhí ? vậy thì mày nói coi nó nhảm nhí chỗ nào ?

- thì...

- mày nói nhảm nhí đúng không ? nhảm nhí của mày là có một con phò đang ngồi kế mày thế này à ?

hani chỉ tay vào cô gái đang ngồi kế bên anh.

- này, chị nói ai là phò thế ?

cô gái ngồi kế anh khó chịu lên tiếng cãi lại.

- tao nói ai là quyền của tao.

hani quát thẳng vào mặt cô gái đó.

- chị...

- im lặng đi luna.

anh lên tiếng với giọng lạnh lùng.

cô ta cũng đành im lặng.

- mày nói xem, tại sao lại thành ra thế này ?

- thì cũng là do cô ta đó chứ ?

- con bé làm cái gì mày sao ?

- luna, em về lớp đi, sau này cũng đừng gặp nhau nữa.

anh phũ phàng lên tiếng với cô gái kia, cô ta cũng biết điều nên đi trước.

- mày nói tao nghe xem.

hani kéo ghế ngồi xuống, hất mặt ra lệnh cho anh.

- thì...

anh bắt đầu kể lại mọi chuyện cho hani nghe.

hani nghe xong thì đã tức càng tức, nên đánh đầu anh.

- cái thằng này, sao mà mày ngu thế hả em ?

- aaa, sao chị đánh em ?

- tao đánh mày là còn may đấy, tao chưa tát mày thì là hên rồi.

- hừ.

hani ngồi hít một hơi, sau đó bắt đầu nói cho anh nghe.

- hôm đó là con bé đến nhà đúng không ? nhưng mà mày có nghĩ là con bé đến vì lo cho mày, hay là lo cho thằng hoseok kia chưa ? nếu như nó lo cho thằng hoseok kia thì nó đã không phải chăm mày rồi em ạ, nó lo nên mới ở lại cho đến khi mày tỉnh. trong lúc mày ngủ để hạ cơn sốt thì nó làm gì ? nó lau phòng, dọn phòng, giặt đồ, vắt khăn cho mày đấy. nó phải ở lại đến tối, đến khi mày đuổi thì nó mới về đấy.

hani hít một hơi rồi tiếp tục nói.

- hôm sau thì sao ? nó mang cái mặt xơ xác, hai con mắt thì sưng, mũi thì đỏ, mặt hóp vào. nó còn ngất nữa kìa, mày biết nó ngất bao nhiêu lần rồi chưa ? đây là lần thứ ba rồi đó, nó ngất ba lần rồi đó. tại sao nó lại ngất ? vì nó lên nhờ tao giúp, nhưng không thấy tao, mà lại thấy cảnh mày ôm ấp con phò kia. trong lúc nó ngất thì mày lại âu yếm, ôm ấp với mấy con phò ở ngay chỗ này. xong rồi sao nữa ? tối hôm đó, mày lại đi chơi với con phò kia. nó thấy được, nó buồn, nó khóc, nó uống rượu. một con người hiền lành như con bé thì mắc cái giống ôn gì phải uống rượu ?

lại hít một hơi.

- nó khóc dưới trời mưa, nó khóc nhiều lắm. ngày hôm sau vào trường thì lại bắt gặp mày ôm người con gái khác nữa, nó không còn đau khổ hay buồn bã nữa. nó lạnh lùng hẳn, nó cố gắng kiên trì không bị lay động thêm một lần nữa, và nó đã làm được. mày có thấy có lỗi với nó không ? mày làm vậy để được cái gì ? mày nói mày yêu nó mà, sao lại nhẫn tâm đuổi nó ? nó nhờ mày giúp, vì nó nghĩ mày dư khả năng giúp được nó.

lại hít một hơi.

- nhà mình hơn nhà ông ta, ông ta là ba dượng, người đánh hoseok. nhà ông ta giàu hơn nhà nó, nó sợ khi báo cảnh sát, ông ta đút lót tiền thì mọi chuyện cũng như không. gia đình mình có quyền lực, có gia thế thì mới giúp được con bé. tại sao ngay lúc đó nó lại không nhờ người khác ? ví dụ như yoongi, jimin hay taehyung, tại sao ? tại vì trong lòng, trong đầu nó chỉ có mày, chỉ có mình mày.

hít tiếp.

- mà mày thì sao ? mày chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ nhoi mà lại đuổi nó về. mày nhẫn tâm, mày khốn nạn. người con bé yêu là mày, người con bé lo là mày, là mày, là mày !

hani nhấn mạnh hai chữ "là mày" cuối cùng.

anh như hiểu ra được vấn đề, là anh sai sao ? là anh sai thật sao ? anh hiểu lầm cô sao ? cô yêu anh sao ? cô lo lắng cho anh sao ?

hani đứng lên nhìn anh đang suy nghĩ, thì nói một câu.

- nhà họ jeon chỉ chấp nhận một mình han ami làm con dâu, em dâu. không thêm ai khác, không ai thay thế được.

sau đó bỏ đi.

taehyung cũng không quên nói tiếp.

- tình địch của mày xuất hiện rồi, không giữ thì chắc chắn sẽ mất.

- ai ?

- han lia.

sau đó cũng bỏ đi.

anh ngồi đó suy nghĩ.

han lia ? tình địch ? không giữ chắc chắn sẽ mất ?

- không được !

anh đập bàn, quát lớn.

cả lớp ai cũng bị giật mình bởi tiếng đập bàn và tiếng quát của anh.

anh không thể để mất cô được.

không thể, han lia, cô đừng hòng cướp mất ami của tôi.

4341 từ.
21/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro