25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- han lia, cô buông ra coi, đừng có ôm như vậy nữa.

cô cực khổ đẩy lia đang ôm mình.

lia không quan tâm mà cứ ôm cô khư khư.

- không, không buông, muốn ôm cơ.

lia luôn miệng nói không buông, không đổi tư thế ngồi.

hiện tại thì hai chân lia đang để thẳng lên chân cô, vì cả hai mặc váy nên thịt chạm thịt.

cô thì có hơi ngại khi tiếp xúc cơ thể với người chưa thân.

yoongi và jimin ngồi nhìn hai người mà nhăn mặt, trong đó có chút khó chịu từ yoongi.

- bỏ bạn tôi ra.

yoongi dùng tông giọng lạnh, mặt nhăn nhó khó chịu nói với lia.

- mắc gì ? cậu không phải ba tôi, cậu không có quyền.

lia cũng nhăn mặt nói với yoongi.

- cô..

yoongi định nói nhưng bị tiếng chuông vào học vang lên.

- về đi, vào học rồi.

cô để chân của lia xuống đất một cách nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thì nghe có vẻ vô tâm.

- tôi về đây, baiii.

lia xoa đầu, nhéo má cô sau đó mới chịu đi.

cô nhìn theo lia, ánh mắt lạnh lùng nhưng không có chán ghét. lắc đầu, thở dài rồi cúi xuống học bài.

xem ra, cũng có chút dễ thương.

tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, cuối cùng thì cũng tới giờ ra chơi.

cô đóng tập sách lại, nằm trườn ra bàn học, mặt quay qua hướng cửa sổ. từ cửa chiếu vào ánh nắng vàng nhạt, cửa sổ mở nên gió lạnh mùa đông thổi vào.

tự nhiên buồn ngủ thế nhờ, buồn ngủ quá. nhướng mày vài cái để kéo cao mắt, tránh trường hợp ngủ quên.

đang nằm mơ mơ màng màng thì một giọng nói vang lên.

- ami.

cô có chết cũng chằng quên chủ nhân của giọng nói này, jungkook.

lười biếng quay mặt qua chỗ anh trong tư thế nằm. dù sao thì anh cũng là tiền bối, cũng lớn hơn mình, nên cũng phải nể mặt trả lời chứ.

- chuyện ?

nhướng mày hỏi anh, mắt nhìn vào gương mặt có chút buồn của anh.

- ừm thì...

anh ngập ngừng không biết có nên xin lỗi cô không, đây không phải là lần đầu anh nói xin lỗi với cô, nhưng cứ ngại nói.

- không có gì thì mời tiền bối đi cho.

nói xong thì quay mặt vào trong, không để ý đến anh nữa.

anh đứng đó nhìn cô có chút bất ngờ, cô gọi anh là "tiền bối", nghe xa lạ quá.

cũng đúng thôi, anh là người kêu cô đừng đến, cũng là người nói châm chọc cô.

thì tại sao cô lại không được kêu anh là tiền bối chứ ?

- gì đây ? tiền bối jeon, anh ở đây làm gì ?

yoongi cùng jimin từ ngoài bước vào, trên tay yoongi cầm ba cái bánh và ba hộp sữa. giọng yoongi có chút mỉa mai, trề môi khinh bỉ với anh.

- tôi ở đây hay không, không liên quan đến cậu.

anh không nhìn yoongi, cứ thế trả lời, mắt liên tục dán vào cô.

- ami !

từ ngoài cửa vọng vào một tiếng nữ, tiếng kêu rất lớn nên ai cũng quay ra nhìn.

là lia, cả lớp ai cũng đã biết lia đến đây vì ai nên cũng không quan tâm lắm, cái họ quan tâm là biểu hiện gương mặt của anh.

- lại tới rồi kìa.

jimin giọng chán nản lên tiếng, ngồi phịch xuống bàn của mình.

lia từ ngoài chạy vào, trên tay cầm theo hai hộp sữa dưa lưới. lia ngồi xuống kế bên cô, đưa cho cô một hộp sữa, còn tự tay cấm ống hút cho cô.

- cảm ơn.

cô nhận lấy hộp sữa từ tay lia, đưa lên miệng uống ngon lành.

- ami, em biết uống sữa dưa lưới từ khi nào ?

anh đứng kế bên nhìn hành động cô nhận lấy hộp sữa của lia mà khó chịu.

- từ khi anh đuổi tôi đi.

cô lạnh nhạt trả lời, mắt nhìn vào cái bánh đang cầm trên tay của yoongi mua cho mình.

- tôi...

anh nghẹn họng khi nghe cô nói, càng nghe cô nhắc lại thì càng thấy có lỗi.

- còn gì nữa không ? không còn thì đi. đi, không tiễn.

cô nhìn anh nói, sau đó thì xé bánh ăn.

- tôi...xin lỗi đã làm phiền.

anh nói ra một câu, giọng có vẻ hơi nghẹn lại.

quay lưng bỏ đi, jeon jungkook anh chưa bao giờ thảm hại như thế này.

- mày có thấy hơi quá đáng không ?

jimin vừa ăn bánh vừa nhìn cô hỏi, sau đó lại quay ra cửa nhìn bóng lưng cô đơn, buồn tủi của anh.

- tao không bao giờ thấy mình quá đang với những kẻ coi thường mạng người.

cô nhìn hộp sữa cầm trên tay mình.

càng nghĩ lại càng tức, ngày hôm đó nhẫn tâm đuổi cô đi, bây giờ lại chủ động đến đây tìm kiếm.

giả tạo !

- mọi người đang nói gì vậy ?

lia ngơ ngác nhìn ba người nói chuyện, nãy giờ cô chỉ toàn chú tâm vào cuốn tập môn văn của cô. ngồi cứ liên tục lật lật xem xem, sau đó lại trầm trồ khen ngợi chữ của cô rất đẹp.

- không có gì, mau uống hết sữa đi.

cô xoa đầu, nhìn lia mỉm cười.

lia ngoan ngoãn ngồi uống hết hộp sữa của mình, sau đó lại cầm hai hộp sữa đã hết của cô và mình đi vứt.

- không lên lớp à ?

cô quay qua nhìn lia đang ngồi xem cuốn tập của mình.

- không muốn đi đâu, xa ami buồn lắm.

lia quay qua nhìn cô mặt buồn rầu.

- nhưng sắp hết giờ rồi đấy.

- không muốn đi, không muốn đi.

lia lắc lắc đầu liên tục.

cô ngồi nhìn lia chán nản, đưa tay giữ đầu cô lại nói.

- lắc một hồi là rớt cái đầu đấy.

lia không lắc đầu nữa, nhìn cô cười cười.

cô thì chỉ biết ngán ngẩm nhìn lia thở dài.

yoongi và jimin ngồi phía trên nhìn hai người nói chuyện thì thể hiện sự "khinh bỉ".

- nồng thắm quá nhờ.

- yêu thương quá nhờ.

- tình cảm quá nhờ.

- yêu nhau luôn đi.

yoongi và jimin mỗi người một câu, sau đó thì cùng nhau nói câu cuối.

- yêu cái đầu mày, đừng có ăn nói lung tung.

cô nheo mày nói với hai người.

lia thì ngồi ỉu xìu khi nghe cô nói như vậy, một chút chết trong tim.

- gì vậy ? sao lại ỉu xìu ra thế kia ?

cô khó hiểu nhìn lia đang nằm trên bàn cùng với gương mặt buồn rầu.

lia lắc đầu, quay mặt qua chỗ khác.

- ơ..

- ơ cái gì ? cô ta buồn là tại mày đấy.

yoongi lên tiếng.

- mắc gì tại tao ? tao có làm gì đâu.

cô khó hiểu quay qua nhìn yoongi.

- thì tại mày nói "yêu cái đầu mày, đừng có ăn nói lung tung" đấy.

lần này yoongi không nói mà là jimin noi

- ủa ngộ ?

- mày không biết đó thôi, chứ người yêu đơn phương rất nhạy cảm. chỉ động nhẹ một chút cũng có thể buồn, cũng có thể khóc.

jimin giơ tay, giảng dạy cho cô hiểu.

cô cũng gật gật đầu như đã hiểu.

- tôi xin lỗi.

cô khều khều vai lia, gương mặt không có biểu hiện hối lỗi, nhưng trong lòng thì có. dù sao thì cũng tại cô mà lia mới buồn, nên xin lỗi một chút có vẻ đúng hơn.

- không sao, vì là ami nên được tha thứ.

lia quay qua nhìn cô cười, sau đó ôm cô vui vẻ.

yoongi và jimin ngồi nhìn mà cạn lời, có phải là quá dễ dãi không chứ ?

cô thì cũng bất lực, xem ra cũng không phải người giận dai.

bên này, anh đang lê từng bước đi nặng nhọc. thì ra cảm giác bị người mình thương lạnh nhạt, nó lại đau đến vậy.

nếu như cô chỉ là hai ba lời nói cũng có thể làm anh đau đến vậy. vậy thì lúc anh ôm người con gái khác, chắc chắn cô đã đau đến nhường nào.

chuyện này, người sai là anh.

nếu hôm đó anh chịu nghe cô nói thêm một chút nữa, thì có lẽ bây giờ cô và anh đã không như người xa lạ như thế này.

từng bước đi không định hướng, nó dẫn anh lên đến sân thượng.

nơi anh và cô đã ôm và hôn nhau, cũng là nơi hai người có cảm giác rung động nhưng chưa dám chắc.

ngồi xuống chiếc ghế đá, nhìn ra bầu trời xanh. bầu trời yên bình cùng những đám mây trắng nhẹ nhàng, bồng bềnh. lòng anh cùng những cảm giác đau thương, nước mắt.

trong đầu nhớ tới những lúc cô cười, lúc cô khóc, lúc cô kể về quá khứ của mình.

nước mắt lăn dài, anh khóc mất rồi, lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái ngoài mẹ và chị hani. khóc nhưng không phát ra tiếng, khóc trong thầm lặng. khóc nghẹn, khóc một cách kiềm nén.

nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt để kiềm nén nước mắt. nhưng không được, nó không hiệu quả.

anh muốn gặp cô, muốn nói chuyện, vui đùa như lúc trước. nhưng có lẽ bây giờ không được nữa rồi, không được rồi.

lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, cười nhạt một cái.

đứng lên đi về lớp, bộ mặt chẳng vui vẻ gì. hani và taehyung đều không ở lớp, chỉ có mình anh. chẳng buồn nhìn lên bảng, cũng chẳng thèm đụng điện thoại đắt tiền kia. thẫn thờ nhìn ra ngoài hành lang vắng bóng người, chỉ có những chậu hoa nhỏ.

anh là đang nhớ về cô.

tiếng chuông vang lên đánh thức anh trở lại với thế giới thực. đứng lên đeo cặp đi ra khỏi lớp, một mình lang thang trên hành lang khu mười hai. từng bước từng bước đi xuống cầu thang, nhưng hồn cứ trên trời.

rầm.

- aaaa, chết tiệt.

anh té một phát rất đau, đầu còn đập vào tường nữa. đau quá đi mất, lỡ cắn vào môi rồi.

may là đồng phục trường là áo tay dài, quần dài chứ không là trầy thêm nữa rồi. không trầy nhưng đầu gối lại đập vào cầu thang.

đứng lên một cách cực nhọc, anh đi từng bước cà nhắc cà nhắc.

sau một hồi thì cũng đi xuống đến sân trường.

ra trước cổng trường đứng, nhưng chẳng thấy xe đón mình đâu, anh lục lọi balo lấy điện thoại ra xem.

ôi trời ơi, fu- tài xế hôm nay đem xe đi bảo trì. ba mẹ thì qua canada, chị hani thì gọi không nghe máy. ngày gì mà xui thế.

vì quá đau ở đầu gối, anh không thể đứng lâu được nên đành ngồi thẳng xuống sát tường.

cô từ trong trường đi ra, do cứ chăm chú vào điện thoại nên chẳng biết gì.

đang đi thì bỗng đạp trúng cái gì đó, còn có tiếng la nữa.

- aaa đau quá, đừng đạp nữa.

cô nghe có tiếng la thì rời mắt khỏi điện thoại nhìn xem cái gì.

trước mắt cô là anh đang ngồi ôm chân nhăn nhó mặt mày.

- gì vậy ?

cô lạnh giọng hỏi, nheo mày nhìn con người đang ngồi dưới đất kia.

- kh...không có gì, em về sớm đi, trời tối nguy hiểm lắm.

anh dù đau nhưng cũng ráng nói một câu hoàn chỉnh cho cô nghe.

- ờ, không nhắc thì tôi cũng biết.

cô phũ phàng đáp lại anh, sau đó bước đi qua anh.

nhưng đi được một đoạn chưa xa thì không còn nghe tiếng rên nhỏ của anh nữa. chân cô bỗng không thể bước tiếp nữa, nó tự động xoay người lại thì thấy anh đang ngồi bất tỉnh.

cô định sẽ không chạy lại xem đâu, nhưng do thấy mặt anh bị sưng lên nên mới chạy lại xem.

- này, này jungkook.

cô vỗ nhẹ mặt anh nhưng anh không phản ứng, cô không biết làm thế nào nên đành gọi taxi đưa anh đến bệnh viện.

cô và cả tài xế phụ nhau mới đem anh lên xe được, cô thì giữ cặp của anh. Đến nơi cô lấy tiền trong bóp của anh để trả, chứ ngu gì lấy tiền của mình.

đến bệnh viện, bác sĩ nhận ra anh nên nhanh chóng đưa anh lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu.

cô thì thong thả đi lại ghế ngồi, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại.

lát sau, khoảng nửa tiếng thì bác sĩ bước ra.

cô thấy thì cũng theo lễ độ mà đi lại hỏi.

- cậu jeon không sao, chỉ là do đau quá nên ngất đi thôi.

- đau ? sao lại đau ạ ?

đáng ra là cô định gật đầu cho xong, nhưng lại chẳng hiểu sao lại đi hỏi câu này.

- cậu jeon chắc là do bị té cầu thang nên bị đập đầu sưng lên một cục, môi còn bị rỉ máu do cắn, đầu gối thì cũng bị bầm tím một chút.

- vâng ạ, cháu cảm ơn.

bác sĩ bước đi, cô ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ.

bị ngất vì đau, ngộ nhỉ. cái thân thì to, cái xác thì bự mà chỉ vì đau một chút đã ngất. đúng là dù có bị xác cỡ nào thì vẫn yếu đuối như thường.

cô đi vào phòng bệnh của anh, nhìn cái thân nằm to xác trên giường.

đầu thì có một miếng băng trắng, môi thì có băng cá nhân, đầu gối thì sau lớp quần bệnh nhân có nhô lên chắc là băng gạc.

nghĩ lại cũng thấy buồn cười, chỉ bị thương có chút xíu mà đã được đưa vào phòng cấp cứu.

đúng là nhà có quyền có thế, đi đâu cũng được tôn trọng.

lắc lắc đầu bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn kia, cô đi lại chỗ cặp của anh để lấy bóp. lấy bóp làm gì hả ? đi đóng viện phí chứ gì, nãy giờ chưa có đóng.

đi ra ngoài đóng viện phí, sau đó lại đi vào. vừa vào thì thấy anh đang ngồi tựa vào thành giường.

- ami...em...

anh bất ngờ khi thấy cô ở đây.

- sao ?

cô không nhìn anh, đi đến gần cặp của anh mở ra bỏ bóp vào rồi đóng lại.

- sao em lại ở đây ? em là người đưa anh vào ?

anh thấy hành động tự tiện mở cặp của anh mà không xin phép của cô thì không khó chịu.

anh không quan tâm nó, cái anh quan tâm là thứ khác.

- tôi ở đâu là quyền của tôi, đúng, tôi là người đưa anh vào.

cô quay qua nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng không chút lo lắng hay quan tâm đến anh. ánh mắt đơn giản giống như hai người dưng nhìn nhau, nó xa lạ, xa lạ đến đau lòng.

- tại sao lại đưa anh vào ?

anh hỏi cô.

cô cười khẩy một cái, ánh mắt lạnh lùng ghim thẳng vào mắt anh.

cô lạnh lùng nói.

- vì tôi không phải là người coi thường mạng người.

không gian rơi vào im lặng khi câu nói của cô kết thúc.

anh đau lòng khi nghe cô nói vậy, càng lại cảm thấy có lỗi hơn nữa.

cô lạnh lùng nhìn anh, không một chút thay đổi cảm xúc.

- hết rồi đúng không ? tôi về nhé.

cô đeo cặp lên vai, định đi ra khỏi cửa thì bị câu nói của anh ngăn lại.

- cảm ơn em.

ánh mắt buồn sầu của anh nhìn vào bóng lưng của cô.

- đừng cảm ơn, tôi không có làm gì nhiều hết. tiền taxi và tiền viện phí tôi lấy của anh trả. còn việc tôi đưa anh vào, hãy xem như nó chưa từng xảy ra.

cô nói xong thì bước đi, không một cái quay đầu lại.

anh ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vẫn hướng theo cô.

trong mắt của anh là một màu buồn không thể tả hết.

nó nhiều lắm, rất nhiều.

"tôi xin lỗi"

2726 từ.
23/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro