28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết học cũng đã tới, cơn buồn ngủ cũng tới theo tiết học.

cô ngồi học mà cứ gục lên gục xuống làm hoseok kế bên cũng phải chú ý.

- cậu buồn ngủ lắm hả ?

hoseok nói nhỏ với cô.

- tại hôm qua mình thức hơi khuya.

cô cười cười dụi mắt, nói lại.

- ngủ đi.

hoseok lấy cuốn sách to dựng lên che cho cô ngủ. cô gật gật sau đó nằm xuống ngủ.

sau ba tiết học thì giờ ra chơi tới, cô bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy.

lờ mờ dậy, ngáp ngắn nháp dài mấy cái, dụi mắt cho tỉnh ngủ.

- dậy rồi hả ?

yoongi từ bàn trên quay xuống nhìn cô cười.

- không, đang ngủ.

cô lườm yoongi, nói bằng giọng cọc cằn.

- cái con này...

yoongi định cốc đầu cô thì bị jimin cản lại.

- thôi thôi thôi, hai cái người này cứ gặp là cãi.

- nhưng nó...

yoongi xịu mặt uất ức chỉ tay về phía cô.

- đi ăn đi, tao đói rồi.

cô lấy chiếc áo khoác dài mặc vào, nói.

- ừ đi ăn đi, tao cũng đói nữa.

jimin xoa xoa hai tay nói, sau đó để hai tay vào cổ yoongi ủ ấm.

- đậu má cơm chó, đi hoseok kệ hai con người đó đi.

cô giận dỗi khoác tay hoseok bước đi.

hai người kia nhìn theo chỉ biết lắc đầu.

- ăn cái gì ?

yoongi nhìn cô đang ngồi chơi với tờ giấy ăn.

- ăn đồ ăn.

cô vẫn chơi với tờ giấy, miệng trả lời yoongi.

- mày ăn cám heo đi.

yoongi nhướng mày nói.

- mắc gì ?

cô nhìn yoongi nheo mày.

- tại mày với con heo giống nhau nên ăn cám heo đi.

yoongi cười cười nói, sau đó nhanh chóng chạy đi khi thấy cô đứng dậy.

- hoseok cậu bỏ mình ra, mình phải cạo đầu cái thằng trắng bóc đó. bỏ raaaa, bỏ mình ra !

cô bị hoseok giữ lại nên không thể chạy theo yoongi được. jimin ngồi nhìn thì chỉ biết lắc đầu, lúc nào cũng như chó với mèo.

lát sau, yoongi lấy đồ ăn xong thì cả bốn cùng ngồi ăn.

mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như...

- mày biết gì chưa ? anh jungkook ôm nhau với con sun kiwan lớp 11a6 đó.

- nữa hả ? vậy còn chị ami thì sao ?

- hình như dạo này hai người không có nói chuyện với nhau nữa.

cuộc nói chuyện của hai nữ sinh đó vô tình lọt vào tai bốn người.

yoongi giữ hai nữ sinh đó lại hỏi chuyện.

- cho tôi hỏi...

sau một hồi dò xét thì họ cũng biết vụ việc như nào.

có một người ẩn danh đăng tấm hình jungkook và sun kiwan ôm nhau, cả đoạn video tỏ tình nữa.

ba người đánh mắt qua cô đang ngồi ăn ngon lành không màn sự đời.

- ami, ami, mày có nghe gì không ?

yoongi lay lay người cô, hỏi với giọng hơi lo lắng.

- hả ? nghe gì ?

cô lấy tai nghe ra khỏi tai mình, ngước lên nhìn yoongi.

- không có gì, mày không nghe là được rồi.

yoongi cùng hai người kia thở phào khi nghe cô nói.

nhưng họ đâu biết rằng, tai nghe của cô thậm chí còn không có cắm vào ổ cắm, nó vẫn còn ở ngoài, và cô đã nghe hết.

nhưng khi đã muốn cho biết thì không phải biết bây giờ thì cũng là ngay lúc này.

lia từ đâu chạy lại ngồi kế bên cô, để điện thoại lên bàn cho cô xem gì đó.

- ami, em coi đi.

cô nghe lia nói thì cũng nhìn vào màng hình, trước mắt là đoạn video và tấm hình của jungkook và sun kiwan.

- lia sao cô dám cho bạn tôi xem cái này ?

yoongi tức giận, nhìn lia nói.

- tại sao tôi lại không được cho em ấy xem ? tôi phải cho em ấy xem để em ấy biết.

lia lên tiếng nói lại, làm cho yoongi và hai người kia dù tức nhưng không biết nói làm sao.

cô nhân lúc hai người kia cãi nhau thì nhanh chóng bấm vào dấu ba chấm trên bài viết, hàng chữ dài hiện ra mắt cô lia tới dòng chữ "xóa bài viết" và "chỉnh sửa bài viết".

xác nhận xong, cô quay qua nhìn lia, tay nhanh chóng bấm tắt hàng chữ đi.

- em thấy không, anh ta thật giả tạo. ngoài mặt thì xin lỗi, nhưng sau lưng lại đi đồng ý lời tỏ tình của người khác. người như này không đáng để em quan tâm với tha lỗi đâu.

lia thêm mắm dậm muối cho câu chuyện thêm phần hiểu lầm.

cô chỉ nhìn lia cười nhếch trong lòng, khả năng diễn rất hay.

- điện thoại này là của chị ?

cô lên tiếng hỏi, ánh mắt tra xét lia.

- đúng, là của chị.

ánh mắt của cô làm cho lia hơi bất an.

- bài này là do chị đăng ?

cô liếc mắt đến bài viết trong điện thoại.

- kh...không chị không biết, chị không có đăng.

lia ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, lời nói lắp bắp.

cô nhếch mép, mắt nhìn thẳng ghim chặt vào sâu trong mắt lia.

- chị đừng có nói dối, tôi biết bài này là do chị đăng. hôm qua tôi đã thấy chị đứng đằng sau cách cửa phòng kho rồi, thứ làm tôi chú ý là chiếc áo khoác chị đang mặc đấy.

cô sờ vào chiếc áo khoác lia đang mặc, cầm tay cô ta lên nói.

- bàn tay của chị đã đi chụp lén và quay lén người khác, đã là tội sai rồi. theo như tôi biết, nếu lưu giữ hình và video của người khác khi không có sự cho phép, thì là xâm phạm quyền riêng tư và sở hữu rồi đó.

- chị...

lia nghẹn lời khi nghe cô nói, cô biết rồi sao ?

- còn nữa, đừng làm những điều tôi không thích khi tôi vẫn còn thiện cảm với chị. vậy nha, tôi đi đây.

cô đứng lên bước đi, ba người kia cũng nhanh chóng chạy theo.

lia ngồi đó nhìn theo bóng lưng cô chìm vào đám đông học sinh.

vậy là lia đã làm cô mất một phần thiện cảm rồi.

jimin đi kế bên cô nhớ ra điều gì nên quay qua hỏi.

- ami, mày nói mày biết vụ đó là thật hả ?

cô nghe jimin hỏi thì quay qua nhìn, sau đó gật đầu mỉm cười.

- ami có buồn hông ?

jimin ôm tay cô, dụi dụi đầu nhỏ vào.

- có một chút thôi.

cô xoa xoa đầu nhỏ của jimin, cười nói.

- vậy ami đừng buồn nữa.

jimin ngước lên, mắt long lanh nhìn cô.

- được, sẽ không buồn nữa.

cô nhìn jimin cười vui vẻ, con người này quả thật rất đáng yêu.

như có một lực gì hối thúc, cô dừng lại quay qua nhìn yoongi nói.

- yoongi, mày điều tra về han lia giúp tao.

yoongi không khó chịu hay có bất kì thái độ gì, ngược lại còn mỉm cười gật đầu.

- được rồi, để tao.

hoseok nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng.

- ami, mình nghĩ cậu nên đi hướng bên trái sẽ tốt hơn.

mắt hoseok hướng về phía cầu thang bên phải nơi bốn người sắp đi tới.

- tại sao ?

cô nhìn hoseok khó hiểu.

- tại...

- anh jungkook, mình đi ăn đi, em đói rồi.

một tiếng nói vang lên cắt ngang lời nói của hoseok.

mọi người theo phản xạ quay qua nhìn, không ngoại trừ cô.

- ami...

anh thấy cô thì nói nhỏ trong miệng, mặt hơi áy náy.

- ồ, han ami đây à. chào cô, người cũ của anh jungkook.

kiwan khoanh tay lên tiếng trêu chọc, miệng cười khiêu khích.

- cô...

jimin định lên tiếng, nhưng bị cô nắm tay ra hiệu không nên nói.

- chào cô, người sắp bị tiền bối jungkook chia tay.

cô nói một câu chí mạng làm kiwan tức điên.

- chia tay cái gì mà chia tay ? tôi và anh jungkook sẽ cùng nhau đi suốt đời này.

kiwan hùng hổ tuyên bố, gần như là nói lớn cho cả căn tin nghe.

mọi người nghe có tiếng nói lớn nên bu đông xung quanh xem rất nhiều.

- cô chắc chứ ?

cô nhướng mày nhìn kiwan.

- tôi chắc chắn.

kiwan chắc nịch gật đầu.

- mọi người làm chứng nhé, làm chứng cho việc cô ta sẽ cùng tiền bối jungkook đi suốt đời nhé.

cô nói lớn cho mọi người ở đó.

ai ai cũng gật đầu đồng ý với cô, sau đó lại xì xầm nói xấu ả.

- im hết coi !

ả hét lớn, mọi người cũng im lặng nhưng chưa được mười giây thì....

"im cái đầu nhà mi, mi mới là người nên im đi đấy"

"dòng thứ tiểu tam, chỉ có chị ami và tiền bối jungkook mới đi với nhau suốt đời thôi"

"mày đéo có cửa đâu gái ơi"

"mày nghĩ mày là ai ? chị ami là nhất nhá, chị ami là nhất"

mọi tiếng chửi vả cang lên, hầu như ai cũng đứng về phía cô.

tiếp đó lại là một tràng hô "chị ami là nhất".

- mọi người trật tự một chút được không ạ ?

cô nhẹ giọng nói với mọi người, căn tin cũng im lặng.

- cô cứ đợi đi, cả cái căn tin này sẽ làm chứng cho việc cô và tiền bối đi suốt đời. đừng lo, nếu trong vòng ngày hôm nay tiền bối jungkook không chia tay cô, thì tôi sẽ rút hồ sơ khỏi cái trường này, nếu cô thua thì cô sẽ là người đi. ván cược này lớn lắm đấy, tôi đi đây.

sau đó cô bỏ đi

còn ả đứng đó cười nhếch thầm nghĩ "ván cược này tao thắng chắc, han ami đồ thua cuộc".

chưa đắc ý được bao lâu thì...

- sun kiwan, chia tay đi !

lời nói nhẹ nhàng đi ra khỏi miệng của anh, ả từ trên cao như rớt xuống vực thẩm.

anh bỏ đi trong đám đông đang hò hét vui vẻ.

cô đi đằng xa nghe tiếng la thì biết phần thắng đã nằm về phía mình.

sun kiwan như không can tâm, chạy theo giữ anh lại, hỏi trong nước mắt.

- sao anh lại bỏ em ? rõ là anh đã đồng ý lời tỏ tình của em rồi mà ?

- quen chơi.

hai chữ nhẹ nhàng nữa đi ra khỏi miệng anh.

quen chơi, quen chơi để thay thế chỗ của cô.

quen chơi để cho cô ghen, mà bây giờ cô không ghen thì chính là đồ vứt đi.

- anh jungkook, anh jungkook...

ả đứng đó gọi theo trong một hy vọng ít ỏi, nhưng chẳng hề có sự hồi đáp hay một cái quay đầu.

ả bị bỏ cũng đúng, vì chính ả là người nhắm đến anh chỉ vì tiền.

ả không sợ anh bỏ vì hết tình cảm, ả sợ anh bỏ ả rồi ả lấy tiền đâu mà xài.

vậy là vừa phải rút hồ sơ, vừa mất máy rút tiền rồi.

bên này, jimin đang khen ngợi trước tài tiên đoán của cô.

- ami ghê thiệt nha, nói cái là trúng luôn.

- tao mà.

cô hất mặt cười kiêu ngạo.

- nhưng vẫn chưa bằng yoongi của tao.

jimin nói một câu làm cô tắt nụ cười, lườm jimin sau đó quay qua nhìn yoongi nói.

- bạn là nhất, nhất bạn rồi. yoongi của jimin là nhất, hai đứa bây là nhất, tao thua.

cô nói xong thì giận dỗi nằm trườn ra bàn, còn ba người kia thì ngồi cười như được mùa.

trong một ngày mà có thể làm hai người sụp đổ, chỉ có thể là han ami.

1973 từ.
29/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro