29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên này, anh đang ngồi trong lớp mơ màng nhớ về cô.

trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cô, những lời nói của cô.

taehyung ngồi kế bên, nhìn anh lắc đầu lên tiếng.

- về rồi đấy.

anh giật mình quay qua nhìn taehyung.

- ai về cơ ?

- li kihan.

taehyung nói xong thì quay qua nhìn vào cuốn sách, không quên nói.

- mày coi chừng tao đem ami về với tao đấy.

sau đó thì vứt cuốn sách đứng lên bỏ đi.

anh ngồi đó tiếp tục suy nghĩ nhưng không phải về cô, mà là về li kihan.

li kihan là người yêu cũ của anh khi xưa, hai người quen nhau năm lớp tám và kết thúc năm lớp chín.

do cô ta cắm sừng anh nên mới chia tay, cô ta yêu anh vì tiền thấy anh nghèo nên chia tay. anh lúc đó đau khổ, lụy tình dữ lắm, nhưng sau này thì cũng không còn nữa.

cô ta sau khi học hết cấp hai thì mất tâm, nghe nói là đi du học.

bây giờ thì về rồi đấy, han ami sẽ như nào đây ? sẽ còn đau khổ hay nhanh chóng hạnh phúc ?

sáng hôm sau, mọi người vẫn đi học bình thường.

cô vẫn cùng đi học bình thường, vui đùa bình thường. nhưng mọi thứ vẫn sẽ bình thường cho đến khi, cô thấy anh nắm tay người con gái khác.

cả hai vui đùa với nhau có vẻ rất vui.

- haizz..

cô nhìn hai người đó mà chỉ biết thở dài, coi bộ đào hoa dữ hen.

- gì vậy ? tự nhiên thở dài má.

yoongi nhìn cô khó hiểu.

- không có gì.

cô xua xua tay lắc đầu.

yoongi cũng nghĩ không có gì nên thôi.

từ xa cô thấy taehyung nên chạy lại gần, khều anh.

- anh taehyung.

cô khều khều anh, anh quay lại nhìn cô cười.

- ami à, có chuyện gì hả em ?

- à, em muốn hỏi cái này. cô gái đi kế bên anh ta...là ai vậy ạ ?

cô chỉ nhẹ về phía cô gái kia, mắt nhìn hai người đó.

- đó là người yêu cũ của thằng jungkook.

taehyung nhìn nét mặt của cô nói, quả nhiên là có thay đổi nụ cười tắt hẳn đi.

- người yêu cũ ạ ?

cô hỏi lại như ý xác định lại để xem mình nghe có đúng không.

- ừm, là li kihan người yêu cũ thằng jungkook. hôm qua mới từ canada về, hồi đó chia tay thằng jungkook là do yêu nó vì tiền. hồi đó thằng jungkook nó lụy lắm, sau đó thì trở nên mạnh mẽ không còn yếu đuối nữa. chả hiểu sao bây giờ lại vui vẻ đi với nhau thế kia, đúng là...

taehyung đứng nói cho cô nghe, nhưng tai cô đã ù đi từ lúc nào.

cô không nghe được gì hết, trong đầu cô chỉ luẩn quẩn vài câu "người yêu cũ thằng jungkook" "li kihan người yêu cũ".

- ami...ami...

taehyung lay lay vai cô khi thấy cô đứng thẩn thờ ra.

- d..dạ ?

cô giật mình dứt ra khỏi suy nghĩ riêng của mình.

- em đừng có buồn nha, đừng bận tâm đến nó. nếu nó có tổn thương em, thì về bên anh.

- vâng...vâng, em đi trước.

cô chỉ dạ dạ vâng vâng rồi đi, vốn dĩ đứng đó lâu chắc chắn nước mắt cô sẽ rơi trước mặt taehyung mất.

đi khỏi đó, cô chạy qua khỏi đám yoongi đang đứng đó làm ba người không hiểu gì.

- nó bị gì vậy trời ?

jimin nhìn theo nhăn mày khó hiểu.

- kia kìa.

yoongi nhướng mày về phía đôi nam nữ đang ngồi dưới góc cây vui cười kia.

jimin nhìn theo chỉ biết thở dài, nói một câu.

- tình cảm chưa dứt rồi, thế này là một người yêu một người không yêu rồi.

chuyển cảnh bên này, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh.

nhìn mình trong gương, mặt thì đã lắm lem nước mắt. vội rửa mặt, hất nước lên mặt vừa suy nghĩ "không có gì phải khóc cả, anh ta không đáng để mày khóc đâu han ami".

đúng vậy, cô còn yêu.

còn yêu nhưng không nói, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau đó là nổi buồn không hết.

anh ơi, em buồn lắm, anh ở với em được không ?

định thần lấy lại han ami lúc trước, bước đi về lớp, trong đầu chỉ lẩn quẩn những hình ảnh của anh.

bước đi trên hành lang vắng người, chỉ có những cơn gió lạnh mùa đông.

trời hôm nay âm u thật đấy, chắc là sẽ mưa rồi. trời âm u như lòng cô, âm u che đi những nổi buồn che giấu.

ngồi xuống chiếc ghế, không quan tâm đến ai mà nằm xuống bàn.

đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn ra phía bầu trời đen, những giọt mưa tí tách rơi xuống. từ mưa nhỏ đến mưa lớn, tiếng mưa lớn lấn át đi tiếng khóc của cô. tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ cổ họng, không ai nghe cả chỉ có mình hoseok ngồi kế bên nghe được.

cậu lắc đầu, tình yêu là phải đau khổ sao ? có tình yêu nào mà không đau khổ không ?

bên này, trong lúc cô đang khóc ở trong nhà vệ sinh thì anh lại vui vẻ với kihan.

đưa kihan đi nhận lớp xong, anh cũng về lớp.

mới vừa đặt mong xuống ghế, taehyung đã kéo ghế đến gần chỗ anh tra khảo.

- thằng kia, bố mày hỏi cái này.

taehyung khoanh tay ngồi dựa vào ghế nhìn anh.

- hỏi cái gì thì nói nhanh lên.

anh nhìn vào điện thoại miệng nói với taehyung.

- chị hani, chị quay xuống đây nghe em tra khảo nó này.

taehyung nói với hani đang ngồi bàn trên.

- sao ? chuyện gì ?

hani xoay ghế ngồi chống cằm lên bàn nhìn taehyung sau đó lại nhìn anh.

- li kihan về rồi đúng không ?

taehyung nhìn anh hỏi.

- ừm.

Anh chỉ gật đầu, mắt chán nản nhìn taehyung.

- hồi nãy mày đi với ai ?

- kihan.

- tại sao lại đi với cô ta ?

taehyung nheo mắt nhìn chầm chầm vào anh.

- cái gì ? mày đi với cái con đuông dừa đó hả ? trời ơi, cái thằng điên này.

hani đập bàn đứng dậy, nhéo tai anh.

- aa, đau chị bỏ ra, em chưa nói mà.

anh nắm lấy tay của hani.

hani bỏ ra, ngồi xuống đàng hoàng nhìn anh nói.

- trả lời nhanh.

- có, em có đi với kihan.

anh xoa xoa tai đã bị đỏ của mình nói.

- á à, thì ra mày chọn cái chết.

hani định đứng lên đánh anh nhưng bị taehyung cản lại.

- chị bình tĩnh đã, em chưa hỏi xong mà.

- hừ.

hani ngồi xuống, lườm lườm anh.

- mày tính quay lại với cô ta ?

taehyung nhìn anh, nhướng mày hỏi.

- tao không biết, nhưng năm xưa chia tay là do ba mẹ cô ấy ép. nếu không chia tay tao, ba mẹ cô ấy sẽ giết cô ấy.

anh ngồi giải thích, nét mặt của hani đỏ bừng vì tức.

- má, cái thằng ngu này. kiếm tao cái cây tao bổ đầu nó coi, nhanh lên.

hani đứng lên, hét lớn.

taehyung lại phải nói cho hani đỡ giận.

- thôi chị đừng có giận, bình tĩnh đã.

hani lại một lần nữa ngồi xuống nuốt giận.

- cô ta nói vậy mà mày cũng tin ?

- ừ, tao tin mà.

anh tỉnh bơ trả lời, không một chút lo sợ cơn lửa đang ngồi trước mặt mình.

taehyung thở dài chán nản, nói tiếp.

- hồi nãy ami khóc đấy.

không gian bắt đầu im lặng bao trùm cả ba người.

hani lạnh mặt nhìn anh, suy nghĩ xem em mình ăn gì mà ngu thế ?

- khóc ? sao lại khóc ? ai làm em ấy khóc ?

anh vội vàng hỏi, nắm lấy hai vai của taehyung lắc mạnh.

taehyung cười khẩy, hất hai tay của anh ra đứng lên nói.

- mày...không xứng để biết. mày nghĩ mày là ai mà một lần đòi quan tâm hai người con gái cùng lúc ? mày chỉ có một lựa thôi, một bên là người yêu cũ, một bên là người mày quan tâm hết mực, yêu thương. chọn đi, mày chọn đi !?

taehyung tuông ra một tràng cho anh nghe.

anh im lặng không nói gì.

- sao mày không nói ? mày chọn con li kihan kia đúng không ? được rồi, mày lấy nó đi, han ami là của tao.

taehyung đá ghế bỏ đi.

hani nhìn theo taehyung thở dài, nhìn anh vỗ vai nói.

- mày, không xứng để có được con bé.

sau đó cũng đi, để lại anh ngồi đó nhìn theo.

chọn ai đây ?

người yêu cũ hay người mình yêu thương ?

li kihan hay han ami ?

giờ ra chơi lại tới, cô liền bị yoongi, jimin và hoseok lôi lôi kéo kéo xuống căn tin.

đang ngồi ăn thì điện thoại yoongi có tin nhắn, yoongi lấy ra coi.

yoongi coi xong thì cứ nhìn cô, ấp úng nói.

- ami này, thông tin của han lia có rồi.

cô ngước lên nhìn yoongi, nuốt thức ăn nói.

- đâu ? đưa đây xem nào.

cô xòe tay trước mặt yoongi, yoongi nhìn nhìn điện thoại sau đó cũng chịu đưa cho cô.

- mày đừng có buồn nha.

yoongi nhắc nhở, quan sát nét mặt của cô.

- buồn gì trời ?

cô khó hiểu nhìn yoongi, sau đó quay sang nhìn điện thoại.

mặt cô trầm lại khi nhìn thấy dòng thứ hai "ba : han hajin".

cố giữ cho mình bĩnh tĩnh, cố tiếp tục đọc thông tin của han lia.

- trả mày.

cô đưa điện thoại cho yoongi, sau đó tiếp tục ăn.

- mày không sao chứ ?

yoongi lo lắng hỏi, yoongi thừa biết cô đang như thế nào.

- tao ổn, không sao.

hai người liên tục nói những câu kì lạ làm cho jimin khó hiểu.

- hai người nói gì vậy ? đưa điện thoại em xem nào.

jimin cầm lấy điện thoại trên tay yoongi, bắt đầu đọc.

biểu hiện của jimin hơi tức giận sau khi đọc xong.

- tao không nghĩ là sẽ có ngày mình biết được điều thú vị như này.

cô cười khẩy, nói.

- chuyện gì vậy ? ami, cậu sao vậy ?

hoseok khó hiểu xen lẫn lo lắng khi thấy cô có biểu hiện như vậy.

- không...

jimin định nói không có gì nhưng bị cô xen vào.

- ba của han lia, là người mình từng gọi là ba.

cô không ngại mà nói thẳng cho hoseok nghe.

hoseok nghe xong thì có bất ngờ nhưng cũng im lặng vì cậu không muốn nói thêm về chuyện đó.

bữa ăn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí im lặng.

cả ngày hôm đó đều im lặng đối với cô, không ai nói gì.

giờ chiều tan học, cô cùng hoseok đi về.

cô và cậu thường ngày sẽ đùa giỡn rất vui vẻ, nhưng hôm nay là ngoại lệ, nó im lặng.

hai người cùng đi xuống sân trường, nhưng lại bắt gặp một cảnh không ai muốn thấy.

anh và li kihan đang ôm nhau rất hạnh phúc.

ánh mắt lạnh nhạt của cô ghim thẳng vào hai người.

- người yêu cũ ? chắc tôi tin.

nói nhỏ cho cô và hoseok đủ nghe, sau đó thì bước ngang qua hai người.

cô còn nhận được cái liếc mắt và cái cười khẩy của li kihan.

cô và hoseok vừa bước ra khỏi cổng trường đi được năm bước thì bị chặn lại.

- ồ, ai đây ? han ami sao ?

cô nhìn cô ta chau mày, lạnh giọng nói.

- bộ đui hay gì mà không thấy bảng tên ?

- bé à, chị lớn hơn bé đấy, đừng có hỗn.

cô ta khoanh tay trước ngực, nhìn cô.

- xin lỗi, nhưng tôi hay nói chuyện như thế với những người tôi không ưa.

- mày...

- cút !

cô đẩy ả ra, làm ả té ra đằng sau.

- aaa, đau quá.

ả hét toáng lên làm anh từ trong trường phải chạy ra đỡ.

- han ami !

anh kêu lớn tên cô, làm cô đang kéo hoseok đi phải đứng lại, cô quay lại nhìn.

- chuyện ?

- sao em đẩy ngã cô ấy ?

anh đỡ ả đi đến trước mặt cô, tra hỏi.

- vì tôi thích.

cô nhướng mày, nói lại.

- em...

anh nghẹn lời không thể nói lại.

- tôi làm sao nào ?

- em thay đổi rồi.

thay đổi ? ai mới là người thay đổi ?

- thay đổi ? tôi sao ? nói lại nha, ai mới là người thay đổi trước ? ai là người quen người mới trước ? anh nói đi, nói !

cô gằng giọng chữ cuối, trừng mắt nhìn anh.

- ...

anh chỉ biết im lặng trước những lời nói của cô.

- anh mới là người thay đổi.

nói xong cô lạnh lùng kéo tay hoseok bỏ đi.

anh đứng đó nhìn theo, trong lòng biết mình đầy tội lỗi.

"anh mới là người thay đổi" câu nói liên tục lập lại trong đầu anh, anh là người thay đổi trước, anh biết chứ.

nhưng anh quen nhiều người cũng chỉ vì muốn thấy cô ghen và lên tiếng nói thôi.

- em còn đau không ?

anh quay qua nhìn ả hỏi nhẹ nhàng.

- em cũng đỡ rồi ạ.

- vậy em tự về đi.

anh buông ả ra, quay lưng đi.

- anh ơi, em đau quá. anh đưa em về được không ?

anh nghe ả nói thì không có biểu hiện lo lắng hay gì khác.

chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại mở ra ghi hình hồi nãy anh quay lại cảnh ả và cô nói chuyện với nhau.

- em là người gây sự trước, nên đừng mở miệng nói thêm điều gì hết. hồi nãy tôi đỡ em cũng chỉ vì muốn cho ami ghen thôi, cả việc sáng nay đi với em cũng vậy. bây giờ em quay lại với tôi cũng chỉ vì tiền thôi, đúng không ?

- em...

- khỏi nói, nghe cái này đi.

anh mở ra đoạn ghi âm, hồi giờ ra chơi anh ghi được của ả.

" - alo, anh hả ?

- à em dụ được thằng jungkook rồi. Anh yên tâm, lần này em sẽ cố gắng lấy tiền của nó cho anh.

- vậy nha, yêu anh."

kết thúc đoạn ghi âm một phút, anh nhìn gương mặt dần sợ sệt của ả.

- việc du học năm xưa cũng là giả, em đi cặp kè với đại gia khác chứ gì ? xin lỗi, tôi biết hết. đừng có lại gần tôi nữa, người tôi yêu chỉ là một mình han ami. em chỉ là một tờ giấy ăn đối với tôi, đã lau qua rồi thì chỉ có vứt bỏ, tôi không phải thể loại dơ bẩn đến mức nhặt lại tờ giấy nằm trong thùng rác để lau. cút, cho khuất mắt nhau !

anh lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ lại một con người ham tiền đang đứng đó nhìn theo.

ả khóc rồi, khóc vì mất tiền để ăn chơi.

bên này, cô và hoseok cùng nhau đi về.

cậu quay qua hỏi cô.

- cậu có buồn không ?

cô quay qua nhìn cậu, lắc đầu.

- cậu chắc chứ ? mình thấy cậu có vẻ tệ.

cậu ngó nghiêng nhìn mặt cô, quan sát nét mặt kĩ càng.

- mình không sao thật mà, đừng lo.

- mình chỉ sợ cậu buồn quá thôi, có buồn thì chơi với mình nè.

- được, sẽ chơi với cậu khi buồn.

cô nhìn cậu cười vui vẻ.

nếu nói jeon jungkook là nổi buồn, thì jung hoseok lại là niềm vui. hoseok giống như một người mang đến nụ cười cho mọi người. hoseok như một vitamin vậy, chỉ cần ở gần cậu sẽ cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ.

- đến nhà rồi, cậu vào đi.

- ừm, cậu cũng nhanh về nhà đi.

- mình về đây, bai bai.

vẫy tay chào hoseok, nhanh chóng đi về nhà. vừa đến cửa đã thấy có một chiếc xe hơi đen trong rất sang trọng.

nghi ngờ nghĩ "nhà mình hôm nay có khách hả ta ? khách nào mà giàu thế nhỉ ?"

đi vào nhà, vừa mở giày cô vừa nói.

- mẹ ơi con mới về.

đi vào nhà, trên ghế sofa có ba người đang ngồi quay lưng về phía cửa.

đi lên phía trước coi, bất ngờ nói.

- hai bác, chị hani ?

là ba mẹ anh và chị hani. sao họ lại ở đây ?

- chào con, bọn ta tới có chuyện cần nói với mẹ con và con.

bà jeon nhẹ nhàng lên tiếng.

- việc gì vậy ạ ?

cô mở cặp bỏ xuống ghế, đứng lễ phép trước mặt ba người.

- là chuyện của con và thằng jungkook nhà bác.

ông jeon cất giọng trầm nói.

- bọn cháu có chuyện gì để hai bác và chị hani đến đây nói chuyện vậy ạ ?

- là chuyện tình cảm của hai đứa đấy.

chị hani nói, mắt nhìn cô ôn nhu.

- chuyện tình cảm ạ ?

cô bất ngờ, mở to mắt nói.

- ừm.

Ba người nhẹ gật đầu.

- ami à, con về rồi sao ?

mẹ cô từ trên lầu bước xuống, thấy ba người ngồi ở sofa thì hốt hoảng hỏi.

- mấy người là ai ? sao lại vào được nhà tôi ?

- mẹ đừng lo, đây là ba mẹ của tiền bối jeon ạ.

cô đỡ bà lại ghế ngồi, bà nghe cô nói thì nhìn ba người đang ngồi trước mặt mình.

ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ thế này, chắc không phải người xấu đâu nhỉ ?

bà jeon nhìn mẹ cô chầm chầm, sau đó lên tiếng hỏi.

- bà han haji đúng không ?

mẹ cô nghe hỏi thì có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

- đúng, là tôi. có gì sao ?

bà jeon nghe được câu trả lời thì vui mừng, cười vui vẻ nói.

- bà có nhớ tôi không ? tôi là người bà đã giúp đỡ mười tám năm trước nè.

- mười tám năm trước ? bà jeon hina đúng không ?

mẹ cô ngồi nghĩ lại, sau đó nói ra đáp án của mình.

- đúng rồi, là tôi đây. không ngờ bà lại là ân nhân của tôi.

- vậy còn ông đây là, jeon jungsook đúng không ?

mẹ cô nhìn qua ông jeon đang ngồi kế bên.

- đúng là tôi, tôi là jeon jungsook đây. tôi cuối cùng cũng tìm được ân nhân rồi.

hai bên phụ huynh vui mừng nói chuyện với nhau.

để lại hai người con của hai bên khó hiểu.

- mọi người đang nói gì vậy ạ ? ân nhân ? mười tám năm trước ? là sao ạ ?

cô lên tiếng hỏi cùng với vẻ mặt khó hiểu.

- con bé ngốc này, đây là hai người mà mẹ đã kể với con đó. hai người này hồi xưa mẹ có mua cho mỗi người một phần ăn khi thấy hai người cực khổ.

- à, con hiểu rồi.

cô gật gật đầu như đã hiểu.

- mà mọi người đến đây có việc gì ?

mẹ cô lên tiếng hỏi.

- chúng tôi đến đây vì chuyện tình cảm của hai đứa con của hai bên. tôi muốn con trai tôi và con gái bà cưới nhau.

- hả ? gì cơ ạ ?

cô bất ngờ thốt lên, sau đó liền bị ăn cái cốc đầu của mẹ ban cho.

- con bé này, im lặng cho người lớn nói chuyện.

- vâng.

cô im lặng, chị hani nhìn cô, sau đó kêu cô đi ra ngoài với mình.

cô và hani cùng nhau đi trên con đường của đêm.

ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu tren mặt đường, các gian hàng bánh gạo vào mùa đông được bày bán rất nhiều.

khí lạnh mùa đông cứ ập vào người đi đường, khí lạnh làm con người ta phải rút mình vào chiếc áo khoác ấm ấp.

những cặp tình nhân đang vui vẻ nắm tay nhau đi trên con đường, cười nói vui vẻ với nhau.

nó làm cô nhớ đến anh, cả hình ảnh ngày mưa hôm đó, hình ảnh anh ôm ấp người con gái khác.

ánh mắt thẩn thờ nhìn vào những người đi đường.

- ami, ami.

hani lay người cô khi thấy cô cứ thẩn thờ nhìn mọi thứ, chân thì cứ tiếp tục bước đi.

- dạ...vâng.

cô được dứt khỏi thế giới suy nghĩ của mình.

- lại đây ngồi đi, chị muốn cho em nghe cái này.

hani kéo cô lại chiếc ghế đá trên đường.

cả hai cùng ngồi xuống, hani lấy điện thoại từ trong túi ra mở một đoạn ghi âm dài bốn phút cho cô nghe.

đoạn ghi âm là ngày hôm đó do chính taehyung thu lại. ngày mà cô đưa anh vào bệnh viện, lúc thu âm lại là khi anh đang say.

trên con đường dần vắng người, ở đâu đó có hai người con gái đang ngồi lắng nghe đoạn ghi âm trong chiếc điện thoại kia.

kết thúc đoạn ghi âm dài bốn phút, những lời nói được phát ra chính miệng anh như ghim thẳng vào tim cô.

nước mắt lưng tròng từ khi nào rồi, chỉ đợi chớp mắt là rơi xuống thôi.

- em nghe rồi chứ ? thằng bé yêu em lắm đấy, chỉ là nó không biết phải làm thế nào mới nói được thôi. thằng bé là người khô khan, không biết nói lời đường mật như bao người con trai khác, nhưng hành động của thằng bé thì có thể. từ nhỏ đến giờ, thằng bé được nuông chiều, bảo bọc quá nhiều. điều đó cũng khiến cho nó khó có thể nói lời xin lỗi với người khác được.

- ...

cô im lặng nghe hani nói.

hani thấy cô không nói nên tiếp tục.

- thằng bé yêu em từ năm em mới vào trường, nó yêu em được hai năm rồi. nó giấu điều này với tất cả mọi người, nhưng không giấu được chị. em là người thứ hai có thể làm trái tim băng giá của thằng bé biết rung động. hồi năm lớp tám nó đã được yêu một lần, nhưng tới năm lớp chín thì chia tay khi biết con nhỏ đó chỉ yêu thằng bé vì tiền.

- con nhỏ đó ? là ai ạ ?

cô bây giờ mới nói.

- là li kihan, chắc em cũng biết.

cô chỉ gật đầu.

hani mỉm cười nói.

- em là người thứ hai, chị nghĩ em sẽ là người cuối cùng đấy. những cô gái mà từ mấy ngày trước em thấy đi với nó điều là để cho em ghen đấy. nó muốn em ghen nên lần lượt quen hết cô này đến cô khác. ngày hôm qua, khi mà em cá cược với sun kiwan, em đã chơi một kèo rất lớn. nếu thua em sẽ đi khỏi trường, em thì thừa thắng rồi. nhưng nó vẫn sợ, nên ngay lập tức đã chia tay sun kiwan ngay tại chỗ đó.

- thằng bé chỉ muốn có được sự quan tâm của em nên mới làm vậy, nên em đừng hiểu lầm. em là người đầu tiên làm nó khóc ngoài chị và mẹ nó. đến cả li kihan người nó từng yêu nó cũng chưa khóc như vậy, nó chỉ đơn giản là mất ngủ và ăn ít hơn một chút. sáng nay khi nghe taehyung kể lại chuyện em thấy nó đi với li kihan, taehyung nói em khóc nó kích động đến nổi muốn nhảy vào đánh thằng taehyung luôn đấy.

- chị nghĩ em nên tha lỗi cho thằng bé, vì em cũng yêu thằng bé mà, đúng không ? yêu thì phải nói, muốn tha lỗi thì phải bảo. chứ đừng im lặng như vậy, sẽ không tốt cho hai bên đâu. nếu cứ im lặng như vậy, có thể dẫn đến một sự việc không ngờ đấy.

- sự việc không ngờ ạ ?

cô ngước lên nhìn hani, khó hiểu.

- thì kiểu như là, em muốn tha lỗi nhưng em không nói, sau này sẽ có người lấy nó đi mất. khi mà nó đi mất rồi, lúc đó em mới nhận ra mình yêu nó đến mức nào.

hani ngồi nói cho cô nghe.

cô cũng gật gật đầu.

- chị với em đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ đi, em muốn mua đồ một chút.

hani gật đầu, cả hai đứng lên đi ra phía cửa hàng tiện lợi gần đó.

đi vào, cô đi vào thẳng hàng rượu, lấy hai chai soju.

hani đứng kế bên thấy thì hơi bất ngờ nói.

- em biết uống rượu sao ?

- vâng ạ, em chỉ mới uống gần đây thôi.

cô cười cười nói.

mua xong, cả hai đi ra ngoài.

rầm.

khi sang đường, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm thẳng vào cô.

cô văng ra xa một chút, tay đang cầm hai chai soju cũng buông lỏng. vỏ chai màu xanh bể nát, rượu theo đó tràn ra ngoài mùi rượu liền nhanh chóng lan tỏa.

hani nghe tiếng động lớn thì ngước lên nhìn, khi thấy cô đang nằm trên nền đất lạnh thì sợ hãi chạy lại gần.

- ami...ami em sao vậy ? đợi chị gọi cấp cứu đã, em đừng có nhắm mắt. mở mắt ra, nhanh lên !

trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng cô thấy là hani đang luống cuống gọi cấp cứu, xung quanh là một đám người đi đường tụ tập lại xem.

tài xế thì cũng nhanh chóng bỏ xe mà chạy, nhưng sẽ không bao giờ thoát được nhà họ jeon đâu.

tiếng xe cấp cứu vang lên trên con đường vắng.

cô được đẩy vào phòng cấp cứu, hani ngồi đợi ngoài phòng mà chỉ biết khóc.

ông bà jeon và mẹ cô từ xa chạy lại, lo lắng hỏi.

- con bé bị gì mà lại phải vào đây ?

mẹ cô nhanh chóng hỏi hani.

- con chỉ thấy em ấy bị xe đâm phải...sau đó thì đưa em ấy vào đây.

hani vừa khóc vừa nói.

mẹ cô nghe vậy thì chỉ biết khóc, bà muốn ngất lắm nhưng không thể ngất được, bà phải đợi con bà nữa.

một tiếng.

hai tiếng.

ba tiếng.

bệnh viện dần vắng đi người, chỉ còn lại vài y tá và vài bác sĩ đang chạy ra chạy vào phòng cấp cứu của cô.

ông bà jeon, hani và mẹ cô vẫn ngồi đó nhìn ánh đèn phòng cấp cứu.

hani trong lòng thầm trách mình, nếu cô không kêu ami ra ngoài thì chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra.

đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa mở ra.

y tá đẩy cô đi qua phòng hồi sức, bốn người nhanh chóng chạy lại hỏi thăm tình hình.

- con tôi sao rồi bác sĩ ?

- con dâu tôi sao rồi bác sĩ ?

- em tôi sao rồi bác sĩ ?

- mọi người bình tĩnh, bệnh nhân bây giờ đã ổn rồi. chỉ cần hồi sức vài tuần thì sẽ khỏe lại thôi, vết thương không quá nặng.

bác sĩ lên tiếng nói, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

- vậy khi nào con tôi mới tỉnh vậy bác sĩ ?

mẹ cô hỏi.

- sớm nhất là ngày mai, còn trễ nhất là hai ngày nữa.

- cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ.

- không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi.

bác sĩ bước đi, ba người phụ huynh nhanh chóng đi vào phòng hồi sức của cô. còn hani thì đi làm giấy nhập viện cho cô.

trên chiếc giường trắng, một thân hình bé nhỏ đang nằm. tay thì chi chít dây truyền, trên miệng còn để đồ thở, đầu thì có quấn băng trắng.

mẹ cô từ từ đi lại ngồi xuống chiếc ghế được kế bên giường.

tay bà sờ nhẹ lên gương mặt của cô, mỉm cười vì cô đã bình an.

- mọi người về nghỉ ngơi đi, cũng đã trễ rồi, ngày mai tới thăm sau cũng được.

sẹ cô quay qua nhìn ông bà jeon đang đứng đó, quan tâm nói.

- bà sui ở đây một mình được không ?

bà jeon hơi lo lắng nói.

- được mà, tối nay tôi sẽ ở đây. ông bà sui cứ về nghỉ ngơi trước đã, thức khuya sẽ rất mệt.

- được, vậy chúng tôi về đây.

bà jeon đồng ý đi về, nói nhỏ gì đó vào tai ông jeon, ông jeon gật đầu lấy bóp tiền ra lấy một ít tiền đưa cho mẹ cô nói.

- bà sui giữ một ít để lo cho con dâu tôi đi.

- nhưng mà chỗ này rất nhiều, với lại không cần đâu tôi có mang theo tiền mà.

mẹ cô từ chối nhưng ông jeon lại dúi tiền vào tay sau đó bỏ đi.

bà cũng đành giữ lại chỗ tiền này, bỏ tiền vào túi, bà ngắm nhìn đứa con gái nhỏ của mình.

- mẹ yêu con, con gái.

4829 từ.
30/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro