3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han ami bước vào lớp, trên môi còn nở nụ cười nhìn rất vui vẻ thoải mái. nhưng khi nhìn về phía chỗ mình cô như chết đứng. ai thế kia, ai đang ngồi chỗ cô thế kia ? a, là anh ta..jeon jungkook.

hộp sữa chuối trên tay cô bỗng bị siết chặt trong lòng bàn tay. anh ta đang ngồi ở chỗ cô, trên tay còn cầm cuốn tập của cô lật lật xem gì đó. chân thì gác hẳn lên bàn, còn lắc lắc qua lại, nhìn anh ta trông thật tự nhiên.

cô đứng đó nhìn một hồi thì bị giật mình bởi tiếng kêu của anh ta.

- này, lại đây.

vừa nói tay anh ta vừa ngoắc cô lại. anh ta là đang kêu chó sao ? cô là người mà, ơ hay..

cô từ từ đi đến chỗ anh ta nhưng vẫn cúi mặt, tay cầm hộp sữa chuối đang uống giữa chừng và một hộp còn nguyên chưa khui.

anh nói với cô.

- tôi đợi nhóc nãy giờ đấy.

- anh đợi em..làm gì ạ ?

- có chuyện mới đợi.

- chuyện gì anh nói đi.

- trước khi nói thì nhóc ngước mặt lên đã.

cô nghe anh ra lệnh cho mình thì cũng ngoan ngoãn ngước mặt lên, anh thấy cô nghe lời mình thì cũng rất hài lòng.

- lát nữa lên lớp học với tôi.

- cái gì ?

- sao hửm, có ý kiến gì ?

- em lên lớp học với anh thì em sẽ mất bài. không được, em không đi đâu.

- dám trái lệnh ?

- em nói cho anh biết, chuyện gì anh kêu em cũng có thể làm chứ chuyện này thì tuyệt đối là không.

- nhóc không làm cũng được.

cô im lặng đứng đó nhìn anh. lúc này anh để ý hộp sữa chuối trên tay cô, không nhanh không chậm lấy hộp sữa ngồi uống ngon lành.

- ơ..đó là của em mà.

- của nhóc khi nào, trên đây có tên nhóc không ?

- nhưng đó là jimin mua cho em mà.

- kệ nhóc.

- anh...

định nói thì tiếng chuông vang lên, anh đứng lên đi ra khỏi lớp. cô thì đứng đó ngẫm lại "tại sao anh ta lại dễ dàng đồng ý thế ?". mà kệ đi, anh ta không làm phiền thì mình càng vui.

cô vào chỗ ngồi, lúc đó jimin và yoongi cũng vừa đi vào, ba người ngồi nói chuyện một lúc thì giáo viên vào. chả hiểu sao mà cô lại học trúng cái lớp có bà cô toán này, vừa vào bà cô ấy đã kêu lấy tập ra học mặc dù là đầu năm.

cô uể oải lấy tập ra, đây là cái môn mà cô học dở nhất, nói thẳng ra là học dốt đó.

đang ngồi học thì cánh cửa lớp mở toang ra, một người con trai bước vào lớp một cách hiên ngang. cô ngồi bàn cuối ở góc lớp, mặt thì hướng ra cửa sổ thả hồn theo mây nên chẳng hay biết gì.

cả lớp ngơ ngác khi thấy trùm trường xuống lớp họ.

"lại sao nữa đây, ai đắc tội với anh ta nữa thế ?"

jimin và yoongi thấy anh ta thì có phần ngạc nhiên "là giờ học mà, xuống đây làm gì chứ ?".

giáo viên thấy anh dù có bất ngờ, tức giận đến đâu cũng chẳng dám lên tiếng vì không muốn mất việc làm.

anh hiên ngang đi xuống chỗ ngồi của cô, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

jimin đá nhẹ vào chân cô bên dưới bàn, cô giật mình nhìn jimin.

- kêu tao chi ?

cô vẫn không quan tâm đến ai đang ngồi kế bên mình.

jimin làm khẩu hình miệng nói "kế bên mày có người kìa", nhưng cô vẫn đơ mặt ra vì không hiểu jimin đang làm gì nên hỏi lại.

- mày nói gì thì nói lớn lên ?

yoongi chịu hết nổi, giơ tay đánh vào đầu cô một cái nói nhỏ.

- kế bên mày có người kìa.

- kế bên tao thì có g..

cô vừa nói vừa quay qua, gặp trúng vẻ mặt của anh nên câm nín luôn. anh thản nhiên ngồi nhìn cô cười, cô cúi đầu gần lại chỗ anh nói nhỏ.

- anh..sao lại ở đây ?

- thì tôi học.

- lớp anh trên kia mà đâu phải ở đây, đây là lớp em.

- tôi muốn học với nhóc.

cô cạn lời không thể nói được nữa. lát sau cô định mở miệng nói gì đó thì từ đâu một viên phấn bay thẳng vào đầu cô.

- han ami im lặng, giữ trật tự cho cả lớp !

- vâng.

cô ôm đầu vừa xoa vừa trả lời. anh thấy cô bị đau, không thèm hỏi thăm còn ngồi cười như điên. cô tức tối chỉ muốn đấm vào mặt anh một cái cho hả dạ.

- anh cười cái gì chứ ?

- tôi thích thì cười thôi, nhóc cấm tôi à ?

- sau này anh đừng gọi tôi là nhóc nữa, anh lớn hơn tôi có một tuổi thôi đấy.

- nhóc không có quyền ra lệnh cho tôi.

cô không thèm đôi co với anh, quay lại tiếp tục chép bài. còn anh thì ngồi nghịch phá tùm lum, nào là phá tóc cô, lục cặp rồi chọc lét cô. tệ hơn là anh còn sờ đùi cô nữa, người nhìn cũng được mà biến thái quá.

đang ngồi học thì cô thấy đùi mình như có một bàn tay to lớn được để lên vuốt ve, nhột nhột. cúi đầu nhìn xuống là một bàn tay nam đầy gân xanh, nhìn theo thì thấy chủ bàn tay là anh.

vẻ mặt anh bây giờ nhìn rất biến thái. còn liếm môi nữa kìa, đáng sợ quá.

- bỏ tay ra, mau lên !

- tôi không bỏ đấy.

- bỏ ra !

- không.

- bỏ ra !!!

cô đứng lên hét vào mặt anh, sau đó lấy cặp chạy đi. yoongi và jimin thấy vậy cũng lấy cặp chạy theo. trước khi đi khuất, yoongi còn quay lại nói anh một câu.

- nó mà có chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu !

vì biết nãy giờ anh làm gì cô nên yoongi mới cảnh cáo như thế. yoongi đã để ý từ lúc anh bước vào lớp, không ngờ anh lại có thể làm vậy.

anh ngồi nghĩ lại hành động mình làm thì thấy mình có lỗi thật, nhưng cũng không quan tâm lắm. anh đứng lên đi ra khỏi lớp, mặc kệ bao nhiêu con mắt đang nhìn.

1092 từ.
7/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro