31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài ngày ở viện thì cô cũng đã được về nhà, seokjin nói bệnh tình của cô cũng tiến triển tốt hơn một chút.

- con vào nhà đi.

mẹ cô mở cửa, đỡ cô vào nhà.

cho cô ngồi lên ghế, mắt ngó nghiêng nhìn quanh căn nhà thân quen.

mẹ cô sau khi đưa cô đồ của cô lên phòng cô thì ngồi xuống ghế nhìn cô.

- con có đói bụng không ? mẹ nấu đồ ăn cho con nha.

bà ân cần xoa mái tóc mềm của cô, mắt tràn đầy yêu thương.

- vâng ạ.

cô vâng lời cười với bà.

đợi khi bóng lưng mà đi mất, nụ cười ngây thơ hồn nhiên trên mặt cô cũng mất theo. mắt lạnh nhìn về chiếc tivi in hình bóng của mình trên nền đen.

suy nghĩ gì đó một lúc lâu, khi bị tiếng gọi của bà vang lên thì mới thôi suy nghĩ.

cô vào bếp ngồi vào bàn ăn cùng với bà.

- ngon không con ?

bà nhìn cô con gái của mình đang ăn ngon lành.

- ngon lắm ạ.

cô cười híp mắt với bà, bà gật đầu mỉm cười rồi cúi xuống ăn.

cô nhìn mái tóc xen lẫn chút bạc trắng của bà nghĩ thầm "hương vị chưa bao giờ là thay đổi".

bữa ăn cùng tiếng cười và lời nói vui vẻ trôi đi.

cô xin phép bà lên phòng, thả mình xuống chiếc giường trắng quen thuộc.

mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà.

"bắt đầu nào"

dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ cùng không gian im lặng.

lúc tỉnh dậy thì đã là sáu giờ tối, cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ.

lò mò tỉnh dậy, đi ra mở cửa.

- dậy rồi hả ? xuống ăn tối nào.

bà dặn dò rồi đi xuống nhà.

cô đi vào rửa mặt rồi đi xuống theo.

ngồi vào bàn, đang ăn thì cô hỏi bà.

- mẹ ơi, nhà mình có quan hệ gì với nhà họ jeon vậy ạ ?

bà nghe cô hỏi thì khựng lại, bà có nên nói không ?

- chỉ là hồi đó mẹ giúp họ nên giờ họ giúp lại mình thôi mà.

bà cười cười nói, bà không muốn nhắc đến những chuyện cô đã trải qua.

- vâng ạ.

cô cúi xuống ăn, không nói hay hỏi thêm điều gì cho đến khi bữa ăn kết thúc.

"sao lại nói dối ?"

ăn xong thì cô xin phép bà ra ngoài đi mua đồ, bà chần chừ nhưng rồi cũng cho cô đi khi cô nói mình vẫn còn nhớ đường.

bác sĩ kiểm tra nói cô đã quên hết tất cả, vậy mà bà lại bỏ qua như vậy ? không nghi ngờ sao ?

bước trên con đường thân thuộc, cô đi đến cửa hàng tiện lợi.

nơi con đường đã khiến cô trở nên như thế này đây. đi vào cửa hàng, cô lấy cho mình hai chai soju. tửu lượng của cô có thể uống được đến năm hoặc sáu chai, nên hai chai chỉ là chuyện thường.

mua xong, cô đi ra khỏi cửa hàng đứng trước cửa không vội qua đường.

đứng đó cô rơi vào suy nghĩ, mẹ nói cô bị mất trí nhớ do bị tông xe. vậy bây giờ bị tông thêm lần nữa thì có nhớ lại không nhỉ ?

nhưng một thế lực vô hình đã gạt đi ý nghĩ ngu dốt ra khỏi đầu cô.

lắc đầu vài cái, cô bắt đầu đi qua đường. đi đến một công viên gần nhà, ngồi xuống một ghế đá gần đó. mở ra một chai bắt đầu nhâm nhi dần, mắt nhìn quanh công viên.

hàng người qua lại rất đông, các cặp đôi hạnh phúc đang tay trong tay với nhau giữa mùa đông lạnh lẽo này.

cặp thì ngồi trên ghế đá, cặp thì vừa đi vừa nắm tay, chỉ có mình cô là một mình cô đơn. những tiếng vui đùa hạnh phúc của họ, làm cô cảm thấy mình giống như một pho tượng ngồi nhìn.

khoác trên mình chiếc áo khoác dài, tay cầm soju, tuyết rơi phủ lên đỉnh đầu và vai áo.

mắt cô đơn, buồn tủi nhìn kẻ qua người lại lướt qua mình. thở dài một cái, nốc hết những ngụm cuối cùng của chai rượu. vị cay, vị đắng tràn lan trong cổ họng và miệng.

chát đấy, nhưng sẽ chẳng chát bằng thứ mà cô sắp thấy đâu.

đang quay đầu nhìn ra chiếc cổng lớn đang người ra kẻ vào của công viên. thì một tiếng nói của một đôi nam nữ làm cô như muốn đập nát chai rượu mình đang cầm trên tay mình giữa cái công viên này.

- jungkook à, anh có thương em không ?

quay đầu nhìn cặp đôi ngồi kế bên mình, thân quen thật đấy.

mới có vài ngày đã quen cô mới, không hổ danh là jeon jungkook.

cười khẩy khinh anh một cái, chờ câu trả lời từ anh.

- có, thương em.

không nghe thì thôi, chứ đã nghe rồi thì chỉ có thêm phần khinh bỉ.

thương em ? cô nghĩ nên thêm đằng sau thêm vài chữ như là "ít hơn cô ..." "là giả", sẽ hợp lí hơn đấy.

cô gái kia nghe thấy thì vui vẻ hôn chốc lên má anh một cái.

anh liền lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng cô gái kia và cô điều không thấy.

cô không chịu nổi nên đứng lên bỏ đi, tay cầm theo hai chai soju đã sớm không còn.

anh nhìn thấy cô, nhưng chỉ là bóng lưng nên cứ nghĩ mình nhìn nhầm, lắc đầu cho qua.

về đến nhà, cô bước vào thì thấy nhà đã tắt đèn. chắc là bà đã ngủ rồi, cô đi thật nhẹ nhàng lên lầu. mở chiếc áo khoác treo lên giá đồ, vứt thân mình ngồi lên chiếc ghế xoay ở bàn học.

mắt nhìn vào mặt trăng sáng giữa bầu trời đen, nhìn một hồi cũng chán cô đi tắm.

tắm xong thì đi ngủ chứ làm gì.

sáng hôm sau, cô bị tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa rầm rầm.

lười biếng la lên vài chữ.

- mẹ cho con năm phút thôi.

sau đó thì ngủ tiếp, chỉ nghe được tiếng mở cửa rồi im lặng.

gương mặt cô nhanh chóng được hưởng một cái đập thiệt mạnh, lơ mơ mở mắt ra nhìn thì trước mặt không phải là mẹ cô, mà là ba người bạn "thân thiện".

quan trọng hơn, yoongi là người tán cái gối vào mặt cô.

- dậy mày, dậy nhanh lên.

yoongi tán "nhẹ" vào mặt cô mấy cái, giọng ra lệnh.

- từ từ coi, đừng có tán nữa, đau quá.

cô xoa mặt, mắt lườm yoongi.

- mày có ngồi dậy không ? hay để tao tán mày bay ra sao hỏa ?

yoongi giơ cao tay lên không trung, mặt và giọng đều đe dọa.

- jimin à, nó ăn hiếp tao kìa.

cô ôm eo, dụi mặt vào người jimin mè nheo.

- mày bỏ ra, jimin là của tao.

yoongi ráng tách cô ra khỏi jimin nhưng không được.

- jimin nào của mày ? jimin là của tao.

cô hất mặt cãi lại.

- của tao.

- là của tao.

hai người mỗi người một câu, cãi qua cãi lại, jimin và hoseok thì đứng nhìn.

thấy gần trễ học nên jimin nhắc nhở.

- xin thông báo, còn mười lăm phút nữa vào học.

jimin nhìn đồng hồ đeo tay nói.

- nhanh lên, trễ học rồi kìa.

yoongi đá đít cô vào nhà vệ sinh, cô cũng đành đi vào vệ sinh cá nhân.

- xong rồi, đi thôi.

cô thay đồ xong đi ra, đưa tay nhận lấy chiếc cặp đã soạn tập do hoseok làm.

- cảm ơn hoseok.

cô nhìn hoseok cười vui vẻ.

- đi nhanh lên con kia.

yoongi tặng cô một cái tán đầu cho buổi sáng "tốt lành".

- mày đừng có đánh nữa coi, tao mần mày à.

- mày ngon, tao táp mày đấy.

- hứ.

cô hất mặt, kéo jimin và hoseok đi với mình, bỏ lại yoongi đứng một mình.

- trả jimin cho taooooo !

yoongi gào thét, rượt theo cô.

đến được trường, cô nghe theo ba người bạn của mình.

đi lên lớp, cô cũng dần nhớ được mấy thứ yoongi dạy nãy giờ.

ngồi vào chỗ của mình, cô lấy tập sách theo thời khóa biểu.

bắt đầu học, cô chẳng muốn học tí nào.

quay đầu nhìn ra cửa sổ cho đến khi hết ba tiết học chán nản kia.

- đi ăn thôi.

jimin hò reo vui vẻ, khi đến giờ ra chơi.

nốn người nắm đầu nhau đi xuống căn tin, cô ngồi đợi jimin và yoongi đi lấy đồ ăn.

đang ngồi đợi thì từ đâu một con loăng quăng chạy lại chỗ cô, ngồi xuống kế bên.

- ami à, tôi nhớ em.

là lia, người mà cô đã từng mất một phần thiện cảm.

- chị là ai ?

một câu nói lạnh lùng đập thẳng vào mặt, làm lia không thể cười nổi.

- em nói gì vậy ? là chị đây, han lia đây.

lia nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- lia....là con nào ?

cô hớp một ngụm nước, vẻ mặt không quan tâm đến lia một chút nào.

- em nói gì vậy ? đừng đùa nhé, không vui đâu.

lia dần trở thành hốt hoảng.

- ami sẽ không nhớ chị là ai đâu, không cần phải cố gắng nữa.

hoseok nhìn lia lạnh giọng nói.

- cái gì mà không nhớ ? em ấy có bị gì đâu mà không nhớ ?

lia nhăn mày nhìn hoseok.

- tôi bị tông xe, mất trí nhớ tạm thời.

cô nhàn nhạt trả lời, tay chơi đùa với cúc áo khoác.

- sao...sao lại tông xe ? mất trí nhớ ? em đùa chị đúng không ?

lia hoảng hốt, xen lẫn lo lắng nhìn cô.

- tôi không đùa, tôi không nhớ ai hết.

cô không nhìn lia, chỉ tập trung chơi với cúc áo.

- em...

lia nghẹn lời không thể nói tiếp, ami quên cô rồi sao ?

- nó không nhớ chị đâu, khỏi phải cố.

yoongi từ xa đi lại nói một câu khiến lia nghẹn lòng, nước mắt trực trào.

- tôi đi trước.

lia cúi đầu, bỏ đi.

cô vẫn không nhìn theo, tập trung ăn phần ăn trên bàn.

ba người kia nhìn cô chỉ biết lắc đầu.

cô không phải là không quan tâm, mà là....

- anh jungkook à.

sau lưng cô vang lên giọng nói dẹo chảy nước.

cô rợn gáy với giọng nói này, thêm cả cái tên của người bị kêu nữa.

- sao nào ?

anh lạnh giọng đáp lại cô gái kia.

- anh yêu em không ?

- có, yêu em.

eo ôi, ói hết cả cơm ra ngoài.

thiệt đáng sợ, đáng sợ hơn cả phim kinh dị nữa.

do tò mò gương mặt của cô gái kia, cô đã lấy điện thoại mở phần camera và chỉnh camera trước.

chiếc cam chiếu đến bàn phía sau lưng, trong màn hình là anh đang ngồi ăn cùng cô gái khác.

cô này không phải cô ở công viên hôm qua, thì ra là ở trường một cô, ở nhà một cô.

đang quan sát hai người thì bỗng hai người đó cùng quay đầu nhìn về phía cam của cô.

cô giật mình, vội tắt máy cúi xuống ăn.

nhưng đời nào mà yên được với mấy con đuông dừa chấm nước mắm này.

cô ta khoanh tay đi về bàn của cô, đập bàn lớn giọng làm ai cũng phải nhìn.

- ô, han ami đi học lại rồi sao ?

không có tiếng hồi đáp, cô cứ yên lặng ngồi ăn như không có gì xảy ra.

- mày bị câm à ? hay bị điếc ?

- nói tao hả ?

cô bây giờ mới ngước lên nhìn cô ta, nhướng mày một cái.

- tao nói mày đó con chó.

cô nhìn cô ta, sau đó nói.

- nếu tao là chó, thì bạn cũng đéo phải người đâu nhỉ ?

- mày dám...?

cô ta tức giận, chỉ vào mặt cô.

- sao tao lại không dám hả ? mày đéo phải bà cố nội, hay là bà cố ngoại của tao hết.

cô lên giọng cãi lại mà quên mất vai diễn của mình.

yoongi, jimin, hoseok nhìn cô ngỡ ngàng.

- anh à, nó ăn hiếp em kìa.

cô ta quay qua nhõng nhẽo phát gớm với anh.

- đừng có chơi kiểu đó chứ cô gái, chơi không lại đi méc hả ? lớn rồi, bớt chơi méc, sẽ rất dễ bị ghét đó nha.

cô khinh bỉ nói cô ta.

- tao méc thì sao ? tao có người thì tao méc thôi, đỡ hơn mấy đứa như mày, không có ai để méc.

cô ta vừa nói vừa làm hành động lêu lêu cô.

cô nhìn ả, trề môi chán nản "nhìn khác gì con trẻ trâu không ?".

- sao mày không nói ? à quên, mày có ai đâu để nói.

ả khinh bỉ cô.

fô hít một hơi và....

- địt con mẹ mày, ai nói tao không có người để méc ? tao có đấy, tao có jimin và yoongi đấy. hai đứa nó là con người, và đéo phải pho tượng đâu con đĩ ơi. gia thế của hai đứa nó thì tất nhiên là không bằng anh người yêu của mày rồi, chỉ hơn nhà mày thôi.

- mày có biết tao lớn hơn mày không ? ăn nói mất dạy.

ả chỉ vào mặt cô, tức giận nói.

- nín ! địt con mẹ mày. tao chỉ ăn nói mất dạy với người nào mà tao không ưa thôi. mày chưa có dạy tao khôn ngoan ngày nào, nên mày chính là không có quyền lên tiếng. đừng ỷ có jeon jungkook bảo kê là tao sẽ sợ, xin lỗi nhưng bố mày không. jeon jungkook ngày nào cũng thay một cô, rồi chị cũng sẽ đi khỏi anh ta giống như mấy cô trước thôi.

- mày đừng có ăn nói ngu dốt, tao và jeon jungkook sẽ bên nhau cả đời.

ả tức đến đỏ mặt, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể rơi máu ra ngoài.

- bên nhau cả đời ? xin lỗi, nhưng tôi đoán chắc chắn điều đó là không thể. chị có vẻ cập nhật tình hình không kịp rồi, để tôi cho chị xem cái này nhé.

cô nói dứt lời, liền lấy điện thoại trong túi áo, mở thư viện.

vứt chiếc điện thoại lên bàn, ả vì tò mò nên đưa mắt xem.

trong màn hình là cảnh anh ngồi trong công viên ôm cô gái khác.

- sao ? như nào ?

cô hất mặt, nhướng mày thách thức ả.

- không thể nào, mày ghép ảnh đúng không ? mày vu oan cho anh jungkook.

ả đưa đôi mắt tức giận ghim thẳng vào cô.

- nếu chưa tin thì xem cái này.

cô lướt qua kế bên, là một đoạn video.

cô bấm mở, trong video là cảnh anh và cô gái khác đang ôm nhau trong công viên.

- là thật sao ?

ả xem xong thì quay qua nhìn anh.

anh đứng bỏ tay vào túi quần, mặt bình thản như không.

- anh nói đi, là thật sao ?

ả như gào lên, mắt lưng tròng.

sau đó thì như sụp đổ khi nhận được cái gật đầu của anh.

cô đứng khoanh tay nhìn hai người, mặt khinh bỉ, nói.

- người trêu đùa, kẻ đau khổ. jeon jungkook, anh thật ngu ngốc khi đi trêu đùa tình cảm của phụ nữ. anh không sợ họ sẽ đứng lên trả thù anh sao ? thật đáng thương cho kẻ không biết trân trọng tình yêu, thật đáng buồn cho kẻ được yêu mà không biết trân trọng.

cô quay qua ả đang ngồi trên ghế thẫn thờ.

- sao vậy ? khi nãy chị mạnh miệng nói sẽ cùng nhau suốt đời cơ mà ? chắc là cùng nhau suốt đời trong ngoặc kép nhỉ ? thật đáng thương cho kẻ bị lừa, thật đáng buồn cho kẻ ngu ngốc mà tin.

- thật đáng thương !

vứt lại ba chữ, cô cầm chiếc điện thoại bước đi.

bỏ lại tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn theo, ba người bạn của cô cũng không ngoại lệ.

cô, không bị mất trí nhớ.

bỏ lên lớp, cô ngồi vào ghế.

mắt lạnh nhìn ra ngoài trời xanh, định sẽ làm một kế hoạch hoàn hảo.

nhưng chưa được mở đầu thì đã bị con ả kia phá.

nếu lúc đó kiềm chế một chút thì chắc sẽ có nhiều kịch để xem lắm nhỉ ?

chết tiệt, hỏng rồi !

nhăn mày khó chịu khi kế hoạch của mình bị phá nát tươm, nếu đã vậy thì thôi trở lại làm han ami lúc trước vậy.

yoongi cùng hai người kia đi vào lớp.

ba người kéo ghế ngồi xuống, mặt ai cũng đen lại khi biết mình bị lừa.

cô biết ba người đã vào, cũng biết ai sẽ là người hỏi trước và câu hỏi sẽ là gì.

- han ami, mày lừa tao ?

yoongi cất giọng lạnh nói với cô, mắt lạnh ghim vào gương mặt đang quay ra cửa của cô.

- tao không lừa, chỉ là muốn có một kế hoạch vui vui một tí, nhưng ai ngờ lại bị phá nát tươm.

cô trề môi, rũ mắt chơi đùa với cúc áo.

- kế hoạch gì ?

hoseok nhăn mày hỏi.

- thì tao định sẽ giả ngốc đến hết năm nay, rồi xin mẹ ra ở riêng. nắt đầu cuộc sống tự lập, quên đi anh ta. nhưng ai ngờ....

- mày lập kế hoạch vậy luôn ?

Jimin thở dài, chán nản nhìn cô.

- ừm.

cô gật gật đầu, đưa mắt nhìn ba người áy náy.

- tao xin lỗi.

cô buồn rầu, nước mắt rưng rưng.

- khóc cái quần, nín cho tao.

yoongi cốc nhẹ đầu cô, yoongi không giận.

nhìn mặt cô dễ thương như vậy thì ai mà giận được.

- nhưng mà...

- nín, giờ lo mẹ mày xem thế nào kìa.

yoongi xoa cằm nhìn cô, nghĩ cách để nói với mẹ cô như nào.

- thế nào là thế nào ? thì phải thú tội chứ gì ?

cô không lo âu nói thẳng, lộ rồi thì lộ luôn đi.

- nhưng mà...

yoongi đang định nói tiếp thì bị một tiếng hét chặn lại.

- ami !

cô nghe thì lập tức biết chủ nhân tiếng la là ai liền.

- chị hani ?

cô quay qua thì thấy hani đang đứng chống tay lên bàn thở.

- chị ngồi xuống đã.

cô cho hani ngồi xuống ghế.

hani nghiêm mặt nhìn cô nói.

- em giả ngốc ?

cô nghe hani hỏi thì bị đứng hình.

- s...sao chị biết ?

hani nhìn cô, lấy điện thoại mở trang của trường rồi để lên bàn.

- cái đoạn ghi hình em chửi con người yêu của thằng jungkook đang rầm rộ trên trang trường kìa, sao lại giả ngốc ?

- em...

cô ấp úng không biết nên nói thế nào, thì jimin lên tiếng.

- để em nói cho, nó giả ngốc là tại vì nó muốn khi học xong sẽ ra ngoài ở riêng và quên đi tiền bối jeon.

jimin giơ tay, nhìn giống như học sinh đòi trả lời ý kiến.

- chị biết rồi, còn em ? em muốn quên đi thằng jungkook ?

hani dùng tông giọng và mặt bất lực nói với cô.

- vâng.

cô cúi đầu không dám nhìn vào mắt hani.

- xin lỗi em, em muốn quên thì chị vẫn ép em cưới nó thôi.

hani liền đổi thái độ sang nhây nhây, cười nói.

- hả ?

bốn người đồng thanh nhìn hani đang vui cười kia.

- em không muốn cưới thì chị ép em phải cưới, em không muốn yêu thì chị ép em yêu, em không thoát được đâu.

hani cười nham hiểm nhìn cô.

- nhưng mà anh ta đâu có yêu em.

cô chu mỏ nói lại.

- ai nói nó không yêu em ? nó yêu em nhiều lắm đấy.

hani nhéo má cô, nói.

- yêu em ? yêu em mà đi với cô khác ?

- nó muốn làm em ghen nên mới làm vậy thôi.

hani ngồi giải thích cho cô nghe.

- ghen cái gì chứ ? em nghỉ mấy ngày ở bệnh viện mà anh ta còn không biết, thì thương yêu gì em ?

hani đập tay lên trán, xoa xoa mấy cái.

- nó thấy em không đi học, nó lo lắng gọi chị mấy chục cuộc hỏi sao em không đi học. chị cũng muốn nói em ở bệnh viện, nhưng miệng chị lại không chịu nói cho nó biết. thế là nó cũng đành im lặng chờ ngày em đi học lại.

cô im lặng nghe hani nói, anh thật sự đã hỏi về cô sao ?

- anh ta thật sự hỏi về em sao ?

cô nghi ngờ nhìn hani, như vẫn chưa tin vào những gì hani vừa nói.

- thật, nó có hỏi về em thật đấy.

hani nói với giọng chắc chắn.

- chị thề đấy, chị mà nói sai chị sẽ...

- thôi thôi, chị không cần phải nói tiếp đâu, em hiểu rồi.

cô ngăn cản không cho hani nói tiếp.

cũng tới giờ học, hani về lớp, mọi người cũng vào học như bình thường.

cô cũng học, nhưng xác trong lớp, hồn đâu đó trên trái đất này.

cô liên tục suy nghĩ về anh, anh thật sự hỏi về cô sao ?

cô cuối cùng vẫn là không thể dứt được khỏi anh.

chiều đi học về, cô đi ra khỏi trường cùng hoseok.

đang đi thì bị chặn lại, cô ngước lên nhìn, là lia.

- em giả ngốc sao ami ?

lia nhìn cô, hỏi.

- tôi giả ngốc thì sao ?

cô đáp lại bằng giọng lạnh nhạt.

- vậy là em không quên chị đúng không ? em vẫn còn nhớ chị đúng không ?

lia vui vẻ nắm lấy tay cô.

nhưng lại bị cô lạnh lùng gạt ra, lạnh giọng nói.

- sau này đừng gặp tôi nữa.

lia hơi sửng người khi nghe cô nói, nhưng nhanh chóng cười cười nói.

- em đang đùa đúng không ? đùa chẳng vui tí nào cả.

cô đưa mắt nhìn lia, nói.

- tôi không đùa.

cô gần như nhấn mạnh ba chữ đó.

- tại sao chứ ? chị đâu có làm gì sai đâu chứ ?

lia gần như hoảng, nhanh chóng nói lại.

- đúng, chị không làm gì sai cả, nhưng người sai là ba mẹ của chị.

cô dùng tông lạnh hơn khi nãy để nói với lia.

- ba mẹ chị ? họ làm gì chứ ?

lia khó hiểu, khi chuyện giữa cô và mình lại liên quan đến ba mẹ.

- nếu ngày xưa mẹ chị không xuất hiện, thì ba tôi sẽ không bỏ mẹ tôi đi. mẹ chị xuất hiện và cướp đi người mà tôi gọi là ba, khi tôi chỉ mới hai tuổi. cái tuổi đó ở mọi đứa trẻ, đáng ra sẽ có đủ người trong gia đình, có ba có mẹ. nhưng tôi là khác, tôi bất hạnh hơn chúng, ngày ba tôi bỏ đi ngày hôm đó cũng là sinh nhật của tôi.

lia im lặng nghe cô nói, nhìn vẻ mặt đang nước mắt lưng tròng của cô.

- cảm ơn mẹ của chị, đã cho tôi ngày sinh nhật đáng nhớ. tạm biệt !

cô lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt mình, cùng hoseok bước đi.

bỏ lại lia đang đứng đó nhìn theo, mẹ cô cướp mất ba của ami sao ?

những câu nói liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô.

"cảm ơn mẹ chị đã cho tôi ngày sinh nhật đáng nhớ"

"mẹ chị cướp mất ba tôi"

"tôi là khác bọn chúng"

"tạm biệt"

ami ghét cô rồi, do cô là con của người đã cướp mất ba của cô.

không thể trách được, đó là do số phận thôi.

kiếp này, nếu không có duyên, thì kiếp sau hẹn em một ngày sẽ cùng tôi hạnh phúc suốt đời.

cô cùng hoseok đi về, trên đường hoseok an ủi cô rất nhiều.

cậu cũng có hoàn cảnh gần như tương tự hoàn cảnh của cô.

cô cũng bớt buồn với những câu an ủi của hoseok.

vào nhà, mẹ cô đang ngồi trên sofa xem tivi.

cô nhìn bà mà lòng đau như cắt, cô chỉ muốn được một ngày khi đi học về sẽ được thấy hình ảnh mẹ cùng ba ngồi trên sofa đợi cô về.

chỉ một ngày thôi, cũng được.

- con về rồi hả ?

mẹ cô nghe tiếng mở cửa thì quay ra nhìn cô mỉm cười.

bà thấy cô đứng yên nhìn bà không nói gì, nên đi lại gần xem.

- con sao vậy ? vào nhà đi nào.

cô nhìn mẹ mình mà nước mắt trực trào.

- ơ kìa, sao lại khóc ? ở trường ai ăn hiếp con hả ?

bà lo lắng nhìn quanh người cô, sau đó bất ngờ nhận được cái ôm của cô nên đơ người.

lát sau bà cũng bừng tỉnh, đáp lại cái ôm của cô, dịu dàng nói.

- con sao vậy ?

tiếng nấc của cô kêu lên nhẹ nhàng, cô nói.

- con...xin lỗi.

bà bất ngờ khi nghe cô nói xin lỗi.

- sao lại xin lỗi chứ ? con gái mẹ không làm sai gì mà, đúng không ?

bà xoa lưng cô, giọng nói dịu dàng tràn đầy yêu thướng đến nghẹn lòng.

- con đã giả ngốc, con xin lỗi.

cô thú nhận tội của mình với mẹ, nhận lại là sự im lặng.

mẹ cô nghe cô nói thì khựng người, buông cô đang ôm mình ra.

nhìn thẳng vào mắt cô, nghẹn ngào nói.

- con không bị mất trí nhớ đúng không ? đội trời, hên quá chỉ là con giả ngốc. mẹ còn sợ nó là thật, mẹ vui quá.

bà ôm cô vào lòng, hạnh phúc cười.

- mẹ không trách con sao ?

cô ngỡ ngàng trước biểu hiện của mẹ mình.

bà không trách cô đã lừa bà sao ?

- sao lại trách con được ? con bình thường là mẹ vui rồi. nào nhanh nhanh lên phòng thay đồ, rồi xuống ăn tối.

cô bị mẹ đẩy lên phòng, cô cũng ngoan ngoãn nghe theo.

chỉ cần mẹ không giận hay trách mắng là cô vui rồi.

cô còn nghĩ bà vì quá tức giận mà sẽ đánh cô, rồi giận cô nữa chứ.

nhưng kết quả đã như cô mong muốn.

nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống nhà.

ngồi vào bàn, cô cùng bà ăn một buổi ăn tối hạnh phúc.

ăn xong thì cô dành rửa bát với bà, bà cũng đành đi ra sofa ngồi đợi.

rửa bát xong, cô đi ra sofa ngồi cùng với bà, cả hai người cùng nhau xem tivi ăn trái cây. vừa xem, cô vừa xoa bóp chân tay cho bà, trong nhà chỉ có hai người nhưng hạnh phúc, vui vẻ vây quanh căn nhà.

jai người xem tivi xong thì cũng đã gần chín giờ, cô dẫn bà lên phòng.

khi thấy cửa phòng bà đóng lại, cô mới lên tiếng.

- mẹ ngủ ngon.

bà ở trong nghe được thì mỉm cười hạnh phúc, đáp lại.

- công chúa nhỏ ngủ ngon

cô mỉm cười rồi đi về phòng mình.

đi vào căn phòng, cô bắt đầu soạn tập và làm vài bài tập nhỏ cô giao lúc chiều. làm bài xong thì cũng là mười giờ, cô cất tập sách.

không biết từ bao giờ, ngắm trăng mỗi tối đã thành thói quen của cô rồi. mắt nhìn vòm trăng sáng giữa trời đen của đêm tối.

ngắm xong thì điểm lúc mười một giờ, dạo này cô chỉ cần ngồi lâu là có thể bị đau lưng.

đi về giường quen thuộc, thả mình nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà.

hình ảnh của anh lại xuất hiện trong mắt cô, lúc anh cười, lúc anh chọc cô, lúc anh đi với người con gái khác. nó đều hiện ra trước mắt cô, theo đó những câu nói của hani cũng vang lên trong đầu.

"nó gọi chị mấy chục cuộc, để hỏi về em"

"thật, nó thật sự hỏi về em"

"nó im lặng chờ ngày em đi học lại"

anh thật sự đã làm như vậy sao ? hay chỉ là chị hani muốn nói đỡ cho anh ta ? họ không lừa cô chứ ?

những hình ảnh khác hiện lên, lần này không phải là ai hết, mà là hình ảnh ngày ba cô bỏ đi và hình ảnh của lia lúc chiều.

"tôi chán cô rồi, không muốn ở với cô nữa"

"mẹ cô là người đã cướp đi ba tôi"

"lỗi không phải của cô, mà là lỗi của mẹ cô"

nước mắt cô từ từ rơi xuống, khi thấy lại những hình ảnh đó.

hình ảnh trong đêm tối, một người đàn ông bỏ lại vợ và đứa con hai tuổi của mình, đi theo người đàn bà giàu sang khác.

hình ảnh người phụ nữ khóc nức nở trong đêm tối.

gạt phăng đi những hình ảnh đêm đó, người đàn ông đó bỏ mẹ cô đi theo người khác cũng chỉ vì ham tiền.

tiền có thể phá hủy tất cả, tiền có thể làm con người ta ngu muội, tiền có thể làm người ta vứt bỏ hạnh phúc của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng.

thời đại này, sẽ không có việc "một túp lều tranh, hai quả tim vàng" nữa.

không có tiền, sẽ không có hạnh phúc. tiền không thể mua được mọi thứ, vậy thì chỉ cần nhiều tiền hơn là có thể mua được rồi chứ gì.

"không, không có gì đánh đổi được tình yêu của chúng tôi đâu

lại tình yêu

tình yêu là cái quái gì chứ ?"

"không có tiền, có hạnh phúc không ?

không.

không có tiền, có mệt không ?

có.

tình yêu, là cần phải có tiền mới có thể yêu được".

4986 từ.
2/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro