32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là câu chuyện thường ngày, cô và hoseok cùng nhau đến trường.

trời hôm nay khá đẹp đấy.

đùa giỡn vui cười với hoseok một tí thì cũng đến trường.

nhưng chỉ mới đặt chân lên bậc thềm thì...

- ami...?

sau lưng cô và hoseok vang lên tiếng nói, quen thuộc.

định làm lơ bỏ qua, nhưng bị giữ lại.

- ami, nghe một chút thôi.

là lia, cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen, gương mặt mang vẻ buồn thương thảm thiết.

nhưng đối với ami cô mà nói, thì đó chính là giả tạo.

- chị có cái này cho em.

lia lấy từ túi áo ra một tờ giấy được gấp làm hai, màu trắng.

ngập ngừng chìa ra trước mặt ami.

- cái gì đây?

nhìn tờ giấy một hồi cũng chỉ cất lên ba chữ, mắt nheo nheo nhìn, đầu nghiêng nghiêng khó hiểu.

- em hãy đọc nó...khi chị đi khỏi đây. được không?

lia cúi đầu nói, giọng dần nghẹn lại rồi nhỏ đi.

ami nhìn lia thật lâu, thật lâu.

- kh...

- à, được chứ.

hoseok nhanh tay chộp lấy lời của ami khi cô định từ chối, tay cũng nhanh chóng cầm lấy tờ giấy, miệng nỡ nụ cười.

- nhưng...

lia dường như chẳng muốn đưa tờ giấy cho hoseok, mắt luyến tiếc nhìn ami.

ami chỉ lạnh lùng nhìn sâu vào mắt của lia, rồi quay lưng đi.

- chị đừng buồn nhé, nó chắc chắn sẽ đọc mà.

hoseok vừa chạy theo cô, vừa quay đầu lại nói với lia.

lia đứng chôn chân ở đó, mắt nhìn bóng lưng cô khuất dần đi trong đám người đông đúc.

"đến cả nói chuyện em cũng không muốn nói với tôi. xem ra, em ghét tôi rất nhiều"

- này, sao lại định từ chối vậy?

hoseok đi kế bên ami, mắt nhìn tờ giấy trong tay, miệng hỏi.

ami ngậm cây kẹo trong miệng, mắt dòm xung quanh trả lời.

- chẳng biết, chỉ là không muốn thấy chị ta.

vô tâm, quả thật rất vô tâm.

- uầy, vô tâm thế? không sợ chị ấy buồn à?

hoseok bất ngờ hỏi lại.

- có gì để sợ ? chị ta buồn là việc của chị ta, đâu phải việc của mình?

cô đặt người ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra trời xanh.

hoseok nhìn cô bất lực, dúi tờ giấy vào tay cô.

- gì vậy?

cô quay qua nhìn hoseok khó hiểu.

- thì người ta đưa cậu, mình lấy chỉ là cho chị ấy đỡ buồn thôi.

hoseok đặt cặp xuống đất, lấy tập xách để lên bàn.

cô im lặng nhìn tờ giấy trong tay, cuối cùng thì bỏ nó vào cặp.

- ừm.

chỉ nhạt nhẽo "ừm" một cái rồi thôi.

trong lớp bây giờ cũng khá im lặng, chỉ có mọt sách đến sớm đang ngồi trong góc lớp chăm học.

chán nản.

âm thầm thở dài, cắn hết cây kẹo, chỉ còn lại cái cây màu trắng, cô bỏ vào miệng ngồi ngậm cái đó.

hoseok chăm học đang ngồi làm bài, ami nhạt nhẽo đang ngồi ngậm thân kẹo.

bỗng...

- uầy uầy, đến sớm vậy?

yoongi lạnh lùng từ ngoài cửa bước vào, kế bên là jimin.

- ừ.

chỉ "ừ" cho có hồi đáp, cô tiếp tục im lặng ngậm thân kẹo.

yoongi cùng jimin khó hiểu nhìn nhau.

- bị gì vậy? ai chọc mày?

jimin ngồi xuống, mắt quan sát nét mặt của cô.

- không có gì, chỉ mới ra đã bị dính.

cô không nhìn ai mà vẫn cứ trả lời.

- ai ? ai làm gì mày?

jimin tò mò hỏi.

- song lina.

cô nhẹ nhàng nói ra cái tên mà khiến cho tất cả cùng im lặng.

yoongi nhìn cô chăm chú, rồi hỏi.

- chị ta làm gì mày ?

chân mày yoongi hơi nheo lại.

- chị ta đưa tao tờ giấy gì đó, sau đó thì hết rồi.

- vậy thôi hả ?

yoongi nhìn cô hỏi.

- ừ, vậy thôi.

cô vứt thân kẹo vào thùng rác.

- mẹ, làm tưởng gì ghê lắm ? ai dè...

yoongi đập nhẹ cái bàn, nói.

- ai dè sao? muốn chị ta làm gì tao à?

cô nhướng mày nhìn yoongi.

- không em, ai rảnh mà đi muốn cái đó ?

- ừ, vậy thôi.

cô quay mặt ra chỗ khác, bộ dạng mệt mỏi hiện rõ.

- con này mày bị cái quần què gì vậy ? mắc gì nhạt vậy má ?

yoongi khều khều cô, nhưng lại nhận được cái lườm nên im.

jimin nãy giờ im lặng suy nghĩ bây giờ mới lên tiếng.

- ê, hay mày đừng có mở tờ giấy đó ra.

- vì sao ?

cô ngước lên nhìn jimin khó hiểu.

- tao nghĩ tờ giấy đó không đơn giản đâu, có thể ở trong đó nó có bùa chú gì đó.

jimin nheo mắt, xoa cằm đoán già đoán non.

- coi phim nhiều quá hay gì ? tao nghĩ nó chẳng có gì đâu.

cô lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ của jimin.

- sao mà biết được ? lỡ nó có thật thì sao ?

jimin quay phắc qua nhìn cô.

- nếu có, thì mày nghĩ bùa gì ?

cô hất mặt về phía jimin, hỏi.

- bùa yêu ? bùa yêu chăng ?

jimin suy nghĩ xa xăm.

- suy nghĩ xa quá rồi đấy, kéo hồn về đi.

cô nhấn trán jimin một cái.

- sao mà biết được chứ ? mày cứ chủ quan đi, nó mà có thật, mày mà bị gì tao cũng không cứu đâu.

jimin trề môi hù dọa cô.

- yoongi, mày cho jimin nhà mày coi phim nhiều quá rồi đúng không? nó làm sao vậy ?

cô quay qua nheo mày nhìn yoongi đang hút sữa.

- gì ? tao thu máy của em ấy rồi, biết gì đâu ?

yoongi ngơ ngác nói, tay lấy điện thoại của jimin ra từ túi áo.

- haizz, mày nói nó có gì đó đúng không ? để tao cho mày xem nó có gì.

cô lấy tờ giấy từ trong cặp ra, để lên bàn mở ra cho cả ba cùng xem.

ba người kia chồm đầu vào nhìn khoảng hai giây rồi tự rụt đầu lại, quay chỗ khác.

- sao vậy ? dính bùa rồi hả ?

cô nhìn ba người đang che mặt kia hỏi.

- cái này để cậu đọc đúng hơn đấy ami.

hoseok kéo cuốn sách xuống chỉ có con mắt nhìn cô.

cô nhìn ba người khó hiểu, cầm tờ giấy lên xem.

"gửi em

chắc là khi em đọc được dòng chữ này thì chị đã không còn ở nước hàn hoa lệ này nữa rồi. xin lỗi em vì tất cả những thứ mà mẹ chị đã gây ra cho em và mẹ em. yêu em từ lúc em mới bước vào trường, một cô bé lớp mười dễ thương, ngây thơ. chị sẽ đi khuất mắt em, để em không còn thấy chị nữa. sẽ chẳng còn ai đeo bám hay làm phiền em nữa đâu.

jungkook, anh ta yêu em cùng năm đó, nhưng ở cuộc tình này, anh ta thắng rồi. anh ta tốt hơn chị, tha lỗi cho anh ta đi. chị sẽ không thể bên em, vậy thì để anh ta làm điều đó nhé?

vẫn sẽ yêu em, như những ngày đầu tiên, chào em !"

cô đọc đến cuối cùng, là lời yêu của lia dành cho cô.

trầm mặc nhìn tờ giấy, nhanh chóng bỏ nó vào túi áo.

- sao vậy ?

yoongi tò mò hỏi, mắt nghía vào tờ giấy trong túi áo cô.

- chẳng có gì đâu, chỉ là vài ba lời linh tinh thôi.

cô chỉnh lại tư thế ngồi, nói với yoongi.

- thật sao ?

- thật.

cô gật đầu chắc nịch, chân mày nhướng nhướng.

- vậy mắc gì khóc?

jimin lên tiếng, tay chỉ vào giọt nước mắt trên má cô.

- c...có đâu ? khùng hả ?

cô đánh mắt nhìn ba người để mong nhận câu trả lời khác.

- cậu khóc thật nè, lau đi.

hoseok lấy giấy lau cho cô, động tác nhẹ nhàng.

- vậy sao ? cảm ơn cậu.

cô lấy giấy lau đi nước mắt.

- vậy mà nói không có, ơ "không có, không có".

yoongi "ẻo lả" nhái lại giọng ami, sau đó thì ăn một cái đánh vào đầu mới thôi.

ra chơi.

- đi, nhanh lênnnnn.

jimin ra sức kéo cô ra khỏi cái ghế.

- đi đâu chứ ? tự nhiên kêu đi ?

chuyện là cô tính ở lại lớp ngủ, nhưng ba con người kia thì cứ bắt cô đi đâu đấy.

- đi đâu chứ ? phải nói xem, được thì tao đi.

cô ngồi lì trên ghế, mặt nhăn nhăn nhìn jimin.

- thì cứ đi đi, nhanh mà.

yoongi vác cô lên vai, cùng hai người kia đi ra khỏi lớp.

- cái thằng này, mày vác tao đi đâu đấy ?

cô đập vào lưng yoongi, nhưng chỉ là im lặng.

hành lang vắng người, yoongi cùng hai người kia đi nhìn như đi tính sổ nợ.

- rồi đó, tới nơi.

yoongi đặt cô xuống đất, là một lớp học.

- ủa ? lớp 12a3? lên đây làm gì ?

cô ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn ba người đang mặt lạnh kia.

- trả lời ? lên đây làm gì ? thừa biết đây là nơi tao không muốn đến mà ?

cô đập đập nhẹ vào mặt yoongi, lay người jimin, sờ mặt hoseok, chỉ để có sự trả lời.

- lên để giao hàng.

jimin lên tiếng nói, mắt nhìn về cuối lớp học.

- giao hàng ? hàng gì ?

- em đấy, han ami.

từ cuối góc lớp có tiếng nói, cùng tiếng giày va chạm vang lên.

cô quay đầu nhìn xem đó là ai ?

- jeon jungkook ? chuyện gì đây ?

cô quay phắc qua ba người bạn của mình, mặt giận dữ xen lẫn khó hiểu.

- cậu là món hàng của anh jeon jungkook ngay từ bây giờ.

hoseok nói, sau đó quay qua vỗ vai hai người kia.

- còn giờ thì...

- hết việc rồi, về thôi tụi bây.

yoongi nhảy cẩn lên, mặt phấn khởi.

- gì đây ? giải thích ?

cô trừng mắt nhìn bạn mình đang nhảy tưng tưng.

- thì có gì đâu nà không hiểu, là tụi tao bán mày cho anh ta rồi đó. rồi...ừ chỉ có vậy thôi đó.

jimin đứng giải thích cho cô hiểu.

- cái gì ? mày bán tao cho anh ta ? cả hai người này cùng vậy ?

- đúng rồi đó bé, thông minh quá nè.

hoseok xoa đầu cô, nhanh chóng rụt tay vì có người đang nhìn.

- ha, còn mẹ tao chưa đồng ý, với lại tụi bây làm gì có quyền bán tao chứ ?

cô khinh bỉ, nhếch mép nhìn ba người.

- để tao cho mày xem cái này.

jimin lấy từ túi áo ra một chiếc máy ghi âm.

mở lên nghe, là giọng của mẹ cô.

"han ami, con gái của mẹ. đúng thật thì con là con gái của mẹ, nhưng mẹ phải bán con cho cậu jungkook nhà jeon thôi. cậu ấy tốt hơn tất cả, có thể ở bên con cả đời. ta không thể bên con được lâu nữa, tuổi của ta đã cao rồi. bên cậu ấy đi con, như vậy tốt hơn. con nhé ?"

Tắt, đoạn ghi âm ngắn ngủi kết thúc.

cô im lặng, mẹ cô là đang muốn tốt, hay đang đẩy cô vào chỗ xấu đây ?

bán con mình cho một người đã làm đau khổ con mình ?

một suy nghĩ tệ đấy.

- sao ? còn ý kiến gì không em ?

Hắn từ sau lưng cô bước lên, tay luồn vào gáy cô xoa nhẹ.

khuôn mặt, giọng nói mang tựa hàm ý trêu đùa, chứng tỏ mình nắm chắc phần thắng khiến đối phương nghẹn lời.

- anh câm cái họng lại đi, tôi không nhịn anh đâu.

cô lên tiếng nói nhẹ một câu, tay hất bàn tay đang sờ mó kia khỏi gáy mình, mắt lườm từng người, sau đó bỏ đi.

- ầy, anh sao lại nói thế ? nó giận rồi kìa.

yoongi chán nản chẹp miệng, lắc đầu.

- mèo của tôi, tôi tự biết, không cần cậu nhắc.

hắn lườm nhẹ yoongi đang đứng kế bên.

- mà anh cũng hay thật, nói vài ba câu đã thuyết phục được mẹ ami.

- bà ấy đã nhắm tôi làm con rể tương lai, chuyện của con bà, tôi xen vào bà chắc chắn sẽ đồng ý.

hắn nghênh ngang hất mặt, vuốt tóc tự tin.

ba người kia nhìn thái độ tự tin của hắn thì chỉ biết lắc đầu, con người này tự tin hơi quá rồi đấy.

sân thượng trường.

ami ngồi trên ghế đá, gió thổi nhẹ qua mái tóc bay bay.

cô im lặng ngẫm lại từng lời mẹ cô đã nói ở đoạn ghi âm.

đúng thật đó là giọng của mẹ cô, nhưng sao lại dễ dàng đồng ý thế chứ?

đưa chai rượu lên uống một ngụm, đắng.

chẹp miệng một cái, quả thật rất đắng, lại còn cay nữa.

lại một ngụm, hết rồi, nhanh thế ?

- aiss...

vứt chai rượu vào một góc sân, mắt nhẹ đánh qua chỗ có hai chú chim.

nhìn kìa, chúng nó đang âu yếm nhau đấy.

đến chim mà còn có người để âu yếm, cô đây chẳng có ai.

chán nản, cô đứng lên đi xuống lớp.

trên người còn chút mùi rượu thoang thoảng. bước chân có hơi loạng choạng, nhưng vẫn chưa té.

đến lớp, cô đi thẳng vào lấy cặp, bỏ đi trước sự chứng kiến của giáo viên và bạn học.

nhà cô.

mở cửa bước vào, tối đen một màu.

chẳng có tí ánh sáng, cửa sổ cũng chẳng kéo rèm cho có ánh sáng.

- mẹ ơi, con về rồi.

im lặng, không hồi đáp.

gọi thêm vài tiếng, cũng chẳng có ai trả lời.

mò công tắc đèn, mở lên, nhà chẳng có ai.

trên bàn có tờ giấy, cô cầm lên đọc.

"mẹ ra ngoài có việc, con ở nhà một mình nhé ?"

- đi đâu nhờ ? đã gần tối rồi cơ mà ?

lười biếng vứt người lên ghế sofa, cô nằm ngủ quên ở phòng khách.

ba tiếng sau. bảy giờ tối.

cô mở mắt ra, đèn phòng khách chiếu thẳng vào mắt làm cô nhăn mặt.

đau đầu quá, đưa tay xoa xoa thái dương.

ngồi đậy đánh mắt một vòng phòng khách, đến căn bếp cũng nhìn qua, mẹ cô chưa về.

- đã bảy giờ rồi sao ? đi gì mà lâu quá vậy ?

mệt mỏi đi lên phòng, lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

tiếng nước chảy tách tách lấn át hết tiếng động bên ngoài.

ngoài phòng cô.

- mày đi nhẹ thôi, nó ra đấm cả đám bây giờ.

- suỵt, câm họng lại !

- im coi !

- nào nào, im lặng.

chủ đề nói chuyện của những con người giấu mặt chỉ là "im lặng".

tiếng sột soạt vang nhỏ trong phòng khách.

quay lại nào.

cô từ trong phòng tắm bước ra, trên người là bộ đồ ngủ ngắn tay, ngắn chân.

mái tóc còn ướt đang được phủ khăn trắng bên trên.

cô đi lại gần cửa, mở ra...

- sinh nhật vui vẻ !

pháo hoa, đèn, nến, bánh kem, sinh nhật ?

khuôn mặt không cảm xúc nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt.

- mày không hết hồn hả ?

jimin hạ đồ bắn pháo hoa xuống, mặt buồn bã.

- có gì để bất ngờ ? tao nghe tiếng tụi bây từ trong phòng rồi.

cô vừa lau tóc vừa nói, không để ý có người đang nhìn mình thèm thuồng.

- vậy ó hỏ ?

yoongi quẹt kem chấm vào mũi cô, giọng đùa giỡn.

- thằng này ? mới tắm xong đấy.

yoongi cười hề hề.

- ố ồ, ai đây ? đến làm gì?

cô đánh mắt ra sau lưng yoongi, hắn kìa.

- mẹ mời thằng bé đến đó.

mẹ cô từ dưới nhà đi lên, lớn giọng nói vọng.

- mẹ mời anh ta đến làm gì ?

cô hơi nhăn mày, mắt nhìn sang hắn đang giả ngại ngùng gãi đầu, giả tạo.

- con rể của mẹ, tất nhiên mẹ phải mời.

mẹ cô xoa vai hắn, miệng cười nhẹ.

- con rể ? ai cưới anh ta chứ ?

cô đánh mắt nhìn quanh hắn, chẳng ưa được tí nào.

- con chứ ai ? hỏi câu ngốc thế ?

mẹ cô ấn nhẹ vào trán cô một cái.

- con ? xin lỗi, con không cưới người trêu đùa tình cảm nha mẹ.

cô xua tay, lắc đầu, nhắm nhẹ mắt.

- không cưới cũng phải cưới, mẹ chịu rồi.

mẹ cô kiên quyết nói, chặn miệng cô bằng cái liếc.

hắn đứng kế bên cười đắc ý vì đạt được như ý muốn.

- đi xuống dưới đi, đứng đây hoài mỏi chân lắm.

mẹ cô dẫn tất cả xuống phòng khách.

vừa ngồi xuống thì...

- chào mọi người ạ.

hani cùng taehyung, seokjin bên ngoài đi vào, trên tay ai cũng đều là túi đồ hàng hiệu, không nhỏ thì cũng là lớn, không đắt thì cũng là rất đắt.

- mấy con đến rồi hả ? vào đi, nhanh lên.

ba người kia đi vào, ngồi xuống ghế, đặt những túi đồ to lên bàn thủy tinh.

- tụi con có chút quà cho con bé ami ạ.

hani lễ phép nói, tay liên tục đặt quà lên bàn.

- ôi trời, đến chơi là vui rồi, còn quà với cáp nữa.

hani cười cười, mắt nhìn sang em mình đang say mê nhìn ami đang ăn nho.

ami ngồi kế bên hoseok thì cứ nhìn biểu cảm của cậu, sau đó lại cười rung người.

- hoseok à, anh yêu của cậu kìa.

cô đẩy đẩy vai cậu, miệng còn nhai trái nho xanh.

hoseok xấu hổ nói không nên lời, mặt đã đỏ, nay còn đỏ hơn.

cô thấy biểu cảm đó lại thêm cười, mặc kệ ai đó đang ghen xịt máu.

- mọi người ăn đi, để lâu mất ngon.

mẹ cô lên tiếng kêu gọi, tất cả bắt đầu ăn.

lát sau thì seokjin do có việc nên về trước, hoseok cũng về sớm để học.

yoongi và jimin thì cũng về vì nhà lại có việc, hani và taehyung cũng về.

trong nhà chỉ còn lại ami, mẹ cô, hắn.

căn nhà im lặng không một tiếng nói, chỉ có tiếng nhai nho của cô.

- à jungkook này, giờ cũng trễ rồi. tối nay con ngủ lại đây đi, về khuya nguy hiểm.

- ủa mẹ ? sao lại...

- con ý kiến cái gì ?

mẹ cô nhanh chóng chặn lời cô bằng một cái lườm.

- sao lại cho anh ta ở lại chứ ? nhìn anh ta chẳng tốt tí nào.

cô lườm hắn cháy mặt.

- không tốt chỗ nào, con chỉ mẹ xem ?

- nhìn anh ta gian xảo muốn chết, mẹ phải lo cho con gái của mẹ chứ ?

cô nhăn mặt giận dỗi.

- à thôi bác, nếu em ấy không muốn thì con đi về cũng được mà, ở lại chỉ thêm phiền bác.

hắn cười cười, tay định lấy áo đi về thì bị mẹ cô bắt lại.

- về cái gì ? cứ ở lại đi, nó nói gì kệ nó.

mẹ cô kéo hắn lại, tay vơ lấy áo khoác của hắn đem đi cất.

giờ chỉ còn mỗi cô và hắn ở đó.

- cút về hộ cái !

cô lấy trái nho bỏ miệng, nói với hắn.

- em nói gì cơ ? tôi nghe không rõ.

hắn nhăn mặt, khó ở vô cùng.

- tôi kêu anh cút về, phiền tôi !

cô chẳng có chút sợ, nghênh mặt nói lại.

- em....

- jungkook à, tối nay con ngủ ở phòng ami nha, nhà cô hết phòng rồi.

mẹ cô đứng trên cầu thang nói vọng xuống, làm cô đang ăn nho mà xém cắn lưỡi.

- mẹ, nhà còn phòng mà, mắc gì lại cho anh ta ngủ ở phòng con ?

cô đứng phắc dậy, nhìn mẹ cô đang đứng trên cao.

- còn phòng nào nữa ? con chỉ mẹ xem ?

mẹ cô khoanh tay, nhướng mày nhìn cô.

- còn phòng kho đó, mẹ cho anh ta ngủ ở đó đi. phòng con nhỏ, giường cũng nhỏ.

- phòng kho ? không con nhé, thằng bé sẽ ngủ với con, cấm cãi !

nói xong, mẹ cô quay đi, bỏ lại cô đứng đó tức giận.

- em...

hắn bước lên, dừng lại thì thầm vào tai cô.

- phải ngủ với tôi, cùng một giường !

sau đó bỏ đi, để lại cô ở đó.

và tối hôm đó, có một han ami tức giận phải ngủ với một jeon jungkook đắc ý, trên một giường.

3407 từ.
26/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro