34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đằng sau lưng cô vang lên giọng nói vừa trầm, vừa tức giận, rất quen thuộc.

cô từ từ quay đầu lại, đập vào mắt là hắn đang đứng với gương mặt tức giận.

trên tay hắn là bánh và hai hộp sữa dưa lưới.

- em nói lại tôi nghe ?

cô đứng thẳng lưng mặt đối mặt với hắn, vẻ mặt không một chút sợ hãi.

- làm sao, đụng chạm anh à ?

cô và hắn mắt đối mắt, ở giữa hiện tia sấm sét thổi ra lửa. J

jimin và yoongi thấy không ổn nên quyết định ngồi coi kịch.

- em nói không cưới tôi sao ?

tay hắn siết chặt như muốn bóp nát hộp sữa tội nghiệp trong tay.

cô biết nhưng vẫn cố chọc tức nên vẫn ngông cuồng nói.

- ừ, tôi nói đấy, thì làm sao ?

bụp.

hộp sữa trong tay hắn bị ném thẳng ra cửa sổ, rớt xuống sân trường bể ra.

chết thật rồi, lần này han ami toi thật rồi.

yoongi nhận thấy không ổn nên đi lại kéo tay cô nói nhỏ.

- mày điên hả ? anh ta tức điên rồi kìa ?

- thì sao chứ ? anh ta tức, chứ đâu phải tao ?

- mày...haizz...

cô hất tay yoongi, quay qua nhìn hắn đang đứng cúi đầu nhìn mặt đất.

bỗng chốc vai hắn run nhẹ, hắn cười, cười sao ?

- haha, tôi đúng là kẻ bại trận. haha, nghĩ sao lại hỏi câu đó với em chứ ? từng cặp kè nhiều cô mà đòi cưới em ? ngu ngốc.

vừa nói hắn vừa ngước lên, hắn khóc ?

đúng hơn là vừa khóc vừa cười, trông thật thảm thương.

cô đứng im lặng nhìn hắn, giây phút ngắn ngủi.

cô nhận ra hắn cũng biết đau, cô nhận ra cô đã chính tay làm hắn đau.

- được rồi, ở đây chỉ thêm chướng mắt em, tôi nên đi.

nhìn kìa, trông hắn tội quá.

đám học sinh đứng vây quanh ngoài cửa hóng chuyện cũng nói to nói nhỏ với nhau, đa số là chỉ về phía cô.

- đây là đồ ăn sáng của em, tôi biết em chưa ăn, mau ăn đi, đừng để đói.

tay hắn để một hộp sữa, một bịch bánh nhỏ lên bàn học của cô.

hắn ngước mặt nhìn đám học sinh kia, nói lớn.

- tôi cảnh cáo các người, không được nói xấu, nói to nhỏ gì về cô ấy. m lặng hết cho tôi !

tay hắn cao ngạo chỉ vào mặt đám học sinh, giọng ra dáng bảo vệ cô.

sau đó quay lại nhìn cô mỉm cười, nụ cười mỉm đau lòng, rồi quay đi ra khỏi lớp.

hắn đi rồi, cô đứng đó nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất dần đi.

cô đã đâm vào tim hắn rồi sao ?

cô đã làm hắn khóc sao ?

có lẽ cô nên xin lỗi hắn.

đám người dần tản đi, yoongi và jimin chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

xem ra, mọi chuyện không tốt, lại càng tệ hơn.

cả ngày hôm đó, cô như mất hồn cứ nhìn ra cửa phòng học.

ăn cả trăm viên phấn chọi vào đầu, vẫn cứ thất thần.

lâu lâu lại quay qua nhìn hai thứ đồ ăn sáng hắn đã đưa.

"tôi sẽ đi"

"tôi cấm các người nói to nhỏ em ấy"

nụ cười mỉm đau thương.

tất cả những thứ đó đều do cô bắt đầu.

và đến cuối cùng, cho dù có đau khổ cỡ nào hắn vẫn bảo vệ không cho người khác to nhỏ cô.

là tình yêu thật sao?

tim cô, đau quá ?

sao lại đau đến vậy ?

đặt tay lên ngực trái, cô đau ở đây.

cổ họng nghẹn lại như có vật chắn ngang, cảm giác này là sao ?

mãi thẫn thờ mà chẳng biết đã tan học, học sinh ai cũng về hết rồi.

jimin xếp tập cho cô, yoongi phụ trách kêu cô tỉnh.

- ami, tỉnh đi, đến giờ về rồi.

- h..hả ? à ừm...

cô giật mình thoát ra khỏi thế giới riêng, đeo cặp lên đi về, bỏ lại hai người bạn đang ngơ ngác không hiểu gì.

- ủa ? vậy là mình bị nó bỏ sao em ?

yoongi nhìn jimin, jimin lắc đầu, sau đó đi về cùng yoongi.

bên đây, cô lang thang trên con đường dần vắng người.

trời đã tối rồi, cô đi một tiếng rồi vẫn chưa đến nhà.

cô không muốn về nhà bây giờ, cô muốn đi đâu đó cho thong thả, nhưng đi rồi vẫn không được.

trong đầu cứ là những câu nói sáng nay, hình ảnh hắn đi khuất dần.

lúc này, cô chỉ có chút rượu là bạn.

đi vào một quán ăn nhỏ, cô chỉ kêu rượu không kêu đồ ăn.

rượu đã ra, cô mở từng chai ngồi uống.

bao ánh mắt xung quanh tập trung vào cô, cô uống năm chai rồi đấy, nhưng trong còn tỉnh táo.

- cô bé, em uống nhiều như vậy không tốt đâu.

một cô gái trẻ, thân thiện đi từ bàn kế bên đến nhắc nhở cô.

cô chỉ liếc qua cô gái rồi nâng chai uống tiếp.

- con bé này, tôi bảo đừng uống nữa.

cô gái giật chai rượu của cô để qua một bên.

cô cau mày khó chịu, tay khui một chai khác uống tiếp.

- aisss, bướng vậy sao ?

cô gái khó chịu, nhăn mày nhìn cô đang bỏ rượu vào người.

- không ưa thì cút, bớt nhãi.

tay cầm chai rượu chỉ vào mặt cô gái rồi quay đi.

cô gái định nói thì bị một giọng nói chặn miệng.

- ami ? sao em lại ở đây ?

là taehyung, cậu đang đi vòng quanh thế giới thì gặp cô.

cô lè nhè ngước mặt nhìn taehyung, nói.

- ai đây ? nhìn quen thế ?

taehyung trợn mắt, sau đó lại thôi khi thấy cô cầm chai rượu.

- con bé này, đi về, nhanh lên.

taehyung giật chai rượu vứt đi, định đỡ cô lên thì bị cô gái kia chặn lại.

- anh là ai ? sao lại dẫn con bé đi ?

cô gái nghi ngờ nhìn taehyung, tay đan vào tay cô giữ lại.

- là người quen, giờ thì né.

taehyung đỡ cô đi qua khỏi cô gái, bỏ lại cô gái đứng một mình nhìn theo, sau đó thì cũng bỏ đi.

- aiss, sao mà lại uống rượu thế này ? tôi méc jungkook cho coi.

taehyung đặt cô nằm lên ghế sau, phủi tay, đóng cửa rồi đi lên ghế lái.

xe lăn bánh rồi lại dừng, không phải nhà cô, là nhà jungkook.

- jungkook, jeon jungkook mập địt kia.

taehyung bấm gần nát cái chuông cửa nhà hắn, miệng la ó giữa đêm tối.

hắn từ trong nhà đi ra, tay cũng cầm chai rượu đang uống dở.

- cái gì ? nay lại còn dẫn gái đến nhà tao ? đổi nghề chơi gái sao ?

mắt hắn mở không lên, nhìn cô đang ỉu xìu trên vai taehyung.

- gái cái mụ nội mày, bé yêu của mày nè, chăm cho tốt đó. tao về, bỏ chai rượu chăm bé yêu cho tốt đi thỏ mập địt.

taehyung để cô qua hắn, sau đó bỏ đi ra xe.

hắn đỡ cô, mắt ngơ ngác nhìn theo chiếc xe taehyung khuất dần.

sau đó lại nhìn cô gái trên tay, rồi đỡ vào nhà khi chưa xác định đó là ai.

- áaaaaa, ami sao ? ủa ? trời ơi !

hắn la ó khi phát hiện đó là cô, tỉnh cả rượu.

vội đặt chai rượu lên bàn, xách đít chạy đi lấy khăn ấm, lau mặt cho cô.

- uống rượu sao ? toàn mùi rượu vậy ? đáng ghét thật, dám uống cả rượu cơ.

hắn vừa lau mặt cho cô vừa càu nhàu, nhăn nhó.

- ưm..im coi, ồn ào !

cô mơ màng quay qua hét vào mặt hắn, sau đó ngủ tiếp.

hắn mở to mắt nhìn cô, chớp chớp mắt hoàn hồn.

- vài tuổi đã rượu bia, làm như mình lớn lắm. ghi sổ nợ, sáng mai tính.

hắn lại đem cái mông đi lấy sổ nhỏ ghi "nợ" của cô vào đấy, rồi nhét sổ vào túi áo.

dẹp khăn và chậu nước, quay ra đem cô lên phòng.

- ủa ? phải thay đồ sao ? hm....

hắn trầm tư nhìn cô đang nằm trên giường, sau đó quyết định....hắn để cô mặc nguyên bộ đồ đó luôn, còn mình thì leo lên sofa ngủ.

ừ thì đêm đó có một han ami ngủ ngon đến nổi cứ một tiếng hoặc nửa tiếng là lăn rớt giường, làm jeon jungkook cứ phải leo xuống bế cô lên nên không ngủ được.

"đợi đó, tôi ghi sổ nợ"

1446 từ.
18/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro