35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới sáng sớm trong phòng jeon jungkook đã có tiếng la hét ầm trời, tiếng hét rúng động trời xanh.

- aaaaaaaaaaa, sao tôi lại ngủ ở đây ? anh đã làm gì tôi ?

ami làm lố làm lăng ngồi trên giường hắn, giả bộ ôm thân khóc la thảm thiết.

còn hắn chỉ biết ngồi trên sofa nhìn cô bằng đôi mắt thiếu ngủ vì tối qua.

- em nín coi, tôi mệt gần chết đây này, ở đó còn khóc với la nữa.

- mắc gì không được khóc la ?

ami hất hất mặt, nghênh với hắn.

hắn đứng lên, đi lại gần ami.

- vì...nó...rất...ồn !

mỗi một chữ của hắn là một cái nhấn mạnh vào trán ami, làm cô muốn bật ngửa đập đầu ra sau.

- nói đàng hoàng không được hay gì ? ai mượn nhấn vậy ? đau chết.

cô xoa xoa trán, leo xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

- bướng cho cố, về làm vợ rồi tôi dạy lại em sau.

hắn bỏ ra khỏi phòng, cô thì nhanh chóng vệ sinh xong rồi chuồn về.

- cô ấy đâu rồi bác ?

hắn vừa chỉnh áo, vừa hỏi quản gia.

- cô ấy ? ý cháu là cô nào ?

bác quản gia mặt khó hiểu nhìn hắn.

- han ami, vợ con ấy, cô ấy đâu rồi ạ ?

hắn hơi nhăn mày, "hắn chỉ có mình cô, nói cô nào ở đây, làm như hắn có nhiều cô lắm".

- à ami hồi nãy tôi thấy nó lén lén xách đồ bỏ về rồi, hình như là trốn cậu.

quản gia nói đến chỗ "trốn cậu" thì cười nhẹ, mắt quan sát mặt hắn.

còn hắn thì mặt đã tối sầm từ bao giờ.

"tôi đáng sợ hay đáng ghê tởm để em phải lén lút bỏ về vậy sao ?"

- cậu...cậu chủ à.

quản gia đập đập vai hắn, lay lay người hắn.

- hả ? à thôi, cháu đi học đây, cũng trễ rồi.

hắn nhanh chóng bỏ ra hầm xe, để lại quản gia ở trong một mình chưa hiểu kịp sự việc.

đến trường, hắn lạnh lùng bước xuống từ chiếc xe đắt tiền phiên bản giới hạn dành cho giới siêu giàu của mình.

- cậu chủ, cặp đây ạ.

tài xế cung kính đưa cặp cho hắn, và nhận lại là cái gật đầu và chữ "cảm ơn" nhanh gọn lẹ, không dài dòng của hắn.

chuyển, lớp cô.

- hờ hờ hờ...

cô ngồi trên ghế thở gấp, chồm lên lấy đại chai nước trên bàn yoongi mà uống hết.

- ơ con điên này...nước của tao ?

yoongi quay xuống định đánh cô nhưng dừng lại khi thấy bộ dạng thảm hại của cô.

- cái gì mà thở như chó vậy em ?

jimin quay xuống, miệng nhai bánh.

- tao..bị..ha..chó...rượt..

vừa nói vừa thở khiến câu nói của cô khó hoàn thành.

- con này xui ha ? tối ngày không chó rượt thì cũng là mèo cắn. để tao coi chừng nào chó cắn mày, để biết tao chuẩn bị tiền.

yoongi chống cằm, miệng lèm bèm.

- chuẩn bị tiền chi ?

jimin nhìn yoongi khó hiểu hỏi.

- chuẩn bị để lỡ nó có bị cắn mà lên cơn dại thì cũng nên đem nó đi tiêm ngừa chứ, để không nó cắn bậy thì chết.

yoongi quơ tay, múa chân miêu tả đủ thứ, cuối cùng thì ăn cái tát vào đầu từ cô.

- chó dại cắn mụ nội mày, lên cơn mả cha mày.

hai vế câu là hai cái đánh của cô ban cho yoongi.

- đánh cái má nhà mày, biết đau không con chó này ?

yoongi ôm đầu, nhăn nhó chửi.

- sao ? mày sao ? má mày, tao đá mày bay lên cây ổi hay cây quýt gì nha ?

cô chống nạnh, mặt hầm hầm chửi.

- ê được đó, đá tao lên cây quýt đi nè, lên đó có gì tao ăn quýt cũng được. nè, đá đi nè.

yoongi đưa đít cho cô đá, mặt đúng kiểu khiêu khích.

- jimin, thứ lỗi cho tao một chút.

cô quay qua jimin, cúi đầu một cái, sau đó quay qua chỗ yoongi và...

- yaaaaaaa !

sau tiếng lấy đà của cô thì là cảnh yoongi tiếp đấy an toàn bằng gương mặt vàng ngọc của mình. mông chổng lên trời, chân từ từ tụt xuống rồi nằm yên.

- ô có vẻ đau đấy ami ?

jimin xé bánh bỏ vào miệng, chân bắt chéo nhướng mày nói với cô.

cô chỉ nhún vai rồi ngồi vào bàn, gục đầu xuống ngủ.

yoongi do nằm lâu quá vẫn chưa thấy ai đỡ mình nên lên tiếng.

- jimin, anh đau quá...

yoongi giả bộ la đau đớn, tay khều chân jimin.

- anh đau hả ?

- đún...

- kệ anh.

yoongi chưa nói xong đã bị jimin chặn họng, yoongi quê đội quần nên tự đứng lên.

- sao em không đỡ anh ?

yoongi kéo ghế, giọng oán trách jimin.

- đỡ chi ? anh tự đứng được mà ?

jimin quay mặt đi, yoongi tức giận quay xuống định kí đầu cô thì thấy cô đã ngủ mất rồi, chỉ có hoseok mới vào là đang cặm cụi làm bài.

- haizz...

sau tiếng thở dài của yoongi là tiếng chuông ra chơi của hai tiếng sau.

- dậy coi, ngủ cái quần gì mà ngủ quài.

yoongi đứng kế bên đá đá vào chân cô.

cô ngọ nguậy đầu, ngước lên mắt nheo nheo nhìn yoongi.

- đá cái đầu mày.

- đi ăn nhanh lên, tao đói.

yoongi nắm đầu cô lôi xuống căn tin, hoseok và jimin ở sau chỉ biết lắc đầu.

- ăn gì ? chọn lẹ mày.

yoongi giang hồ nhìn cô với jimin.

- không ăn.

cô bỏ kẹo vào miệng, nhai nhóp nhép.

- ơ con này ? không ăn thì ăn gì ?

- ăn kẹo.

ủa rồi sao cọc vậy ? tự nhiên cọc ?

yoongi nhìn nhìn cô, rồi quay đi lấy đồ ăn.

- đồ ăn đây.

yoongi để xuống hai khay cơm, hoseok cũng hai khay cơm.

- ủa nó không ăn mà ? lấy chi bốn khay dữ vậy ? rồi không lấy tiền mua sữa cho nó uống đỡ đói à ? ủa yoongi ?

jimin bắn một tràng câu hỏi làm yoongi phải bịt miệng cậu để giảm tiếng làm đau đầu.

- được rồi đừng nói nữa em.

yoongi bỏ miệng jimin ra, quay ra tán đầu cô, hất mặt vào khay cơm trước mặt cô.

- cổ mày có vấn đề à ? mỏi hay muốn bị bẻ ?

cô nhăn mày nhìn yoongi, có miệng sao không nói ? đầy đủ tứ chi mà ta ?

- tao kêu mày ăn đi, con ngu ngục.

yoongi ngồi xuống ghế, đẩy khay cơm về gần cô hơn.

- không ăn.

cô lì mặt trả lời mà không sợ bị đánh.

- chắc chưa ?

- chắc.

cô gật đầu chắc nịch, mà chẳng để ý yoongi đang ngồi cầm muỗng cơm kèm nụ cười nhếch mép đáng sợ.

- hoseok, lên đồ.

- hả gì ?

yoongi bị liệu nói nhầm, làm hoseok thấy sai khẩu hiệu nên hơi bất ngờ.

- lộn, hoseok, vào chuyện.

hoseok nghe xong khẩu lệnh thì gật đầu, quay ra nhìn cô đang đực mặt ra.

- jimin, đây là cảnh bạo lực, em quay chỗ khác tránh ám ảnh cả đời.

yoongi xoay mặt jimin qua chỗ khác.

không biết gì, chỉ biết cô la lên một tiếng rồi im lặng.

yoongi hí mắt quay ra sau thì thấy cô với hoseok đang oẳn tù tì ?

- ủa hoseok ? tôi kêu cậu thồn đồ ăn vào họng nó mà ? đâu phải ngồi chơi với nó đâu ?

- à thì tại thấy ami dễ thương quá nên không nỡ ra tay.

hoseok gãi gãi đầu, cười trừ.

- thấy chưa ? min yoongi mãi thua.

cô hất mặt, múc cơm bỏ vào miệng.

yoongi lườm cô, nhưng cũng nhẹ lòng khi thấy cô chịu bỏ cơm vào miệng, dù chỉ là một ít.

- ami...

1304 từ.
21/2/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro