41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đoạn đường cực khổ quậy phá hắn trên xa thì cuối cùng chiếc xe cũng yên vị trước cửa nhà cô.

tài xế dừng xe, tay bấm kèn báo cho người trong nhà biết.

mẹ cô trong nhà nghe tiếng kèn xe thì cháy ra mở cửa, cảnh tưởng trước mặt làm bà nhanh chóng trở nên vui vẻ.

là khung cảnh jeon jungkook ân cần mở cửa cho han ami, nhẹ nhàng nắm tay đỡ cô xuống xe.

- con rể đó à ? vào nhà chơi một chút nhé.

bà mở lời trong vui vẻ.

- thôi ạ, con đưa vợ về rồi con về luôn ạ, không thể phiền mẹ được.

- vậy cũng được, thôi con về cẩn thận nhé.

- dạ.

bà và hắn đứng nói chuyện thân mật như người trong gia đình, xưng hô mẹ con làm cô đứng kế bên cảm thấy mình như con rơi nhặt về.

- mẹ à, sao mẹ thân với tên đó quá vậy ?

cô nhõng nhẽo ngồi phịch xuống sofa, mặt buồn bã nói với bà.

- con đấy, nè nói cho cẩn thận, thằng bé là chồng con đó, ai đời lại kêu chồng bằng "tên đấy" không biết.

bà nhấn vào trán cô, làm cô bật nhẹ đầu ra sau.

- mẹ kì cục.

cô giận dỗi ôm cặp đi lên phòng.

bà đứng đó chỉ biết cười bất lực, lắc đầu.

tắm xong cô đi xuống lầu ăn cơm tối với mẹ.

vào bếp thì thấy bà đang loay hoay nấu đồ ăn, rất nhiều đồ ăn.

- sao mẹ nấu nhiều đồ ăn vậy ? nhà mình có khách hả mẹ ?

cô đi lại gần bà, đứng nhìn bà nấu.

mẹ cô lúc nào cũng đẹp, vẻ đẹp của sự vất vả.

- một lát con sẽ biết, ra ngoài ngồi đợi đi.

bà không nói nấu nhiều đồ ăn về dịp gì, chỉ đơn giản kêu cô đi ra ngoài ngồi.

cô cũng nghe lời đi ra sofa ngồi xem hoạt hình.

bính boong.

rầm rầm.

tiếng chuông cửa cùng một tiếng động lạ vang lên, cô nhìn vào bếp thấy bà vẫn đang làm đồ ăn nên đi ra mở cửa.

cửa vừa mở ra thì cô liền bị một cái nón sinh nhật úp lên đầu.

- đi vào nhà nhanh lên con khùng.

jimin kéo cô vào nhà, yoongi và hoseok cũng nối đuôi đi theo sau.

cuối cùng là một người nữa đóng cửa.

- chuyện gì vậy ? dụ gì hot ?

cô bị ấn ngồi xuống ghế bàn ăn, mặt còn đang ngơ ngác, đầu đang đội chiếc mũ có dòng chữ chúc mừng sinh nhật màu hồng.

- sinh nhật mày mà, không nhớ à ?

cô nghe yoongi nói xong thì mới nhớ ra, gật gật đầu mặt cũng vui vẻ hơn.

- àaa tao nhớ rồi, mà tụi bây đến đây chi ?

một câu hỏi "ngu" đến từ vị trí của han ami, làm cho min yoongi và park jimin tức muốn khùng lên.

hoseok vội vàng nói để tỏa đi bầu không khí phát điên này.

- bọn tao đến ăn sinh nhật mày chứ làm gì ?

cô nghe hoseok nói thì kinh ngạc, jmin và yoongi cũng quay qua nhìn hoseok bằng gương mặt bất ngờ.

- hoseok cậu vừa xưng mày tao á hả ?

cô hỏi.

- đúng rồi, tại cứ xưng cậu tớ mãi cũng không được, mày tao sẽ thoải mái hơn.

thật ra thì hoseok đã tin tưởng họ rồi nên mới bỏ phòng bị mà xưng mày tao với ba người bạn kia.

- quá tốt, hôm nay sẽ là một ngày rất vui đó.

cô vui vẻ giơ ngón cái.

bốn người cũng vào phụ với mẹ cô.

đang phụ thì cô nghe tiếng chuông cửa, đặt vội đĩa thức ăn lên bàn rồi đi ra mở cửa.

cửa mở ra, cô liền vui vẻ nở nụ cười khi nhận ra đối phương là ai.

ông bà jeon, chị hani, và cả cô em gái nhỏ của hắn cũng đến đây nữa.

cô nhanh chóng mời mọi người vào nhà rồi, cô em gái cửa hắn với hani sau khi thấy cô vào nhà thì nhanh chóng chạy đến ôm cô chặt cứng.

- ơ..ờm..hai người qua kia ngồi được mà.

cô khó xử nhìn ông bà jeon đang ngồi trước mặt cười.

- không chịu không chịu, chị thích ngồi đây với em cơ.

hani lắc lắc đầu, nũng nịu ôm tay cô.

- em cũng vậy, em thích ngồi đây thôi.

nhỏ cũng ôm cô chặt cứng như hani.

ông bà jeon thấy vậy thì lắc đầu, ông jeon lên tiếng.

- hai đứa buông ra cho con bé thở coi, ngộp thở con bé bây giờ.

hai người nghe vậy thì luyến tiếc buông cô ra.

hani đang ngồi thì nhớ đến gì đó, vội vớ lấy một túi đồ màu trắng nhét vào tay cô nói.

- jungkook nó bảo lát nữa em đi gặp nó thì nhớ mặc cái này.

cô nhận lấy túi đồ gật đầu lễ phép rồi đem nó lên lầu cất.

mọi người cũng tập trung vào bàn ăn, tiệc sinh nhật cũng bắt đầu.

cuối cùng là đến phần tặng quà.

- nào mọi người, ăn thì cũng đã ăn, uống thì cũng đã uống. giờ thì tặng quà thôi nào.

sau tiếng nói của nhỏ.

mọi người đều đưa quà của mình ra.

ông bà jeon cùng hani và nhỏ đưa ra mười túi màu trắng.

bà jeon dõng dạc nói.

- nhà ta không có gì nhiều, chỉ có chút quà nhỏ, mong con nhận lấy.

cô nghe vậy thì cúi người nhận lấy.

tiếp đến là mẹ cô, bà đưa cho cô một hộp quà màu hồng nhạt.

- mẹ cho con cái này, hãy giữ nó nhé.

cô vui vẻ nhận lấy rồi ôm bà.

jimin và yoongi cũng bước lên, yoongi đưa ra hộp quà to.

cô cầm lấy, nghe lời dặn dò của jimin.

- đi với nhau nhiều năm rồi, nên tao tặng mày cục xà bông đó.

cô cùng mọi người ở đó đều bất ngờ.

- em này, không phải xà bông đâu, đừng nghe em ấy.

cô cũng gật gật đầu.

đến hoseok.

- cái này, cho mày. tao không có nhiều tiền nên không biết mua gì hết, mong mày không chê.

cô ôm hoseok rồi để quà lên bàn.

tiệc sinh nhật cũng xong, mọi người ai về nhà nấy.

cô khệ nệ xách hết đống quà lên phòng.

mẹ cô không cho cô phụ dọn nên cô đành lên phòng.

đặt quà lên bàn, cô lia mắt đến chiếc túi màu trắng hani đưa khi nãy.

cô đi lại mở ra xem, bên trong có một chiếc váy dài màu trắng, thêm cả một đôi guốc màu trắng đơn giản nhưng nhìn sơ cả hai đều là đồ đắt tiền.

nhìn lên đồng hồ thì cũng đã sáu giờ hai mươi rồi, cô đi tắm rồi chuẩn bị đồ.

chiếc váy được cô mặc lên, đẹp quá.

đi xuống nhà cô mang đôi giày hắn đã chuẩn bị sẵn.

mẹ cô đi ra hỏi.

- con đi đâu vậy ?

- à dạ con đi ra sông hàn có chút việc ấy mà.

bà nghe vậy thì cũng gật đầu, khỏi phải nói, nhìn cách cô ăn mặc đẹp như vậy, nhìn sơ cũng biết cô đi gặp jungkook.

cô ra đến sông hàn thì có một dãy hoa hồng dẫn lối cô đi vào trong.

đến cuối đường hoa hồng, là nơi jungkook đang quỳ một gối, trên tay anh là một đóa hoa hồng và một chiếc hộp màu xanh đen bọc nhung.

- ami, em đến rồi.

anh nở nụ cười tươi nhất từ trước đến nay.

cô đứng đó nhìn anh cười mà si mê ngắm nhìn.

- anh có chuyện muốn nói với em.

- anh nói đi.

anh hít một hơi thật sâu, nói.

- anh yêu em, em đồng ý làm vợ anh nhé ? để anh có thể làm chồng và yêu thương em đến hết cuộc đời này, được chăm sóc em đến hết kiếp người này.

đứng trước lời cầu hôn lãng mạn như vậy, không cô gái nào là có thể cầm được mà đồng ý, và cô cũng vậy.

- em đồng ý.

ba chữ đơn giản được cô nói ra, tuy đơn giản nhưng đó là điều hạnh phúc nhất đời của jeon jungkook.

nghe cô nói xong, anh nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô, đứng lên ôm chầm lấy cô.

cô mỉm cười đáp trả cái ôm của anh.

dưới ánh chiều tà hôm ấy, ta đã có được nhau. anh cảm ơn ông trời đã cho anh gặp gỡ được em, cảm ơn ông trời đã cho anh biết yêu em. ngày ta chính thức bên nhau, là ngày thế gian mất đi hai nỗi buồn. anh yêu em, sẽ không để vụt mất em.

____________________________________

vậy là "Trùm Trường, Tha Cho Tôi !" sau những ngày tháng dài đằng đẳng cuối cùng cũng đã cập bến thành công rồi. thật sự cảm ơn tất cả các bạn đã ở lại và đợi chờ fic của mình nhé. mình sẽ ra thật nhiều fic để cho các cậu đọc nè, yêu các cậu rất nhiều <3.

1541 từ.
5/7/2022. (end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro