42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi chiều cầu hôn ở sông hàn đó, cô và anh đã trở thành người yêu của nhau.

chính thức ngày ngày nắm tay nhau đến trường, nắm tay nhau về nhà, ân cần quan tâm đến nhau.

có thể ôm nhau hay hôn nhau, làm những hành động thân mật mà không cần quan tâm những điều đau buồn như lúc trước nữa.

anh năm đó là lớp mười hai, chập chững vài tháng cuối là đã đến ngày ra trường.

lễ tốt nghiệp của anh.

- rồi, các em đứng vào hàng ngang nhé.

một người nhiếp ảnh gia đang cố gắng điều chỉnh hàng lớp ngay ngắn, để có thể cho ra tấm ảnh kỷ yếu đẹp nhất.

jungkook trên tay là tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, trên người là bộ áo tốt nghiệp.

- 1..2..3..

tách.

sau ba tiếng đếm chậm rãi, một tấm ảnh kỷ yếu của lớp 12a3 đã được lưu vào bộ nhớ của máy.

- jungkook à.

cô từ đằng xa chạy đến, vừa chạy vừa gọi tên anh từ phía sau.

- ami.

anh quay ra sau nhìn, vừa thấy cô mặt mày liền hiện lên một màu vui vẻ rõ thấy.

anh nhích chân lên đi được vài bước thì cô đã đứng trước mặt mình, hai tay chống lên đầu gối để thở.

- sao em đến trễ vậy ? nào, ngồi xuống đây đi.

anh vừa hỏi, vừa đỡ cô ngồi xuống một ghế đá có tán cây che nắng.

- em có làm đồ ăn trưa cho anh, với cả nước nữa nè. em lo làm quá, nên hơi trễ giờ hì hì.

cô nói, tay lấy hộp đồ ăn và chai nước thủy tinh từ trong túi ra, sau đó cười hề gãi đầu ngốc nghếch.

- em đấy, sau này không cần phải chạy như thế đâu.

anh nói với giọng mắng yêu, ngón tay nhéo nhẹ đầu mũi cô.

cô nhăn mũi, chu mỏ cãi.

- em không chạy như thế thì lỡ anh đói thì sao ?

- ai mượn em chạy ? điện thoại em đâu ? gọi một tiếng cho anh, em liền lập tức có xe đến đón.

anh vừa lấy khăn giấy lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán cô, vừa dặn dò.

- em quên mất, nhưng cũng không cần đâu, em tự chạy bộ được mà.

cô nói, sau đó lại lắc đầu.

- cần, rất rất cần đó con bé ngốc này.

anh lườm cô.

- hứ.

cô hất mặt với anh.

- cho anh xem nào, đồ ngốc nhà em đã làm món gì cho anh vậy ?

anh lau lau tay vào khăn giấy ướt, cẩn thận mở hộp đồ ăn của cô đã làm ra.

- chà ! thơm quá ta.

nắp hộp vừa được mở ra thì một làn khói trắng đã được bay ra, chứng tỏ đồ ăn vừa được làm xong.

- anh ăn đi, ăn đi, ăn nhanh lên.

cô hối thúc, lấy muống dúi vào tay anh.

- để anh nếm thử tài nghệ nấu ăn của vợ tương lai nhé.

anh nói, bàn tay rắn chắc cầm chiếc muỗng inox múc một muỗng cơm đầy nóng hổi, từ từ đưa hết cả muỗng cơm vào miệng.

- aaa, óng á !

anh nói, phát âm không được rõ ràng từng chữ vì miệng đang bận há to để cái nóng được giảm bớt.

- anh ăn từ từ thôi, lỡ bỏng thì sao ?

cô khó chịu nhăn mày, đánh nhẹ vào bắp đùi anh.

- bỏng thì em hôn.

anh vừa nói vừa nhai chỗ cơm trong miệng, cười cười.

- mắc gì ? tại sao em phải hôn anh ?

- vì em hôn anh thì anh sẽ hết bỏng.

anh vô sỉ nói.

- đồ biến thái.

cô mắng yêu anh, lảng tránh ánh mắt đang si mê nhìn mình chăm chú của anh.

- b..bỏng aa, a..ami..

anh quờ quạng kêu tên cô, tay còn làm hành động phẩy phẩy.

cô hốt hoảng quay qua, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì cho đúng.

- làm sao bây giờ ? l..làm sao ? ưm..

cô luống cuống tay chân, định cầm lấy chai nước đã làm cho anh uống thì chưa gì đã bị anh kéo gáy ấn vào nụ hôn sâu.

- ố mài gót, cứu con mắt tui đi anh em.

những học sinh xung quanh đó quay qua thấy cảnh tượng nóng bỏng mắt người nhìn, thì liền lập tức lấy hai tay che mắt lại.

cô ngỡ ngàng đến ngơ ngác, bất động ngồi đó, môi dính với môi anh.

một người thì nhắm mắt hưởng thụ, còn một người thì bất ngờ đến tròn mắt.

mãi đến lâu sau anh mới chịu buông cô ra, thỏa mãn mỉm cười.

- anh...

- khẳng định chủ quyền !

anh chặn lời của cô, nói to bốn chữ.

sau khoảnh khắc ngại ngùng đó thì cũng là giờ tan trường của khối mười hai.

đi năm bước trong sân trường thì ba bước đã thấy một nhóm học sinh ôm nhau khóc thắm thiết.

chẳng biết là có thật sự buồn hay không nữa, nhưng kệ đi.

cô và anh đi bên nhau trong sân trường, cả hai đang im lặng thì cô lên tiếng hỏi trước.

- rời trường rồi, anh có thấy lưu luyến gì ở đây không ?

anh dừng chân, ngẩng đầu nhìn trời xanh.

hạ tầm mắt xuống nhìn cô, xoay người cô qua đối diện với mình.

- có, một thứ rất quan trọng.

cô nhìn anh, tò mò hỏi.

- là thứ gì mà quan trọng đến vậy ?

anh cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô ra sau vành tai, đáp.

- là em !

con ngươi của cả hai xoáy sâu vào nhau, cô ngại ngùng dứt ra trước, còn anh thì vẫn cứ ánh mắt si mê đó.

- đừng nói vậy chứ, cái đồ..

cô xoay mặt đi chỗ khác không nhìn anh, nói.

- cái đồ gì cơ ?

anh cúi đầu xuống gần mặt cô, hỏi lại.

- cái đồ..đáng ghét.

cô bị khoảng cách gần gũi của anh làm cho ngại thêm, mặt đỏ bừng bừng sắp nhỏ ra máu đến nơi.

anh cười, càng cố gắng đưa mặt sát đến cô hơn.

chụt.

anh hôn nhẹ lên má cô một cái.

cô nhắm chặt mắt, mím môi. hai tay cô đặt lên mặt anh, che lại.

- đồ cơ hội.

anh nghe thấy cô nói, không đáp lại mà chỉ cười. càng cơ hội thêm khi việc cô đặt tay lên mặt anh lại sinh thêm trò cho anh phá.

anh tâm tình vui vẻ hít hà mùi hương thơm nhẹ trên bàn tay cô, ôn nhu hôn lên hai lòng bàn tay.

- nhột quá, đồ đáng ghét nhà anh.

cô ngại chín mặt thu tay lại, nắm chặt hai bàn tay chứ không lau chùi đi.

- không phải em cũng rất thích sao ?

- kh..không có.

- còn dám nói không có sao ? em rất hợp tác để yên mà nhỉ ?

- hứ.

cô cãi không lại, giận dỗi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn tới anh nữa.

- thôi nào công chúa của anh, đừng dỗi anh mà.

anh bĩu môi, khom người luồn tay qua ôm lấy eo cô, đầu dụi dụi vào cổ cô.

- không dỗi anh.

cô nói với giọng giận hờn, nhưng tay thì từ bao giờ đã phản bội lời nói, liên tục xoa lấy mái tóc mềm mại của anh.

- đừng giận anh nhé công chúa ? anh yêu em mà, yêu em, yêu tất cả mọi thứ của em, yêu quá khứ đau buồn của em, yêu nỗi buồn niềm vui của em, yêu tính cách của em, yêu sự nổi loạn của em, yêu từng thứ nhỏ nhặt nhất của em, yêu tất cả mọi thứ liên quan đến em và cuộc đời em !

cô im lặng nghe anh nói, đáy mắt từ khi nào đã dâng lên một tầng nước trong mặn chát.

- em cũng yêu anh, hoàng tử của em !

cô và anh ôm chầm lấy nhau giữ sân trường, trao cho nhau những lời yêu từ tận sâu trong tim.

tán cây ủng hộ bằng cách vươn người ra che nắng cho họ, học sinh ủng hộ bằng cách cổ vũ cho tình yêu xinh đẹp của họ.

nếu han ami là công chúa, hoàng tử sẽ là jeon jungkook !

1386 từ.
7/5/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro