45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà hàng tiệc cưới lifetime.

khách dự tiệc ra ra vào vào tấp nập cả một sảnh tiệc cưới, tiếng chụp ảnh mỗi một phút lại vang lên một lần.

khung ảnh cưới to lớn được để trên một đế gỗ trước bàn lễ tân, là ảnh của cô và anh.

hình ảnh anh đang yêu chiều hôn lên trán cô, còn cô thì đang nhắm mắt tận hưởng sự yêu chiều đó.

đúng vậy, hôm nay anh và cô cưới nhau rồi.

- sau đây là hình ảnh cô dâu xinh đẹp của chúng ta sẽ tiến vào lễ đường.

câu nói của người dẫn chương trình vừa dứt, cánh cửa gỗ to lớn được mở ra.

cô khoác trên người một bộ váy cưới lộng lẫy và lấp lánh, là váy cưới do chính tay anh thiết kế. tóc được búi gọn, cài thêm chút hoa và ngọc trai, điểm thêm một chiếc vương miện đính kim cương.

anh đứng trên sân khấu, cưng chiều nhìn người con gái của mình đang dần tiến lại gần.

anh mặc một bộ vest đen sang trọng, được cài thêm một ghim cài bên ngực trái.

- đưa tay cho anh.

anh mở rộng bàn tay đến trước mắt cô, cô mỉm cười đặt tay lên tay anh.

- mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.

anh và cô cùng trao nhẫn cho nhau, cả một khán phòng vui vẻ tung hô buổi tiệc cưới này.

chỉ riêng ở một góc nào đó, có một người vẫn im lặng theo dõi anh và cô trên sân khấu, người đó là han lia.

han lia cũng đến, hôm nay lia mặc một bộ váy màu đỏ, chỉ đơn giản như vậy cùng một chút phấn trang điểm.

han lia mỉm cười khi thấy anh và cô trao nhau ly rượu giao bôi, lúc đó cũng là lúc nước mắt lia rơi xuống.

bỏ lại những sự náo nhiệt, ồn ào của khán phòng tiệc cưới, lia một thân đơn độc rời đi khỏi đó.

lia lựa chọn một ban công thoáng mát, rút cho mình một điếu thuốc và đốt cháy nó. đưa lên môi rít một hơi dài, sau đó lại thở ra.

- han lia...

giọng nói quen thuộc ngày nào khiến hành động hút thuốc của lia có chút khựng lại, nhưng tim trong lòng lại đập liên hồi.

lia quay đầu lại nhìn sau lưng mình, là hình ảnh cô đang một thân váy cưới đứng nhìn mình.

- ami...

sự xúc động dâng từ tận đáy lòng, khiến khóe mắt của lia có chút nước mặn tích tụ.

- chị hút thuốc ?

cô có chút nhăn mày khi nhìn thấy điếu thuốc vẫn còn đang đốt cháy trên tay lia.

- không..chị không có.

lia vội vã dập đi điếu thuốc trên tay, lắc đầu.

cô không trả lời, xách váy tiến lại gần đứng kế bên lia.

- em cứ nghĩ chị sẽ không tới.

lia dời mắt nhìn cô, rồi lại hướng mắt nhìn ra những tòa nhà cao tầng ngoài kia.

- thiệp mời cưới của em, chị đương nhiên phải đến.

lia cười đáp, cười khổ và đáp đau lòng.

- chị sống tốt chứ ?

cô hỏi.

lia gật đầu, đáp.

- cũng tốt, nhưng chỉ là mới gần đây thôi.

- vì sao ?

lia im lặng một chút, đáp.

- vì chị muốn em thấy chị trong một hình hài đàng hoàng, chứ không phải lúc nào cũng rượu bia và thuốc lá.

- chị vẫn còn thích em sao ?

lia lắc đầu.

- chị không thích em, mà chị yêu em.

- tại sao chị không buông bỏ ? em vốn dĩ cũng không có gì tốt ?

- là duyên.

- duyên ?

lia gật đầu.

- là duyên trời sắp đặt cho chị yêu em đến tận bây giờ, khi mà chị yêu em rồi, thì trong mắt chị em cái gì cũng tốt.

cô im lặng nhìn lia, lia bây giờ hốc hác nhiều hơn rồi, gầy ốm hơn xưa rất nhiều.

- chị không buông bỏ em được em ơi, chị cũng muốn lắm chứ ? nhưng cứ nằm xuống hay nhắm mắt lại thì em vẫn cứ hiện ra như vậy. chị thử nhiều cách rồi, đều vô dụng cả.

- em hiện hữu trong tâm trí của chị quá lâu và quá nhiều, nên việc để quên đi em là quá đỗi khó khăn.

lia cúi đầu, nước mắt từ đáy lòng dồn nén giờ đây được dịp tuôn trào như thác chảy.

- bên em, chị có bao giờ hạnh phúc chưa ?

- rồi, rất nhiều, chỉ là chưa trọn vẹn.

- vì sao chưa trọn vẹn ?

- vì không có được em.

lia gạt phăng đi giọt nước mắt mặn chát trên gò má, quay người nhìn cô.

- nhưng dù sao thì cũng nên buông bỏ em rồi.

- vì sao ?

- vì em đã có hạnh phúc cho riêng mình.

cô nghe lia trả lời thì chỉ im lặng, khóe môi cười mỉm một cái. hình như là cô hỏi hơi thừa thì phải ?

- có thể cho chị mượn tay một chút không ?

lia xòe bàn tay ra trước mặt cô, ánh mắt chờ đợi nhìn cô đưa tay.

cô không chút suy nghĩ, đặt bàn tay vào lòng bàn tay của lia.

lia hài lòng mỉm cười hạnh phúc, chạnh lòng nhìn ngón tay áp út nay đã có một chiếc nhẫn cưới to tướng được đeo trên đó.

cảm nhận hơi ấm từ tay của người mình thích thầm bao năm nhưng người ta đã có chồng sao ?

một ý kiến quá tệ rồi.

lia càng nắm lại càng chặt hơn, tựa như muốn nắm mãi không buông vậy.

bỗng lia cúi đầu, tiếng thút thít nhỏ bé cũng từ từ vang lên, hai vai run lên từng hồi vì nấc.

cô đứng đó nhìn lia, đáy mắt dâng lên cảm xúc vừa chua xót vừa hối tiếc.

chua xót vì hình ảnh gầy gò của lia do tình yêu mà hao mòn quá nhiều.

hối tiếc vì lia đã bỏ qua quá nhiều người tốt để đâm đầu vào mình, một người không thể hồi đáp lại đoạn tình cảm dang dở đó.

lia cuộn chặt bàn tay còn lại, siết chặt tà váy của mình để trấn tỉnh bản thân, ngước lên nhìn cô với đôi mắt sưng húp, khóe mắt cũng đã đỏ và hằn tia máu.

- hôm nay em mặc váy cưới đẹp lắm, rất lộng lẫy. hãy mãi mãi giữ hình ảnh xinh đẹp cùng nụ cười hạnh phúc này nhé.

lia yêu chiều nói, vừa dặn dò vừa vén chút tóc của cô ra sau tai.

- em biết rồi.

- hmm..có lẽ là sắp tới giờ rồi, chị phải đi rồi.

- chị đi đâu ?

lia hướng ánh mắt ra xa chút ở chân trời xa xôi, đáp.

- pháp.

- có quay lại không ?

lia nhìn cô.

- không.

lòng cô có chút hụt hẫng gì đó khó nói, nhưng chọn im lặng vì đó là quyết định của lia.

- sau này, em có thể đến thăm chị không ?

cô hỏi, với một chút hi vọng gì đó trong lòng.

- có thể.

- vâng, vậy thì tốt quá.

cô cười tươi một cách vui vẻ.

lia cũng cười, chỉ là cười gượng và nụ cười có chút chua chát gì đó.

- sau này, em ở lại sống tốt, phải luôn cười, phải thật hạnh phúc, không được khóc, không được đau lòng. hứa với chị nhé ?

lia đặt hai tay lên vai cô, ân cần dặn dò.

- được, em hứa.

cô cười, gật đầu một cách chắc chắn.

- vậy thì chị yên tâm rồi, chị đi nhé.

- vâng, tạm biệt.

- tạm biệt em, chị yêu em !

lia đặt lên trán cô một nụ hôn trán, rồi quay lưng rời đi, bàn tay cũng từ từ tách khỏi bàn tay cô một cách nuối tiếc.

lia khuất bóng sau cánh cửa lớn, để lại cho cô một sự luyến tiếc sâu nặng.

lia nắm chặt bàn tay đã được lưu giữ hơi ấm của cô, nhìn lòng bàn tay vẫn còn ám mùi nước hoa dịu nhẹ đã theo cô từ thuở còn đi học.

- em lúc nào cũng như vậy, vẫn luôn là mùi hương này.

lia đứng trước chiếc xe đã đợi sẵn dưới cổng tiệc cưới, quay đầu nhìn lên ban công khi nãy, đã không còn thấy cô ở đó, chắc là đi tiếp khách rồi.

- thuận lợi thì chúng ta sẽ hạnh phúc cùng nhau, không thuận lợi thì chúng ta chúc nhau hạnh phúc. chúc em hạnh phúc !

rồi quay lưng leo lên xe, chiếc xe cũng dần khuất bóng trong đường lớn.

hôm sau.

chuyến bay cất cánh về pháp của lia đã được diễn ra vào sáng sớm khi trời còn sương mù dày đặc của đêm qua.

lia tựa đầu vào ghế, trầm lặng nhìn ra cửa sổ đang thấy rõ được sân bay của hàn quốc.

lia lẩm bẩm gì đó trong miệng.

- ngày chị đi, bỏ lại đại hàn hoa lệ. bỏ lại em, chấp niệm của chị.

một tháng sau.

- jungkook, giúp em một việc được không ?

cô đặt ly sữa nóng lên bàn làm việc của anh, chống tay lên bàn, nhìn anh hỏi.

anh rời mắt khỏi tài liệu, ngước lên nhìn cô.

- bảo bối muốn anh giúp gì sao ?

- vâng, tìm giúp em một người tên han lia ở pháp.

anh có chút nheo mày nhẹ, hỏi.

- để làm gì ?

- em muốn đi thăm chị ấy.

- được, chiều ý em.

anh gật đầu rồi gửi tin nhắn cho thư ký, sau đó tiếp tục làm việc.

tối.

- bảo bối, có thông tin cho em rồi.

anh từ phòng làm việc đi ra, trên tay là sấp tài liệu, ngồi xuống kế bên cô.

- đâu ? đưa cho em đi.

cô quay sang nhìn anh, ánh mắt mong chờ.

- nhưng mà...

- nhưng mà cái gì ? đưa đây cho em.

cô nóng lòng không chịu chờ đợi, vươn tay lên cầm lấy sấp tài liệu có thông tin của lia.

nhưng chỉ vài giây sau khi đọc tài liệu, khóe mắt cô đã trở nên mờ dần, lòng quặn thắt lên từng hồi.

"han lia.
cư trú : pháp.
tình trạng : đã tử.
lý do : ung thư não giai đoạn cuối."

hai chữ "đã tử" khiến lòng cô quặn thắt lại, ánh mắt dường như không muốn tin vào sự thật.

- tại sao lại..thế này ? lia..rõ ràng chị ấy..

vẫn còn chưa kịp nói xong, cô đã òa lên khóc một trận to trong lòng anh.

anh xót xa ôm lấy cô dỗ dành, đó là lý do anh ấp úng không muốn cho cô xem.

sau khi đọc được thông tin đó đến nay cũng đã là bốn ngày.

cô từ hôm đó hồn cứ bay đi đâu bỏ lại thân xác bơ phờ, ánh mắt đờ đẫn cứ nhìn lên bầu trời.

- lia, chị ở đó đúng không ? hay là ở đây ? hay ở kia ? kia nữa ? chị có thấy em không ?

- chị thấy em, nhưng em không thấy chị gì cả.

cô cứ ngắm trời mây, xong lại giơ tay chỉ này chỉ nọ, rồi vu vơ nói chuyện một mình.

anh đêm nào đi làm về cũng đều cố gắng ôm cô, dỗ cô ngủ sâu rồi mới dám làm việc.

thật đau lòng, anh chẳng muốn vợ anh thế này chút nào.

ngày chị rời bỏ đại hàn hoa lệ, nghĩa là đã bỏ lại em.

ngày chị yên ổn ở pháp xinh đẹp, chị lại bỏ mạng của mình ở đó.

1933 từ.
24/7/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro