6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang ngồi suy nghĩ thì tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên. dứt khỏi dòng suy nghĩ, cô đứng dậy đi lên hành lang của khu lớp mười hai. thà trốn một buổi học còn hơn bị đánh bầm người, cùng lắm thì ôm chân thầy namjoon xin thầy ấy đừng báo với mẹ.

vừa đi vừa suy nghĩ, cô đụng trúng một chàng trai. đập đầu vào bờ ngực anh ta làm cô khá đau, xoa đầu xin lỗi thì chàng trai đó lên tiếng.

- ủa ami em đi đâu đây ?

ngước lên nhìn thì nhận ra đó là taehyung, ôi cứu tinh đây rồi.

- em đi tìm lớp jungkook ạ.

- à em tìm nó hả ? đi theo anh, anh học chung với nó.

cô nghe vậy cũng gật đầu đi theo. cả hai đi gần hết hành lang, trước mặt là một cánh cửa bằng kính trong suốt. có thể nhìn thấy được bên trong, ôi trời đây là cái lớp hay cái gì thế này ?

taehyung mở cửa bước vào, cô lẽo đẽo theo sau. trước khi vào không quên nhìn bảng tên lớp, là 12a3.

vừa bước vào trong, liền ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu, mùi của hoa lavender. lớp được sơn màu trắng, có hai cái tivi, hai cái máy lạnh loại lớn. bàn ghế đều là loại xịn, gỗ màu nâu nhạt nhìn vào là biết đồ mới rồi. bàn giáo viên cũng to hơn của lớp cô nữa, lớp rộng cực kì.

nhìn quanh lớp một vòng để tìm người. a, thấy rồi, anh ta kìa. nhưng lạ là lớp chưa có giáo viên nhỉ ?

nhìn bàn giáo viên kìa, anh đang ngồi chễm chệ trên đó. vui vẻ ăn bánh, cười đùa với đám đàn em.

tiếng mở cửa làm cả lớp đồng loạt quay ra nhìn, taehyung đi về chỗ ngồi. cả lớp hầu như đều là đàn em của anh nên nhìn rất quen mắt. anh thấy cô thì nhảy từ trên bàn giáo viên xuống đất, từ từ tiến lại phía cô, tiêu soái cho hai tay vào túi quần.

- tôi đợi nhóc hơi lâu đấy.

lâu là đúng rồi. cô phải đi vòng vòng tìm lớp cơ mà, nếu không gặp taehyung thì chắc cô đi đến giờ ra về luôn quá.

- tại tôi phải đi tìm lớp anh chứ bộ, anh đợi lâu kệ anh chứ.

nói dứt câu, từ đâu có một người chen vào nói, chặn họng làm anh không kịp lên tiếng.

- ê nhóc jungkook, em gái nào đây ? nhìn dễ thương thế.

là một giọng nữ, giọng nói nghe có phần lạnh lùng xen lẫn trêu chọc. cô nghiêng người qua trái, tò mò nhìn ra sau lưng anh để xem chủ nhân giọng nói là ai.

oa, một cô gái. cô gái này xinh quá, dáng người cao bằng anh. mắt to tròn, môi đỏ và làn da trắng mịn.

cô nhìn cô gái đó một cách chăm chú, mà không biết rằng cô ấy đang tiến lại gần mình. cô ấy cúi đầu xuống ngang bằng cô, nói.

- chào em cô gái nhỏ, cho chị làm quen nhé !

cô bây giờ mới giật mình, kéo hồn về với xác. mặt thoáng đỏ lên vì hai mặt gần nhau quá, càng nhìn gần càng thấy chị ấy đẹp, vẻ đẹp khiến ai cũng mê mệt. cô lắp bắp nói.

- v..vâng..ạ.

- dễ thương quá !

chị ấy nhếch môi cười, thật đẹp.

- chị là jeon hani, chị của jungkook, hai mươi tuổi.

ra là chị của anh, chị hani. tên đẹp, người cũng đẹp.

khoan đã, hai mươi tuổi ? ơ, lớn hơn cô 4 tuổi và hơn anh 3 tuổi ? vậy sao chị ấy lại ở đây và còn mặc đồng phục của trường nữa ? không lẽ..chị ấy ở lại lớp ?

mãi suy nghĩ chẳng để ý gì, hani dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô liền lên tiếng giải thích.

- chị ở đây là lệnh của ba mẹ kêu chị theo quan sát jungkook xem nó học thế nào, nghe đồn ở đây nó làm trùm trường gì ghê lắm, về nhà thì cũng chùm mền ngủ như thỏ thôi.

chị vừa nói vừa nựng mặt xoa đầu anh, anh cũng đứng yên cho chị làm, nhưng lại lên tiếng nói.

- chị không thể cho em một tí thể diện sao ? cái gì mà chùm mền ngủ như thỏ, em đây là không có.

- ừ thì không có.

hani cười nói.

quay qua thì thấy cô đang ngơ ra với sự việc trước mặt. hani nhìn thì phì cười vì sự đáng yêu của cô, nhéo má, xoa đầu cô một cái rồi nói.

- còn em thì sao, tên gì ? bao nhiêu tuổi ? học lớp nào ? tại sao em lại ở đây ?

hani hỏi tới tấp làm cô ngơ ra thêm một chút, nhanh chóng lấy hồn lại trả lời.

- dạ em là han ami, mười sáu tuổi ạ, em ở đây vì jungkook bảo em lên đây ạ.

hani gật đầu, rồi quay qua anh.

- mày kêu con bé lên đây làm gì thế, thằng quỷ ?

- lên chơi.

- chơi cái gì ?

- chơi em..à không, chơi với em.

- chơi với mày là chơi cái gì ? đừng nói là hai đứa tính chơi nhau nha ?

hani nhăn mày, chơi là chơi cái gì ?

anh nhìn hani lắc đầu ngao ngán rồi quay về chỗ không đáp, cô thấy anh đi cũng đi theo sau. anh đi tới cuối lớp ngồi xuống, còn cô vẫn đứng đó nhìn. anh ngước lên nhìn cô, chân gác lên bàn.

- sao còn đứng đó ? không ngồi à ?

- ngồi ở đâu mới được ?

cô nói lại.

- ở đâu cũng được.

- thế tôi ngồi lên đầu anh nha !?

cô thản nhiên trả lời. anh nhìn cô bất ngờ, rồi lên tiếng.

- đừng ngồi lên đầu, ngồi lên đùi tôi đi !

anh nói, lời nói không ít phần trêu chọc. làm taehyung ngồi bàn bên cũng phải ghé qua hóng chuyện.

- gì đây jeon jungkook, nay biết buông lời trêu gái rồi á ?

- im đi thằng quỷ, tao đấm mày đấy !

taehyung nghe anh nói thì im bặt không nói nữa, chắc là sợ trong lòng một ít...

anh quay qua nhìn cô, nói.

- đùi tôi này, ngồi đi.

anh vừa vỗ vỗ lên phần đùi săn chắc của mình, vẻ mặt muôn phần trêu ghẹo. cô nhìn anh mặt thoáng đỏ lên.

- ngồi cái đầu anh, tôi ngồi đây.

cô kéo ghế ngồi xuống kế bên anh, khoanh tay trước ngực nhìn xung quanh. anh nhìn cô cười như tâm thần.

hani ngồi bàn trên thấy anh cười cũng rất bất ngờ nghĩ.

"wtf ? nó cười kìa. thằng này mà cũng biết cười á ? ghê vậy, chắc nay có bão bay nóc nhà"

cô cuối cùng cũng không nhịn được thắc mắc quay qua hỏi anh.

- này jungkook, anh kêu tôi lên đây làm gì ?

- học.

anh trả lời mà không cần nhìn cô một cái, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.

- học ? nhưng tôi đâu có hiểu chương trình học của anh.

- thì học rồi biết.

- nhưng mà tôi sẽ không hiểu.

- không hiểu thì tôi dạy em !

cạn lời, đúng là không đấu lại tên này.

mà sao nãy giờ không thấy giáo viên đâu nhỉ ?

cô lại quay qua hỏi.

- ê này, sao lớp anh không có giáo viên ?

- nghỉ rồi.

- à.

ngồi hết tiết một, cô lại để ý thêm một điều là lớp anh không có nữ, trừ cô và hani ra thì toàn nam.

đang ngồi thì bên ngoài có tiếng mở cửa, cả lớp đều quay đầu nhìn ra. cô cũng nhìn sau đó há hốc mồm, ôi người lạ thân quen !

kia, thầy namjoon, giáo viên môn văn kiêm chủ nhiệm của cô. thầy ấy dạy lớp anh sao ? chết thật !

vội vàng chui xuống gầm bàn ngồi ở dưới, rụt người nép vào một góc, chấp tay cầu nguyện, lạy tám hướng hi vọng thầy không thấy cô.

cả lớp đứng lên chào giáo viên trừ jungkook, thầy bắt đầu điểm danh.

jungkook nãy giờ thấy cô hoảng hốt thì phì cười.

anh hỏi.

- này nhóc, chui xuống dưới làm gì thế ?

- suỵt, im coi, thầy ấy nghe bây giờ !

thầy namjoon điểm danh tới anh. anh nhanh chóng giơ tay lên.

cả lớp bắt đầu học, xui thay hai tiết văn liên tiếp nhau. ngồi bên dưới gầm bàn cô cố gắng giữ im lặng, anh thì lại chọc phá cô.

đang chọc vui thì thầy namjoon gọi anh đứng lên phát biểu, vì quá bất ngờ anh vội vàng đứng lên, chân vô tình đạp vào tay cô, làm cô không kìm được la lên một tiếng khá lớn.

thầy đứng trên bục giảng thấy có điều lạ nên đi xuống chỗ bàn anh xem xét.

anh vẫn thảnh thơi đứng đó nhìn, mặc cho cô đang ngồi dưới gầm bàn khóc không ra nước mắt. thầy đi đến gần ngồi khụy chân xuống xem thì thấy cô núp dưới đó.

- han ami em làm gì ở đây ? tiết trước em vắng mặt là vì ở đây ?

giọng nói nghiêm nghị của thầy namjoon làm cô không khỏi sợ hãi, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

- vâng..ạ.

- em đi lên bục đứng hết hai tiết, một lát hết giờ về lớp lấy giấy làm bản kiểm điểm, sau đó nộp lại cho tôi !

- thầy à..

cô cố gắng năn nỉ để mình không phải viết bản kiểm điểm nhưng không được, ngậm cục tức đi lên bục đứng, quay mặt đối diện với cả lớp.

ôi nhục nhã quá ! ở đây đều là những người lớn hơn mà lại thấy mình trong tình trạng như này.

cô đứng đó liên tục nhìn xuống liếc anh, còn anh thì ngồi đó nhìn cười đến run người.

thầy namjoon thấy cô cứ liếc anh nên lấy cây đánh vào mông cô mấy cái, rồi bắt cô giơ hai tay cao lên trời, cô cũng đành nghe theo.

hani thấy cô bị phạt nhìn rất xót nên quay xuống nói với anh.

- này, sao lúc nãy mày không cản namjoon lại chứ ? nhìn con bé bị phạt tội lắm đấy.

taehyung nghe vậy cũng đưa miệng vào nói.

- đúng là tội thật ! còn bị đánh vào mông nữa kìa, đánh như vậy chắc cái mông xinh đó sẽ đỏ lên mất.

taehyung nói với giọng xót xa. anh nghe taehyung nói liền cầm cuốn tập đập lên vào đầu taehyung rồi nói.

- đồ của tao, bớt ngó lại.

taehyung nghe có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì.

hani nghe thì bất ngờ, không ngờ jungkook nhà cô lại để ý con bé đó.

mà cũng đúng thôi, con bé đó dễ thương, xinh xắn như vậy không để ý cũng uổng.

anh ngước lên nhìn cô thì thấy cô tội thật. trong lòng có chút hối lỗi, tại anh kêu cô lên đây nên cô mới bị phạt.

nhưng khoan, khi nãy jungkook nói "đồ của tao". vậy có tính là đánh dấu chủ quyền không nhỉ ?

1873 từ.
11/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro