8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hết một ngày học, cô tung tăng đi về nhà. nhưng chỉ mới đứng gần ngôi nhà nhỏ của mình đã thấy có rất nhiều người ở đó.

họ là một đám người hình như có mười hay mười hai người gì đó. mặt ai cũng hung dữ, bặm trợn, trên người mặc đồ đen. tay ai cũng cằm gậy sắt, đi đầu là một người con trai khác, vội vàng chạy lại xem xét tình hình.

nhìn vào, kia là mẹ cô, nhưng bà ấy là đang quỳ dưới chân của bọn chúng. hai tay chấp lại và cầu xin, gương mặt đầy nước mắt.

chạy vào đỡ lấy bà, tay phủi đi vết bẩn trên quần áo của bà, miệng lên tiếng nói.

- họ là ai vậy mẹ ?

cô nói nhưng không thèm nhìn lấy đám người đó một cái. mẹ cô lắp bắp nói.

- h..họ là chủ nợ của ba con.

chủ nợ ? của ba cô ? gì đây ? người đàn ông đó năm đó đã bỏ mẹ con cô đi khi cô mới có hai tuổi.

bây giờ còn mượn nợ, rồi bắt mẹ con cô trả. có còn là con người không vậy ?

quay qua nhìn đám người đó, cô bất ngờ mở to mắt nhìn người đứng đầu. lại là anh ta - jeon jungkook. miệng không tự chủ thốt lên.

- jeon jungkook ? anh làm gì ở đây ?

- đòi nợ.

anh thản nhiên nói, hai tay cho vào túi quần nhìn cô.

cô không nhìn lầm đâu, đây là jeon jungkook, tên mắc dịch hay phá cô đây mà. nhưng sao thái độ của anh ta lạ quá, khác hẳn với khi ở trường. nó lạnh lùng hơn khi ở trường, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

ánh mắt đó..làm cô sợ.

mẹ cô thấy cô có vẻ quen biết người này nên lên tiếng hỏi.

- con quen cậu ấy sao ?

- à dạ không có. mẹ vào phòng đi, ở đây để con lo.

mẹ cô nghe vậy cũng tin tưởng con gái mình nên quay vào trong.

khi thấy mẹ mình đi khuất cô mới quay qua nhìn anh ta. gương mặt trở nên bình tĩnh hơn từ lúc nào, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn anh ta nói.

- chúng tôi không có nợ anh.

- không nợ ? thế số tiền này ở đâu mà có ? giấy nợ từ đâu mà ra ?

- người nợ các anh là han hajin, chứ không phải chúng tôi.

- tôi không cần biết, ông ta là người đưa địa chỉ ở đây, thì tôi đến đây.

- nhưng tôi không trả, vì tôi không kí tên, cũng không xài tiền đó.

- tôi không cần biết, không trả thì siết nhà.

anh ta vừa dứt câu, đám người đằng sau đi lên gom những món đồ trong nhà.

cô thấy tình hình không ổn nên vội lên tiếng.

- dừng lại, ông ta nợ bao nhiêu ?

cô lên tiếng, những người đó cũng dừng lại nhìn cô. anh ta nhếch một bên mày nhìn cô nói.

- ba tỷ won. sao ? có trả không ?

- tôi hiện giờ không có tiền, nhưng nếu cho thời gian thì có thể được.

- thời gian ?

- một tháng.

- quá nhiều.

- ba tuần.

- quá lâu.

- hai tuần.

- quá dài.

- một tuần.

- được.

- xong rồi, còn giờ thì biến khỏi đây đi.

nói xong cô đứng lên đi thẳng lên phòng.

anh ta nhìn theo cô một cái, nhếch môi, rồi cùng đám người đó quay đi.

cô đi lên phòng, đóng cửa lại, ngồi thụp xuống khóc nức nở.

ba tỷ won, một tuần. với khả năng của cô, nó chính là không thể. số tiền nợ quá lớn,  còn thời gian kiếm tiền thì quá ngắn. với một người như cô có bán nhà, bán thân trả cũng không đủ.

vò đầu, bứt tóc, suy nghĩ cách giải quyết.

không lẽ đi mượn ? nhưng là mượn ai mới được ? mượn yoongi ? hay là jimin ? nhưng không được, họ giúp cô quá nhiều. không thể hỏi giúp thêm được.

suy sụp, là hai từ để miêu tả cô bây giờ. tiền không xài mà phải trả, vô lý.

khóc quá nhiều nên cô ngủ quên đi.

__________

sáng hôm sau, cô thức giấc bởi tiếng gõ cửa của mẹ.

lờ đờ đi vào nhà vệ sinh, vừa vệ sinh cá nhân vừa nghĩ cách trả nợ.

mặc trên người bộ đồng phục, nhưng không còn vui vẻ như hai ngày trước nữa.

gương mặt thiếu sức sống, bơ phờ, hai mắt sưng lên vì khóc.

cầm cặp bước xuống nhà, mẹ cô vẫn vậy. vẫn vui vẻ làm bữa sáng, trên môi vẫn cười. nhưng lòng đầy muộn phiền, cô biết, cô biết hết và biết rất rõ.

lấy lại nụ cười ngồi xuống ăn sáng cùng với mẹ.

sau khi thưa mẹ đi học, bước ra khỏi cửa. nụ cười trên môi tắt hẳn, lại là gương mặt buồn bã đó.

đi đến trường, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ. nghĩ xem làm sao trả nợ, người đòi nợ đó lại là jungkook.

có nên nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn thân không ?

vừa đi vừa suy nghĩ, không biết tại sao lại đứng trước lớp của jungkook.

định bước vào nhưng nhìn cảnh trong lớp lạ quá, vội nhìn ra ngoài, hóa ra là đi lộn lớp.

cười khẩy một cái, rồi bước đi về lớp của mình. ngồi vào bàn học, gục đầu xuống bàn.

chẳng để ý yoongi và jimin đã vào lớp từ khi nào. yoongi và jimin có hỏi vì sao, cô cũng chỉ cười rồi nói mình không sao.

cô không muốn cho người khác biết chuyện của mình, cô che giấu vì không cần sự giúp đỡ. cô mà để hai người đó biết được thì thế nào cũng sẽ lấy thẻ đưa cho cô trả nợ.

gục đầu xuống bàn hết ba tiết học, cuối cùng cũng ra chơi.

lười biếng lết thân mình đi theo yoongi và jimin đi xuống căn tin.

vẫn như lần trước hai người họ đi lấy đồ ăn còn cô thì ngồi đợi. đang ngồi đợi, suy nghĩ xa xôi. thì từ đâu, một người đi lại đập bàn làm cho cô hết hồn.

ngước mắt lên nhìn, hóa ra là cô ta - song lina.

vẫn như vậy, sau lưng cô ta là một đám con gái, cũng có thể coi là đàn em của cô ta.

ném đi khuôn mặt mệt mỏi, buồn bã, thay bằng khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô ta.

cô ta lên tiếng nói.

- có vẻ như mày không nghe lời tao nhờ.

- nghe lời cái gì ? cô đâu phải mẹ tôi.

- mày dám đeo bám anh jungkook của tao.

- đeo bám ? nực cười. ai đeo bám ai ? nói lại xem nào cô gái. anh ta là người tìm tôi trước, là người đi theo tôi. anh ta là người bắt đầu trước.

- tao không cần biết, tao chỉ tin vào con mắt của tao thôi. mày là người đeo bám và quyến rũ anh jungkook của tao.

- anh jungkook của cô ? từ hồi nào thế ?

- từ lúc tao vào cái trường này.

- ohh vậy sao. vậy cô gái nói xem cô và jungkook là quan hệ gì ?

- tao và anh jungkook là người yêu của nhau.

- người yêu ? theo như tôi biết thì, cô là người đeo bám và là người ảo tưởng mình là người yêu jungkook.

- ảo tưởng cái gì mà ảo tưởng ? tao với anh jungkook là người yêu thật đấy.

- người yêu thật luôn ? vậy hai người hôn nhau chưa ?

- thì...thì..

- sao ? không nói được ?

- tất nhiên là..tụi tao hôn rồi.

- vậy à, vậy thì hôn lại lần nữa cho tất cả mọi người ở đây thấy đi.

cô vừa dứt câu tiếng hò reo của tất cả mọi người vang lên, ai ai cũng ủng hộ với ý kiến của cô, cô đứng đó nhếch mày nhìn ả.

yoongi và jimin đi lấy đồ ăn về cũng hóng chuyện vui.

cô ta đứng đó nhìn mọi người nhưng không biết làm sao.

cô lên tiếng nói.

- sao ? làm đi nào ?

- nhưng anh jungkook không có ở đây.

- khỏi lo, đợi tí.

cô quay lưng đi ra một cái bàn phía sau lưng mình.

ở đó có ba con người đang ngồi nhưng có vẻ không quan tâm đến chuyện nãy giờ. cái bàn đó là bàn của jungkook, taehyung, và hani.

cô nắm lấy tay anh kéo anh ra chỗ bàn cô, hất mặt nói với cô ta.

- đây, hôn đi.

jungkook đứng với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện.

taehyung và hani thấy jungkook bị kéo đi cũng vội đứng lên đi theo.

hani thấy cô thì cười mỉm một cái.

yoongi và jimin thì khá bất ngờ khi thấy cô nắm tay jungkook nhưng cũng gạt bỏ.

tiếng reo hò lại vang lớn hơn khi mọi người thấy jungkook. vốn dĩ mọi người không ưa gì lina và cũng biết chuyện lina bám theo jungkook, ảo tưởng là bạn gái jungkook.

hôm nay lại có người lớn giọng và lên mặt với lina nên mọi người bắt đầu có thiện cảm với cô.

cô đứng hất mặt với lina, hối thúc.

- nào nào, hôn đi. hôn nhanh lên nào. không phải cô nói cô với jungkook từng hôn nhau rồi sao !?

- hả ? cái gì mà hôn nhau ?

jungkook lên tiếng vì bất ngờ.

cô quay qua nhìn jungkook nói.

- ủa ? chứ không phải cô ta nói anh và cô ta là người yêu của nhau ? rồi hai người còn hôn nhau nữa sao ?

- không có, tôi và cô ta chưa hề hôn nhau và cũng không phải người yêu.

jungkook vừa nói vừa xua tay.

cô quay qua nhìn lina.

- vậy là song lina của chúng ta đã nói dối rồi. ôi không, nói dối là một tật xấu đó nha cô gái.

- mày..mày im đi.

lina xấu mặt nhìn cô, đưa tay chỉ vào mặt cô nói.

- tại sao tôi phải im chứ ? cô đéo phải mẹ tôi nên cô không có quyền ra lệnh.

- mày...

song lina chạy tới định tát cô thì bị một bàn tay khác chặn lại. là hani, chị ấy nắm chặt bàn tay của cô ta.

- cô dám ?

hani vừa nói tay vừa siết chặt tay cô ta hơn. cô ta vì đau nên cố gắng tháo tay hani ra, đau đớn nói.

- con mụ điên này, bỏ tay ra.

- con mụ điên ? cô dám nói thế sao ?

jungkook gằn giọng nói, trừng mắt nhìn cô ta.

cô ta nói.

- jungkook, anh kêu chị ta bỏ tay ra đi, em đau quá.

- cô đau là chuyện của cô không phải chuyện của tôi.

hani lên tiếng.

- cô không có quyền đánh em dâu của tôi, nghe rõ chưa thứ điếm ngông ?

- em dâu của chị là ai ? tôi không biết, bỏ ra đau quá.

- nghe cho kĩ đây, em dâu của tôi là han ami !

hani vừa dứt câu nói, tất cả mọi người ai cũng sửng sốt.

yoongi, jimin, và tất cả mọi người trong căn tin cả lina ai cũng trợn tròn mắt.

lina lắp bắp nói.

- em dâu ? vậy chị là chị của jungkook ?

- tất nhiên rồi cô gái.

jungkook lên tiếng nói.

song lina ngạc nhiên mở to mắt.

- chị à, em xin lỗi. em không biết chị là chị của jungkook, em xin chị tha lỗi.

cô ta quỳ xuống ôm chân của hani cầu xin.

hani ngồi xuống, nâng cằm cô ta nói.

- tha ? xin lỗi, cuộc đời của jeon hani này, nếu người tôi yêu quý bị xúc phạm, thì tôi chính là không tha !

cô ta nghe xong như chết lặng trước câu nói của hani.

hani quay qua nói với taehyung.

- đem cô ta về bang, chờ xử lý. còn đám người đi với cô ta, đuổi học, rút hợp đồng, làm cho phá sản.

taehyung gật đầu nhận nhiệm vụ, đi lại gần nắm tóc cô ta kéo đi, vừa rút điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đó đám người của lina nhận điện thoại, công ty phá sản.

mọi người cũng quay trở lại như bình thường.

2052 từ.
15/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro