Chương 47: Cách chơi cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác liếc mắt qua, ý muốn hỏi là kỷ niệm gì. Tiêu Chiến lại cứng miệng không dám nói là khi hắn vừa đến Ai Cập có chút khó khăn, Ngô Cảnh Tử cho hắn mượn tiền mua chiếc điện thoại này. Dù rằng sau đó hắn đã trả dứt nợ, nhưng vẫn là kỷ niệm.

- Thay cái mới cũng được. Nhưng cái cũ đừng vứt. - Tiêu Chiến yếu ớt đề nghị.

Vương Nhất Bác không nói gì, dứt khoát thay sim, chuyển số điện thoại qua điện thoại mới cho Tiêu Chiến, nói:

- Anh có thể giữ lại điện thoại cũ, nhưng tuyệt đối không lấy ra ngắm, càng không được giấu như báu vật.

Tiêu Chiến gật gật đầu, trong suy nghĩ lại cho rằng yêu cầu này quá vô lý, hắn sẽ không tuân theo. Có điều, cơ bản hắn không tương tư Ngô Cảnh Tử đến mức đem chiếc điện thoại anh ta cho mượn tiền để mua ra ngắm.

Tiêu Chiến được tân trang từ đầu đến chân, thấy bản thân mình cũng trở nên cao cấp hẳn. Hắn vô tư nhận những món quà này, bởi thứ nhất, hắn không đòi, là Vương tử tự mua, mà với Vương tử thì số tiền ấy chỉ như cỏ mà thôi. Thứ hai, hắn không quan trọng những thứ này, mới cũ đều dùng được, cao cấp hay rẻ tiền cũng đều dùng được. Vương tử thích hắn đổi, hắn sẽ đổi. Đổi vì để vui lòng người hắn thương, không phải vì cá nhân của hắn.

Cả ngày hôm đó, hai người gần như quấn lấy nhau chẳng rời. Cùng nhau xếp đồ mới của Tiêu Chiến vào tủ quần áo của Vương Nhất Bác, cùng nhau nấu bữa trưa đơngiản với những nguyên liệu còn sót lại. Cùng nhau dùng cơm, chuyện trò, và thỉnh thoảng sẽ ôm nhau một cái, không chút che giấu sự yêu thương.

Có lẽ bức tường vô hình giữa hai người đã chính thức được cởi bỏ, họ thấu hiểu tình cảm của nhau, cũng lo sợ sẽ vụt mất nhau. Bởi sau lưng Vương tử là loài ác quỷ không thể định hình, rình rập trái tim của y, sau lưng Tiêu Chiến là thế lực ma quái muốn cắn nuốt thể xác của hắn. Thứ mà họ đang chiến đấu chẳng ai gọi tên được, mà chính bản thân họ cũng không biết đó là thứ gì. Cho nên, vừa là đồng ngộ tương liên, vừa là ái tình đầu tiên, mọi thứ đều ngọt ngào và trân quý.

Dù vậy, có thể trốn đến Văn phòng, tuyệt nhiên không thể trốn việc. Ngay phòng khách, Tiêu Chiến để một chồng báo cáo của Vương Nhất Thiên trên bàn, Vương Nhất Bác ngồi trên salon, còn hắn thì ngồi trọn trong lòng y, mỗi người xem một bản báo cáo, không ai nói với ai tiếng nào.

Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ vòng tay kéo Tiêu Chiến sát vào ngực y, hôn nhẹ lên trán hắn một cái. Tiêu Chiến có lúc sẽ làm ngơ, có lúc sẽ xoay đầu đáp lại nụ hôn. Hôn đến là ghiền, hôn đến say sưa rồi mới buông nhau ra, tiếp tục đọc báo cáo.

Gần gũi như vậy, Tiêu Chiến phát hiện ra hắn rất thích nghịch tóc của Vương tử. Tóc y xoăn dài, rất mượt. Thông thường y sẽ buộc gọn lại phía sau, một vài sợi tóc không chịu yên vị, buông lơi phía trước, trông lãng tử vô cùng. Tiêu Chiến ngồi dựa hẳn vào ngực Vương Nhất Bác, nên chỉ cần ngã người một chút là có thể đưa tay mân mê được vài sợi tóc ấy, hắn xoắn xoắn nó vào ngón tay, chơi đến là vui vẻ. Đến khi đọc mệt, hắn sẽ nằm hẳn lên người y, cứ thế lim dim ngủ.

Mặc Tiêu Chiến tinh nghịch lúc thì dựa lưng, lúc thì nằm sấp trên người mình, Vương Nhất Bác vẫn một dáng ngồi nửa nằm trên ghế salon, nghiêm túc đọc bản chép tay của Vương Nhất Thiên.

Bất chợt, y lên tiếng hỏi khẽ:

- Theo anh, loài quỷ nào của Ai Cập cổ có sức mạnh đáng sợ nhất?

Tiêu Chiến đọc đến tập báo cáo thứ 4, mắt đã hoa, đang nằm xấp trên ngực Vương Nhất Bác giả vờ ngủ, thực chất là tận hưởng giây phút được làm nũng với người này. Nghe y hỏi, hắn chẳng buồn mở mắt, theo trí nhớ mà liệt kê ra:

- Kẻ cai trị bóng đêm _ rắn quỷ Apep; thần Set _ tuy không phải quỷ nhưng là ác thần; quái vật Ammit _ tuy nhiên con thú này chỉ ăn tim người xấu; nữ thần đầu sư tử Sekhmet _ tuy là thần nhưng sự điên loạn của bà không khác nào hiện thân của quỷ...

Nói đến đây, Tiêu Chiến nghĩ đến lí do vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi câu này, liền ngẩng đầu lên, chống hai tay lên ngực y, ôn tồn nói:

- Nếu suy luận của tôi là đúng, thì Tư tế Yibo đã bán trái tim đi trong lúc tâm trạng vô cùng oán hận Ai Cập, tức là ngài ấy mang nặng lòng căm thù. Như vậy, chỉ có con rắn quỷ Apep, kẻ luôn muốn Ai Cập rơi vào hỗn loạn, là có khả năng tiếp nhận sự trao đổi ấy. Nó cũng chính là "con rắn của sự tái sinh", luôn sống lại vào đêm hôm sau mỗi khi thất bại trước thần Ra. Sự tái sinh đó hoàn toàn phù hợp với quyền năng của Tư tế Yibo.

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy tư, một hồi lâu, y lắc đầu:

- Apep không cần một trái tim thuần khiết. Kẻ giao kết với Tư tế Yibo chắc chắn là một oan hồn khao khát vượt ải cân tim.

Tiêu Chiến nói:

- Thật sự thì trong truyền thuyết Ai Cập cổ, ngoài người chết ra, chẳng có vị thần hay ác quỷ nào cần một trái tim nhẹ bằng sợ lông vũ.

Tiêu Chiến ngồi dậy lấy di động, mở ra trang tìm kiếm, rồi lại dựa vào ngực Vương Nhất Bác, cố gắng thuyết phục y:

- Hay chúng ta cứ tìm hiểu về rắn quỷ Apep đi. Dù sao nó cũng là con rắn vô cùng độc ác. Mỗi lúc Apep bị thần Ra giết chết, các oan hồn bị nó nuốt chửng đều được giải thoát, dù rằng họ sẽ bị giam cầm lại sau khi nó tái sinh. Nhưng biết đâu, trong giây phút thoát ra ấy, các linh hồn đó lại cần một trái tim thuần khiết để tiến vào Duat. Không chỉ để vượt ải cân tim, mà còn là để trốn thoát Apep.

Tiêu Chiến gõ từ khóa "oan hồn giải thoát từ rắn Apep", rồi bắt đầu tìm kiếm những trang nghiên cứu sâu về con rắn từ bóng đêm này. Vương Nhất Bác từ phía sau hắn cũng liếc mắt cùng xem, chỉ một chốc y đã hừ nhạt:

- Toàn viết nhăng nhít. Trong thư viện của Onuris có đầy báo cáo về con rắn này.

Xem thái độ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết y không chút tin tưởng việc Apep có liên quan đến Tư tế Yibo. Dù sao thì so về kiến thức Ai Cập cổ, Tiêu Chiến không thể bằng Vương tử được, y có đầy đủ hiểu biết để loại trừ Apep ra khỏi vòng điều tra.

Vừa lúc đó, điện thoại của Tiêu Chiến "tinh" lên một tiếng, là tin nhắn của Trịnh Vân Long gửi đến. Hắn đang lướt web nên thuận tay mở ra xem.

"Chúng tôi đã về Alexandria. Cậu và Vương tử phải sắp xếp thời gian qua thăm cha tôi đấy. Sẵn tiện gửi cậu bản mẫu cần sao chép. Đừng có quên giao ước với tôi nghe chưa".

Tiêu Chiến đọc tin nhắn mà cảm giác như Trịnh Vân Long đang dùng giọng điệu trịch thượng của quý công tử để nói với hắn, đúng là cái tên ấy dù mở miệng nói, hay nói qua tin nhắn, đều khó nghe như nhau. Vỏn vẹn bốn câu mà nội dung thể hiện đầy đủ tính cách của anh ta. Dù cha bị thương nặng, anh ta vẫn không quên chuyện đi buôn.

Vương Nhất Bác đang xem thông tin về Apep trên điện thoại Tiêu Chiến, nên cũng xem luôn tin nhắn kia. Y nhíu mày hỏi:

- Anh giao ước gì với Đại Long?

Tiêu Chiến lúng túng hồi đáp:

- A... là sao chép cổ vật cho anh ta...

- Chẳng phải trước nay anh không đồng ý sao? Bây giờ lại nhận lời?

- A... là, ờ... chúng ta đều muốn có thêm thu nhập, đúng không? Miễn không phạm pháp là được mà.

Tiêu Chiến cố gắng nở ra nụ cười rất khả ái của mình, che lấp sự bối rối trong lòng. Không lẽ lại đi tự thú vụ sao chép này là hậu quả của việc hắn quá tò mò về gia đình của Vương tử. Sự thật đó mà được phơi bày thì vừa mất mặt, vừa bị mang tiếng đi hóng chuyện.

Quả nhiên dù là tình yêu thương nhiều đến thế nào cũng không nên cùng nhau xem điện thoại. Chuyện riêng tư lúc nào cũng phải nên để riêng tư. Tiêu Chiến một bụng đầy oán trách mà nhấn phím tắt điện thoại.

- Khoan đã. - Di động chưa kịp tắt đã bị giật đi mất.

Tiêu Chiến vội xoay người lại, ngồi ngay ngắn trên salon chứ không dựa dẫm vào Vương tử nữa, căng thẳng nhìn y đang săm soi điện thoại của mình.

Cái mà Vương Nhất Bác chú mục vào là bức ảnh Trịnh Vân Long gửi qua.

Tiêu Chiến lại mon men chui một nửa vào lòng Vương tử, cùng nhau nhìn tấm hình đó.

- Cờ senet? - Tiêu Chiến không ngờ vật mà Trịnh Vân Long muốn sao chép lại là bộ cờ này.

Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Trên mặt bộ cờ vẽ con rắn Apep thật rõ. Nó là bước đi quan trọng sao?

Có lẽ cả hai đang bàn luận về cn rắn Apep, nên hình họa của nó đặc biệt thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến liếc nhìn y, mặt hiện ra ra nụ cười đắc ý:

- Tôi biết cờ senet chơi như thế nào.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, hắn càng tự hào khoe khoang:

- Cả Thế giới này, chỉ có duy nhất một mình tôi biết.

Senet là một trong những loại cờ cổ xưa nhất được biết đến ở Ai Cập, cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm được cách chơi của nó. Nhiều giả thiết về luật chơi được đưa ra nhưng không cách thức nào đủ sức thuyết phục và đi đúng hướng cả. Trên các tranh vẽ từ khu lăng mộ cho thấy, đây là loại cờ cực kỳ phổ biến trong thời Tân Vương quốc, các quan lại, hoàng tộc đều thích chơi cờ này.

Tiêu Chiến đã vô tình có được một công bố vô cùng đắt giá, độc nhất vô nhị trên Thế giới mà hắn lại quên đi mất. Đó là ngay khi hòa vào kí ức của Tiểu Tán, hắn đã được thấy Tiểu Tán cùng Ramsis chơi cờ senet, cạnh tranh thắng bại đến ngộp thở. Thông qua những suy luận, phán đoán các nước cờ từ tâm trí Tiểu Tán, Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu rõ lối chơi của bộ cờ này.

Hắn thích thú lấy ra giấy bút, họa sơ nét mô hình của bộ cờ, giải thích với Vương Nhất Bác:

- Bàn cờ senet có 3 cột, mỗi cột 10 ô, các quân cờ tượng trưng cho sức mạnh mà người chết có được từ Tử thư. Người chơi phải vượt qua 30 ô này như là hành trình trải qua những thách thức của cõi âm, tiến vào Duat.

Ô đầu tiên được gọi là "Nhà của Thoth". Thần Thoth xuất hiện đầu tiên bởi vì ông là vị thần sẽ dẫn linh hồn người chết vào Cửa ải cân tim. Ô thứ 12 vẽ hình chòm sao Orion, đại diện cho thần Osiris; ô thứ 15 đại diện cho sự sống, tức là thần Horus. Giữa ô 15 và 16 có một cạm bẫy gì đó mà Tiểu Tán luôn muốn tránh, tôi nghĩ đó là mấu chốt khiến anh ta luôn chiến thắng Ramsis. Tóm lại, Tiểu Tán không bao giờ muốn đặt cờ vào ô 16. Và ô này vẽ hình con rắn Apep khổng lồ. Người chơi sẽ phải thảy xúc xắc thật chuẩn xác để tiến về ô số 26, là nơi ướp xác để người chết có được cuộc sống vĩnh cửu, đại diện là thần Anubis. Cuối cùng, là ô đích đến, thần Ra, đại diện cho mặt trời, cũng chính là thiên đàng.

Vương Nhất Bác lặng nghe Tiêu Chiến huyên thuyên, rồi lạnh lùng kết luận:

- Đây là luật chơi cờ senet, hay chỉ là cách chơi của riêng của Tiểu Tán?

Tiêu Chiến nhướn mày:

- Nếu Tiểu Tán dùng cách này chiến thắng Ramsis 7 ván liền, thì chắn chắn đây là hướng đi tối ưu nhất của bộ cờ này. Cậu nên biết, trước đó, cả thành Alexandria không ai thắng được Ramsis cả. Nếu không, gã ta vì sao lại sốc đến vậy, còn lấy cà tím chọi bầm người Tiểu Tán.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục trầm ngâm, mắt nhìn chăm chăm vào mô hình cờ senet mà Tiêu Chiến vẽ. Bàn tay y vừa mân mê chiếc nhẫn bạc, vừa suy tư nói:

- Nếu một kỹ năng nào đó mà anh rất tâm đắc, rốt cuộc lại bị người ta dễ dàng đánh bại, chắc chắn nó sẽ trở thành một cái dằm lớn trong tâm, không bao giờ gỡ ra được.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Ramsis không hận Tiểu Tán vì đánh thua cờ đâu. Gã ta yêu thầm Tiểu Tán, tôi dám khẳng định.

- Chính vì yêu thầm, nên càng ấn tượng với cách chơi cờ của Tiểu Tán.

Tiêu Chiến cảm giác vấn đề mà Vương Nhất Bác nói đến không phải cách chơi cờ senet, mà là đang lý giải tâm tư của Ramsis. Hắn xoay người lại, chú mục vào ánh mắt của người kia.

- Cậu muốn nhấn mạnh điều gì?

Vương Nhất Bác nói:

- Chốt khóa của buồng mai táng Ramsis có hình lục giác, anh còn nhớ tên các vị thần được khắc trên đó chứ?

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra vì Vương Nhất Bác đề cập đến vấn đề này, nhưng trí nhớ của hắn rất tốt, lập tức mường tượng lại hình ảnh Jahi tranh luận với Vương tử trong Kim tự tháp Ramsis, tay Jahi khi đó đặt lên một rãnh sâu hình lục giác, xung quanh là hình vẽ các vị thần Ai Cập cổ đại, mỗi vị thần đều nắm trong tay biểu tượng quyền lực của riêng mình. Chỉ một lúc, Tiêu Chiến liền đọc ra tên 6 vị thần đó, không hề sai sót:

- Thần Ra, Osiris, Anubis, Horus, Apep và Thoth.

Vương Nhất Bác gật gù như đã hiểu ra, Tiêu Chiến cũng lập tức xoay đầu nhìn vào mô hình cờ senet mà mình vẽ. Từng cái khoanh tròn của hắn, hay chính xác hơn là từng bước đi của Tiểu Tán trong ván cờ thứ 7, đều phù hợp với tên của 6 vị thần này.

Có lẽ nào, Ramsis dùng lối chơi cờ của Tiểu Tán để đặt mật khẩu cho buồng mai táng của mình? Nếu không, vì sao trong hơn 20 vị thần quyền lực nhất Ai Cập, Ramsis lại chọn khắc họa 6 vị thần này?

Tiêu Chiến ngỡ ngàng, lại xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói:

- Có muốn đi kiểm tra không?

Tất nhiên là phải đi, mà còn phải đi gấp. Đây là manh mối vô cùng quan trọng để mở ra buồng mai táng kia. Nhưng không lẽ lại cứ thế mà đi?

- Không cần chuẩn bị gì sao? Kim tự tháp đó vẫn còn nhiều bí ẩn nguy hiểm.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Tôi có thể bảo vệ an toàn cho anh. Càng nhiều người đi, tôi càng khó sử dụng quyền năng.

Tiêu Chiến vẫn lo lắng:

- Nhưng trước buồng mai táng đó là hàng trăm rãnh đá. Nếu mở sai, chúng ta làm sao ngăn được nhiều đá tảng như vậy rơi xuống?

Vương Nhất Bác không chút để tâm, hồi đáp:

- Không chết được. Nhưng có thể sẽ bị giam ở đó vài ngày.

- Hả? - Tiêu Chiến có hơi do dự. Hắn là kiểu người bước một bước, phải chắc một bước. Mật khẩu này chỉ là suy đoán và lý giải tâm tư Ramsis theo những gì hắn hiểu về con người của gã ta, không có gì đảm bảo là đúng cả. Nếu sai, cái giá phải trả là quá lớn.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại là kiểu người vừa nghĩ đến muốn làm, thì nhất quyết sẽ phải làm. Y nhấn giọng:

- Anh đi chuẩn bị đầy đủ vật dụng, đồ ăn, nước uống, cho ba bốn ngày càng tốt. Tôi liên hệ với Onuris và ban quản lý Kim tự tháp Ramsis.

Kim tự tháp kia vẫn còn là bí ẩn với ngành khảo cổ, chưa được cởi bỏ niêm phong. Theo lý thuyết, di tích cổ càng nhiều quyền năng huyền bí thì càng phụ thuộc thẩm quyền điều tra của Viện nghiên cứu Ai Cập cổ. Cho nên, cũng như Kim tự tháp Djoser, Vương tử muốn đến thì cứ ngang nhiên mà đến thôi.

Tiêu Chiến biết có khuyên giải Vương Nhất Bác cũng không được, hắn đành chạy xuống bếp, thu gom mì gói, lương khô, trái cây... những thứ có thể ăn trong vài ngày. Sau đó lại thu xếp quần áo, đi qua lượn lại, chất đầy cả ba lô.

- Tôi cần bột boris, vài thứ trừ khử côn trùng nữa. - Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đáp: - Đi cạnh tôi anh không phải sợ mấy thứ đó.

Tiêu Chiến rất tỉnh mà phản bác:

- Nếu lúc đó cậu không ở cạnh tôi thì sao?

Vương Nhất Bác quắc mắt qua, rõ ràng sắp nổi bão. Tình huống cũng tương tự trong chuyến đến Kim tự tháp Djoser, Tiêu Chiến hoàn toàn không tin tưởng sự bảo vệ của y.

Lần này Tiêu Chiến đã hiểu rõ cơn giận vu vơ đợt trước của Vương tử, hắn liền mau mắn giải thích:

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra, lỡ như tôi quá sợ hãi mà bỏ chạy lung tung thì cũng nên có gì đó bảo vệ chính mình chứ, đúng không?

Vương Nhất Bác gần như là nghiến răng mà nhấn từng chữ:

- Anh khoác áo choàng tôi đưa là đủ rồi.

Thế là cả hai lại cùng một bộ dáng áo măng-tô trùm kín đầu bước ra khỏi biệt thự. Có khác chăng người đeo balô là Vương tử, vì vết thương trên vai Tiêu Chiến chưa lành hẳn. Còn trong tay hắn tất nhiên là con mèo mập rất ư nhõng nhẽo, không bao giờ chịu ở một mình.

Đến Kim tự tháp Ramsis cũng đồng nghĩa quay về Cairo, rồi vượt sa mạc, chung quy khoảng 4 tiếng đi đường. Lên xe rồi Tiêu Chiến mới biết, ngoài anh tài xế quen thuộc, còn có thêm anh bạn trợ lý thân thiện Pal. Nhiệm vụ của cậu ta là nếu Vương tử thật sự giải mật mã sai, bị kẹt trong Kim tự tháp, thì cậu ta sẽ dẫn đội khoan đá vượt qua những cạm bẫy của lối vào để giải cứu Vương tử. Ngoài ra, có người trợ giúp bên ngoài cũng là điều tốt.

Lại là một chuyến đi về đêm, Tiêu Chiến rất căng thẳng. Hắn cảm giác Kim tự tháp Ramsis ẩn chứa điều gì đó vô cùng đáng sợ, nó như một loài quỷ dữ đang ẩn mình trong bóng đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể xé vách ngăn đen tối chui ra, tàn ác cấu xé con mồi.

Cho đến hiện tại, có thể nói Kim tự tháp Ramsis đã giết chết 3 người. 2 nhà khảo cổ bị đá tảng đè trúng, và Oseye dính phải lời nguyền. Ngoài ra còn có Jahi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Những cơn ác mộng của Tiêu Chiến cũng xuất phát từ đây. Thật sự thì Tiêu Chiến không hề muốn quay lại Kim tự tháp tử thần ấy một chút nào.

Đang bâng quơ suy nghĩ, lo lắng, một bàn tay lặng lẽ quàng qua người Tiêu Chiến, kéo hắn dựa vào vai của người ngồi bên, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu hắn, nhỏ giọng nói:

- Ngủ một chút đi, đêm nay không biết sẽ phải đối diện với điều gì.

...//...

.

.

.

Chẹp, mấy chương này Bòn chủ yếu phát triển tình cảm của hai bạn trẻ, nên có lẽ sắc hường nhiều hơn sắc kinh dị. Từ chap sau chúng ta sẽ quay lại chủ đề chính là tìm kiếm Tiểu Tán.

Thật ra thì con rắn Apep chỉ là yếu tố để Bòn dẫn dắt nó vào bộ cờ senet, nhưng thôi chúng ta cũng bàn về nó một chút.

Thật ra Ai Cập cổ không có khái niệm "quỷ" như chúng ta, họ chỉ liên tưởng mọi thứ đến sức mạnh của thiên nhiên. Cho nên "quỷ" của Ai cập cổ thật ra chủ yếu là quái vật.

Khi nói đến con quái vật nào đáng sợ nhất, người Ai Cập cổ kinh hãi nhất, chính là con rắn Apep này. Nó là hiện thân của sự xấu xa, hỗn loạn và bóng tối. 

Apep rất ghét thần Ra (thần mặt trời), vì nó đại diện cho bóng tối. Vì vậy, ngày nào nó cũng đánh nhau với thần Ra, dù rằng luôn thua, nhưng qua hôm sau nó lại tái sinh và đi kiếm Ra để quánh tiếp. Nên nó có tên là "Kẻ thù của Ra" hay "Con rắn của sự tái sinh".

Trên các bức vẽ, Apep bị giết theo nhiều cách khác nhau, có thể bị chặt nhiều khúc, bị đốt, bị xé xác, nhưng kiểu nào thì qua hôm sau nó cũng sống lại thôi. Khoảnh khắc mà Ra đánh nhau với Apep chính là bắt đầu từ lúc chập tối đến gần sáng. Do đó, ban đêm với người Ai Cập là do thần Ra bị Apep áp đảo, bóng tối phủ lấy, đến sáng, thần Ra thắng, mặt trời mới lên. 

Trong ngôi mộ của của Ramses IV, 12 cái đầu người được vẽ trên đầu của Apep tượng trưng cho những linh hồn mà Apep đã nuốt phải, được giải phóng khi Apep bị tiêu diệt và bị giam giữ lại khi nó hồi sinh. Do đó, Apep còn có tên là "Kẻ nuốt những linh hồn".

Apep không được thờ phụng như một vị thần vì người Ai Cập cổ cho rằng không thể thờ một con quái vật độc ác thế này được.

Nói túm lại, với chúng ta ngày và đêm là do trái đất quay quanh mặt trời. Còn với người Ai Cập cổ, là do mẹ Apep ngày nào cũng đi kiếm chuyện với thần Ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro