Chương 57: Rạch ròi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tự cho mình hiểu biết chuyện ân ái hơn cậu bé già trước tuổi này, nhưng hắn đã quên vấn đề sinh lí khi tập tành mới biết yêu của đàn ông. Hắn không nghĩ diễn ra nhanh đến vậy. Nên khi hứng trọn mọi thứ trong miệng, hắn chỉ có thể tròn mắt ngơ ngác.

Cảm giác trải qua đỉnh điểm cao trào như lạc vào chốn thiên đường. Vương tử luôn nghiêm túc quỳ dưới chân Thần chưa từng thử khám phá cái hạnh phúc ngất ngây từ cơ thể mình, nên hiện tại, y thở dốc bước lùi lại, mắt cũng mở to nhìn Tiêu Chiến.

Nét ngỡ ngàng kia thể hiện rõ chủ nhân vừa được cuốn vào chân trời mới, đầy khoái hoạt, còn sung sướng hơn làm thần tiên.

Chỉ là bị Vương tử nhìn chằm chằm khiến Tiêu Chiến rơi vào tình thế khó xử vô cùng, nuốt vào không được, nhổ ra không xong, hắn cứ thế ngậm chặt trong miệng mọi thứ của người kia.

Gương mặt hắn vốn đã rất đẹp, ôn nhuận như ngọc, nhu hòa như trăng. Hiện lại bất đắc dĩ khép chặt bờ môi, hai má hơi phồng, đường nét vừa ngơ ngẩn vừa khổ sở, trông càng quyến rũ lạ lùng.

Trong đầu Vương Nhất Bác nổ bùm một tiếng, mất hết cả khống chế, bước đến đẩy Tiêu Chiến ngã trên sàn, có chút thô bạo kéo mạnh boxer của hắn xuống.

Ban đầu Tiêu Chiến cho rằng Vương tử muốn bồi đáp lại mình, hắn ngượng ngùng trốn trốn né né, nhưng khi thấy rõ hành động của ai đó, hắn sốc đến nỗi ực một tiếng, nuốt hết những gì đang ngậm trong miệng, tâm trí cũng quên luôn mình vừa nuốt cái gì, chỉ hoảng hốt phản kháng:

- Cậu... ấy, mau dừng lại! - Tiêu Chiến vội vàng nhổm dậy, nắm chặt hai tay của Vương Nhất Bác.

Vừa rồi, Vương tử thế mà lại thật sự muốn cùng hắn giao hoan như một đôi nhân tình thực sự. Viễn cảnh mà Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn thích người này thật, yêu quý y vô cùng, nhưng phải chịu "bị đè" thì hắn không chấp nhận được đâu. Hơn nữa, nam nhân đã đạt cao trào một lần thì phải mất ít nhất nửa giờ mới có thể phục hồi để hành sự cho lần tiếp theo. Hiện Tiêu Chiến trông thấy vật nhỏ của ai kia thì hoảng hồn, nó còn hùng dũng hơn lúc ban đầu. Lẽ nào quyền năng hồi sinh cũng có thể dùng vào chuyện này? Một đêm mà Vương tử "tái sinh" nhiều lần chắc Tiêu Chiến theo hầu không nổi.

Trước mắt vấn đề đó không quan trọng, quan trọng là thói quen tình ái của Vương tử có xu hướng bạo lực, điều này Tiêu Chiến đã trải nghiệm. Một khi y rơi vào mê muội thì chẳng kiêng nể hắn có bị thương hay không, nhất quyết sẽ khóa chặt tứ chi không cho hắn chạy. Nếu chỉ là ôm hôn hay an ủi cho nhau, Tiêu Chiến sẽ không chạy. Nhưng bây giờ Vương tử lại muốn nhiều hơn thế.

Vương Nhất Bác nếm được vị ngọt của đỉnh cao khoái lạc, ngay lúc này chỉ muốn được thực sự trải nghiệm việc kết hợp cùng người mình yêu thích, cả hai hòa làm một. Là do Tiêu Chiến khơi mào trước, y chỉ đáp ứng mà thôi.

Tiêu Chiến nắm được hai tay của Vương Nhất Bác, đang muốn đàm phán thì bị y trở tay nhanh gọn, lại đẩy hắn nằm úp xuống sàn. Phía trên, y dụng sức dang rộng hai chân hắn ra, bắt đầu xoa nắn, trêu chọc kiếm tìm mở lối.

Tiêu Chiến đâu dễ cam chịu, hắn dùng hết sức bình sinh nhổm người lên, xoay ngửa lại. Vừa đổi được tư thế thì lại bị Vương Nhất Bác chèn ép xuống, vẫn là tách rộng hai chân ra, phô bày nơi tư mật.

Một lần nữa Tiêu Chiến quyết liệt phản kháng, gằn giọng:

- Nhất Bác! Cậu không có kinh nghiệm, làm như thế sẽ bị thương.

Vương Nhất Bác dù bá đạo thế nào cũng sẽ không cố ý làm Tiêu Chiến đau, nên y lập tức dừng lại.

Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy, trước tiên là thở dốc lấy lại sức, sau là lùi lùi tránh xa Vương tử một đoạn, cân nhắc từng lời, cẩn trọng nói:

- Tôi chưa sẵn sàng đi đến bước cuối cùng này. Nhưng nếu một lúc nào đó chúng ta thật sự cần nhau, tôi sẽ là người dẫn dắt cho cậu.

Cùng là đàn ông, muốn khoái hoạt ái tình phải là hắn chủ động. Không người nam nhân nào chấp nhận bản thân bị yếu thế khi lâm trận, đó thuộc về vấn đề tự tôn giới tính. Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn hắn, ít trải nghiệm hơn hắn, y nên là người chịu thiệt một chút.

Hai mắt Tiêu Chiến vốn to tròn, khi chú tâm đàm phán vấn đề gì thì càng mở tròn mắt hơn, long lanh trong sáng, hiền hòa đến lạ. Vẻ mặt ấy kết hợp với thân người không gì che đậy, thật chỉ rù quến người khác phạm tội. Thật may Vương tử chẳng phải người phàm, nếu muốn tiết chế, y hoàn toàn có thể ngăn xuống ham muốn đang đốt cháy bản thân.

Y im lặng khá lâu như để lý giải lời nói của Tiêu Chiến.

Đến khi hiểu ra, đầu y khẽ nghiêng qua, khóe miệng nhếch lên như vừa nghe một câu chuyện cười.

- Anh đủ sức sao?

Tiêu Chiến tự tin nói:

- Sao lại không? Tôi có kinh nghiệm hơn cậu. Cậu sùng đạo như vậy sẽ không tiếp xúc nhiều các thể loại phim tình ái. Tôi ít ra đã thử tìm hiểu khi học đại học.

Vương Nhất Bác vô tư đáp: - Điều đó có gì khó khăn, tôi cũng có thể xem.

Tiêu Chiến cứng giọng:

- Không được. Chuyện này rất hệ trọng, chúng ta cần nghiêm túc thỏa thuận.

Tiêu Chiến là người dễ nhượng bộ, nhưng vấn đề nắm quyền chủ động này hắn tuyệt đối không thoái lui. Việc hắn thích Vương tử và việc hắn cùng Vương tử lên giường là hai chuyện khác nhau, cần phân định rạch ròi. Hơn nữa, trong thâm tâm Tiêu Chiến, hắn vẫn là người lớn. Vương tử trong mắt hắn chỉ là đứa trẻ lớn xác mà thôi. Bị một đứa trẻ áp dưới thân, hắn còn gì danh dự?

Vương Nhất Bác ngồi xuống, dựa lưng vào thành bồn, khoanh hai tay lại, ra vẻ thật sự sẽ nghiêm túc thảo luận vấn đề của Tiêu Chiến. Thế nhưng lời nói lại chẳng mảy may có thiện ý đám phán chút nào:

- Tôi khỏe hơn anh. Cơ bản với đàn ông chỉ cần sức mạnh là được.

- Ai nói với cậu như thế - Tiêu Chiến kiên nhẫn lý giải - Chỉ tính việc cậu vội vàng thế kia đủ chết người rồi. Muốn thật sự làm, cần có một quá trình cho mọi thứ thích ứng. Chưa kể vị trí cảm giác của mỗi người cũng khác nhau, phải biết cách khơi gợi mới được.

Tiêu Chiến không dám nói thẳng ra là Vương tử khi yêu hơi mạnh bạo, nếu để y chủ động thì không biết hắn sẽ bị nhồi thành cục bông gì.

Vương Nhất Bác vẫn luôn lắng nghe mỗi khi Tiêu Chiến nói, chỉ là lời y hồi đáp luôn chọc hắn tức chết:

- Tôi có thể tìm hiểu những điều đó, và chắc chắn sẽ làm tốt hơn anh.

Tiêu Chiến chuẩn bị phản bác thì Vương Nhất Bác đã nhanh kết luận:

- Nếu anh đủ sức áp được tôi, mọi thứ sẽ do anh quyết định.

Tiêu Chiến câm nín không nói được gì. Đánh với Vương tử hắn có cửa nào để thắng? Nhìn tay y quật roi điện cũng biết một cái vận công thôi đã đủ hạ gục hắn rồi.

Được, không thỏa hiệp thì không thỏa hiệp, hắn với Vương tử cứ yêu nhau một cách trong sáng và thuần khiết thôi.

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhặt lên quần áo, rời khỏi phòng của Vương Nhất Bác. Hắn sẽ tắm ở phòng dành riêng cho mình. Vương Nhất Bác lặng yên nhìn theo, không hề có ý níu giữ. Y không có thói quen ép buộc người khác, cơ bản thì y hoàn toàn tin tưởng bản thân nắm thế chủ động sẽ tốt hơn Tiêu Chiến. Nhìn hắn mảnh khảnh thế kia, liệu trụ được bao lâu?

Trở về phòng, Tiêu Chiến xả nước rồi vùi mình vào trong bồn, nhắm mắt tịnh dưỡng. Hắn mặc kệ dục vọng đã bị khơi ngợi lên nhưng chẳng được giải quyết, cứ thế nằm đến nửa canh giờ. Không biết những cặp nam nam khác yêu nhau như thế nào, nhưng rõ ràng hắn và Vương tử chẳng thống nhất được gì cả. Ngoài việc rất hợp nhau trong vấn đề khảo cổ, còn lại từ cách sống, suy nghĩ đến quan điểm đều là chệch hướng.

Hắn luôn nhẫn nhịn, thỏa hiệp, chiều lòng Vương tử.

Có lẽ đó mới là tình yêu, nam châm trái dấu thì hút nhau mãnh liệt.

Hắn chưa bao giờ tranh luận với Ngô Cảnh Tử về chuyện nhân sinh, cũng chẳng tranh luận với A Vân Ca về cách nhìn sự việc, nhưng với Vương tử thì cái gì cũng biến thành cuộc lý luận cho ra vấn đề. Tuy rằng lần nào tranh cải xong cũng là tự mình chuốc lấy bực tức.

Thế mà hắn lại chỉ muốn ở cạnh Vương tử.

Tình cảm đúng là biết cách dày vò lòng người.

Tiêu Chiến mở mắt, nhìn lên trần nhà thật lâu, rồi thở dài một tiếng.

Hắn với Vương Nhất Bác chẳng biết thời khắc nào sinh ly tử biệt, giây phút ở cạnh nhau phải nên trân trọng. Phải tìm được Tiểu Tán, phải tìm được thế lực gì đang thao túng số phận nhà họ Vương, có quá nhiều vấn đề nan giải trước mắt. Chỉ có hắn cùng Vương tử đối diện với câu chuyện mấy ngàn năm này, cả hai không nên vì mấy chuyện tình vu vơ mà bất hòa mới đúng.

Tiêu Chiến chách miệng một tiếng, nhanh chóng tắm gội sạch sẽ rồi thay quần áo.

Có một điều cơ bản mà Tiêu Chiến không thể kiểm soát tốt, đó là hắn chẳng bao giờ mặt nặng mày nhẹ với Vương Nhất Bác được lâu. Mới nửa canh giờ thôi mà mọi buồn bực của hắn đã tan biến rồi. Không những muốn nhanh chóng đi tìm người kia, hắn còn ngoan ngoãn soạn vài bộ đồ của mình để mang sang phòng của y. Dù gì cũng đã xác định ở chung với nhau rồi.

Khi Tiêu Chiến quay trở lại, Vương Nhất Bác đã nằm dựa lưng vào thành giường, chăm chú đọc bản báo cáo của Vương Nhất Thiên. Tiêu Chiến nhận ra vì phần bìa tài liệu mang màu xanh đặc trưng của Onuris, hơn nữa những cuốn tài liệu tương tự như vậy hắn và Vương Nhất Bác đã chia ra đọc mấy ngày nay, vô cùng quen thuộc.

Thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gập vội bản báo cáo lại, có vẻ gì đó không được tự nhiên.

Phản ứng ấy cũng bình thường thôi vì hai người vừa tranh luận về vấn đề khá nhạy cảm, ngay cả Tiêu Chiến cũng không thể nhìn thẳng vào y. Hắn lặng lẽ để quần áo trên đầu tủ rồi leo lên giường, mỉm cười làm hòa. Cái chuyện quan hệ ai đóng vai trò chủ động cơ bản không đáng phải giận.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến leo lên giường, từ từ trườn đến gần liền cất bản tài liệu vào ngăn tủ. Không biết có phải Tiêu Chiến nhạy cảm không, hắn cảm giác Vương tử cố gắng chèn bản báo cáo ấy vào tận ngăn cuối cùng.

- Thêm được manh mối gì không? - Tiêu Chiến giả lơ hỏi.

Vương Nhất Bác né ánh nhìn của hắn, lắc đầu.

Tiêu Chiến cho rằng Vương tử mặt lạnh vẫn còn để bụng chuyện trong phòng tắm, liền bổ nhào vào người y, cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo này, miệng chu ra đánh võng sang chuyện khác.

- Tấm vé số mấy bữa trước cậu còn giữ không? Lấy ra, chúng ta cùng xem kết quả.

Tay hắn ve vẩy tờ vé số mà Vương Nhất Bác mua cho, hồ hởi đề nghị.

Vương Nhất Bác trưng ra biểu cảm thờ ơ, nhưng vẫn với tay lấy chiếc ví, rút tờ vé số đưa cho Tiêu Chiến.

Tờ của Vương tử là số chứng minh thư của Tiêu Chiến, còn của hắn là chứng minh thư của Vương tử.

Tiêu Chiến mở điện thoại, lên mạng, tra kết quả xổ số ngày hôm đó. Hắn vô cùng chờ mong trúng số cả hai tờ, thu về món tiền kếch xù mà trước nay chưa bao giờ sở hữu được. Dù rằng hắn không quá tin lời của Trịnh Vân Long, nhưng tìm mua một ít may mắn thì chẳng thiệt đường nào. Huống gì, hai tấm vé này hắn cũng không bỏ tiền mua.

Tiêu Chiến hưng phấn ngồi xếp bằng giữa giường, bắt đầu rà số.

Số đầu, số cạnh bên, số giữa, đến số cuối... Nhìn tấm vé trên tay, rồi nhìn kết quả, Tiêu Chiến lặng im một hồi, từ từ xoay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Người kia đang khoanh tay trầm tĩnh dựa lưng vào thành giường, không chút để tâm đến trò chơi tài xỉu này, chỉ nhướn mày ý hỏi lý do Tiêu Chiến trân mắt nhìn mình.

Tiêu Chiến mang biểu cảm không thể tin, nói:

- Cậu... trúng độc đắc rồi.

Hàng chân mày Vương Nhất Bác nhướn lên cao hơn... và chỉ có vậy. Không chút tỏ vẻ vui mừng.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lại hàng kết quả, rồi nhìn dãy số chứng minh thư của mình, hoàn toàn trùng khớp sáu chữ số. Hàng mi của hắn chớp chớp, cả người vẫn còn ngây ngẩn ra.

Lẽ nào long mạch nhà họ Vương là thật? Con cháu các đời đều được hưởng phú quý bất kể tiền được kiếm ra bằng phương pháp gì, thậm chí là trò may rủi như đánh vé số. Nếu đó là sự thật, việc nhà họ Vương phải chết sớm, đường hậu duệ trắc trở, liệu có liên quan đến huyệt mộ gia tộc không?

Tiêu Chiến vẫn còn trong trạng thái hoang mang, thì nghe Vương Nhất Bác hỏi:

- Của anh thì sao?

Phải rồi, còn một tờ vé số chưa dò. Thế là Tiêu Chiến lại chú mục vào màn hình điện thoại. Kiểm tra một lúc, hắn nhíu chặt đôi mày, kéo lên kéo xuống những dòng kết quả, càng xem càng bức xúc:

- Của tôi một số cũng không trúng.

Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng, không chút thành ý chia buồn nào. Biểu cảm chẳng khác gì lúc nãy khi nghe trúng độc đắc.

Tiêu Chiến không che giấu uất ức, lý gì đều là Vương Nhất Bác mua, mà tờ y giữ lại trúng đến thứ hạng cao nhất, còn tờ hắn giữ thì trật lất thế này? Dùng tiền của Vương Nhất Bác, dãy số cũng do y ghi, chỉ khác là y cho hắn một tờ.

Long mạch phù hộ cũng tính toán chi li đến vậy? Phải đúng quyền sở hữu của người họ Vương thì mới ứng nghiệm, còn kiểu trộm ăn theo như Tiêu Chiến thì bị chặn đứng ngay.

Tiêu Chiến nhìn tờ vé số trên tay, thở dài. Rốt cuộc thì tiền cũng không vào tay hắn.

Vương Nhất Bác luôn âm thầm quan sát Tiêu Chiến, thu vào đủ mọi biểu cảm từ vui mừng, bất ngờ, hoang mang rồi tức giận, nghe tiếng thở than của hắn liền hỏi:

- Không trúng số khiến anh buồn vậy ư?

Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong sự than thân trách phận:

- Số tôi khổ, may mắn không có mỉm cười với tôi.

- Vậy anh cứ giữ tấm vé của tôi đi.

Lời người kia thốt ra nhẹ tênh, không chút luyến tiếc, không chút chần chừ.

Tiêu Chiến quay phắt người lại, chưa thể tiếp thu được sự thật này. Hai mắt hắn mở tròn, sáng long lanh, vồn vã hỏi:

- Cậu cho tôi tấm vé số trúng độc đắc? Cho thật hả?

Trong lòng dấy lên cảm giác hy vọng mong chờ, Tiêu Chiến không kìm nén được nụ cười hớn hở, cả người cũng chồm đến trước ngóng trông câu trả lời. Dáng vẻ này khác biệt hoàn toàn với hình tượng ưu nhã nhu hòa mà hắn luôn gìn giữ, chân chính bộc lộ ra nội tâm đam mê tiền tài.

Vương Nhất Bác không nghĩ câu nói vu vơ của mình lại khiến Tiêu Chiến vui vẻ như vậy, y khó hiểu nói:

- Chỉ là tấm vé số thôi mà.

Tiêu Chiến đáp nhanh:

- Thế nào "chỉ là" tấm vé số? Mảnh giấy nhỏ này tương đương gần 2 triệu bảng! Là 2 triệu bảng đó!

Quý công tử xa rời thực tế Vương Nhất Bác chưa từng chơi vé số, cũng chưa bao giờ quan tâm đến những trò thế này, nên chắc chắn không biết được giá trị khủng của ba từ "trúng độc đắc". Tiêu Chiến nhấn mạnh số tiền quy đổi ra đủ khiến bao nhiêu người muốn phạm tội cướp giật.

Biết được giá trị thực của mảnh giấy trên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền trầm ngâm như đã nhận ra vấn đề. Y ngẫm nghĩ xong, phán quyết:

- Cũng chỉ có 2 triệu bảng thôi mà.

Tiêu Chiến muốn hộc máu, suýt chút nữa thì quỳ xuống bái lạy vị Vương tử nhà giàu luôn sống trên thần đàn này. Vì 60 ngàn mà hắn đã suy nghĩ nát óc không biết tìm đâu ra để trả nợ cho mẹ, vậy mà con số 2 triệu bảng qua miệng Vương Nhất Bác lại là "cũng chỉ" mà thôi.

Huyệt mộ gia tộc đặt đúng long mạch quả không phải chuyện đùa. Tiêu Chiến có nên cân nhắc đến vấn đề tìm kiếm long mạch phù hợp với gia tộc họ Tiêu?

Dù sao thì câu chuyện dò vé số khiến hai người đã tự nhiên hơn sau vấn đề anh trên tôi dưới, Tiêu Chiến hạnh phúc cẩn thận đặt tờ vé số vào trong ví. Hai triệu bảng, số tiền mà cả đời hắn khó lòng kiếm được, hiện tại lại dễ dàng thuộc quyền sở hữu của mình.

Sự thật chứng minh, đột nhiên có tiền thì tâm trạng của ai cũng vui vẻ cả.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mỉm cười không thôi, vừa khó hiểu cũng vừa ấm lòng. Y luôn muốn Tiêu Chiến mang vẻ mặt tươi sáng như hiện giờ, lại không nghĩ niềm vui đôi khi đến từ những điều đơn giản như vậy. Tiêu Chiến chẳng hề biết, tổng giá trị chiếc đồng hồ hắn đang đeo, điện thoại hắn dùng, quần áo hắn mặc do Vương Nhất Bác mua cho lần trước, còn gấp nhiều lần tấm vé số này.

Cứ thuận tay là trúng độc đắc, gia tộc họ Vương đã trải qua cả trăm đời, khối lượng tài sản của họ như một kho tàng hiện kim.

Tiêu Chiến sung sướng vùi người vào trong chăn, ôm lấy Vương Nhất Bác. Hắn không chút ngại ngùng tính toán sau khi lãnh 2 triệu bảng Vương Nhất Bác cho, sẽ trích ra 40 ngàn bảng trả ngược lại cho y. Như vậy là sạch nợ.

Bên này Tiêu Chiến hân hoan chìm vào giấc ngủ, bên kia Vương Nhất Bác lại trầm ngâm suy tư. Y quàng tay ôm lấy hắn, bàn tay cũng siết mạnh tay hắn, nơi mà từng bị y đóng băng đến lạnh khô. Vương Nhất Bác không kiềm lòng được ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn, từ phía sau vùi mặt vào hõm vai của hắn, như sợ mất mát, như bày tỏ hối lỗi.

Trải qua quá nhiều chuyện, giờ được yên bình nằm trong vòng tay người yêu, Tiêu Chiến ngủ thật ngon lành.

Khi mặt trời khuất dạng, màn đêm bao trùm, Tiêu Chiến bừng tỉnh giấc.

Gian phòng đã chìm vào bóng tối, một màu đen đặc trước mắt, Tiêu Chiến chợt thấy căng thẳng vô cùng.

Hố bọ cạp ở trong mơ cũng tối đen như vậy.

Tiêu Chiến hoảng hốt bật người dậy, liền nghe tiếng ậm ừ khó chịu của người nằm bên. Nhận ra là giọng điệu lúc ngủ say của Vương Nhất Bác, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng với tay đến đầu giường bật đèn ngủ.

Ánh sáng vàng nhạt bừng lên, hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Vương tử say ngủ luôn quàng tay qua người hắn, Kiên Quả mập tròn luôn chổng bốn vó lên trời, còn có hương thơm của sự hồi sinh thoang thoảng.

Ác mộng hố bọ cạp vẫn ám ảnh Tiêu Chiến, chỉ cần rơi vào bóng tối hắn liền hoảng loạn.

Sự tĩnh tâm mà hắn tu dưỡng hoàn toàn bị đánh bại bởi đau đớn khôn cùng tại nơi địa ngục đó.

Tiêu Chiến lo lắng bước xuống giường, rót ly nước rồi uống cạn.

Hắn ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại để ổn định tinh thần, xua tan đi cái sợ hãi khi vừa tỉnh giấc. Hắn cảm giác Tiểu Tán vẫn luôn tác động đến tâm tư, suy nghĩ của hắn. Hắn lo sợ một ngày nào đó thân xác này không còn là bản thân của mình nữa. Khi đó, không biết hắn sẽ trôi về đâu.

Kiên Quả bị đánh thức, lười nhác nhảy xuống giường, tiến tới quẩn quanh cọ cọ vào chân Tiêu Chiến. Từ ngày có người yêu, chủ nhân thường hay bỏ bê nó. Dù rằng chiếc giường này êm ái hơn cái giường nhỏ bé của chủ nhân rất nhiều lần, nhưng nó không thể hài lòng với cuộc sống hiện tại được. Nó phải thường xuyên làm nũng tìm cảm giác yêu thương.

Kiên Quả nhiệt tình quấn quanh chân của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng thu hút được ánh nhìn của hắn. Ngay lúc chiếc miệng nhỏ bé chuẩn bị kêu lên, nó lập tức bị chủ nhân mang vẻ mặt hiền từ bóp miệng lại. Sau đó, chủ nhân bế bổng nó, bước nhanh ra khỏi phòng.

Kiên Quả rất buồn khổ. Lần nào cái người mặt lạnh kia ngủ, chủ nhân đều bóp miệng nó, rất tàn nhẫn không cho nó kêu. Chủ nhân trân quý giấc ngủ của người kia mà sẵn sàng ngược đãi cục cưng, Kiên Quả thật đau lòng.

Tiêu Chiến không hiểu được tâm tư phức tạp của con mèo mập, hắn bế nó xuống bếp rồi bỏ mặc nó tự kỷ trong góc phòng, bản thân thì đeo tạp dề vào chuẩn bị bữa cơm tối.

Trong lúc loay hoay ngược xuôi nấu ăn, điện thoại chợt reo lên. Là A Vân Ca gọi đến.

Tiêu Chiến bấy giờ mới nhớ ra sự vô tình của mình. Hắn về phòng trọ thu gom đồ đạc mà chưa báo lại với A Vân Ca. A Vân Ca quay về thấy mọi thứ trong phòng bị xáo trộn lên không tránh được lo lắng.

Tiêu Chiến bắt máy, chưa kịp chào đã bị A Vân Ca phàn nàn không thôi. Hắn ngại ngùng nhận lỗi rồi hỏi thăm tình hình của anh ta và Trịnh Vân Long, còn có vết thương của ông Trịnh Du nữa. Trịnh Vân Long đã thẳng thừng yêu cầu hắn và Vương Nhất Bác phải qua thăm Trịnh Du, nhưng Vương tử chưa sắp xếp được thời gian, cứ bị mấy cái lời nguyền quấn lấy. Ngay cả việc sao chép cổ vật cho Trịnh Vân Long hắn cũng chưa lên kế hoạch tỉ mỉ để làm. Tính ra còn nợ quá nhiều việc.

Trao đổi thật lâu, A Vân Ca chợt hỏi:

- Cậu và Vương tử... thật sự là giống chúng tôi sao?

Lại bị hỏi về mối quan hệ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhất thời chưa biết trả lời thế nào. Nhưng nghĩ A Vân Ca đã có mối tình gắn bó 10 năm với Trịnh Vân Long, chắc chẳn trở mặt quay xe mà tỏ tình với hắn. E hèm, hình như hắn nghĩ nhiều rồi. Tiêu Chiến liền hắng giọng vài cái, qua loa đáp:

- Ờ thì... đại khái là vậy đó.

- Chà...

Tiếng "chà" của A vân Ca đầy ẩn ý, không biết mang hàm nghĩa gì đây. Tiêu Chiến liền hỏi:

- Anh thấy không ổn ư?

A Vân Ca nói:

- Không, chỉ là không nghĩ cậu cũng bước vào con đường này thôi. Với cả, cậu với Vương tử thì... chà...

Giọng nói của A Vân Ca như vừa tiếc nuối vừa mỉa mai vậy, Tiêu Chiến bất giác nổi lên tự ái, cao giọng:

- Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Cứ chà mãi như thế?

A Vân Ca bật cười, nụ cười giòn tan trêu ghẹo:

- Tôi nghĩ đến cảnh cậu bị Vương tử áp đảo thì thấy luyến tiếc cho cậu thôi. Nhưng mà lại nhớ đến gương mặt hiền như cục đất của cậu thì cũng không có gì không ổn.

Tiêu Chiến nổi giận thật rồi, nhấn giọng:

- Dựa vào đâu anh nghĩ là tôi bị áp?

A Vân Ca thản nhiên trả lời:

- À, thật ra không chỉ tôi, Đại Long cũng nói vậy.

Vậy là trước đó hai người bọn họ đã âm thầm nói với nhau vấn đề này. Hừ, Tiêu Chiến có chút hậm hực, thở hắt một tiếng, cố gắng điều chỉnh giọng của mình thật điềm tĩnh:

- Được rồi. Chúng ta kết thúc cuộc trao đổi ở đây. Cám ơn lời chia sẻ không chút giá trị tham khảo của anh.

Trước khi tắt máy Tiêu Chiến con nghe tiếng cười khoái trá của A Vân Ca.

Vừa nói chuyện điện thoại Tiêu Chiến vừa đi loanh quanh trong nhà, hiện tại hắn đang đứng giữa dãy hành lang, nên phải nhanh chóng quay trở vào bếp chuẩn bị tiếp bữa cơm chiều.

Trong phòng bếp, Vương Nhất Bác đã ngồi vào bàn tựa lúc nào, đang trầm ngâm ôm Kiên Quả, vẫn như mọi khi là vo tròn nó, tựa như nựng nịu vuốt ve, lại cũng giống giam cầm dày vò. Con mèo mập kia ngoan ngoãn đến lạ, luôn luôn phó mặc số phận mỗi khi nằm trong vòng tay của Vương tử.

- Dậy rồi à? Đã đói bụng chưa? - Tiêu Chiến vui vẻ chào hỏi, tiến vào bếp kiểm tra món canh hầm của mình.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thờ ơ đáp:

- Bị cuộc gọi từ Onuris đánh thức. Họ thông báo tin tức từ Bộ Cổ vật, đề xuất khảo sát lăng mộ Tutankhamun đã được phê duyệt. Hai ngày sau chúng ta sẽ khởi hành đến Luxor.

Tiêu Chiến nhớ đến lời nguyền của Chiếc kèn đồng, rồi sự phát tán nguyền rủa của Tiểu Tán từ âm thanh chiếc kèn đó, cảm giác có chút rợn người. Hắn bước lại gần Vương Nhất Bác, lo lắng nói:

- Chúng ta đã xác định lời nguyền của Tiểu Tán phát đi theo hai cách, thứ nhất là lan truyền qua âm thanh của chiếc kèn, thứ hai là từ lăng mộ vua Tut. Như vậy chuyến khảo sát này nên càng ít người đi càng tốt, đâu biết được ai đó có khả năng bị dính lời nguyền hay không.

Vương Nhất Bác đáp:

- Chuyện này rất nghiêm trọng, tôi đã ghi rõ trong báo cáo. Nhưng người bạn mười năm nào đó của anh vẫn nhất quyết dẫn người đi theo.

Tiêu Chiến nhướn nhướn mày, cố ý ngó lơ cụm từ "người bạn mười năm" ám chỉ Ngô Cảnh Tử, Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Người trong Onuris đa phần đều đã vào lăng mộ vua Tut, đến giờ không bị nguyền rủa thì có thể đã miễn nhiễm với lời nguyền ấy. Tôi sẽ nhắc nhở Ngô Cảnh Tử chọn lựa những thành viên đã vào đó nhiều lần.

Tiêu Chiến ngập ngừng: - Ngô Cảnh Tử... cũng đã vào đó nhiều lần rồi chứ?

Hơn ai hết, hắn không hề muốn Ngô Cảnh Tử bị dính lời nguyền.

Nét mặt Vương Nhất Bác trầm xuống, liếc mắt nhìn qua, nhấn giọng:

- Thay vì hỏi tôi Ngô Cảnh Tử đã vào mộ vua Tut bao nhiêu lần, anh nên khuyên bảo anh ta đừng có dính líu đến chuyện này.

Tiêu Chiến lùi một bước, quyết định xoay người tập trung vào việc nấu nướng, vừa làm vừa lẩm bẩm:

- Việc gì cậu phải nổi giận với tôi như vậy? Tôi vốn là tránh mặt anh ta nên mới không chủ động gọi điện khuyên nhủ anh ta.

Tính chiếm hữu và ghen tuông của Vương tử có thể bộc phát mọi lúc, mọi nơi, và với mọi người. Từ A Vân Ca, Ngô Cảnh Tử, thậm chí là cả Kiên Quả. Với y, Tiêu Chiến chỉ có thể gẫn gũi tiếp xúc với một mình y, cho dù là vật dụng của hắn để cạnh vật dụng của người khác, y cũng muốn vứt bỏ.

Vương Nhất Bác ở phía sau như chưa nguôi được cơn bực tức, nhíu mày nói thêm:

- Còn nữa, ai cũng nhìn ra anh chẳng thể mạnh hơn tôi, từ bỏ tư tưởng đó đi.

Tiêu Chiến đang nếm canh suýt nữa thì phun ngược trở ra, cũng may hắn đủ trấn định để uống hết phần canh trong muỗng, lùi ra xa bếp một chút, ho liền hai ba cái.

- Cậu... cậu nghe lén tôi nói chuyện à? - Thật là xấu hổ đến muốn giấu mặt vào chân tường luôn.

Vương Nhất Bác trừng mắt như thể khẳng định y có thể nghe rõ mọi âm thanh trong biệt thự này. Đừng nói Tiêu Chiến đứng ở dãy hành lang, cho dù hắn bước ra tận ngoài sân y cũng nghe được cuộc trao đổi về vị trí trên dưới với A Vân Ca. Thính giác của Vương tử vượt ngoài ngưỡng của người phàm, chính Tiêu Chiến nghiệm ra điều đó nhưng giờ lại quên.

Tiêu Chiến đằng hắng một tiếng cho vơi bớt ngượng ngùng. A Vân Ca đúng là hại chết hắn mà, xem ra cuộc chiến giành quyền chủ động chuyện ân ái của Tiêu Chiến thêm phần chông gai rồi.

- Được rồi - Tiêu Chiến hạ giọng phân giải - Chúng ta sẽ bàn chuyện ấy vào một ngày đẹp trời nào đó nhé.

Vương Nhất Bác lặng im không đáp, nhưng gương mặt lạnh băng kia thể hiện rõ "anh sẽ chẳng có cơ hội nào đàm phán nữa đâu". Tiêu Chiến nhìn ra vấn đề, liền nuốt ực ngụm nước bọt, ho khan hai tiếng. Hắn phải giả lơ xoay chuyển đề tài ngay mới được, vì rõ ràng nếu dùng sức mạnh để phân vị trí, hắn không có chút hy vọng nào cho phần thắng.

- Dùng cơm thôi. - Tiêu Chiến cố ý nâng cao giọng, vội vàng dọn lên bàn những món ăn vừa nấu xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro