Chương 60: Xác bọ hung khô (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi tiếp tục câu chuyện, Bòn có điều muốn hỏi tí.

Bòn có coi thống kê truyện Tử thư, thấy reader ở Việt Nam chiếm 60%. Còn ở Mỹ là 6%, Nhật Bản 5%, rồi Canada, Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha... mỗi nước khoảng 1%. Ồ, vậy cũng có nhiều reader ở nước ngoài đọc fanfic của Bòn à ? =.= 

Điều thú vị là Bòn viết về 2 bạn ở Trung Quốc: Chiến với Bác, những chẳng có reader nào ở China đọc fanfic này cả, haha.

Bòn cũng mò qua coi thống kê độ tuổi đọc Tử thư. Có đến 27% giấu tuổi nên không xác định được. Còn lại, 13-18t là 15% (nguy hiểm chưa, đây là truyện 18+ mà có đến 15% các bé vị thành niên âm thầm vào đọc =))))) 18-25t là 29% (cao nhất); 25-35t là 22%; 35-45t là 6%; trên 45t là 1%. Thật vui vì Tử thư có thể thu hút nhiều độ tuổi đến như vậy luôn.


***

Bây giờ tiếp tục câu chuyện nha.

Câu hỏi bất ngờ, Tiêu Chiến cũng chưa từng nghĩ đến. Hắn không biết vì sao lúc đó tâm thức phản kháng dữ dội như vậy. Hoàn toàn chối bỏ mệnh lệnh của người áo trắng.

Vương Nhất Bác dẫn dắt:

- Anh vốn muốn bái lạy ông ta, nhưng có thứ gì đó ngăn anh lại, và thay anh trả lời, kiên quyết nói "Không"?

Tiêu Chiến chưa thể xác định rõ nên không đưa ra lời hồi đáp chắc chắn cho Vương Nhất Bác. Hắn mơ hồ nói:

- Không hẳn là thay tôi trả lời. Không hẳn là tôi bị điều khiển...

Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến dậy, chỉnh lại áo choàng ngay ngắn cho hắn, nhẹ giọng kết luận:

- Vua Tut không cảnh báo anh, ông ta cảnh báo thế lực theo sau anh.

Ngay từ lần đầu bước chân vào Kim tự tháp Ramsis, Vương Nhất Bác đã cảm giác được ma lực vô hình luôn theo sát Tiêu Chiến. Càng về sau, mỗi lúc đặt chân vào lăng mộ thì sự bức áp ấy càng hiện ra rõ ràng. Vương Nhất Bác từng cho rằng đó là thế lực chống đối Tiểu Tán, rồi y lại mông lung phỏng đoán đó chính là quyền năng tái sinh của Tiểu Tán, nhưng lúc này, y chẳng thể lý giải nổi đó là gì nữa. Chỉ có một điều chắn chắn, Tiêu Chiến có một liên kết vô hình với thế giới Ai Cập cổ, đó cũng là nguyên do anh ta có thể dễ dàng ghi nhớ mọi thứ liên quan đến nền văn minh ngàn năm này.

Nghe qua kết luận của Vương tử, cả Tiêu Chiến và Ngô Cảnh Tử đều bất ngờ.

- Thế lực theo sau Tiêu Chiến? - Ngô Cảnh Tử thắc mắc.

Vương Nhất Bác nhìn Ngô Cảnh Tử, lạnh giọng:

- Không rảnh giải thích nhiều với anh.

Tiêu Chiến liền xua tay: - Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ngừng tại đây hay vẫn tiếp tục?

Vương Nhất Bác không chút do dự, khẳng định:

- Tiếp tục. Cả tôi và anh đều không có nhiều thời gian để trì hoãn cuộc tìm kiếm này.

Tiêu Chiến gật đầu: - Tôi cũng nghĩ như vậy.

Ngô Cảnh Tử hoàn toàn đứng bên ngoài cuộc trò chuyện, không ai hỏi ý kiến anh ta. Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng anh ta là người kiên trì, đã có thể im lặng ở cạnh Tiêu Chiến mười năm, anh ta tin bản thân vẫn có thể âm thầm ở cạnh hắn thêm mười năm nữa. Trực giác mạnh mẽ của Ngô Cảnh Tử cho rằng Tiêu Chiến hoàn toàn không phù hợp với Vương Nhất Bác.

Nếu Vương tử có thế mạnh biết nhiều bí mật với Tiêu Chiến, thì Ngô Cảnh Tử cũng có con bài riêng của mình. Càng muốn để anh ta bên lề, anh ta càng phải chen vào cho bằng được.

- Vậy hai người muốn tiếp tục như thế nào? - Ngô Cảnh Tử hỏi - Tiêu Chiến sẽ lại nhìn chăm chăm vào vách tường, còn Vương tử thì đứng từ xa quan sát?

Vương Nhất Bác điềm tĩnh đáp:

- Để Tiêu Chiến quan sát, anh ấy có năng lực nhìn ra vấn đề then chốt.

Tiêu Chiến lập tức liếc nhìn Vương tử, hắn từ khi nào có năng lực nhìn ra vấn đề then chốt? Ngoài việc có vài mối liên hệ chẳng rõ ràng với Tiểu Tán, Tiêu Chiến không cảm thấy bản thân là người giỏi giang trong ngành khảo cổ, hơn nữa, Vương tử chưa bao giờ tỏ ý đánh giá cao hắn đến như vậy. Nhưng trước mặt Ngô Cảnh Tử, Tiêu Chiến không muốn phản bác lời của Vương Nhất Bác, y dù sao cũng là cấp trên trực tiếp của hắn.

Ngô Cảnh Tử bật cười, nhếch giọng:

- Thay vì trông mong vào năng lực không rõ ràng của Tiêu Chiến, hai người nên đánh giá cao sự hiện diện của tôi một chút. Ít nhất, tôi biết được Vương Nhất Thiên chú ý khảo sát vấn đề gì.

Đây quả thật là điểm nhấn quan trọng. Bọn họ tìm tới đây cũng bởi lần theo ghi chú để lại của Vương Nhất Thiên, nhưng vẫn còn mơ hồ mù mịt. Nếu biết rõ cụ thể Vương Nhất Thiên muốn khảo sát vấn đề gì từ Lăng mộ vua Tut thì việc tìm kiếm đơn giản hơn nhiều. Tiêu Chiến không quan tâm đến sự đấu đá ngầm của hai vị Viện trưởng, hắn thật sự vui mừng trước tin tức vừa nghe thấy, tâm trạng liền hân hoan:

- Như vậy thì tốt quá. Anh mau cho chúng tôi biết.

Ngô Cảnh Tử nhếch mép nhướn mày, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Anh ta khoanh tay ưỡn ngực, bộ dáng chờ Tiêu Chiến tán thưởng và xem trọng.

Tiêu Chiến thật hết nói nổi, không nghĩ Ngô Cảnh Tử cũng có mặt trẻ con đến thế này. Hắn bật cười, vừa là cười buồn, vừa là thoái thác. Hắn thật sự không thể hồi đáp tình cảm của Ngô Cảnh Tử được, trái tim của hắn hoàn toàn không cùng nhịp đập với anh ta.

Nhìn nụ cười ngượng ép của Tiêu Chiến, rồi nhìn qua gương mặt lạnh đến phát ghét của Vương Nhất Bác, cảm xúc tự hào của Ngô Cảnh Tử đang dâng trào cũng tụt dốc không phanh. Anh ta thở nhẹ một cái, cam chịu đóng góp thông tin một cách nghiêm túc.

- Được rồi, chuyện này cũng không hay ho gì khi nói ra. Tôi quả thật đã theo dõi mọi hành động của cấp trên của mình. Do thời điểm đó Vương Nhất Thiên quá kì quái. Ông ta bí mật lên kế hoạch dẫn một người không thuộc Onuris vào đây, muốn người đó trù ếm vào hình vẽ thứ ba của vách tường này.

- Hình vẽ thứ ba? - Tiêu Chiến liền quay sang nhìn vào vách tường, đó là hình vẽ thần Anubis cân tim.

Tiêu Chiến tiến lại gần hơn, lướt nhẹ tay lên vách tường, nhưng không nhìn thấy có điều gì khác biệt.

Vương Nhất Bác lên tiếng: - Người ông ta muốn dẫn vào là ai?

Ngô Cảnh Tử lắc đầu:

- Tôi chỉ trộm nghe ông ta nói chuyện với trợ lý của mình, hoàn toàn không biết người đó là ai và bọn họ vào hầm mộ lúc nào. Nhưng về sau tôi có đến đây, tìm hiểu mọi thứ về hình vẽ thứ ba cũng như vị trí của vách tường, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tiêu Chiến hỏi: - Anh nghe rõ chứ? Liệu có nhầm lẫn không?

Ngô Cảnh Tử cao giọng:

- Năng lực phán đoán của tôi không tồi đâu. Cho dù Vương Nhất Thiên bị đớt nói ngọng khó nghe đến thế nào, tôi vẫn hiểu rõ ý muốn của ông ta. Cậu cho rằng vị trí Viện trưởng Viện pháp chứng dễ leo lên sao? Ít nhất, tôi đã thay thế được Vương Nhất Thiên sau khi ông ta rời đi.

Tiêu Chiến không lường trước chỉ một câu hỏi vu vơ của mình lại chạm đến tự ái nào đó của Ngô Cảnh Tử, hắn áy nay vô cùng. Nhưng bất chợt trong đầu hắn nắm bắt được một vấn đề, liền hỏi:

- Vương Nhất Thiên, ông ấy... nói ngọng sao?

Nhìn vẻ mặt rất nghiêm trọng của Tiêu Chiến, Ngô Cảnh Tử hoài nghi:

- Đúng vậy. Có chuyện gì ư?

Tiêu Chiến chỉ à một tiếng: - Không có, chỉ là tôi đã hiểu vì sao các bản chép tay của ông ấy lại sai chính tả nhiều đến vậy. Ra là vì nói ngọng nên viết chữ cũng sai theo.

Ngô Cảnh Tử lập tức chấp nhận lời giải thích của Tiêu Chiến, bật cười. Vì khoảng thời gian làm việc cùng Vương Nhất Thiên, anh ta rất khổ sở trong việc chỉnh lại chính tả trong các văn bản báo cáo của Viện trưởng. Anh ta thấu hiểu nỗi khổ của Tiêu Chiến.

Chỉ có Vương Nhất Bác là trầm mặt không biểu cảm gì. Y biết, Tiêu Chiến sẽ chẳng để ý đến chuyện sai chính tả trong bản chép tay, hắn có ngụ ý khác. Nhưng nếu Tiêu Chiến không muốn tiết lộ với Ngô Cảnh Tử thì y không nên đào sâu vấn đề đó ngay lúc này, y liền nói:

- Tiêu Chiến, anh thử dùng sức đẩy vách tường ngay vị trí hình vẽ số ba xem.

Tiêu Chiến xoay người qua, ngơ ngác:

- Tôi? Vì sao?

Vì sao lại là hắn mà không phải là Vương Nhất Bác, ý Tiêu Chiến là vậy. Bởi qua nhiều cuộc khảo sát, phía sau mọi vách tường trong hầm mộ đều có những thứ không dễ ưa chút nào. Vương tử mang đầy quyền năng của thần Isis nên là người tiên phong thử sức mới đúng.

Ngô Cảnh Tử liền nói:

- Trước đây tôi đã thử rồi. Thậm chí còn cho người nghiên cứu kỹ lưỡng các đường nét, hoàn toàn không có lối đi nào ở đây cả. Sức lực của Tiêu Chiến chẳng thể mạnh bằng sức của tôi đâu, còn có nhiều người trong Onuris nữa.

Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến hơn, quả quyết:

- Anh thử đi.

Ngô Cảnh Tử rất khó chịu, muốn ngăn Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến dù mơ hồ không hiểu Vương Nhất Bác có niềm tin gì về hắn, hắn vẫn chọn nghe lời y. Chỉ là thử thôi mà, mở không ra cũng chẳng thiệt thòi.

Tiêu Chiến quan sát lại một lần nữa hình vẽ này, sát rìa cảnh thần Anubis cân tim chính là vết xước khó hiểu mà các nhà khoa học nghiên cứu. Tiêu Chiến đặt tay lên nơi ấy, hơi rụt rè xoay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

- Nếu thật sự có căn phòng bí mật, cậu đảm bảo là không có một đám bọ cạp đổ ra chứ?

Vương Nhất Bác cứng rắn hồi đáp: - Sẽ không.

Tiêu Chiến thêm phần an tâm, đặt hẳn hai tay lên tường, ra sức đẩy.

Cạch một tiếng, vách tường liền chuyển động.

Cũng vừa lúc đó, Ngô Cảnh Tử đổ gục xuống sàn, ngất xỉu.

Phía sau anh ta là vị Vương tử lạnh mặt vẫn còn chưa thu hồi cánh tay đánh lén của mình.

Tiêu Chiến chưa hết bàng hoàng vì căn phòng bí mật có khả năng đã bị khám phá, còn do chính mình đẩy ra thì đã tròn mắt ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đánh Ngô Cảnh Tử.

Vương Nhất Bác nói:

- Anh ta chỉ nên biết đến đây thôi. Càng đào sâu, càng nguy hiểm cho anh ta và những người khác.

Tiêu Chiến nhìn Ngô Cảnh Tử nằm ngất dưới sàn, tuy có lo lắng nhưng cũng cảm thấy điều Vương Nhất Bác nói là đúng. Thứ mà cả hai đang đối diện thật sự quá tàn khốc, là lời nguyền của tử thần. Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã luôn muốn Ngô Cảnh Tử đứng ngoài câu chuyện này. Thế nhưng mọi hành động ngày hôm nay của Vương tử có gì đó rất không tự nhiên, Tiêu Chiến không biết, hắn không nhận ra, mà chỉ là cảm giác.

Vương Nhất Bác nói tiếp:

- Otta sẽ lo liệu những người ngoài kia. Để anh ta nằm đây sẽ an toàn.

Tiêu Chiến gật đầu, đồng ý hành động của Vương Nhất Bác.

Xoay lại nhìn vách tường đã bị mình đẩy ra một ít, Tiêu Chiến vẫn còn bàng hoàng.

- Chuyện này là sao? Các nhà khoa học đã khẳng định không có gì phía sau mộ vua Tut mà. Trong khi tôi chỉ dùng sức một chút...

Miêu tả chân thật nhất tâm tình lúc này của Tiêu Chiến chính là "không thể tin nổi". Hãy tưởng tượng một huyền thoại truyền kỳ kéo dài mấy trăm năm, khiến cả thế giới đảo điên tìm kiếm lời giải đáp, đưa ra hàng ngàn phỏng đoán, rồi huy động mọi trang thiết bị công nghệ hiện đại nhất, tối tân nhất, cũng không tìm thấy được căn phòng bí mật. Vậy mà, một người phàm như Tiêu Chiến chỉ lấy tay đẩy một cái, căn phòng liền hiện ra.

Vương Nhất Bác bước đến, bình thản nói:

- Bởi vì anh có năng lực đặc biệt, như những gì đã diễn ra tại Kim tự tháp Djoser.

Tiêu Chiến thẳng thắn phơi bày tâm tư: - Tôi không hiểu. Năng lực của tôi là gì vậy?

Vương Nhất Bác đáp:

- Quyền năng sẽ che mờ những thứ mà nó muốn ẩn giấu trong lăng mộ. Anh lại có thể thấy rõ điều đó. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Trước mắt là phải tìm hiểu phía sau cánh cửa này có gì.

Tiêu Chiến nửa hiểu nửa không điều Vương Nhất Bác nói, nhưng hắn cũng biết thời điểm này cái gì là quan trọng nhất. Thế nên, gần như là ngay lập tức hắn bước lùi ra sau, nhường vị trí dẫn đường cho Vương Nhất Bác. Vinh dự đối đầu với những quyền năng kì bí đầy nguy hiểm trong lăng mộ, hắn đảm đương không nổi.

Tiêu Chiến vừa lùi, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp, bước lên phía trước, bảo hộ hắn ở phía sau. Núp sau tấm lưng mạnh mẽ của Vương tử, Tiêu Chiến cảm thấy an tâm hẳn.

Vương Nhất Bác từ từ đẩy cánh cửa đá ra. Y biết rõ phía sau không có bọ cạp hay dơi, côn trùng, y chỉ phòng trừ có những cạm bẫy cung tên, mũi giáo bắn ra. Cho nên y chỉ mở hờ một phần ba cánh cửa rồi giữ im một chút, sau đó mới đẩy rộng ra hơn. Trước mắt, mọi thứ vẫn đảm bảo an toàn.

Cửa đá vừa mở lớn, Tiêu Chiến liền rọi đèn pin vào trong.

Trái với tưởng tượng của hắn, gian phòng này khá nhỏ, gần như chỉ bằng một nửa phòng chứa báu vật bên ngoài. Đây chắc chắn không phải nơi an táng Nữ hoàng Nefertiti.

Gian phòng tối đen mang hơi lạnh kì lạ, tựa một dạng vật chất trong khí quyển, đậm đặc hơi nước, thấm đẫm vào da như màn sương mờ mù mịt. Tiêu Chiến quơ quơ đèn pin trước mặt, cảm nhận rõ những vật thể nặng nề vô hình lướt qua bàn tay mình.

Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến nối gót theo sau, không dám cách xa y quá ba bước. Căn phòng đầu tiên họ khám phá là buồng mai táng của Omorose, đầy bọ cạp và dơi. Căn thứ hai là nơi đặt xác ướp Oubestet, suýt bị chết đuối vì nước. Lần gần nhất bước vào buồng mai táng Ramsis, họ cũng một phen chật vật với bọ cạp. Chẳng căn phòng nào trong lăng mộ Ai Cập cổ là không chứa quyền năng đáng sợ. Tiêu Chiến lo lắng sẽ phải đối phó với những thứ nguy hiểm khác trong căn phòng này.

Tuy nhiên, cả hai đi thẳng đến giữa phòng mà không phát hiện điều gì khả nghi, chỉ cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo hơn mà thôi. Ở ngay vị trí trung tâm có một chiếc bàn nhỏ, hình tròn, trên bàn vỏn vẹn một vật thể nhỏ xíu, đen xì, khô cằn.

Tiêu Chiến rọi đèn pin thật gần mới trông rõ được vật thể đó.

- Xác bọ hung?

Quả thật là xác khô của một chú bọ hung cánh cứng. Nó tròn trịa như cái mai rùa với sáu chân đầy răng cưa.

Tiêu Chiến không khỏi hiếu kì. Bọ hung là biểu tượng cho sự bất tử trong mắt người Ai Cập cổ, hình ảnh của nó thường được vẽ trên các món đồ trang trọng tùy táng theo Pharaoh. Để một con bọ hung chết khô trên chiếc bàn trống rỗng ở giữa phòng thế này, Tiêu Chiến lục lọi mãi trong mớ tri thức của mình cũng không nhớ được là có nghi thức an táng như vậy.

Vương Nhất Bác liền giải thích:

- Với người Ai Cập cổ, Bọ hung cánh lớn là loài côn trùng may mắn, đôi khi được sử dụng để xua đuổi ma quỷ. Lẽ nào, trong phòng này có quỷ?

Tiêu Chiến vừa nghe đã vô thức nép sát vào người Vương Nhất Bác. Hắn liếc nhìn con bọ hung khô khốc bất động trên bàn, cảm giác càng lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác nhìn quanh gian phòng, ngoài chiếc bàn thì chẳng còn gì cả. Như thế càng khẳng định vai trò của cái xác bọ hung này, tác dụng duy nhất của nó chính là xua đuổi ma quỷ. Nhưng tại sao gian phòng phía sau quách quan tài của Vua Tutanakhmun lại cần xua đuổi quỷ? Ông ta là Pharaoh, là người mang quyền lực tối cao được thần linh chứng nhận, chỉ có quỷ sợ ông ta.

- Xem các bức họa trên tường này, hình như không phải vẽ các vị thần và đường dẫn đến thần Ra. - Tiêu Chiến rọi đèn pin một vòng quanh phòng, phỏng đoán.

Cả hai cùng nhìn về vách tường bên trái, hình vẽ hoàn toàn khác biệt với những lăng mộ của các vị Vua khác. Bức hình đầu tiên vẽ một vùng đất tráng lệ trù phú, được bao bọc chở che bởi một chiếc đĩa tròn phát ra ánh hào quang rực rỡ.

Bức hình thứ hai vẽ lại nghi thức trao quyền cho Pharaoh. Người được nhậm chức lại có thân hình mảnh khảnh, thấp bé, tay còn chống gậy, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng uy nghi của một Pharaoh quyền thế.

Bức hình thứ ba, vị Pharaoh trẻ tuổi này đã ra lệnh di dời kinh đô. Không biết họ di dân về đâu nhưng vùng đất tráng lệ trong bức hình đầu tiên đã bị bỏ lại, trống trải, hoang tàn.

Hình họa thứ 4 cũng là bức cuối cùng, người dân vui mừng ở một vùng đất mới, dưới sự bao bọc yểm trợ của thần mặt trời Amun.

Sau khi quan sát tỉ mỉ bốn hình vẽ, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều trầm mặt im lặng thật lâu. Cuối cùng, Tiêu Chiến lên tiếng trước, nói ra suy nghĩ của mình.

- Đây là giai thoại về vùng đất bị bỏ rơi nổi tiếng ở Ai Cập?

Vương Nhất Bác cũng cho là như vậy, khẽ gật đầu. Tiêu Chiến nói tiếp:

- Bức hình đầu tiên, vùng đất trù phú thịnh vượng này chính là kinh đô Akhetaten xa hoa, được xây dựng bởi vua Akhenaten, cha của Tutankhamun. Chiếc đĩa tròn phát ra ánh sáng chính là biểu tượng của thần Aten, vị thần mà chỉ có Vua Akhenaten tôn thờ. Ông ta còn bắt toàn dân phải học theo ông, tôn thờ độc nhất vị thần Aten này, bài trừ những vị thần Ai Cập còn lại. Ba hình vẽ kia là câu chuyện sau khi Akhenaten mất, trải qua một giai đoạn hỗn loạn thì Tutankhamun lên ngôi. Vua Tut cầm quyền khi còn rất trẻ, và quả nhiên, ông ta bị tật nguyền. Ông ta đã bãi bỏ thần Aten, khôi phục lại địa vị cho thần Amun và tín ngưỡng tôn giáo bao đời của Ai Cập. Triều đình cũng dời đô về Thebes và kinh thành Akhetaten bị bỏ hoang.

Câu chuyện về kẻ dị giáo nổi loạn Akhenaten và cái chết của thần mặt trời Aten gần như là một tích truyện nổi tiếng, bất cứ ai theo ngành khảo cổ điều biết. Akhenaten đạp đổ thần Amun để sùng bái thần Aten, giống như hiện tại chính quyền bắt người dân phải từ bỏ Phật giáo mà theo tín ngưỡng một vị thần ngoại lai khác vậy. Điều đó đã khiến người dân căm phẫn, nên những dấu ấn khắc ghi tên tuổi của Akhetaten đều bị các Pharaoh đời sau và người của hậu thế phá bỏ gần như toàn bộ.

Thật không ngờ, trong lăng mộ của Vua Tut lại kể ra câu chuyện này. Mục đích là gì? Ghi lại chiến tích khôi phục tôn giáo của Tutankhamun? Vào năm trị vì thứ 3 của mình, vua Tut đã hủy bỏ những thay đổi được thực hiện trong suốt vương triều của vua cha. Thậm chí, ông còn đổi tên thành "Tutankhamun" có nghĩa là "Hiện thân sống của Amun". Ý chỉ ông bất mãn thế nào đối với việc thần Amun bị cha mình truất phế địa vị.

Vương Nhất Bác không phản đối suy đoán của Tiêu Chiến, bốn bức họa này truyền tải nội dung rất rõ ràng. Thế nhưng khi y nhìn qua vách tường chính diện của căn phòng, liền nhếch môi cười nhẹ.

- Xem ra, đây là lí do căn phòng này được giấu kín. Không phải ai cũng đồng ý hành động của Vua Tut là chiến công.

Tiêu Chiến lập tức lia đèn pin qua. Một bức họa thật lớn được vẽ trên toàn bộ vách tường chính diện, có nghĩa, nó lớn gấp 4 lần những bức họa bên vách tường bên trái. Bức tranh có phần ghê rợn khi khắc họa gương mặt đầy giận dữ của thần đầu chó Anubis, một thân đen tuyền với đôi mắt sáng, móng tay sắc nhọn. Trên tay thần cầm chiếc cân phán xét, một bên là sợi lông vũ sự thật, bên còn lại là trái tim đang rỉ máu. Cán cân lệch hẳn về phía trái tim, chứng tỏ người chết đã bị phán quyết là có tội. Bên dưới bức tranh vẽ lại kinh đô Akhetaten hoang tàn và chiếc đĩa tượng trưng cho thần Aten hừng hực cháy, thể hiện tội danh của người chết là từ bỏ thần Aten, phải đón nhận sự phẫn nộ của thần.

Tiêu Chiến bước lại gần vách tường hơn, rọi đèn pin xem lại một lượt cả 5 bức họa. Người dựng lên căn phòng này rõ ràng là kể tội vua Tutankhamun, chứ không phải ghi nhận chiến tích của ông. Nhưng nếu là người phản đối Vua, làm sao có thể vào tận lăng mộ của Vua mà vẽ ra những bức họa này?

Đôi mắt thần Anubis phẫn nộ trên tường phản chiếu ánh đèn của Tiêu Chiến, như thể càng lóe ra ánh lửa căm thù nhiều hơn. Tiêu Chiến giật mình hạ đèn pin xuống, cứ như hắn có thể cảm nhận được sự oán hận của những ai bất mãn với hành động của Vua Tutankhamun vậy.

Bỏ qua hình họa đáng sợ kia, Tiêu Chiến hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cẩn trọng rọi đèn vào vách tường tiếp theo, cũng là vách tường bên phải. Vừa trông thấy, đôi mắt Tiêu Chiến liền mở lớn, bất giác chân bước nhanh lại thật gần. Lẽ nào, đây chính điều mà hắn và Vương Nhất Bác đang tìm kiếm?

Một tấm bản đồ khổng lồ dẫn vào Kim tự tháp chôn sâu trong lòng đất.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng xoay qua nhìn Vương Nhất Bác, cả hai đều không ngờ trong mộ vua Tut lại có bản đồ chỉ dẫn. Đây là Kim tự tháp gì? Có phải là nơi chôn sống Tiểu Tán? Chính bởi tấm bản đồ này mà Tiểu Tán trù yếm lời nguyền vào mộ vua Tut, muốn chỉ dẫn mọi người nơi có thể tìm thấy anh ta?

Trái tim Tiêu Chiến đập rộn ràng, kỳ vọng dâng tràn, mừng đến muốn khóc. Nếu đây thật sự là hướng đi dẫn đến Kim tự tháp chôn Tiểu Tán, thì bao vất vả, cố gắng của hắn và Vương Nhất Bác đã có thu hoạch rồi.

....//....

Tiếp theo về giai thoại Nữ hoàng Nefertiti và vùng đất bị bỏ hoang.

Hãy tưởng tượng đất nước chúng ta đang tôn thờ Phật tổ và Quan âm, một ngày đẹp trời Chính phủ đàn áp tất cả thầy tu, đập tượng, đập chùa, đập bàn thờ tổ tiên, và bắt buộc chúng ta phải thờ một cái dĩa tròn như một đấng tối cao. Sự phẫn uất sẽ dâng trào thế nào?

Nữ hoàng Nefertiti và chồng của bả đã làm điều đó, đập tượng Amun, bắt dân thờ Aten, nên dân chúng bất mãn. Sau khi vua Tut lên ngôi, ông đã làm ngược lại, đập tượng Aten, thờ thần Amun =))) Việc Nữ hoàng Nefertiti oán hận vua Tut là Bòn bịa ra nha, căn phòng bí mật cũng bịa nốt. Khoa học đã chứng minh không hề có căn phòng này.

Sau khi chồng mất, Nữ hoàng Nefertiti cũng mất tích, không có bất kì sử sách nào ghi chép lại về bà. Cho nên cái chết của bà vẫn còn là bí ẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro