Chương 77: Kẻ mạnh phải luôn mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ ** Như vậy hiện tại chúng ta đã trở về quá khứ 3 lần. Lần đầu dưới cái nhìn của Tiểu Tán, lần 2 là tâm sự của Ramsis và mới đây là theo gót Gyasi, thân cận của Tư tế Husani Yibo. 

Mỗi một người đều có cách nhìn nhận và suy nghĩ khác nhau, hiểu biết khác nhau, nên họ cho Bác Chiến thấy mọi chuyện dưới quan điểm nhìn nhận của họ. Vì vậy, câu chuyện tuy tiếp nối nhưng có chấp vá và có những chuyện còn ẩn giấu. Tự Bác Chiến phải kết nối và suy đoán ra ngọn ngành thôi. (Mà suy đoán của Bác Chiến cũng chính là lời giải cho chúng ta).

Vương tử khác Tiêu Chiến nha. Chiến chỉ thấy sự việc qua kí ức Tiểu Tán. Còn Vưởng tử du hành một trận về Ai Cập cổ là nhìn ra gần hết vấn đề luôn á. Ổng im im không nói thôi 🤣 Thật ra đọc đến đây nếu mọi người gắn kết xâu chuỗi lại từ đầu đến cuối thì cũng nhìn ra được vấn đề rồi á. 😝 

2/ Chương vừa rồi nói về sự diệt vong của Ai Cập cổ đại.

Cho đến hiện tại, chưa có bằng chứng cụ thể nào giải thích triệt để sự biến mất khó hiểu của nền văn minh Ai Cập cổ. Họ đột ngột suy vong, biến mất, và để lại những công trình vĩ đại cùng trăm ngàn bí ẩn về nền văn minh và tôn giáo.

Tuy nhiên, dựa vào những chứng cứ để lại, các nhà khoa học suy đoán rằng lí do Ai Cập diệt vong cũng giống như loài khủng long vậy, do biến đổi khí hậu đột ngột.

Đầu tiên là những bằng chứng cho thấy cách đây 3000 năm núi lửa Santorini phun trào trầm trọng. Dung nham, khói bụi và những hậu quả để lại khiến nguồn nước sông Nin bị ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn đến thủy triều đỏ. (Sông Nin vốn nặng phù sa, thêm dung nham và ô nhiễm khoáng từ núi lửa, tạo ra màu đỏ)

Lúc đó, tôm, cá ở sông Nile sẽ nhiễm độc vì tảo và thiếu oxy nên chết dần, gây ra mùi hôi thối khắp nơi. Hệ quả tất yếu là ếch nhái ở sông Nile sẽ nhảy lên bờ tìm kiếm nơi sinh sống khác. Thiếu nước, chúng sẽ chết chỉ trong vòng 24 tiếng.

Xác chết thối của những sinh vật như ếch, nhái, cá là môi trường lý tưởng cho ruồi muỗi sinh sôi và phát triển. Sự bùng phát của ruồi muỗi sẽ kéo theo các bệnh dịch ở gia súc và con người. Đặc biệt, vào thời cổ đại, hiện tượng nhiễm trùng chưa có kháng sinh để chữa trị nên rất nhiều cư dân Ai Cập đã qua đời vì bị côn trùng cắn.

Mùa màng thất bát, châu chấu không còn thức ăn sẽ tràn vào thành phố và tàn phá kho thóc mà người dân tích trữ.

Ai Cập có tục lệ cưng chiều con cả, dù là nam hay nữ. Khi mất mùa và đói kém, con cả đương nhiên là người được ăn nhiều nhất. Song trong tình trạng các kho thóc ẩm ướt với phân châu chấu, nấm mốc đen cực độc sẽ phát triển. Hậu quả là cái chết hàng loạt của những người con đầu lòng, ngay cả hoàng tử của Pharaoh.

- Tóm lại, rất nhiều giả thiết đặt ra nhưng tựu chung các nhà khoa học đều cho rằng chính Mẹ thiên nhiên đã diệt vọng Ai Cập cổ, mà khởi nguồn là từ vụ biến đổi khí hậu sau khi núi lửa Santorini phun trào dữ dội.

3/ Bòn muốn giải thích về sự chém gió phi lý của Bòn nhằm mục đích lãng mạn hóa chuyện tình của nhân vật.

Như Bòn thông tin, Ai Cập cổ trải qua rất nhiều giai đoạn, bao gồm Cổ - Trung - Tân Vương quốc. Trong đó, thời cổ Vương Quốc các Pharaoh được chôn trong Kim tự tháp, đặt dọc theo sông Nin, và thuộc Thủ đô Cairo của Ai Cập ngày nay (Nơi Tiêu Chiến sống).

Bối cảnh mà Tư tế Husani Yibo và Tiểu Tán sinh sống là thời kì Tân Vương quốc, và câu chuyện diễn biến tại thành phố Alexandria, là thủ đô của Ai Cập cổ vào triều đại Ptolemaic của Nữ hoàng Cleopatra. (Nơi Vương tử sinh sống)

Ta cũng thấy Vương tử và Tiêu Chiến cách nhau hơn 200km. Dù nơi Chiến sống có Kim tự tháp khổng lồ kiểu nào thì nơi Vương tử sống cũng không thể nhìn thấy được =))) [Cũng giống như Vincom Landmark 81 ở Tp.HCM là tòa nhà cao nhất Việt Nam, hơn gấp đôi KTT, mà Bòn ở Đồng Nai có thấy đâu? Đấy là ĐN cách Tp.HCM có 40km)

Cho nên đoạn Tư tế Yibo cùng Tiểu Tán đi dọc bờ sông Nin, một bên là hàng cỏ xanh một bên là Kim tự tháp là Bòn chém đấy nhá. Cơ bản thành Alexandria ngày xưa không có Kim tự tháp!!! (Haha) 

Và Công chúa Menefer cũng không thể trong 1-2 ngày từ thành Alexandria mang quyền trượng chạy vào KTT dưới lòng đất ở tận Cairo (Nếu thời đó có máy bay thì đi kịp =)) Háhá

Sở dĩ Bòn phải nói rõ để bà con không bị nhầm lẫn yếu tố lịch sử và fanfic. Nhưng vì Ai Cập gắn liền với Kim tự tháp nên Bòn đã rút ngắn khoảng cách không gian lại (Bòn là Au, Bòn cứ chém), mọi người đọc fic chấp nhận nhá.

Tóm gọn lại thế này, gần như tất cả Kim tự tháp đều nằm tại thủ đô Cairo, và để chôn Pharaoh thời Cổ Vương quốc (thời của Tư tế Imhotep, phim xác ướp Ai cập). Đến thời kì Tân Vương quốc (Thời Vua Tutankhamun, Nữ hoàng Nefertiti, Nữ hoàng Cleopatra...) thì Pharaoh được chôn ở Thung lũng các vị Vua ở tỉnh Luxor.

Còn Thành Alexandria thì chả có xác ướp nào của Vua đâu nhé. Đây là thành phố giàu có sang trọng bậc nhất Ai Cập. (Mọi người có thể hình dung không gian địa lý thế này: Sông Nin như một eo biển chạy dọc đất nước, vị trí Alexandria ở phía trên đỉnh bản đồ như Hà Nội, Cairo như Đà Nẵng và Luxor là Tp.HCM)

Đến đây thì chúng ta cũng đã đoán biết thời đại của 2 bộ truyện Ai Cập nổi tiếng rồi nha, cả "Nữ hoàng Ai Cập" và "Dòng sông huyền bí" đều lấy bối cảnh thời Tân Vương Quốc. Giai đoạn Ai Cập xung đột với các đế quốc Mitanni, Assyria, và Canaan.

4/ Bòn quảng cáo.

Nhiều năm làm Au Bòn cũng có kha khá truyện đam mỹ. Nay giới thiệu đến quý bà con 3 bộ ngắn, có H, HE của Bòn.

* Quý Công tử: Chuyện tình của anh học trò nghèo với chàng công tử ngạo kiều. Cái chết tức tưởi của người em trai sau 10 năm được phơi bày sự thật. Quý công tử đã không còn là quý công tử của ngày xưa nữa.

* Kẻ làm tin: Chuyện một chàng công tử bị bắt cóc, rồi lại yêu luôn kẻ ngược đãi mình. Cảm hoá hắn rửa tay gác kiếm. (Này H nặng - theo Bòn).

* Tầm gửi: Đây là bộ tự truyện đầu tiên của Bòn. Sinh tử văn. Về chàng công tử quyền quý nhặt nuôi một kẻ ăn mày, rồi chính kẻ ăn mày ngày ấy một ngày nọ trở thành bạn đời của vị công tử, chiếm luôn vị trí Giám đốc cai quản công ty. Đằng sau bộ mặt lạnh kia lại là một sát nhân không tính người. Câu chuyện là cuộc trốn chạy của vị công tử khỏi chính tên ăn mày mình nhặt nuôi. Nhưng trên hết là tình yêu một cách điên cuồng đáng sợ, sẵn sàng sát hại bất kì ai dám làm tổn thương người mình yêu của anh công.
.
.
Có bạn gửi Bòn pic này, không biết tác giả là ai nhưng khá phù hợp hình tượng Chiến và Vương tử. Bòn post cho mọi người xem. Công nhận Chiến đẹp xứt xắt. Hy vọng Chiến và Vương tử sẽ có cái kết viên mãn thế này T.T

Bây giờ Bòn tiếp tục post fic.

Xin thưa với bà con, Bòn đã viết 3 chương này từ rất lâu, sau đó gửi beta chỉnh sửa. Cả hai không ưng ý lắm nên Bòn đã viết lại bằng cách chỗ nào chỉnh thì viết bằng chữ màu tím. Sau khi beta vẫn không ưng ý luôn. Bòn lại tiếp tục chỉnh và chỗ nào sửa thì viết bằng chữ xanh (để Beta không nhầm chỗ nào đã chỉnh chỗ nào viết mới). Cuối cùng, bảng gửi đi beta như 1 mớ hỗn độn chữ đen, tím và xanh chen loạn xạ =))) Bòn đã cố gắng rất nhiều để có thể giữ vững phong độ từ đầu fic, tránh dài dòng, tránh OCC, tránh nhàm chán và mang màu huyền bí. Đó là lý do Bòn trốn mất cả tháng nay, chứ Bòn không có lười biếng. Xin trình bày nguyên nhân với bà con T.T Hic

.

.

.

Chương 77:

Tác giả: Bòn

Beta: Na

..//..

Khung cảnh điêu tàn của một kinh đô từng rất phồn vinh, nay chỉ còn dịch bệnh, tang thương, chiến tranh, loạn lạc...Tất cả để lại trong tâm trí người tận mắt chứng kiến nỗi day dứt trĩu nặng. Cơn giông bão muộn màng trút xuống vùng đất sa mạc ấy càng như lời ai oán nghiệt ngã cho một đất nước suy tàn, cho những đớn đau, uất hận.

Vương Nhất Bác chìm sâu trong những hình ảnh bi thương của mảnh đất ấy, cảm giác linh hồn trôi mãi theo dòng sông Nin đỏ rực. Xác chết, lời nguyền, khói lửa, tiếng khóc gào hòa lẫn bước chân hung bạo của quân thù. Để rồi cuối cùng, mọi thứ như xa như gần, trôi vào sự tĩnh lặng của màn mưa.

Đôi mắt Vương Nhất Bác từ từ hé mở, một khung cảnh trắng xóa lạ lẫm đập vào mắt.

Ban đầu y còn mơ mơ hồ hồ, nhưng rất nhanh bình tâm lại quan sát cảnh vật xung quanh, nơi đây rõ ràng là phòng bệnh hiện đại, y đã thoát ra khỏi ảo ảnh mà Thủy tổ để lại rồi ư?

Vương Nhất Bác khẽ cử động, người đang gục đầu bên cạnh y cũng giật mình tỉnh giấc.

Gương mặt ấy hằn lên vẻ tiều tụy, mỏi mệt xen lẫn lo âu. Dáng vẻ hốc hác như trải qua cơn bạo bệnh.

Cả hai nhìn nhau một lúc trong im lặng, như để xác nhận tình huống hiện tại có phải thực hay không. Là mơ, hay là ảo ảnh trong quá khứ.

Cuối cùng, Tiêu Chiến không kìm nén được nữa. Hắn vươn tay ôm chặt lấy Vương tử.

Y đã tỉnh. Y thật sự đã tỉnh.

Tiêu Chiến nghe con tim mình quặn thắt, lòng tự tôn của đàn ông không cho hắn khóc, nhưng tận sâu trong tâm trí đã nức nở nghẹn ngào. Hắn nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã chết, đã phải moi tim dâng thần, đã nối gót theo cha và ông nội của y. Hình ảnh thân xác bất động trên vũng máu ấy đã ám ảnh Tiêu Chiến trong suốt những ngày qua. Hắn không thể chịu nổi nếu mất đi Vương Nhất Bác như vậy.

Vương Nhất Bác bị ôm đến nghẹt thở, cả mặt và đầu đều bị Tiêu Chiến vùi vào lồng ngực. Tiêu Chiến chẳng quan tâm, hắn chỉ biết Vương tử đã quay lại, đã trở về bên cạnh hắn.

Có lẽ phải thực sự trải qua cảm giác đánh mất nhau, mới nhận ra thiếu vắng nhau là sự trống trải tàn khốc đến thế nào.

Vương Nhất Bác lặng im để Tiêu Chiến siết lấy mình. Rất lâu Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại, từ từ thả lỏng vòng tay.

- Tôi... tôi gọi bác sĩ... - Bấy giờ hắn mới nhớ ra việc quan trọng nhất khi người bệnh vừa tỉnh dậy.

Tiêu Chiến vừa ra ngoài thông báo thì gần như ngay lập tức bác sĩ, y tá và cả hộ lý đều đi vào phòng, kiểm tra vết thương, đo đồng tử, lấy nhiệt độ, làm đầy đủ mọi quy trình từ đơn giản đến phức tạp, còn thay chai nước biển mới cho Vương Nhất Bác. Cuối cùng bác sĩ kết luận:

- Vết thương không còn nghiêm trọng nữa. Cậu ấy sẽ hồi phục rất nhanh thôi.

Cô y tá cũng tiếp lời:

- Tôi đã nói cậu Vương sẽ tỉnh lại mà. Trái tim của cậu ấy rất khỏe mạnh, anh đừng lo lắng nó biến mất nữa nha.

Tiêu Chiến ngại ngùng xoa xoa chóp mũi, xua tay mỉm cười gượng gạo, kín đáo ra hiệu mọi người đừng nhắc chuyện đáng mất mặt ấy trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghĩ rằng trái tim của Vương tử đã bị quái vật ngàn năm lấy đi mất, hắn không ngừng van nài bác sĩ kiểm tra trái tim cho y, thậm chí còn đề xuất thêm việc tìm kiếm một trái tim phù hợp thay thế từ người hiến xác. Dù rằng bác sĩ khẳng định trái tim Vương Nhất Bác vẫn còn đập. Thậm chí khi đã có hình chụp siêu âm, Tiêu Chiến vẫn khẳng định Vương Nhất Bác cần trái tim mới. Bác sĩ cho rằng hắn bị hoang tưởng rồi, Tiêu Chiến lại không thể nói rõ hung thủ muốn cướp đi sinh mạng của Vương tử chẳng phải là con người, cách thức mà nó lấy trái tim đi sẽ chẳng ai đoán biết được. Trái tim còn đó không có nghĩa Vương Nhất Bác không bị dâng tim. Vì đôi bên không hiểu nhau, cho nên ngày mà Vương Nhất Bác nhập viện quả thật rất loạn.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải nhượng bộ. Hắn đâu thể đem quyền năng Ai Cập cổ đi tranh luận với khoa học kỹ thuật hiện đại. Dù vậy Tiêu Chiến vẫn không thôi lo lắng, hắn sợ con quỷ kia đã mang trái tim của Vương tử đi mất. Vương Nhất Bác hôn mê hai ngày, hắn cũng thức trắng trọn hai đêm.

Hắn sợ y bỏ hắn lại một mình.

Hắn thật sự rất sợ.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên, vị bác sĩ tinh ý ra hiệu cho cô y tá và hộ lý ra ngoài, ông ở lại căn dặn vài câu rồi cũng rời đi.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng, rồi từ từ quay người lại nhìn Vương Nhất Bác đang lạnh mặt ngồi trên giường.

Cho dù Vương tử có lạnh lùng, khó chiều thế nào đi nữa, chỉ cần y còn sống, còn ở bên hắn. Thời khắc này, hắn cảm thấy yêu thương y bao nhiêu cũng không đủ. Tiêu Chiến toan bước đến để an ủi vết thương cho Vương tử, liền thấy nét mặt kia càng lúc càng trầm xuống. Y nâng mắt quan sát quanh phòng bệnh, nhìn vào lớp vải băng trắng trước ngực, rồi nhìn xuống dây truyền nước biển đang cắm ở cổ tay, chân mày nhíu chặt lại.

Có chút bực bội, Vương Nhất Bác kéo mạnh kim tiêm ra, ném xuống sàn, rồi mạnh bạo tháo ra lớp vải băng, quăng chúng lên giường, nhạt giọng:

- Áo tôi đâu?

Tiêu Chiến rất muốn chạy đến ngăn cản Vương Nhất Bác, nhưng nhìn vết tiêm lẫn vết thương trên ngực y đang từ từ khép miệng lại, như một cảnh quay chậm trong phim khoa học viễn tưởng liền á khẩu bất động. Một hồi lâu sau hắn mới phản ứng lại mà đi đến đưa quần áo mới cho Vương tử.

- Sao lại đưa tôi đến đây? – Vừa thay đồ Vương Nhất Bác vừa cất giọng không vui. Mang trong người quyền năng chữa trị của thần mà phải nằm bệnh viện? Nói ra chắc tổ tiên tám đời nhà họ Vương sẽ cười vào mũi y.

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đứng dậy bước thẳng ra phía cửa:

- Đi về.

- Ấy...

Tiêu Chiến đứng ngơ ngẩn giữa căn phòng trống. Hắn có cảm giác mình cũng giống như kim truyền nước biển lẫn mảnh vải trắng vừa bị vứt đi ấy, Vương tử không buồn nhìn hắn. Thậm chí hắn còn chưa hỏi thăm được câu nào với y. Hai ngày lo lắng chăm bệnh đến tiều tụy, người kia vừa tỉnh lại liền không vui, trong phút chốc sự tủi thân dâng trào trong lòng Tiêu Chiến.

Nhưng hắn rất nhanh ý thức được rằng đây không phải lúc than thân trách phận, hắn phải nhanh chóng nối gót theo Vương Nhất Bác. Có ai nhập viện vì bị mất máu quá nhiều mà vừa tỉnh lại đã đi băng băng như thế không? Ít nhất Vương tử nên phối hợp làm ra vẻ mệt mỏi một chút chứ.

Quả nhiên khi thấy Vương Nhất Bác đi thẳng một đường ra khỏi bệnh viện, gọi điện cho tài xế riêng đến đón, các y bác sĩ vừa khám cho y đều mắt chữ A, mồm chữ O. Có người còn dụi mắt để xác định xem bản thân có bị ảo giác không. Tiêu Chiến vội vàng bước đến tươi cười chào hỏi các y bác sĩ, vắt hết vốn liếng bình sinh, nghĩ ra một ngàn lẻ một lý do để biện minh cho sức khỏe đột ngột chuyển biến tốt của cái người vừa hôn mê tỉnh dậy kia, rồi lại giải quyết một loạt thủ tục xuất viện phiền phức. Đến khi hắn thở phào nhẹ nhõm bước ra bệnh viện thì Vương tử đã ngồi trong xe chờ đợi rất lâu rồi.

Tiêu Chiến cắn nhẹ vào môi, thầm nghĩ tên nhóc kia vẫn còn có lương tâm, biết chờ hắn. Nhưng mà, vừa bước vào đã nghe thấy lời phàn nàn:

- Sau này dù có chuyện gì cũng đừng đưa tôi vào bệnh viện.

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt không vui của Vương Nhất Bác, rồi liếc nhìn anh tài xế đang cố biến bản thân thành vô hình phía trước. Hắn nhịn. Hắn sẽ không cãi nhau với Vương tử trước mặt người ngoài.

- Tôi biết rồi. – Tiêu Chiến đáp rồi xoay mặt ra phía cửa sổ.

Vẫn luôn là như vậy. Vương tử không bao giờ cần sự hỗ trợ, chở che của hắn. Hắn đau khổ vì y, lo lắng cho y, cuối cùng đổi lấy sự bực bội lạnh nhạt này.

Tiêu Chiến rất ít khi nổi giận với người khác. Chỉ những chuyện tày đình đại khái như việc che giấu sự thật của Vương tử mới khiến hắn tức giận. Hắn trả lời Vương tử bằng giọng nói không chút cảm xúc, rồi lặng im ngồi một chỗ quay mặt ra bên ngoài. Không biết Vương Nhất Bác có cảm nhận được không, chỉ nghe y hạ giọng giải thích:

- Tôi từng bị điều khiển đến bệnh viện để duy trì thế hệ sau, nên tôi không thích nơi này.

Tiêu Chiến vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời nhưng trong lòng đã sáng tỏ. Thì ra Vương tử luôn mang nỗi sợ vô hình về lời nguyền gia tộc. Bệnh viện chính là nơi ám ảnh y về kết cục tự moi tim chính mình, còn là nỗi đau khi được sinh ra mà không có tình thương. Chẳng trách Vương tử lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Tiêu Chiến liền thở dài. Thôi vậy, người bệnh là Vương tử, hắn không nên so đo từng chút với y làm gì. Dù sao người này cũng hôn mê mấy ngày, hiện giờ đã tỉnh lại nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Bỏ đi, đâu phải lần đầu Vương tử dội nước lạnh vào mặt hắn, nếu giận, chắc giận cả trăm lần.

Tiêu Chiến từ từ xoay người lại, đôi mắt lãnh đạm của Vương tử vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn.

- Bây giờ cậu thấy trong người thế nào?

- Tôi ổn.

Miệng nói ổn nhưng sắc mặt Vương tử nhợt nhạt không chút sức sống. Tiêu Chiến nhẹ giọng gợi ý:

- Có muốn dựa vào tôi nghỉ một chút không?

Tiêu Chiến chỉ hỏi vu vơ, vì bao lần hắn thể hiện làm "anh lớn", ra sức bảo vệ "cậu em" Vương Nhất Bác đều bị y mắng. Ngờ đâu lần này y liền gật đầu, còn chủ động ngả người qua hắn.

Tiêu Chiến nhích người đến, choàng tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, để đầu y dựa vào ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về. Vương tử như đã tìm được điểm tựa thoải mái, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở mang chút nặng nề.

Có lẽ, cơ thể kiệt quệ này đã khiến y không thể cố ra vẻ mạnh mẽ được nữa.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Vương Nhất Bác vẫn đang khép mắt nghỉ ngơi, một lúc sau khẽ đáp:

- Tôi không biết nghi thức đó nguy hiểm như thế.

Thanh âm thật nhẹ, chất giọng trầm đục như lời thủ thỉ.

Từ lâu Tiêu Chiến đã có thành kiến với cách thờ thần của họ Vương, hiện tại càng không thích nổi.

- Nghi thức đó khiến cậu không thể chữa trị vết thương được ư?

Hắn rất tò mò về cuộn giấy cói, cảm giác đó là vật dẫn rất quan trọng cho bí mật của họ Vương. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói:

- Chưa xác nhận được gì.

Tiêu Chiến có nằm mơ cũng chẳng thể tưởng tượng được Vương tử lại gặp được Thủy tổ của mình, còn tận mắt chứng kiến câu chuyện 2000 năm trước. Hắn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn mệt mỏi, đành nhịn xuống không hỏi thêm nữa. Nhưng hắn có thể khẳng định nghi thức đã thất bại, nếu thành công thì Vương tử đã không rơi vào khốn cảnh như vậy.

- Trịnh Du có biết về sự nguy hiểm của nghi thức này không mà lại tiết lộ cho cậu về cuộn giấy? – Tiêu Chiến tỏ vẻ bất mãn với Trịnh Du.

Vương Nhất Bác chậm chạp đáp:

- Ông ấy chỉ nói là cha tôi không đủ sức thực hiện, bảo tôi thử tiến hành xem sao.

Lời này không phải dối gạt, thật sự Vương Nhất Thiên không có khả năng phá vỡ phong ấn của cuộn giấy cói.

- Sau này cậu đừng quá tin lời ông ta.

Rõ ràng, dù Tiêu Chiến luôn ôn hòa nhu thuận, nhưng khi để bụng điều gì thì cũng đa nghi hẹp hòi lắm. Hắn không có lòng tin với Trịnh Du.

Vương tử nhìn vẻ mặt bực bội của Tiêu Chiến, khẽ đáp:

- Tôi biết rồi.

Tiêu Chiến hài lòng, vòng tay của ôm siết lấy Vương Nhất Bác chặt hơn, để y dựa hẳn vào ngực mình. Tư thế này khiến hắn cảm giác có chút thành tựu, cũng nhận ra "quyền hạn" của một người tình đối với Vương tử mặt lạnh như băng này.

Cả hai giữ mãi tư thế mùi mẫn ấy suốt cả đoạn đường.

Xe vừa đến sân biệt thự, Tiêu Chiến đã nghĩ đến cảnh sắm vai người tình chu đáo, dìu người bệnh vào nhà, nấu cháo cho Vương tử, thay đồ, lau người, hết lòng chăm sóc bệnh nhân. Trước giờ toàn Vương tử chữa trị cho hắn, hiếm có dịp thể hiện sự quan tâm chăm sóc ngược lại thế này.

Nhưng mà, khi xe vừa dừng bánh, cái người vừa nằm viện hôn mê hai ngày, truyền bao nhiêu là máu, lại nhanh chóng mở cửa xe, rất-khỏe-mạnh bước ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương tử, rồi nhìn xuống lồng ngực trống không của mình, không nói gì.

Củi khô, gỗ mục thì muôn đời vẫn chẳng đánh vần ra được hai từ lãng mạn.

Vào tới nhà, Tiêu Chiến nén xuống cảm xúc không tên, liền nói:

- Trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu, tôi nấu ít cháo cho cậu. Nhanh thôi, ăn trước rồi hãy nghỉ ngơi nhé?

Vương Nhất Bác cũng thấy đói bụng, liền gật đầu, theo Tiêu Chiến đi vào bếp. Lúc hắn bận rộn bếp núc, y mở điện thoại kiểm tra email, tin nhắn, và nhiều thông báo từ Onuris, sau đó còn thật sự bắt đầu giải quyết công việc, không có dấu hiệu gì là người vừa xuất viện. Sức chịu đựng của y không thể xem thường được, điều này phải nói về ý chí, về nghị lực, chứ không liên quan đến việc có quyền năng hay không.

Tiêu Chiến theo thói quen múc một tô lớn cho Vương Nhất Bác trước, sau đó mới quay lại bếp chuẩn bị phần cho mình. Hắn vừa quay trở lại bếp không lâu liền nghe thanh âm của vật kim loại rơi trên mặt đất.

Tiêu Chiến đi lại, liền thấy chiếc muỗng vẫn còn vương ít cháo nằm dưới sàn nhà, bàn tay Vương tử vẫn còn nâng bên cạnh tô cháo. Nét mặt y trầm xuống, không đối diện với ánh nhìn của Tiêu Chiến.

Người này... đã yếu đến mức không cầm nổi chiếc muỗng, vẫn kiên quyết muốn chứng tỏ bản thân khỏe mạnh.

Tiêu Chiến không nói gì, hắn bước đến nhặt chiếc muỗng lên, lau dọn rồi lấy một chiếc khác, kéo ghế đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, tỏ ý muốn đút cháo cho y.

Vương tử trừng mắt nhìn hắn.

Tiêu Chiến không quan tâm ánh nhìn buốt giá đó, hắn múc một muỗng cháo, thổi thổi, rồi đưa đến sát miệng người kia.

Vương Nhất Bác lạnh mặt quay đi.

Tiêu Chiến không hạ tay xuống, ôn tồn nói:

- Việc thừa nhận nhỏ tuổi hơn tôi, để tôi chăm sóc, khó khăn với cậu như vậy sao?

Rõ ràng vừa trải qua giây phút thập tử nhất sinh, cơ thể kiệt quệ, mà nhất quyết không chịu nằm viện. Không lẽ Vương tử cho rằng bản thân mang quyền năng thì suốt cuộc đời y sẽ không bao giờ bị thương?

- Được rồi. Coi như là tôi rảnh rỗi không có gì làm. Dù sao cũng là thay thế công việc của mẹ, chăm luôn việc ăn uống cho cậu đi.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì.

Tiêu Chiến sốt ruột, cao giọng nói:

- Tôi vẫn còn đang giận đó!

Hắn thật sự giận cái tính ngang ngược của Vương tử. Hắn không hiểu nổi y nhưng lại không thể ngừng quan tâm tới mọi thứ về y.

Nặng lời một câu vậy mà lại có chút hiệu nghiệm. Vương tử cứng đầu cuối cùng đã chịu xoay mặt lại nhìn hắn.

Đối diện với đường nét hoàn mỹ lạnh băng như tạc tượng, lại còn là cấp trên, chủ nhà kiêm chủ nợ lẫn người tình của mình, Tiêu Chiến liền dịu giọng:

- Ăn đi. Tôi nấu ngon lắm đó.

Cuối cùng Vương Nhất Bác chầm chậm hé miệng ngậm lấy chiếc muỗng đầy cháo trên tay hắn.

Gian bếp trở nên lặng yên đến kỳ lạ, người lặng lẽ múc cháo, người ngoan ngoãn ngồi ăn, nói nồng thắm ngọt ngào chính là rất ngọt ngào, chỉ là việc ăn cháo thôi nhưng cả hai phối hợp ăn ý vô cùng.

Khi đến muỗng cuối cùng, Vương Nhất Bác bật người đứng dậy bỏ lại một câu "không ăn nữa" rồi lập tức bước về phòng.

Động tác của Tiêu Chiến chưa kịp dừng lại, bàn tay đã nâng lên một nửa. Hắn nhìn theo bước chân Vương Nhất Bác rồi nhìn xuống muỗng cháo bị bỏ lại. Hắn chẳng nghĩ nhiều, bỏ vào miệng ăn nốt.

Ừm, chào hắn nấu thật sự rất ngon nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro