Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tựa

Xin chào, là tôi  

Nếu các bạn đã đọc được tiêu đề, và cảm thấy khó hiểu, tôi xin được giải thích ngay đây.

Special Edition, phiên bản chỉnh sửa đặc biệt mà tôi nói thực ra là một bản rewrite hoàn toàn, là được tôi viết lại hoàn toàn cho Decifu. Vì vậy nếu các bạn là người mới đọc lần đầu, có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Với những bạn đã theo dõi và chờ đợi câu chuyện suốt mấy năm qua, thật xin lỗi vì đã để các bạn phải đợi lâu đến vậy. Nội dung đã được viết lại toàn bộ, tuy vẫn giữ lại những tình tiết chính. Tôi chỉ là muốn làm chúng rõ ràng hơn mà thôi. Vì vậy để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì, hi vọng các bạn sẽ sẵn lòng đọc lại câu chuyện một lần nữa.

Thân mến.

28/10/20

......

...

..



                                           {어느 날, 나는 마침내 12월이라는 기적을 발견했다}

                                                                             December, I found you. 


Chương 1

Thời tiết gần đây càng trở nên khắc nghiệt rồi.  Là ai dám nói đứng một mình giữa trời tuyết trắng xóa là  khung cảnh lãng mạn đây? Nơi đầu mũi đã ửng đỏ ẩn lên từng cơn đau rát, cả người không ngừng  nổi lên từng đợt gai ốc. Gấu quần vì tuyết bắn vào mà cũng bị ướt, rồi lại băng cứng lại đến kinh dị.

Suy nghĩ một chút, Kim Tae Hyung cảm thấy bộ dạng mình lúc này trông rất thảm hại. Ngày tuyết rơi dày giữa tháng 12, Kim Tae Hyung, năm nay vừa tròn 20 tuổi, vậy mà lần đầu lại bị cho leo cây.

Hắn sụt sịt nước mũi đã chảy đến lưng mũi của mình, cuối cùng không được, lại dùng cái tay vẫn đang đeo găng một đường quẹt ngang mũi. Cảm giác như đầu mũi đã chảy máu đến nơi.

Đem hộp sô cô la trong tay mình lên hứng tuyết rơi, dây nơ màu đỏ từ khi nào đã sậm màu lại, Kim Tae Hyung buông tay xuống khẽ thở dài.

Vậy là xong rồi.

Lần thất tình thứ nào đó trong cuộc đời mà hắn chẳng muốn đếm. Nhưng lần này, kẻ bị đá trước lại là hắn. Vậy là lại phải làm lại từ đầu rồi. Đúng, con đường theo đuổi tình yêu chân chính thì không bao giờ là muộn.

"Nghe nói dạo này có mấy trang web cho thuê tình nhân đó."

Kim Tae Hyung âu sầu nằm gục trên mặt bàn, liếc mắt nhìn tên bạn mắt híp của mình "Cậu có biết thứ gì gọi là tình yêu không?"

Park Ji Min cũng đã chán ghét những lời nói sáo rỗng này của hắn, khinh thường nói "Cái cậu gọi là tình yêu đấy chẳng phải cứ mấy tháng lại đổi một lần?"

Kim Tae Hyung im lặng.

"Lấy  tư cách là người duy nhất chịu làm bạn với cậu, tôi chân thành khuyên cậu cứ lên mấy trang web kia tự tiếp thị bản thân đi. Từ nay đến sinh nhật cậu chẳng lẽ muốn một mình ăn sô cô la?"

Kim Tae Hyung nghe đến đây, không cầm lòng được mà trong lòng cũng gầm lên một tiếng. Hắn không phải một tên chơi bời, nhưng dường như đã rất lâu rồi, mỗi năm đều có ai đó trải qua mùa đông lạnh lẽo này cùng hắn. Cũng không rõ đã đổi biết bao người rồi. Cho đến sáng nay, khi nhân vật mà hắn cho rằng sẽ bên cạnh hắn trong vòng tay ấm áp sắp tới gửi cho hắn một tin nhắn, không dài cũng không ngắn.

"Xin lỗi, chúng ta hãy dừng lại ở đây thôi."

Kim Tae Hyung không đáp lời Park Jimin, mở ngăn kéo ở bàn lấy ra hộp socola với chiếc nơ vẫn sẫm màu vì tuyết ẩm. Lẳng lặng bóc lấy một viên rồi đưa lên miệng.

Vì cậu ta nói thích ăn socola, và bởi vì hôm nay chính là kỉ niệm tròn ba tháng quen nhau. Kim Tae Hyung xếp hàng cả một buổi tối để mua được vài viên socola từ một tiệm socola thủ công nổi tiếng, còn vì ai đó mà đặt bàn tại một nhà hàng Nhật dẫu cho hắn trước giờ chẳng bao giờ ghé đến những nơi như thế.

A....Jeon Jung Kook, thằng nhóc này lại có thể dám hủy hoại mùa đông năm nay của hắn như vậy.

Kim Tae Hyung khó khăn nuốt xuống đống socola đắng nhiều hơn ngọt trong miệng mình, nhớ tới lời chủ quán khi ấy cười nói giới thiệu sản phẩm "Socola chính là hương vị của tình yêu, đến khi mọi người có thể thấu hiểu hương vị này, cũng chính là lúc đã hiểu được tình yêu rồi."

Chết tiệt...Hắn vẫn chẳng hiểu gì cả. Cái thứ đắng chát trong tình yêu này, đổi lại với hắn chỉ là sự trống rỗng. Giống như rất nhiều lần trước đây, những người từng ở bên rồi lại rời xa hắn, nếu cho đó là sự đắng chát, hắn vẫn không cảm nhận được gì.

"Cho đến giờ, cậu đã thực sự yêu ai chưa? Ăn hết hộp socola đó liệu cậu có nghĩ ra không?" Park Jimin khoác áo khoác, chuẩn bị rời đi sau khi giúp tên bạn đang ra vẻ thất tình kia sửa xong chiếc máy tính của hắn. Nhìn thấy kẻ kia vẫn ngồi đó thất thần, chỉ khẽ thở hắt một tiếng quay người bỏ đi. Nhưng vừa tới cửa, đã nghe thấy tiếng Kim Tae Hyung phía sau vang lên.

" Vì sao tôi phải ăn hết đống này chứ? Mau đưa trang web đó cho tôi đi."

.

.

.

[ Vậy cậu chỉ muốn tìm người đi chơi cùng trong ba ngày đó thôi?]

Kim Tae Hyung tập trung nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, hai tay lập tức liến thoắng nhắn lại.

[ Không, tìm một người từ giờ đến hết lúc đó.]

Phía bên kia một lúc lâu sau mới trả lời lại.

[ Cậu đọc hết các dịch vụ chưa? Nếu theo yêu cầu của cậu thì chi phí cũng khá tương đối đấy.]

[ Không sao. Tôi lo được.]

[ Được rồi. Vậy tôi cho cậu đường link này. Trong đó có danh sách người cho cậu. Nhớ là chọn xong thì xóa link đi đấy. Không thì tôi sẽ thả virus vào máy cậu ngay.]

Kim Tae Hyung xem thường mà cười một cái, sau đó nhấp vào đường link kia. Vừa mở ra đã thấy một giao diện được thiết kế chi chít hình trái tim lớn nhỏ đến nhức mắt. Ở giữa là bảng danh sách từng người được chia rõ giới tính để lựa chọn. Kim Tae Hyung trỏ chuột đến cột giới tính nam, một danh sách dài đến 3 trang hiện ra trên màn hình. Hắn căng mắt xem xét từng người một, ngoài ảnh đại diện cùng vài thông tin sơ sài ra, hoàn toàn không còn gì khác để tìm hiểu.

Mẹ nó, cái này gọi là trò chơi may rủi đây mà. Cái gì hẹn hò theo duyên phận chứ?

Hắn có chút chán nản, cuối cùng đành nhắm mắt nhắm mũi chọn bừa một người ở ngay đầu danh sách. Gửi xong yêu cầu lại quay về mở giao diện tin nhắn ra. Lập tức thấy phía bên kia đang hồi âm lại.

[ Hệ thống đã nhận được yêu cầu của cậu. Cậu chọn con trai sao?]

Kim Tae Hyung cau mày [ Con trai thì sao? Mấy người không cung cấp dịch vụ cho Gay à?]

Bên kia lại không có động tĩnh một hồi lâu. Kim Tae Hyung vừa định tắt tin nhắn đi thì lại có thông báo đến.

[ Bất kì yêu cầu nào của khách hàng chúng tôi cũng đều đáp ứng. Vậy cậu muốn khi nào thì hai bên gặp mặt?]

[ Cho tôi số điện thoại đi.]

[ Thật trùng hợp. Người cậu chọn lại là tôi. Vậy cứ liên lạc qua tài khoản kakao này đi.]

Kim Tae Hyung ngạc nhiên, lại có chút thú vị mà bật cười, lập tức mở lại đường link kia muốn nhìn kĩ hơn một chút.

"Chết tiệt..." Hắn lúc này mới kịp nhớ ra " Xóa mất rồi..."

Kim Tae Hyung lập tức cầm lấy điện thoại, lục lại đống tin nhắn vừa rồi, đường link phía bên kia gửi tới cũng đã bị xóa đi. Tuy không cam tâm nhưng cũng chẳng biết thế nào, chỉ đành nhắn lại một tin cuối cùng.

[ Mai là thứ bảy, tiện thể gặp mặt luôn đi. Phải đặt cọc trước đúng không? Đến ga tàu điện số 3 nhé.]

Màn hình điện thoại vài giây sau cũng lóe lên.

[ Được.]

Kim Tae Hyung lại mở ra khung chat với Park Ji Min khoe khoang một chút, mặc dù bây giờ đã 12 giờ đêm.

"Gọi tôi làm gì? Muốn tôi chúc mừng sao?" Park Ji Min rõ ràng ghen tị ở đầu bên kia chửi rủa "Chúc mừng cậu đã đi tìm được tình yêu mới?"

"Là chúc mừng cho cậu mùa đông này không phải đón giáng sinh cùng tôi." Kim Tae Hyung châm chọc nói. Park Jimin con người này chỉ quản tốt chuyện người khác, bản thân lại bỏ bê đến độ kẻ mình yêu thích cũng không thể nói ra. Người nên ăn socola thật nhiều là cậu ta mới phải.

"Thực ra..." Bên kia đầu dây do dự một lúc mới tiếp tục "Jungkook đã nhắn tin cho tôi, hỏi đến cậu."

"Hỏi tôi có ổn không sao?" Kim Tae Hyung cười nhạt "Sau khi biết lý do vì sao mình bị đá, tôi có thể nói hiện tại tôi không ổn."

"Lý do?" Park Jimin giả bộ ngạc nhiên đầy lộ liễu.

"Đừng giả vờ như cậu cái gì cũng không biết vậy. Việc thằng nhóc đó bám theo  tên Kim Nam Joon kia."

Nếu cậu không biết, còn ai có thể biết rõ hơn chứ?  Tên bám đuôi này.

Việc cậu thích Jeon Jung Kook, cả thế giới đều có thể nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro