Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đã từng có một giấc mơ rất đẹp.

Năm anh lên 5 tuổi, gia đình bất ngờ gặp một vụ hỏa hoạn, anh mất đi cha mẹ, cũng là người thân duy nhất anh có được trên đời này. Trung tâm phúc lợi sau đó lại gửi anh đến cô nhi viện, Jung Hoseok từng không biết bao nhiêu lần qua tay những người nuôi dưỡng, nhưng cuối cùng đều bị trả lại.

Họ nói anh quá cô lập. Họ nói họ không đủ kiên nhẫn để chữa trị sang chấn tinh thần cho một đứa trẻ. Thứ họ cần là một đứa con với hành vi bình thường. Mà Jung Hoseok lại không thể cho họ điều đó.

Mỗi lần bị trả về, Jung Hoseok lại tựa hồ sẽ nghe thấy tiếng một đứa bé, từ xa chạy tới ôm chầm lấy anh, môi nhỏ xinh đầy nước hôn lên mặt anh, còn thơm mùi kẹo mạch nha.

"Hoseok về rồi! Thật tốt!"

Oh Sehun lần nào cũng nói vậy. Oh Sehun lần nào cũng chờ anh.

Lên tiểu học, anh và Oh Sehun ngồi chung một bàn, trong cùng một lớp. Oh Sehun ngược lại lại rất ít nói. Đám bạn xung quanh chỉ tay vào anh và cậu ta, không ngừng nói cả hai thật dị hợm. Oh Sehun lập tức đứng dậy, ném chiếc thước kẻ vào đầu một tên khiến nó liền chảy máu. Thầy giáo khiển trách, lại có người nói vì mồ côi cha mẹ nên sẽ thành ra loại người bạo lực như vậy.

Jung Hoseok chỉ nhớ, ngày ấy mình đứng ở ngoài cửa phòng, nghe thầy giáo phê bình Oh Sehun. Lo lắng sợ hãi đến phát run. Đến khi ra về, Oh Sehun chỉ cười xòa cầm lấy tay anh đấm đấm vào ngực mình nói.

"Có gì phải sợ. Mình sẽ bảo vệ cậu."

Cứ như vậy mà cùng nhau trải qua những năm tháng khốc nghiệt, từ khi biết dựa dẫm vào một người, Jung Hoseok thực sự đã đánh đổi cả một giấc mơ.

Năm nhất trung học, Oh Sehun vẫn học cùng anh. Ngày ngày đến trường, lại ngày ngày cùng trở về.

Chỉ là...trên con đường quen thuộc của cả hai, lại nhiều thêm một bóng người. Khi ấy, Do Kyung Soo xuất hiện. Khi ấy Jung Ho Seok cũng tường tận. 

Với Oh Sehun, anh thực sự là duy nhất. 

Là người bạn thơ ấu duy nhất. Chỉ vậy mà thôi.

Bởi vậy, chúng ta dần đổi khác từ khi nào đây?

.

.

.

Jung Hoseok ôm lấy trán ngồi dậy khỏi giường. Khẽ đưa tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên mặt. Tầm mắt chợt mờ đi bất thường, anh chạm nhẹ lên, thì ra mình đã khóc từ lúc nào. Giấc mơ quá chân thực. Tựa như ký ức chỉ mới ngày hôm qua gợi lại. Bóng dáng nói cười của Do Kyung Soo khi đi phía sau hai người vẫn còn ở đó, mang theo sự tĩnh lặng của Oh Sehun mỗi khi nhìn anh, tất cả đều như một vòng xoáy càng ngày càng khiến anh quay cuồng.

Jung Hoseok lắc đầu rời khỏi giường, dưới điện thoại đang rung inh ỏi là một mảnh giấy nhớ mà Oh Sehun để lại.

"Vì là cuối tuần quán ăn sẽ rất bận rộn, có lẽ tối nay tôi sẽ về muộn. Cậu hãy nhớ ăn sáng, nếu không tôi sẽ phạt đấy."

Jung Hoseok bật cười, đem mảnh giấy nhỏ đặt sang một bên, cuối cùng mới nhấc điện thoại lên nghe máy. Là Kim Tae Hyung gọi đến.

"Dậy rồi chứ?"

Để hình dung mối quan hệ hiện tại của cả hai, Jung Ho Seok cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả. Kim Tae Hyung nói thích anh. Còn muốn vì anh mà can thiệp vào những chuyện vốn cậu ta không cần quan tâm tới.

"Không cần miễn cưỡng bản thân phải thích tôi. Chỉ cần ở lại bên cạnh tôi thôi. Hiện tại...tôi muốn nhìn thấy anh trong mắt. Nếu cảm xúc này chỉ là nhất thời, cũng hãy đợi đến khi tôi không còn thích anh nữa mà rời đi, được không?"

Nếu cảm xúc chỉ là nhất thời...Jung Hoseok trong nhất thời đã hy vọng đó là sự thật. Ở lại đây cùng tìm kiếm Do Kyung Soo, đến khi đó, Kim Tae Hyung có lẽ cũng đã không còn thích anh nữa. Lúc đó có lẽ rời đi cũng chưa muộn. Lúc đó, có lẽ sẽ không còn gây tổn thương cho ai thêm nữa.

"Anh đang ở trên giường sao?" Kim Tae Hyung phía bên kia hỏi.

"Vừa mới dậy...cậu có chuyện gì?" Jung Hoseok dụi dụi mắt, bước xuống khỏi giường, sau đó đi vào nhà tắm.

"Anh đang vào nhà tắm?" Kim Tae Hyung vẫn tiếp tục dò hỏi.

Jung Hoseok vừa cầm kem đánh răng lên, khẽ dừng lại nghi ngờ "Cậu muốn gì?"

Bên kia im lặng một hồi, sau đó lại lên tiếng "Muốn nghe anh tắm."

Jung Ho Seok lập tức tắt điện thoại, khinh bỉ nhìn màn hình đen ngòm trước mặt, sau đó mặc dù không có ai cũng đóng kín cửa phòng tắm lại, còn cẩn thận kéo thêm một tấm rèm.

Chuẩn bị xong xuôi cũng rất đúng giờ mà đến quán cà phê. Jung Hoseok vừa bước vào quán, liền đã bị cô gái phục vụ bàn quen thuộc kia dùng ánh mắt khó hiểu chào hỏi, sau đó đem tới cho anh một núi thông tin về lý do Kim Tae Hyung xuất hiện ở kia. Cuối cùng theo cánh tay của cô, mông lung nhìn về phía Kim Tae Hyung đang đứng ở quầy pha chế ghi ghi chép chép. Sau đó kẻ kia dường như cũng vì ánh nhìn này mà nóng mặt, phát hiện Jung Hoseok đã tới liền giơ hai ngón tay làm dấu, đưa lên môi mình sau đó phẩy tay về phía anh.

Jung Hoseok nhìn một trận này mà mắt trợn trừng, rùng mình một cái mà tiến về quầy bar, trên mặt còn tựa hồ mang theo hàn khí.

Thành thật mà nói, Jung Hoseok cảm thấy Kim Tae Hyung có bệnh. Cùng với cuộc điện thoại quấy rối tình dục sáng nay, anh càng dám khẳng định cậu ta bị rối loạn đa nhân cách.

"Đến rồi sao." Kim Tae Hyung trước vẻ mặt ngạc nhiên cùng khó hiểu của Jung Hoseok, đương nhiên không biết tới những gì anh đang suy nghĩ. Hắn nở nụ cười quay ra nhìn người kia, trên tay lúc này đang cầm một nắm hạt cà phê chưa rang, dường như đang học phân loại.

Jung Hoseok không đáp lại, chỉ lẳng lặng đi đến đeo tạp dề pha chế, sau đó nhìn tới  đám nhân viên nữ ở phía xa đang phát tín hiệu tới, chỉ còn biết thở dài tỏ vẻ bất mãn.

"Cậu vì sao lại ở đây? Học pha chế cà phê? Cậu cảm thấy kỳ nghỉ đông của mình chưa đủ thú vị sao?"

Kim Tae Hyung với loại phản ứng này của anh cũng đã quá quen thuộc. Hắn bỗng đưa tay xoa xoa đầu anh, miệng nở nụ cười, nhưng ngữ khí lại vô cùng trầm thấp "Kỳ nghỉ đông của tôi đương nhiên không thú vị, chỉ có anh là thú vị thôi."

"Mau tập trung." Jung Hoseok lạnh lùng đem khay đựng mẫu cà phê đặt mạnh trước mặt Kim Tae Hyung nói "Dù không biết cậu làm thế nào thuyết phục được ông chủ, nhưng nếu cậu đã muốn giết thời gian đến vậy, tôi cũng không còn cách nào khác giúp cậu một tay."

"Trước tiên tôi sẽ giới thiệu qua cho cậu về mùi vị khác biệt của các loại cà phê. Sau đó học cách rang hạt. Ngày hôm nay cậu chỉ cần ghi nhớ từng đó là được."

"Rõ rồi, tiền bối." Kim Tae Hyung lại mỉm cười, Jung Hoseok thậm chí còn cảm nhận rõ ràng cậu ta rất vui vẻ. Khí tức trên người Kim Tae Hyung bỗng mang tới loại cảm giác vô cùng quen thuộc, sự ấm áp đã khác xa với bộ dạng như đóng băng của cậu ta đêm qua khi đứng trước tòa nhà đó.

Đến chiều muộn, Jung Hoseok cuối cùng cũng nhìn thấy khay cà phê đã được Kim Tae Hyung rang chín trước mặt, âm thầm đánh giá trong lòng.

Không thể phủ nhận người này tư duy rất nhạy bén, tiếp nhận kiến thức cũng rất nhanh chóng. Jung Ho Seok nghĩ đến đó không khỏi có chút nhẹ nhõm, khóe môi vạch lên một nụ cười mà anh còn chẳng hay biết. Nhưng tất thảy đều đã được Kim Tae Hyung đứng bên cạnh thu vào tầm mắt. Hắn lặng lẽ theo dõi biểu tình trên mặt người kia, trong lòng không khỏi cảm khái.

Quen biết đã được một thời gian như thế, đây dường như là lần đầu tiên Kim Tae Hyung có thể ngắm nhìn Jung Ho Seok thật gần, thật lâu, thật kỹ càng đến vậy.

Kim Tae Hyung còn nhận ra một điểm. Jung Ho Seok khi suy nghĩ điều gì đều sẽ bất giác nghiêng đầu, lắc nhẹ một cái. Ánh mắt chuyên chú vô cùng tập trung.

"Mùi vị...." Không ngoài mong đợi, Jung Hoseok nghiêng đầu, khẽ lắc nhẹ một cái như đang đánh giá "Không tệ."

Anh cẩn thận cảm nhận hương vị đắng đặc trưng nơi đầu lưỡi, sau đó uống một ngụm nước, nhìn kẻ bên cạnh nói "Canh giờ rất tốt."

"Có phải hay không cảm thấy tôi rất xuất sắc?" Kim Tae Hyung cũng tùy hứng đem một hạt lên cắn thử, vị đắng lan tràn lại khiến hắn lập tức cau mày.

"Pha chế cà phê không chỉ đơn giản bằng việc rang hạt. Sau này còn nhiều thứ phải chuẩn bị, cậu có thể ghi nhớ những thứ căn bản ngày hôm nay thật tốt là được." Jung Hoseok hờ hững nói, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, một bên thu dọn lại đồ trên bàn, mắt vẫn không nhìn tới người kia "Cũng đã muộn rồi. Hôm nay cậu có thể dừng ở đây." 

Anh dùng ngữ khí nhấn mạnh "Ông chủ nói thời khóa biểu của sinh viên đại học có thể xem xét nhẹ nhàng, vì vậy tôi cũng sẽ không làm khó cậu. Khi nào rảnh rỗi có thể đến quán, nhưng phải đảm bảo mỗi buổi làm thêm ở đây 3 tiếng. Nếu không, tôi cũng không dám đảm bảo tiền lương của cậu vẫn còn đầy đủ. Dù căng thẳng việc học cũng nên chú ý...."

Kim Tae Hyung bất ngờ ngắt ngang lời hắn. Ho Seok sững sờ nhìn môi mình đang bị hai ngón tay người kia khóa lại, sau đó Kim Tae Hyung liền tiến tới gần tai hắn, thấp giọng nói "Biết rồi, thưa tiền bối."

Mơ hồ đâu đó, Jung Hoseok vừa có thể cảm nhận một cơn gió lạnh thổi đến sau lưng mình qua ánh mắt của Kim Tae Hyung. Anh biết người kia vừa bị mình chọc tức, thế nhưng cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo. Có điều trước khi anh kịp làm gì đó, Kim Tae Hyung đã buông tay ra, cười như không nói "Tiền bối nói đúng lắm. Vì còn là sinh viên đại học, đi đường một mình buổi tối rất nguy hiểm. Tiền bối có thể đi cùng tôi một đoạn không?"

Vừa nói, tay liền lập tức vòng qua eo anh, âm thầm kéo Jung Hoseok lại gần mình hơn "Được chứ?"

Cậu ta thậm chí còn không phải nữ sinh trung học, biết sợ thứ gì chứ? Jung Hoseok chỉ biết trừng mắt.

Trừng mắt cho đến tận khi cả hai đã cùng bước trên đường.

Kim Tae Hyung không chỉ bị bệnh, mà da mặt còn rất dày. Vừa rồi liền chạy tới nói với ông chủ thứ gì đó, sau đó lập tức lôi Jung Ho Seok ra ngoài về cùng mình. Jung Ho Seok đương nhiên với một màn này ngoài im lặng không biết nói gì hơn. 

Thế nhưng Kim Tae Hyung vừa đi được vài bước, đã vòng tay ôm lấy vai anh kéo lại, sau đó hít vào một hơi, thở ra nói "Chà...đến nhà ga phía trước anh có thể về rồi."

Jung Hoseok như có tia ngạc nhiên, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta.

Kim Tae Hyung bỗng dừng lại, từ trong túi áo lôi ra một túi giữ ấm đặt vào tay anh "Còn không nhìn xem hai mắt anh đã thâm đến mức nào rồi. Định đem cặp mắt đó đi dọa người sao? Ông chủ cũng là vì bị anh dọa sợ mới đem anh đuổi về đấy. Mau chóng trở về nghỉ ngơi, lần sau ra ngoài nhớ mang túi giữ nhiệt theo."

Jung Hoseok nhìn chằm chằm túi giữ ấm trong tay, đợi đến khi Kim Tae Hyung xoay người định bỏ đi, anh mới bất ngờ níu tay người kia lại. Kim Tae Hyung nhìn nơi ống tay áo đang bị nắm giữ, nhất thời liên tưởng đến ngày bé bản thân cũng thường làm vậy với mẹ Kim, không còn biết làm gì hơn ngoài cười khổ "Thế nào? Hay là muốn tôi đưa anh về nhà?"

"Cậu không cần ân cần với tôi đến vậy."

Kim Tae Hyung lặng nhìn người trước mặt, không tự chủ mà đưa tay chạm lấy gương mặt Jung Hoseok "Anh là đang lo lắng tôi sẽ tổn thương hay không muốn bản thân cảm thấy tội lỗi đây?"

"Cả hai." Anh thành thật, bả vai bỗng chùng xuống.

"Nếu vậy, anh tốt nhất chỉ nên ở đó tiếp nhận sự tồn tại của tôi đi thôi. Vì anh không thể né tránh tôi được nữa rồi."

Kim Tae Hyung chợt tiến lại gần, cúi xuống gần kề mặt kẻ kia, nhưng nhất thời liền bị Jung Hoseok tránh đi. Hắn lại khẽ thở ra một hơi, bất ngờ đem lấy cả cơ thể anh ôm gọn lại trong lòng.

"Anh không nhìn ra sao? Là tôi đang cố dùng cách bình thường nhất theo đuổi anh đấy. Dù anh là vì điều kiện kia với tôi mà mới chịu ở lại. Dù chỉ là ở quán cà phê, bằng mọi giá tôi đều muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày."

Kim Tae Hyung buông anh ra, như có chút luyến tiếc hơi ấm từ người trong lòng, ánh mắt hắn tràn đầy sự u buồn mà Jung Hoseok lần đầu có thể cảm nhận rõ ràng đến thế.

"Chuyện của Do Kyung Soo tôi nhất định sẽ giúp anh. Tuy không thể nói trước nhưng người đó thực sự đang sống rất tốt. Anh không cần quá lo lắng. Chỉ là..." Hắn chợt dừng lại, nhìn xuống bóng đen của mình in trên mặt đường nói "Anh đã từng nghĩ, vì sao Do Kyung Soo trải qua thời gian dài như vậy vẫn không hề quay trở lại không? Oh Sehun là vì mất trí nhớ, còn anh ta, một người hoàn toàn bình thường vì sao lại không quay trở về?"

Jung Hoseok sững sờ nhìn bóng lưng Kim Tae Hyung ngày một xa dần trước mắt. Tận đến khi kẻ kia thực sự rời khỏi, anh vẫn còn cứng ngắc đứng ở đó. Tựa hồ như rất lâu rồi, cảm giác khó chịu tựa hồ như anh đã bỏ lỡ thứ gì đó từ rất lâu rồi. Đúng vậy, Do Kyung Soo vì sao đến hiện tại vẫn không hề muốn quay lại?

.

.

.

Oh Sehun sau những ngày bận rộn, cuối cùng lại bị đổ bệnh rồi. Jung Hoseok xem xét nhiệt kế trong tay, đã sốt gần 39 độ, lo lắng cùng trách móc nhìn người kia nằm trên giường nói.

"Thật may ở nhà có thuốc hạ sốt. Tôi sẽ nấu chút gì đó cho cậu, ăn xong có thể uống thuốc. Việc ở quán cơm tôi sẽ xin nghỉ giúp cậu."

Oh Sehun cũng rất nghe lời mà gật đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn theo từng cử động của anh. Suốt những ngày qua đều là đi sớm về muộn, đến mặt mũi Jung Hoseok cũng chẳng thể được nhìn thấy. Không ngờ hiện tại đã gặp được anh, thì lại là loại tình huống như thế này. Thật lâu sau, Oh Sehun mới hít sâu một hơi, đưa tay xoa lấy chiếc đầu nặng trịch đau như búa bổ, bỗng lên tiếng.

"Gần đây tôi thường hay đau đầu, liệu có thể sắp nhớ ra gì đó không?"

Jung Hoseok vừa nghe thấy, chiếc thìa trong tay cũng bất giác trượt xuống, rời vào nồi một tiếng "coong" sắc lạnh. Anh nhanh chóng cầm chiếc thìa lên, động tác như như chưa có gì xảy ra. Vừa đều đặn ngoáy cháo đang sôi sục trong nồi, miệng cười nói.

"Không có điều gì bất chợt xuất hiện sao? Như một vài khuôn mặt chẳng hạn."

"Không có." Oh Sehun lắc lắc đầu, trong cơn sốt mê man tầm mắt anh đã nặng chĩu không mở nổi nữa.

"Chỉ có cậu. Cùng cái tên Do Kyung Soo đó."

"Cậu thực sự không định nói cho tôi biết sao? Người đó là ai?"

"Mỗi khi nhớ tới vẻ mặt hoảng hốt hôm đó của cậu, tôi đều cảm thấy trong lòng rất khó chịu."

"Tôi muốn được biết tất cả."

Đối với sự dồn dập này của Oh Sehun, Jung Hoseok biết bản thân đã không còn đường nào lui nữa. Cậu ấy chỉ là mất trí nhớ, chứ chưa mất đi sự nhạy bén vốn có kia. Anh đem cháo đã nấu chín đổ vào bát, đặt vào khay. Sau đó đi lấy thuốc, rót thêm một cốc nước đặt xuống bên cạnh. Người kia cũng đã tự mình ngồi dậy từ lúc nào, tựa đầu mệt mỏi vào bức tường sau lưng nhìn anh đi tới.

"Đợi khi cậu khỏi ốm tôi sẽ kể cho cậu." Jung Hoseok đem bát cháo giúp Oh Sehun thổi nguội, sau đó xúc một thìa hướng về phía người kia. Nhưng Oh Sehun lại lập tức quay đầu đi.

"Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, Hoseok à."

Hai kẻ dường như cố chấp mà nhìn nhau một hồi, nhưng đối diện với gương mặt nhợt nhạt của Oh Sehun, Jung Hoseok cuối cùng chỉ đành chịu thua. Nhẹ nhàng nói.

"Trước hãy ăn cháo đã, vừa ăn vừa kể. Về người mà cậu luôn tò mò kia."

Mọi chuyện có thể bắt đầu từ khi nào đây.

Lên năm nhất trung học, cũng là lúc Do Kyung Soo chuyển tới trường hai người, còn thật trùng hợp học cùng một lớp. Cậu ta có dáng người bé nhỏ, đôi môi cười trái tim mỗi khi rộ lên đều vô cùng đáng yêu. Chỉ là, ánh mắt của cậu ta lại hoàn toàn trái ngược.

Đó là thứ cảm giác cô quạnh, bi thương mà Jung Hoseok chưa từng muốn chạm sâu tới. Cậu ta cũng rất hòa đồng, nhanh chóng làm quen với tất cả mọi người, trong đó có anh và Oh Sehun. Cả Kim Nam Joon ngỗ nghịch khi ấy luôn trốn tiết ở trường cũng bị cậu ta cảm hóa, bắt đầu trở nên chăm chỉ đến trường hơn. Jung Hoseok khi ấy chỉ cười đùa rằng, đấy nhất định là phép màu mang tên Do Kyung Soo rồi. Thẳng đến sau này, khi sự thân thiết của Oh Sehun và Do Kyung Soo đã quá khác biệt với anh và Kim Nam Joon còn lại. 

Có sự bất thường giữa họ. Jung Hoseok bất an, mỗi ngày chỉ biết âm thầm quan sát hai người thân thiết cùng nhau. Kim Nam Joon khi ấy ngồi một bên, vô tình hỏi một câu "Chà, hai kẻ các cậu gần đây đều dính lấy nhau như hình với bóng vậy. Thế nào? Có phải định qua mắt bọn tôi làm chuyện lén lút không?"

Mà Do Kyung Soo khi ấy với câu hỏi này lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, cười đến sáng lạn nắm lấy tay Oh Sehun ngồi bên mình kia giơ lên, lắc vài vòng trước mặt anh và Kim Nam Joon nói "Các cậu đoán xem?"

"Hai thằng nhãi này!" Kim Nam Joon không kiểm soát nổi biểu cảm mà trợn mắt há mồm, lại quay sang nhìn anh, sau đó bỗng nhiên kéo lấy vai Jung Hoseok lại ôm lấy.

"Đến cùng vẫn chỉ có tôi tốt với cậu thôi, phải không Hoseokie?" 

Anh đẩy người kia ra, lại im lặng nhìn Oh Sehun. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng như chẳng quan tâm đến, bỗng chốc khiến trong lòng anh chợt phát run.

Từ đó, không còn ai nhắc đến mối quan hệ mờ ám giữa hai người họ, mà khoảng cách giữa anh cùng Oh Sehun như vô hình mà trở nên xa hơn.

"Cậu nói...Tôi và Do Kyung Soo có tình cảm với nhau?" Oh Sehun nhíu mày, nhận lấy viên thuốc từ tay Jung Hoseok liền uống một mạch, sau đó nhìn anh hoài nghi "Vậy hiện tại cậu ta đang ở đâu?"

"Cuối năm ba hai người bỗng trở nên xa cách. Sau khi tốt nghiệp trung học thì cậu ta cũng đã một mình rời khỏi thành phố rồi. Chúng ta sau đó cũng chuyển tới Seoul."

Jung Hoseok ngắn gọn nói "Có thể nói, hiện tại cậu cùng người ấy không còn quan hệ gì cả."

Anh giúp Oh Sehun nằm xuống, câu chuyện chưa trọn vẹn vừa rồi dường như vẫn không đủ làm người kia an lòng. Nhưng Oh Sehun đã quá mệt mỏi, vừa nằm xuống gối đã như muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.

Cũng là lúc này, điện thoại trong túi quần anh lại bất ngờ đổ chuông. Jung Hoseok nhìn cái tên trên màn hình, lại là Kim Tae Hyung.

"Có chuyện gì?"

"Do Kyung Soo mất tích rồi." Kim Tae Hyung ở phía bên kia ngập ngừng nói "Kim Jong Dae chỉ vừa nói cho tôi biết."

Jung Hoseok lộ rõ vẻ hoảng hốt, lại nhìn tới Oh Sehun đang nằm trên giường kia, thấp giọng. 

"Hiện tại cậu đang ở đâu?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro