Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể liên lạc với Park Jimin lúc này, Kim Tae Hyung trở về nhà với tâm trạng cũng rối loạn không kém. Chỉ vừa nghĩ tới Jung Ho Seok khi đưa tay chặn một đòn kia của Park Jimin giúp mình, hắn lại không nhịn được mà bật cười ngây ngốc. Nụ cười mà nếu Park Jimin ở đây thấy được chắc chắn sẽ gào lên nói "Đây nhất định không phải Kim Tae Hyung bạn tôi! Nhất định!"

Kim Tae Hyung thú vị với mớ tưởng tượng kia của mình. Mở điện thoại, bật lên một bài hát của Offonoff, có lẽ đã rất lâu rồi hắn không cảm thấy sảng khoái như vậy mỗi khi mùa đông tới.

Điều trị tâm lý từ năm tám tuổi sao? Kim Tae Hyung ngả đầu ra chiếc ghế tựa, tiếng nhạc nhẹ nhàng trôi qua tai như một dải lụa mềm mỏng, cuốn lấy hắn vào một miền kí ức nào đó trong trí nhớ.

Kim Tae Hyung như lục tìm thật lâu, nghĩ, có lẽ đã xóa rồi. Có lẽ hắn chẳng còn nhớ gì cả. Nên nhớ tới nhất chính là đám bác sĩ vẫn luôn không ngừng nói những lời sáo rỗng dành cho một đứa trẻ, sau đó dúi vào tay hắn một đống thuốc an thần. Thay vì được ăn kẹo, tuổi thơ của Kim Tae Hyung được phát thưởng bởi những viên thuốc đủ sắc màu như vậy.

Hắn đột nhiên nhớ tới bà của mình.

Người bà quá cố với nụ cười ấm áp nhất thế gian đã túm chặt lấy hắn trong mỗi cơn ác mộng. Và biến mất mỗi khi hắn bừng tỉnh.

Kim Tae Hyung mở đôi mắt ướt đẫm của mình. Ánh đèn trên trần chỉ chờ vậy mà ngay lập tức công kích hắn. Mất một hồi lâu, hắn mới mệt mỏi quyết định đi tắm, trên bàn lúc này đã vang lên một khúc nhạc mới của Jung Jin Hyung.

"Call you"

.

.

.

Kim Tae Hyung có quen biết với một tên đàn anh học ngành truyền thông năm tư ở trường, tên Byun Baekhyun. Bộ dáng lúc ở trường tuyệt đối luôn đạt tối đa A+, vẻ ngoài thu hút, năng động thân thiện, cởi mở,..Quan trọng nhất chính là, ai mà biết được, anh ta về đêm lại là ôm trùm của một quán bar khét tiếng ở Itaewon. Vừa rồi nhận được cuộc gọi của anh ta tìm tới, trong lòng hắn cũng đã phần nào đoán được mục đích người kia tìm mình.

Kim Tae Hyung đến quán bar cũng đã sang tối muộn. Âm nhạc vẫn ồn ào, dòng người đến đây vẫn đông đúc như mọi khi. Và ông chủ, quả nhiên luôn đứng tại nơi lan can lầu hai quan sát từng lượt khách đến đi. Vừa nhìn thấy bóng hắn đã đưa tay làm dấu chào. Kim Tae Hyung rất nhanh đi đến nơi người kia, chưa kịp nói lời nào đã bị Byun Baekhyun đánh phủ đầu.

"Gây chuyện rồi? Với họ Park? Ông già cậu ta vừa gọi điện cho anh đấy. Nghe nói cả buổi chiều đều biến mất, gọi điện đều không nghe máy. Nghĩ tới nguyên nhân chỉ còn có cậu thôi thằng nhãi!"

"Em biết cậu ta ở đâu. Chỉ là lười đi tìm." Kim Tae Hyung không nói dối. Park Jimin có một căn cứ bí mật để ẩn náu mỗi khi gặp nguy hiểm, và hắn là kẻ duy nhất biết nơi đó "Cậu ta có lẽ cần thêm chút thời gian."

Byun Baehyun đẩy hắn đi tới căn phòng vip bên trong, nơi đủ yên tĩnh để nói chuyện hơn. Vừa đi vừa nói "Cậu cũng biết, anh trai cậu ta năm sau sẽ tham gia tranh cử, nên bố cậu ta gần đây đều tỏ ra rất thân thiết với người của quốc hội, là bố tôi đây."

Byun Baekhyun ngồi xuống ghế sofa, mở ra một chai rượu đắt tiền đã được chuẩn bị sẵn. Trong phòng không có nhân viên phục vụ, nên anh ta đành tự mình rót rượu cho cậu.

"Mỗi lần ông ta đến nhà tôi đều hỏi tôi về Park Jimin, thực sự khiến tôi mệt muốn chết rồi!"

"Xin lỗi, thật tiếc là ông ấy không biết Park Jimin còn có một người bạn là dân thường như em đây."

"Không biết?" Byun Baekhyun hất cằm thay cho lời mời, nhìn người kia nâng ly lên mới bĩu môi nói "Cậu đang đánh giá thấp nghị sĩ Park rồi."

Kim Tae Hyung bật cười. Park Jimin có tính cách như bây giờ cũng chẳng phải nhờ công của ông ta sao.

"Dù sao thì..."Byun Baekhyun miết ngón cái lên vành ly, ý nhị nói "Kỳ bầu cử sắp tới vô cùng quan trọng, nghị sĩ Park sẽ không để xảy ra bất kỳ sự cố nào gây ảnh hưởng đâu. Cậu tốt nhất nên tìm thằng nhóc đó về, đừng để nó xuất hiện trên mặt báo như lần trước."

Kim Tae Hyung hiểu ý người bên cạnh. Việc tranh cử kỳ này, có rất nhiều nghị sĩ có quan hệ thâm sâu với người của quốc hội, trong đó của cha của Byun Baekhyun. Nhà họ Byun và họ Park trước nay vốn có giao tình, hai đứa con trai cũng là quen biết từ bé. Khó trách Byun Baekhyun không thể không cẩn thận nhắc nhở hắn.

"Em biết rồi. Trong đêm nay sẽ giao nộp lại cậu ta nguyên vẹn."

Coi như nhận được nhiệm vụ phải hoàn thành trong đêm từ Byun Baekhyun, Kim Tae Hyung rời khỏi phòng vip của quán bar. Nhưng chỉ vừa bước đến cầu thang, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của chú sóc chuột...

Không đúng, là Jung Ho Seok ở dưới lầu.

Đám người ồn ào như đang gây lộn, tên cao lớn đang đứng trước mặt Jung Ho Seok có chút rất quen mắt. Kim Tae Hyung nghĩ ngợi một lúc, mới nhớ tới một cái tên Kim Nam Joon. Khi tìm thông tin về tên này, hắn cũng đã kịp xem qua ảnh chụp.

Kim Tae Hyung đi tới gần, cuối cùng cũng nghe rõ ở đây đang ồn ào chuyện gì.

Đám người đứng vây quanh một vật gì đó trên bàn không ngừng hò hét đầy phấn khích, Kim Tae Hyung tiến gần thêm một chút, tự nhủ rằng bản thân nhiều chuyện như vậy là vì lo lắng cho "người bạn trai" Jung Ho Seok của mình mà thôi. Mặt dày một bước liền tiến hẳn tới bàn của đám người này.

Thì ra không phải cãi lộn. Hắn thầm xác nhận, len qua những kẽ hở nhìn vào trong, cuối cùng cũng thấy trên bàn hóa ra chính là hai người đang ngồi đối diện nhau, chơi trò chơi?

Kim Tae Hyung nhìn chai bia rỗng trên bàn vẫn đang chăm chỉ thực hiện vòng quay, cuối cùng dừng lại ở trước mặt người đang ngồi quay lưng về phía hắn. Người này thấy vậy mà càng thêm co rúm, đám đông càng thêm hò hét.

"Cởi đi! Cởi đi!"

Kim Tae Hyung lúc này mới hiểu ra, lại nhìn tới Jung Ho Seok nãy giờ vẫn chưa phát hiện ra hắn. Anh ta nói còn việc làm thêm khác, là đến nơi này chơi trò này với Kim Nam Joon sao? Kim Tae Hyung âm thầm đánh giá, lẽ nào anh ta...

Lúc này, người phải chịu hình phạt cởi đồ kia bất ngờ vùng dậy định bỏ chạy, nhưng ngay lập tức đã bị đám đàn ông cao to trước mặt này chặn lại. Trong loáng thoáng, Kim Tae Hyung dường như nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy mới phải.

Người đang co rúm trong vòng vây kia không phải Jeon Jung Kook hay sao?

Cậu ta thế quái nào lại ở đây?

Kim Tae Hyung bắt đầu cảm thấy rối ren, phân tích trên cơ sở lý luận thì với quá khứ hắn từng bị đá không thương tiếc, hắn có thể dừng lại mọi chuyện, tiến một bước ra khỏi khu vực chiếc bàn này và đi tìm tên bạn thân của mình.

Phân tích trên các cơ sở còn lại, dù sao hắn cũng đã từng hẹn hò với cậu ta. Và rằng, cậu ta lại chính là đối tượng thầm mến của bạn thân hắn. Sách giáo khoa nói hắn nên ở lại cứu người.

Trong khi Kim Tae Hyung còn đang bận rộn đấu tranh tư tưởng, thì đám đông lần này lại một lần nữa gào thét.

"Cái quái gì nữa?" Kim Tae Hyung thiếu kiên nhẫn nghiến răng, vừa quyết định chen vào đám người lại nhìn thấy một màn khác.

Trước mặt từ lúc nào lại thành Jung Ho Seok đang đứng trước mặt Jeon Jungkook, bàn tay đang đưa lên cởi áo khoác ngoài xuống.

Hắn cuối cùng cũng nhận ra kẻ kia đang định làm gì. Đám người này quá đông, Kim Tae Hyung chẳng suy nghĩ thêm liền lấy điện thoại bấm số gọi. Sau đó, trước khi Jung Hoseok kịp lột tới chiếc áo cuối cùng trên người mà chui vào giữa đám người, gào lớn.

"Mấy người đang làm gì!"

Một tên đứng ngay sau hắn vươn tay tới, túm chặt lấy vai Kim Tae Hyung nói "Mày là ai?"

Kim Tae Hyung nhìn Jung Ho Seok đang kinh ngạc nhìn mình kia, nghĩ tới bộ dạng mình khi được anh ta cứu ở quán gà cũng y hệt như vậy. Càng nghĩ càng thấy buồn cười mà bật cười thành tiếng. Điều này lọt vào mắt đám người chẳng khác gì ngòi nổ chỉ chờ được châm, tên đang túm vai hắn bỗng ngờ giật mạnh, không để Kim Tae Hyung kịp phản kháng liền đá vào khuỷu chân hắn. Nhưng Kim Tae Hyung cũng đã mau chóng phản ứng kịp, ngay khi túm được tay của kẻ phía sau, liền xoay người một đường kéo hắn quật nhào xuống mặt bàn. Tiếng đổ vỡ vang lên, hòa trong tiếng âm nhạc đinh tai bỗng trở nên đầy ghê rợn. Không ngờ tới bị phản công, tên vừa bị hắn quật ngã lập tức muốn nhào tới đánh lại, nhưng lần này đã bị một kẻ khác chặn lại.

Kẻ tên Kim Nam Joon bước đến trước mặt hắn, hai tay vẫn đang đút túi quần, Kim Tae Hyung chú ý điểm này mà càng thêm đề phòng, khẽ lùi lại nửa bước.

"Ai đây?"

"Bạn." Kim Tae Hyung hững hờ đáp "Đến góp vui mà thôi."

Nói xong liền thủ thế, nghĩ tới ba năm trung học Taekwondo của mình cuối cùng cũng có đất dựng võ mà càng thêm sung sức, nhưng chỉ vừa muốn tung chân đá, đã bị Byun Baekhyun không sớm không muộn xuất hiện ngăn cản.

"Chà, Namjoon à?" Byun Baekhyun đem theo đám vệ sĩ bặm trợn phía sau đi tới, đám người lập tức tản ra "Đã nói với cậu không nên chơi mấy trò thoát y đó ở chỗ tôi mà?"

Byun Baekhyun một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở hít lấy một hơi, nhả ra một làn khói trắng mới tiếp tục từ tốn nói "Bố cậu Kim Nam Hyun cũng không dạy qua cậu sao?"

Dù không biết bố Kim Nam Joon là ai, nhưng Byun Baekhyun có thể dùng cái tên đó để cảnh cáo coi như cũng có thể khống chế được con chó hoang này. Quả nhiên, Kim Nam Joon tuy ánh mắt đầy tia đe dọa, nhưng giọng nói vẫn không hề tỏ thái độ gì "Chỉ là hiểu nhầm thôi. Baekhyun anh không cần sợ tôi tới đây làm hỏng chuyện làm ăn của anh đấy chứ?"

"Nào có? Chỉ là người anh em này của tôi nói ở đây có người quen, nên muốn ra chào hỏi mà thôi."

"Người quen? Không biết là người nào đây?" Kim Nam Joon nói, mắt đã đánh về hướng Jeon Jung Kook nãy giờ vẫn đang đứng sau lưng Jung Ho Seok kia.

"Jung-Ho-Seok." Kim Tae Hyung chậm rãi nhả từng chữ, Jung Ho Seok gương mặt cũng đã trở về trạng thái bình thường không lộ rõ hỉ nộ ái ố kia nhìn hắn.

"Jung Ho Seok?" Byun Baekhyun có chút khó hiểu quay ra nhìn Kim Tae Hyung. Thằng nhóc này không nhầm đấy chứ. Chẳng phải kẻ đang nói tới là Jeon Jung Kook sao.

"À, và cậu ta nữa." Kim Tae Hyung nhìn Jeon Jung Kook bổ sung.

"Nếu đã là người quen, mọi chuyện đều có thể giải quyết phải không?" Byun Baekhyun cũng rất nhanh nắm được tình hình, dù sao cũng đang trong giờ cao điểm, kị nhất chính là ba vụ ầm ĩ như thế này.

"Người đi theo tôi." Kim Tae Hyung nói, tiến tới kéo lấy Jung Ho Seok cùng Jeon Jung Kook, nhưng lại bị Kim Nam Joon ngăn lại.

"Người này thì không." Kim Nam Joon giữ lấy vai Jung Ho Seok nói.

"Này đằng ấy, người mà anh đang túm vai đây là bạn-trai-của-tôi." Kim Tae Hyung hất tay kẻ kia ra, kéo Jung Hoseok về phía mình thành công "Đã muộn rồi, cũng nên để người ta về nghỉ ngơi chứ?"

"Bạn trai? Tôi không biết đấy Hoseok."

Lúc này, Jung Ho Seok như đã chịu đủ phiền toái, trong giọng nói hiện lên tia tức giận, kéo lấy Jeon Jung Kook phía sau nhìn kẻ kia "Không phải việc của cậu. Hôm nay đến đây thôi..."

Biết rằng Kim Nam Joon sẽ không dễ mà cho qua, Jung Hoseok chỉ đành xuống mình, nắm chặt cánh tay Jeon Jung Kook "Coi như nể mặt tôi. Tha cho cậu ta đi."

"Hoseok đã nói vậy thì cứ như vậy đi."

Hệt như một tên biến thái với nụ cười rùng rợn, Kim Tae Hyung không giấu sát ý nhìn Kim Nam Joon, thẳng cho đến khi phía sau truyền đến tiếng Jung Hoseok gọi tên mình mới ra hiệu với Byun Baekhyun. Âm thầm cảm ơn người anh em của mình lần này.

Cả ba bước ra khỏi quán bar cũng đã tới 11 giờ đêm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro