Chap 14: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì cùng Trịnh Hạo Thạc đang xem các sư đệ luyện kiếm, bỗng, Mẫn Doãn Kì như nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nói với Trịnh Hạo Thạc:"Sư đệ, hôm nay Nam Cung môn đến Thiên Sơn." 

Nghe nhắc đến cái tên Nam Cung môn. Trịnh Hạo Thạc không khỏi có chút khinh bỉ:"Cái gì? Ta nhớ không lầm, 3 hôm nữa mới đến Thiên Sơn đại hội cơ mà"

Mẫn Doãn Kì xoa xoa thái dương:"Họ vừa mới truyền tin cho ta lúc sáng. Bảo sẽ đến trước đại hội 3 hôm"

Lũ ôn thần này đến sớm như vậy làm gì chứ? Trịnh Hạo Thạc chính là không có chút thiện cảm đối với Nam Cung môn này, mệnh danh là môn phái đứng đầu tu chân giới, pháp lực cao thâm nhưng tính cách vô cùng tự cao, khinh người, thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác. 

"Vậy nên cần phải đón tiếp bọn họ thật chu đáo."

......

Chỉ sợ giây phút bình yên chẳng kéo dài, nhắc ôn thần, ôn thần liền xuất hiện. Rất nhiều người từ dưới chân núi Thiên Sơn. Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kì, Kim Tại Hưởng và Lục Anh Hoàng đã đứng đợi từ sớm. 

Lục Anh Hoàng quay sang nói nhỏ với Trịnh Hạo Thạc:"Ca à, huynh xem, rõ làm màu. Chỉ cần ngự kiếm là đến, lại phải bày biện nào là xe ngựa các kiểu"

Trịnh Hạo Thạc tán thành, nói:"Lũ ôn thần đó thích làm màu, tu chân giới ai mà chẳng rõ. Ỷ vào môn phái cất giữ một trong tứ đại thần khí thì vênh váo, chẳng để ai vào mắt. Muội nên cẩn thận với nhị sư tỷ của Nam Cung môn, ả ta rất thủ đoạn và sẽ là một trong những tình địch của muội"

Lục Anh Hoàng nghĩ thầm, chưa biết là tình địch của ai đâu. Một con ả tiện nhân đối với ta chỉ như con kiến, cọng cỏ, không đáng để vào mắt.

Kim Tại Hưởng một bên quan sát Trịnh Hạo Thạc cười nói vui vẻ với Lục Anh Hoàng, nội tâm dâng lên cảm xúc khó chịu, còn có một loại cảm giác rất kì lạ, dáy lên từ tận tâm can. Kim Tại Hưởng khó khăn lắm mới ngăn chặn được cảm giác kì quái đó. Quyết tâm nhìn đi nơi khác.

Mẫn Doãn Kì phong thái tuấn duật, miệng lưỡi sắc sảo:"Thiên Sơn môn thật vinh dự khi được Nam Cung môn đến thăm"

Đứng trước mặt Mẫn Doãn Kì là 3 huynh đệ đại diện cho Nam Cung đến tham dự đại hội.

Kẻ đứng giữa thần sắc ngạo mạn, hóng hách, không ai khác là chưởng môn của Nam Cung môn, tên là Nam Cung Hạ Vũ. Bên cạnh là một cô nương xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, nhị sư tỷ của Nam Cung môn, tên là Nam Cung Hạ Lạc. Còn người thứ ba tên là Nam Cung Nguyên, bộ dáng không hóng hách như 2 người nọ, có vẻ rụt rè, ái ngại, người này nghe đồn chính là con trai bên ngoài của Nam Cung phong chủ, vì không muốn làm lớn chuyện, nên bất đắc dĩ Nam Cung phong chủ kia mới cho hắn nhận tổ quy tông. 

Từ đầu đến cuối, Lục Anh Hoàng chuyên tâm nhìn kĩ 3 người kia. Nàng đặc biệt chú ý đến Nam Cung Hạ Lạc, ánh mắt ả ta cứ nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc, đôi khi lại còn liếc mắt đưa tình, mỉm cười e thẹn. Nếu như đoán không lầm, Nam Cung Hạ Lạc kia nhất định có tình ý với anh trai của nàng rồi. Liếc mắt nhìn qua Kim Tại Hưởng một chút, không khỏi bắt gặp ánh mắt say mê của y nhìn anh trai mình. Chuyện này càng lúc càng thú vị.  Ai kia lại có thêm tình địch rồi, hahaha.

Suốt dọc quãng đường lên đỉnh Thiên Sơn, Nam Cung Hạ Lạc luôn tìm cách tiếp cận Trịnh Hạo Thạc. 

"Vị công tử này, có thể cho ta biết cao danh quý tánh được hay không?"

Trịnh Hạo Thạc cả kinh, quay sang hỏi lại:"Cô nương đang hỏi ta sao?"

Nam Cung Hạ Lạc mỉm cười ngượng ngùng:"Đúng vậy, ở đây chẳng có ai xứng đáng để ta trò chuyện. Ta thấy công tử đây mang một khí chất cao quý, thiên tư hơn người, thật ngưỡng mộ"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong liền muốn nôn mửa. Rõ ràng là cô ta có ý với hắn, ánh mắt nhìn hắn lả lướt, đưa tình như thế, kẻ ngu mới không nhận ra. Trịnh Hạo Thạc lấy lại dáng vẻ trầm tư, kiềm chế sự khinh bỉ từ tận đáy lòng, nhếch miệng cười nhẹ:"Không dám, ta là Trịnh Hạo Thạc"

Nam Cung Hạ Lạc nhất thời điên đảo trước nụ cười ấy, nhìn Trịnh Hạo Thạc không chớp mắt, suýt chút nữa vấp bậc thang. Trịnh Hạo Thạc nhanh tay đỡ lấy người nàng, giả vờ quan tâm:"Cô nương không sao chứ? Phải cẩn thận chút"

Nam Cung Hạ Lạc mặt ửng hồng, nắm lấy bàn tay đang đỡ lấy người mình của Trịnh Hạo Thạc:"Ta không sao, thì ra công tử là Trịnh Hạo Thạc, nghe danh đã lâu. Thứ cho ta đường đột, có thể hỏi huynh một vấn đề không?"

"Cô nương cứ tự nhiên"

Sắc mặt Nam Cung Hạ Lạc lại thêm một tầng ửng hồng:"Chẳng hay Trịnh huynh đã có đạo lữ hay chưa?"

Trịnh Hạo Thạc nội tâm vang lên 1 vạn câu ĐM, suýt chút nữa vấp té SML. Từ trước đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn được hỏi, anh có người yêu chưa? Khuôn mặt biến xanh, nhưng ngay sau đó lấy lại tinh thần, quay sang Nam Cung Hạ Lạc, bình tĩnh nói:"Ta vẫn chưa có đạo lữ"

Tình huống càng thêm xấu hổ, Nam Cung Hạ Lạc định nói thêm gì đó, nhưng Lục Anh Hoàng đã kịp thời nhận ra, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, giọng nỉ non:"Sư huynh, sao huynh đi chậm vậy" , sau đó kéo Trịnh Hạo Thạc đi mất. Để lại Nam Cung Hạ Lạc nhìn theo với ánh mắt oán hờn, nghiến răng nghiến lợi:"Tiện nhân"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro