Chap 17: Chỉ sợ ngươi không hiểu lòng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi rừng trúc, Trịnh Hạo Thạc quyết tâm đến phòng một người. Đứng bên ngoài, hắn nhìn thấy bên trong vẫn còn ánh nến, nhẹ nhàng gõ cửa. Người trong phòng ý thức được có người đến tìm mình, không khỏi lo ngại, chần chờ một lúc lâu mới tiến đến mở cửa phòng.

"Nam Cung tiểu công tử, ta có thể vào không?" Trịnh Hạo Thạc nhìn Nam Cung Nguyên mỉm cười.

Nam Cung Nguyên nhất thời lúng túng, lắp ba lắp bắp:"Trịnh....công tử.....ngươi......có thể vào"

Trịnh Hạo Thạc bước vào trong, đây chẳng phải là căn phòng nhỏ nhất, dơ bẩn nhất của Thiên Sơn hay sao? Còn biết bao phòng trống sạch sẽ, tại sao lại để thiếu niên này ở đây. Không cần hỏi nhiều, cũng biết là do hai huynh muội Nam Cung kia làm. Trịnh Hạo Thạc không ngừng thương xót cho thiếu niên này. Rõ ràng là mang cùng một dòng máu, sao lại nỡ đối xử tàn nhẫn với y như thế?

Từ lúc vào phòng đến giờ, Nam Cung Nguyên vẫn bảo trì trầm mặc, không dám hó hé nửa lời. Lâu lâu lại rụt rè nhìn lên Trịnh Hạo Thạc một chút, bị Trịnh Hạo Thạc bắt gặp y đang nhìn lén hắn, Nam Cung Nguyên bối rối đỏ mặt, cúi đầu thật thấp. 

Nhìn thấy dáng vẻ này của y, Trịnh Hạo Thạc phì cười, nghĩ thầm Nam Cung Nguyên người này có điểm tương đồng với Kim Tại Hưởng của mấy năm trước:"Nam Cung tiểu công tử, ngươi không cần phải sợ ta như thế. Ta không có làm hại ngươi"

Nam Cung Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn:"Trịnh....công tử, huynh gọi ta là A Nguyên được rồi. Huynh đến tìm ta có chuyện gì sao?"

Trịnh Hạo Thạc lấy trong tay áo ra một lọ thuốc, đưa cho Nam Cung Nguyên:"Lúc sáng ta nhìn thấy rất nhiều vết thương trên tay ngươi, liền nghĩ ngươi cần đến thứ này"

Nam Cung Nguyên nhìn lọ thuốc, lại ngước lên nhìn Trịnh Hạo Thạc với vẻ mặt ái ngại:"Ta không dám nhận đồ của Trịnh công tử."

Trịnh Hạo Thạc thở dài, nói:"Không cần nói ta cũng biết, ngươi nhất định là sợ hai huynh muội Nam Cung kia biết chuyện liền đem ngươi ra đánh, đúng không?"

Nam Cung Nguyên lần này lại rơi vào trầm mặc, không trả lời hắn. Hoặc là y cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Trịnh Hạo Thạc dứt khoát:"Ngươi không lấy cũng được, ta tự mình bôi cho ngươi" Vừa nói xong, liền tiến đến kéo tay áo Nam Cung Nguyên lên. Đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Khắp cánh tay toàn những vết thương khủng khiếp, cũ có mới có. Trịnh Hạo Thạc lúc này càng cảm thấy Nam Cung Nguyên quả thật rất tội nghiệp. Y bất quá cũng chỉ mới 16-17 tuổi. Đây là ngược đãi, hành hạ trẻ em tuổi vị thành niên. Lũ Nam Cung kia mà ở hiện đại thì hắn sẽ báo công an cho chúng ở tù mọt gông.

Nam Cung Nguyên định rút tay trở về:"Trịnh....công tử, huynh làm vậy sao được?"

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng bôi thuốc lên cánh tay y, động tác hết sức nhẹ nhàng, không muốn đứa trẻ này phải đau dù chỉ một chút. Nam Cung Nguyên nhìn dáng vẻ ôn nhu của Trịnh Hạo Thạc, bất ngờ ngây người.

Trịnh Hạo Thạc thở dài, nói:"Có gì mà không được? Rốt cuộc ngươi còn bị hai huynh muội Nam Cung kia hành hạ đến như thế nào?"

Nam Cung Nguyên ấp úng:"Do ta tập luyện không chăm chỉ, nên....."

Trịnh Hạo Thạc chất vấn:"Nên bọn họ đem ngươi ra đánh đến chết đi sống lại hay bỏ đói ngươi vài bữa?"

Nam Cung Nguyên chính thức không thể nói nên lời. Quả thật, những gì Trịnh Hạo Thạc nói đều rất đúng.

"A Nguyên à, ngươi bị hành hạ như vậy, sao lại không nói cho Nam Cung phong chủ biết. Ông ấy có lẽ sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng"

Nam Cung Nguyên lắc đầu cười:"Thân phận ta là gì chứ? Con của tiểu tam, được vào Nam Cung môn đã là phước phần lắm rồi. Ta sao dám làm phiền đến Nam Cung phong chủ chứ?"

Trịnh Hạo Thạc nghe y giải thích xong lập tức muốn thổ huyết. Cả một tiếng phụ thân y cũng chẳng được gọi, lấy cái quần què gì mà mách lẻo. Đúng là lũ Nam Cung môn không bằng súc sinh, không bằng cầm thú, tán tận lương tâm.

Qua một lúc, cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng hoàn thành mục đích của hắn khi đến tìm Nam Cung Nguyên. Hắn bước ra khỏi phòng, Nam Cung Nguyên tiễn hắn ra về:"Trịnh công tử, thật sự rất biết ơn ngươi"

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, nói:"Chuyện nên làm, ngươi mau nghỉ ngơi cho tốt. Chuẩn bị tham gia cuộc tỉ thí sắp tới."

Nam Cung Nguyên cũng nhìn hắn mỉm cười:"Được, đa tạ Trịnh công tử đã quan tâm"

Trong lúc đó, Kim Tại Hưởng vô tình đi ngang qua, liền nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cùng Nam Cung Nguyên nói nói, cười cười vui vẻ. Y không thể tiếp tục nhìn nữa, phất tay áo rời đi. Ánh mắt không kìm chế nổi sự thất vọng và một cảm giác khó chịu dâng lên tận đáy lòng.

"Sư huynh, rốt cuộc huynh còn khiến ta đau lòng thêm bao giờ nữa? Đến khi nào thì huynh mới hiểu được tình cảm của ta?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro