Chương 10: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này rất bẩn bựa, ai không đọc được xin click back.

Cảm ơn!

---------

Trịnh Hạo Thạc quyết định phải đến thăm con gái của hắn, bệnh tình của nàng có lẽ nghiêm trọng hơn các huynh muội khác. Nàng hôn mê đã hơn 3 ngày, cứ đà này thì nam chính lấy gì để làm ăn đây? Lấy gì để nối dõi đây? Trịnh Hạo Thạc trong đầu hiện ra một sơ đồ tuần hoàn khép kín đầy rẫy những suy luận logic mà hắn rút ra từ thực tiễn. ( Não bổ thì có).

Nữ chính trúng độc=> Hôn mê bất tỉnh=> Không thể ăn uống=>Nhu cầu sinh lí( đại tiện, tiểu tiện và ....) không được giải quyết=> Có nguy cơ tử vong cao vì không được đi đá*, đi ỉ*=> Nhân tố quan trọng trong hậu cung của nam chính bốc hơi=>Nam chính không thu nạp được hậu cung=> Không ch*ch=> Bị triệt giống=> Không người nối dõi=> Trịnh Hạo Thạc không hoàn thành nhiệm vụ=> Ở lại trong truyện ăn hại, báo đời=>Tệ nạn xã hội có mầm móng từ đó=> .....

Những thứ trên chỉ là giả thuyết, còn thực tế thì không biết. Nói chung là nữ chính có vai trò quyết định với sự sống còn của nhân loại( Vì hắn nghĩ thế). Thế  nên Trịnh Hạo Thạc phải bằng mọi cách cứu sống nàng.

Đẩy cửa bước vào trúc xá, Mẫn Doãn Kì khuôn mặt nghiêm túc xem mạch tượng của nàng, hắn thở dài, lắc đầu.

Trịnh Hạo Thạc lo lắng hỏi:"Sư huynh, rốt cuộc bệnh tình của sư muội như thế nào?"

Mẫn Doãn Kì thu xếp lại đồ đạc, khuôn mặt tiều tụy hiện lên vẻ mệt mỏi, lắc đầu nói:"Không có chút tiến triển. E rằng...."

Trịnh Hạo Thạc không muốn chấp nhận con gái hắn ngủm củ tỏi sớm như vậy, vẻ mặt hiện lên tia rối rắm:"Ta sẽ đi tìm sư tôn, sư tôn nhất định có khả năng cứu sống muội ấy"

Mẫn Doãn Kì day day thái dương:"Đệ muốn tìm cũng không tìm được, sư tôn đã rời Thiên Sơn từ 5 ngày trước, người nói sẽ đi thăm sư huynh của mình, không biết khi nào mới trở về"

"Chẳng lẽ cứ để muội ấy như vậy?"

"Ta cũng hết cách. Nhưng đệ cũng đừng quá lo lắng, muội ấy chưa biết khi nào có thể tỉnh lại, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, mỗi ngày chỉ cần cho muội ấy uống thuốc ngăn chặn độc tính, kéo dài thời gian chờ sư tôn trở về."

"Cách này rất tốt, mọi chuyện cứ nghe theo sư huynh"

.....

Nhiệm vụ của Trịnh Hạo Thạc là mỗi ngày phải đem thuốc đến cho Lục Anh Hoàng, ngày nào cũng như ngày ấy, sắc thuốc, nấu thuốc, rót thuốc, mang thuốc, đút thuốc, cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày.

Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn làm rơi chén thuốc vừa cất công nấu. Lục Anh Hoàng ngồi trước gương, chỉnh sửa mái tóc, sờ sờ khuôn mặt phản chiếu trong gương.

Nhưng điều khiến Trịnh Hạo Thạc bất ngờ không phải là nàng tỉnh dậy, mà chính là, tướng ngồi của Lục Anh Hoàng quá đỗi......gọi như thế nào mới đúng đây? Như mấy con mẹ bán cá ngoài chợ. Mỗi lần Trịnh Hạo Thạc đi chợ liền bắt gặp mấy bà này nhiệt tình kêu gọi, cá em ơi, cá nè em, mua cá chị đi em.

Lẻng xẻng

Tiếng động lớn khiến Lục Anh Hoàng giật mình, quay người lại.

"Aida, anh......*khụ*.........sư huynh, là huynh sao?"

Lục Anh Hoàng nhanh chóng sửa đổi tướng ngồi, khuôn mặt xinh đẹp nhìn Trịnh Hạo Thạc mỉm cười tươi như hoa.

Trịnh Hạo Thạc cả kinh, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Sư muội, muội đã tỉnh? Muội thấy trong người như thế nào?"

Lục Anh Hoàng đột nhiên cười hahaha như con điên mới trốn trại:"Hahahaha, ta đương nhiên rất khỏe, khỏe lắm luôn á" Vừa nói nàng còn giơ tay làm ra dáng lực sĩ, chứng minh mình rất khỏe.

Trong lòng Trịnh Hạo Thạc có một vạn câu cảm thán. Chời Đậu xanh rau muống, con nhỏ ngồi trước mặt mình là con nào? Trả Lục Anh Hoàng thùy mị, nết na, hay khóc lóc, thiếu nữ mới lớn, thích màu hồng và ghét sự giả dối lại cho ta. Người trước mặt hắn lúc này là đứa nào mới đoạt xá của Lục Anh Hoàng? Chẳng lẽ sau khi bị trúng độc liền mất trí nhớ? Hay hóa điên luôn rồi? Lúc nãy khi bước vào phòng, hắn còn nhìn thấy Lục Anh Hoàng nhéo nhéo mặt mình, sau đó tự tát vào mặt mình mấy cái nữa. 

"Sư huynh, sư huynh ơi! Sư huynh"

Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc như người mất hồn, Lục Anh Hoàng lớn giọng gọi. Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt giật mình, giọng nói cũng lắp ba lắp bắp.

"Ta.....ta đây.....muội.....muội gọi ta....có......chuyện gì?"

"Hố hố hố, hahahaha"

Ta....ta con mẹ nó có nên chạy ra khỏi đây không. Ở đây lâu chút nữa, lát nó lại lên cơn cắn ta chạy nọc thì toi mạng. Cứu ta với, ở đây có đứa trốn trại. Cứu mạng, con điên, con điên trốn trại. Gọi 113, đúng rồi phải gọi 113, gọi công an đến xích con này lại.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ là làm, có ý muốn chạy khỏi trúc xá của Lục Anh Hoàng, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước nắm tay hắn kéo lại.

"Hahaha, buồn cười quá, anh trai, nhìn mặt anh buồn cười quá, nhìn mặt hoang mang mắc cười vê lù, hố hố hố há há há"

Con này điên rồi, ai làm gì mà nãy giờ nó cười như dại vậy? A, khoan đã, con điên này mới gọi mình là gì nhỉ? Anh trai?

Đoạn, Lục Anh Hoàng cuối cùng cũng nghiêm nghị trở lại, áp sát mặt Trịnh Hạo Thạc với ánh mắt nghi hoặc, nói: "Anh trai quý hóa không nhận ra ta sao?"

Cách nói này, cử chỉ này, giọng điệu này, ánh mắt này, quen thuộc đến lạ, con điên này không lẽ là người đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro