Chương 11: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, dần bình tĩnh trở lại, lát sau hắn đối mặt với Lục Anh Hoàng cũng đang chăm chú nhìn hắn, lớn giọng hét:"Trịnh Tiểu Hạ, mày tính hù chết anh, mày mới vừa lòng hả?"

Trịnh Tiểu Hạ là tên của em gái ruột Trịnh Hiệu Tích, mà hắn lại gọi Lục Anh Hoàng như vậy chắc chắn có lý do. Hắn phát hiện ra từng cử chỉ, dáng điệu của Lục Anh Hoàng sau khi tỉnh dậy rất khác thường nhưng rất quen thuộc. 

Lục Anh Hoàng lại được dịp cười ha hả, ấn Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, rót ra hai ly trà, điềm nhiên nói:" Anh hai à, lâu rồi mới được gặp lại em gái, anh không chút thương nhớ hay sao?"

Trịnh Hạo Thạc cầm chén trà, liếc xéo Lục Anh Hoàng, nói một câu hết sức cục sút:"Đ*o"

Lục Anh Hoàng nghe Trịnh Hạo Thạc nói như vậy cũng xem như quá đỗi bình thường, lúc còn sống, ngày nào hai người không cãi lộn là y như rằng ăn cơm không vô. Tính cách của Trịnh Hiệu Tích như thế nào, người em gái như Lục Anh Hoàng biết rất rõ, đoạn, nàng cười nói:" Anh hai à, anh xuyên vào đây có cảm giác như thế nào? Sống có tốt hay không?"

Trịnh Hạo Thạc thở dài nói:"Cảm giác của mày thế nào thì cảm giác của anh mày y như vậy đó. Sống không tốt thì bây giờ anh không có ở đây uống trà nói chuyện với mày rồi. Mà khoan, sao mày xuyên vào đây? "

Lục Anh Hoàng đột nhiên ho khan, quay mặt nơi khác.

Trịnh Hạo Thạc liền biết có điểm không ổn:"Mày giấu anh cái gì phải không, mau khai ra để nhận sự khoan hồng của pháp luật"

"Aida, anh hai, đây là thời nào mà còn xưng hô như vậy, đổi đi, đổi đi,  anh không hợp thời gì hết"

Trịnh Hạo Thạc liền biết chuyện này không hề đơn giản chút nào, con này lại dùng chiêu đánh lạc hướng, hắn mặt mày xám xịt nói:"Chẳng phải mày cũng gọi anh như vậy sao? Được rồi, mau nói đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Anh Hoàng nghiêm túc trở lại:"Ca à, huynh có nhớ một acc hay bình luận truyện của huynh có tên là Tiểu muội dưa cúc không?"

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa ấn đường:"Người bình luận truyện của anh...*khụ*  huynh có rất nhiều, muội bảo sao ta nhớ hết. Mà khoan, cái gì mà tiểu muội dưa cúc". Nghĩ một lát, Trịnh Hạo Thạc như nhớ ra điều gì liền nói:"Nhớ rồi, nhớ rồi, con hủ nữ lộn động đúng không? Thế thì có liên quan gì đến việc muội xuyên vào đây?"

Lục Anh Hoàng tặc lưỡi:"Cái gì mà con hủ lộn động? Là muội đấy, muội cố tình ủng hộ truyện của ca, mà ca ca nỡ lòng nào chỉ trích muội thế hả?"

Trịnh Hạo Thạc đạp bàn nói:"Thì ra, thì ra là muội, ta không hiểu sao, mỗi lần đăng phần mới, người vào xem đầu tiên là muội, người bình luận đầu tiên cũng là muội, giờ thì ta hiểu rồi. Tiếp đi"

"Ca ca, huynh bình tĩnh trước đã, nghe muội nói hết. Chuyện là sau khi huynh chết, muội có......gọi là.....mượn máy tính của huynh sài một chút, nên chuyện lúc sau thế nào huynh tự hiểu há"

Trịnh Hạo Thạc uống thêm một ngụm trà, nói:"Muội đã làm gì trên máy tính của ta đúng không?"

Lục Anh Hoàng cười chột dạ, nói:"Đúng là ca ca hiểu muội nhất, ta chỉ up tất cả bản thảo huynh lên thôi"

Trịnh Hạo Thạc phun ra ngụm ra mới uống, bản thảo mấy trăm chương của hắn, hắn muốn để đọc giả chờ mòn mỏi, sau đó sẽ từ từ đăng từng chương một. Nhưng đứa em gái quý hóa của hắn đã làm gì, đăng hết một lượt luôn sao? Công sức của hắn một lần cứ như vậy cho không người ta rồi. Mà cũng đáng đời nó, cái tật quậy phá nên bây giờ mới xuyên vào đây.

Đương lúc hắn thầm than khóc, Lục Anh Hoàng nói tiếp:"Còn có, ta.....có sửa lại cốt truyện một chút, chỉ một chút xíu thôi a~"

Đờ mờ, cái gọi là sửa một chút đó, Trịnh Hạo Thạc biết nhất định cả cốt truyện đã bị đảo lộn luôn rồi, muốn lập tức hộc máu chết ngay tại chỗ. 

Lục Anh Hoàng lại tiếp:"Ca yên tâm đi, ta viết rất hay, ta là học sinh giỏi chuyên văn đấy"

Cái vấn đề không phải là viết hay hay là viết dở. Cái vấn đề chính là ĐCM truyện của ta bị muội phá hoại rồi đó, top truyện mạng của ta. Ôi, ta không thiếc sống nữa.('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ') 

Qua một lúc hắn mới bình tĩnh được trở lại, nghĩ nghĩ một chút, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, trước mắt cần phải tìm cách trở về thực tại. Đợi đó đi em gái, anh mày mà trở về thực tại thì anh cho mày biết tay.

"Nếu như muội sửa lại cốt truyện thì...được rồi, nói cho ta biết kết cục sẽ như thế nào?"

Lục Anh Hoàng tươi cười như hoa:"Phản diện và nam chính sẽ đến với nhau, sống một cuộc sống hạnh phúc đến già"

Fuk, ta thao, ta thao con mẹ nó. Đây chính là nói, phản diện là hắn còn nam chính là Kim Tại Hưởng, đúng chứ, ai nói không phải đi. Hắn và Kim Tại Hưởng đến với nhau? Ta không tin, không thể như vậy, ta là đại thẳng nam đó, ta không có đoạn tụ. Ta không muốn.

Trịnh Hạo Thạc ấn đường tối đen:"Muội tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng như ý muốn của muội sao? Nằm mơ đi. Ta là đại thẳng nam, không đời nào lại cùng một nam nhân......Ta sẽ thay đổi cốt truyện"

Lục Anh Hoàng bất lực:"Ca à, ta cũng đâu biết huynh đã xuyên về làm phản diện chứ. Cũng như ta đây, ta cực ghét nữ chính, bây giờ lại phải ở trong thân xác của nàng. Biết làm sao được, nên chấp nhận thiên mệnh an bài thôi"

Trịnh Hạo Thạc nhíu chặt mày kiếm, nói:"Ta sẽ theo như cốt truyện cũ mà làm. Muội chính là vợ của nam chính, khỏi bàn cãi"

Lục Anh Hoàng tức giận cãi lại:"Nam chính cái gì? Vợ cái gì? Ta không thích nam chính, dù hắn quả thật có đẹp nhưng vẫn không bằng người yêu của ta"

Trịnh Hạo Thạc cả kinh:"Người yêu? Muội có người yêu lúc nào sao ta không biết. Thằng đó là ai?"

Hắn có phải là quá không lo lắng cho em gái hay không? Em gái hắn có người yêu, người làm anh như hắn cũng không hề biết gì. Thật thất trách.

Lục Anh Hoàng ngượng ngùng nói:"Ta thích người ta. Nhưng người ta chưa chắc đã biết ta."

Trịnh Hạo Thạc thở phào một hơi:"Được rồi, rốt cục nó là thằng nào?"

"Là.......là J-Hope đó"

Trịnh Hạo Thạc đứng hình luôn. Thì ra là idol KPOP, làm tưởng người yêu thật. Thằng nhóc đó thì có gì tốt bằng anh mày chứ? Hả? Thật không hiểu nổi mà.

Lục Anh Hoàng đột nhiên nói tiếp:"Nếu như huynh làm theo bản gốc của mình, thì hậu quả là gì, huynh nhớ không?"

Lúc trước hắn quả thật có ngược nam chính đến chết đi sống lại, sau này khi đọc bình luận của đọc giả, cảm thấy cũng tội nghiệp nam chính, dù sao y cũng là con trai hắn, không nỡ nhìn y chật vật như vậy, nên đến cuối cùng, cho nam chính ngóc đầu dậy, sau khi trở thành tuyệt cảnh ma vương, nam chính trở về đòi lại món nợ cũ. Kết cục của phản diện như hắn chính là bị lăng trì tới chết, sau khi chết, hồn phách còn bị làm thức ăn cho trùng quỷ. Chết không toàn thây.

Nếu hắn không làm theo cốt truyện mới của Lục Anh Hoàng, thì kết cục sẽ trở lại theo cốt truyện cũ của hắn. Bây giờ, lựa chọn của hắn chính là một trong hai, thứ nhất là làm gei, thứ hai là chết không toàn thây, ok? Thấy hai con đường, đường nào cũng chết, hoặc bị nát cúc chết, hoặc bị giết chết. Một chữ duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là: BẤT LỰC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro