Chương 12: Nam chính ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc mỗi ngày đều phải ghé trúc xá của Lục Anh Hoàng vài ba lần. Mỗi khi các sư đệ muốn tìm hắn học hỏi kiếm pháp, liền tự biết mà đến trúc xá của Lục sư muội. Mẫn Doãn Kì tự phát giác thấy điều không đúng, rõ ràng Lục Anh Hoàng là người trúng độc nặng nhất, có thể nguy hiểm đến tính mạng, tại sao bây giờ lại khỏe mạnh tỉnh dậy? Cứ coi là kì tích đi, nhưng hình như tính cách có gì đó là lạ, không còn thích làm nũng như trước, không còn hở chút là rơi lệ như trước, có xu hướng bạo lực hơn trước và sức trâu bò gấp 10 lần ngày trước. 

Kim Tại Hưởng từ lúc hộ pháp cho Trịnh Hạo Thạc ở Thiên Sơn động, y đến tận bây giờ không có cơ hội được gặp mặt hắn. Mỗi ngày đến trúc xá tìm Trịnh Hạo Thạc, hắn đều không có ở đó. Nghe các sư đệ nói hắn ở cạnh Lục Anh Hoàng, Kim Tại Hưởng vô cùng khó chịu mà đi tìm hắn.

Kim Tại Hưởng ấn đường tối đen, bước dọc hành lang, y đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Trịnh Hạo Thạc và Lục Anh Hoàng. Kim Tại Hưởng nhíu chặt mi tâm, sắc mặt ra chiều khó coi. Y hung hăng đẩy cửa bước vào, liền thấy Trịnh Hạo Thạc đang nắm tay Lục Anh Hoàng. Ánh mắt xuất hiện tia lửa nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ bình thường.

"Là A Hưởng sao? Đến tìm ca....*khụ*....đến tìm Trịnh sư huynh à?" Lục Anh Hoàng nhìn thấy khách không mời mà tới này, ánh mắt liền hiện lên vẻ thích thú. Nội tâm gào thét, tích cực YY.

Trịnh Hạo Thạc ho khan, đá một cái vào chân Lục Anh Hoàng. Cái con nhỏ này, chẳng phải lúc trước đã dạy bao nhiêu lần rồi sao? Phải thật dịu dàng, thùy mị, nết na. Gặp nam chính phải auto nũng nịu. Những gì hắn dạy bảo đã bay đi đâu hết rồi hả?????? Bây giờ nhìn lại nó như con dở hơi ý. Lộ thân phận là hai anh em chết chùm đó có biết chưa??

"Ui da....*khụ*....sư huynh à, A Hưởng đến tìm huynh kìa, huynh không ở lại với ta được sao?" Lục Anh Hoàng đã nhìn thấy ánh mắt ghen tuông của Kim Tại Hưởng. Như nàng đã đoán, ngay từ khi Trịnh Hiệu Tích xuyên vào, cốt truyện đã thay đổi, nam chính đã có xu hướng thành gei. Hiện tại làm cho y ghen đến chết, ghen đến bạo cúc ca ca nàng thì càng tốt. Muahahahhahha.

Lục Anh Hoàng ra vẻ nũng nịu như ý Trịnh Hạo Thạc muốn, nắm lấy bàn tay hắn vuốt ve đủ kiểu, ánh mắt chớp động đưa tình nhìn hắn. Giọng nói tràn ngập nét phong tình.

Trịnh Hạo Thạc nghĩ nghĩ, con nhỏ này định làm gì đây? Nó muốn giở trò gì? Đây là có ý gì? Hành động này phải làm với nam chính mới đúng chứ nhỉ? Có nên nhắc nó diễn lại cho đúng tuồng không? 

Chưa kịp suy nghĩ xong, đã thấy Kim Tại Hưởng bước đến kéo hắn ra khỏi trúc xá của Lục Anh Hoàng. Để lại Lục Anh Hoàng máu hủ dồn đại não, đắc ý cười như điên. 

"Hahaha, rõ ràng, rõ ràng ghen đến như vậy....hahaha mà còn làm ra bộ dáng.....lãnh cảm."

.....

Khi Trịnh Hạo Thạc lấy lại tinh thần, đã thấy hắn cùng Kim Tại Hưởng đi xa trúc xá một khoảng, tay Kim Tại Hưởng vẫn khư khư nắm chặt tay hắn. 

Trịnh Hạo Thạc không khỏi có chút chột dạ, lúc nãy là hắn đã nắm tay của Lục Anh Hoàng, nên làm Kim Tại Hưởng ghen sao? Trịnh Hạo Thạc ho khan:"Khụ, lúc nãy...."

Kim Tại Hưởng buông tay hắn ra, mặt không đổi sắc nói:"Huynh không cần giải thích. Ta chỉ khuyên huynh một câu, nam nữ thụ thụ bất tương thân"

Nam chính đây là đang ghen với mình sao? Hahaha thế thì tốt, thế thì tốt. Nam chính ngươi nên như vậy, nên đi theo hướng thẳng nam, không được cong, có biết rõ chưa, lần này ta thắng muội muội rồi. Nhưng mà nếu ngươi hay ghen như vậy, ta làm sao có thể gặp muội muội được chứ? Không gặp muội ấy thì sẽ không thể dạy dỗ muội ấy cho tốt được, để muội ấy đi làm loạn thì thật....haiz.

"Sư huynh, huynh đang nghĩ gì vậy?" Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc như người mất hồn, lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của hắn.

"À, không có gì, ta muốn hỏi, đệ đến tìm ta có chuyện gì không?"

"Ta muốn cùng huynh bàn luận kiếm pháp một chút. Sắp tới là thập niên Thiên Sơn đại hội. Sẽ có rất nhiều đại phái đến tham dự. Ta không muốn làm Thiên Sơn môn mất mặt"

Trịnh Hạo Thạc nghĩ nghĩ một chút, sao hắn lại có thể quên ngày hội trọng đại như thế được chứ? Đại hội lần này có thể nói là rất hoành tráng, 10 năm mới tổ chức một lần. Thứ nhất nhằm chúc mừng Thiên Sơn đứng thứ hai trong tứ đại môn phái của Tu chân giới, thứ hai là tổ chức cuộc tỉ thí so tài giữa các đệ tử thuộc nhiều môn phái khác nhau. Kẻ thắng cuộc sẽ được toàn Tu chân giới biết đến, ngoài ra sẽ có cơ hội lấy được một trong tứ đại thần khí: 

Ám Nguyệt kiếm- kiếm hiện linh quang, tà ma nhìn thấy đều sợ hãi, người tu tiên nhìn thấy thanh bảo kiếm này  tự khắc cũng sẽ biết đường mà rút lui. Thanh bảo kiếm được cất giữ ở Ám Linh sơn, đường lên núi gian nan, vất vả. Tà vật khắp nơi, chưa ai có thể toàn mạng trở về. Nhưng mọi người nói rằng, thanh kiếm chỉ là truyền thuyết.

Phi tiên lữ- người mang giày này vào có thể cưỡi mây, đạp gió, thân thủ nhanh nhẹn. Pháp bảo được cất giấu ở mật thất thiên ma điện của ma giới. Cũng chưa từng có kẻ tu tiên nào có thể đột nhập thành công nơi này. Bởi vì phi tiên lữ là thần vật, nên tà ma không thể chạm vào. Ngoại trừ Thiên ma chí tôn.

Khiết nguyên tiêu- tiếng sáo thổi ra có thể khiến kẻ khác nghe theo sự điều khiển của người thổi. Cây sáo thần được cất giữ ở Nam Cung môn, môn phái lớn mạnh nhất Tu chân giới.

Ngũ sắc liên hoa- Giúp cải tử hồi sinh, kéo hồn quay về thân xác. 100 năm mới nở hoa một lần. Mọc ở Tuyết Băng sơn, quanh năm tuyết phủ. Muốn hái được đóa sen này phải qua ải của hồ yêu, hoặc hái được sen, hoặc bị hồ yêu ăn thịt,nuốt hồn, vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro