Chương 13: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Trịnh Hạo Thạc đều hăng hái luyện công cùng với Kim Tại Hưởng. Sau lần bế quan ở Thiên Sơn động, công lực của hắn cũng có chút tiến bộ vượt bậc. Đường kiếm nhanh nhẹn, thân thể linh hoạt lách qua người Kim Tại Hưởng, ở phía vai y chưởng ra một bạo linh lực, nhưng Kim Tại Hưởng lại có thể né được rất lưu loát. Lộn nhào một vòng ở phía sau lưng Trịnh Hạo Thạc, khiến hắn không kịp trở tay, định rút kiếm ra đỡ, không ngờ, vì quá luống cuống nên chân nọ vấp vào chân kia té ngửa. 

Kim Tại Hưởng nhanh tay ôm chặt lấy eo của hắn, kéo hắn vào lòng. Ánh mắt Kim Tại Hưởng thoáng chớp động, nhìn hắn chăm chú. Trịnh Hạo Thạc mảy may không hề phát hiện ra điều dị thường của y. Trong lòng tích cực suy nghĩ. Xem ra, kiếm pháp của y ngày càng lợi hại, linh lực cường thịnh, bao lần khiến hắn đấu không lại. Nhưng không vì thế mà hắn tức giận, ngược lại, nội tâm hắn bật thốt vô số lời khen ngợi. Quả nhiên con trai hắn lợi hại, con trai hắn sắp trưởng thành rồi, nghĩ đến đây, với thân phận người cha như hắn trong những năm qua đã ân cần dạy bảo đứa con bé bỏng trở thành dũng sĩ như này thật....cảm động ứa nước mắt ('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ') 

Trịnh Hạo Thạc vẫn không hề chú ý rằng nãy giờ hai người họ vẫn ôm nhau như vậy đến khi có tiếng nói của ai đó vang lên.

"*khụ khụ* Hai huynh đang luyện công sao?"

Lục Anh Hoàng không biết từ đâu nhảy ra, vẻ mặt vô cùng phấn khích ͡° ͜ʖ ͡°  

Kim Tại Hưởng lúc này mới lưu luyến bỏ Trịnh Hạo Thạc ra. Trịnh Hạo Thạc trong lòng tự có nghi vấn, con nhỏ này ở đây từ lúc nào sao mình không biết nhỉ? Đừng bảo rằng lúc nào nó cũng đi theo rình mình như vậy nha!

Trịnh Hạo Thạc tra kiếm vào vỏ, lườm Lục Anh Hoàng:"Đúng vậy, muội đến đây tìm ta có chuyện gì không?"

Lục Anh Hoàng nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt lả lướt nói:"Sư huynh, ta cũng muốn luyện công, huynh có thể chỉ dạy ta một số chiêu thức có được hay không?"

Trịnh Hạo Thạc nội tâm như thế này (‾˛‾") , con này có uống lộn thuốc không ta? Sao nay hiền thục dữ dị chời? Lạ lắm à nhen! Chưa để hắn suy nghĩ xong, Kim Tại Hưởng đã tiến lên một bước, khuôn mặt lãnh cảm nhìn Lục Anh Hoàng nói:"Sư muội, ta nghĩ muội không nên học kiếm pháp. Nữ nhi chân yếu tay mềm như muội lại càng không thích hợp"

Lục Anh Hoàng sau khi nghe y nói xong, khuôn mặt trắng hồng lúc nãy có dấu hiệu thay đổi, trán nổi gân xanh, tay nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng không ngừng khẩu nghiệp. Trịnh Hạo Thạc thấy tiểu muội như núi lửa sắp phun trào, liền nhanh chóng can ngăn.

"A Hưởng, hôm nay tập đến đây thôi. Huynh đưa sư muội về trước"

Kim Tại Hưởng mặt không đổi sắc:"Sư muội có chân có thể tự đi về. Huynh không cần đưa"

Cái wut the...? Kim Tại Hưởng ngươi là ghen đến giận dỗi luôn sao? Đúng rồi, ngươi không muốn ta đưa muội ấy về để ngươi thế chỗ ta đưa đúng không? Hahaha, vậy thì tốt, vậy thì tốt, cảm phiền ngươi dắt cái cục nợ này đi về đi. Ở đây làm ta mắc mệt à!

Nhưng hắn chỉ suy nghĩ vậy thôi, chứ thực ra hiện tại rối rắm lắm nha! Lục Anh Hoàng nháy nháy mắt với hắn, ý bảo có chuyện muốn nói. Hắn không thể không cùng nàng ở riêng. 

"A Hưởng à, đệ cũng biết sư muội vừa khỏi bệnh.....thế nên..."

"Sư huynh không nhất thiết phải nói với ta vấn đề này, chỉ có điều, câu ta nói với huynh lúc trước, mong huynh chớ quên" Nói rồi, phất tay áo rời đi. 

Lục Anh Hoàng có xúc động muốn đục vào cái bản mặt đẹp trai của y. 

"Ca ca, người này rõ là không được rồi, dám khinh thường bổn cung như vậy sao? Lúc nãy không có huynh ngăn cản, ta đã khô máu với y rồi. Xía, không lẽ tên Kim Tại Hưởng kia chưa nghe qua câu ' muốn cưới anh trai phải thông qua em gái' sao? Ta mà không đồng ý, đến cái móng chân của huynh, y cũng đừng hòng chạm vào."

Trịnh Hạo Thạc thở dài:"Được rồi, được rồi, đầu óc của muội suốt ngày chỉ toàn để nghĩ vẩn vơ như thế thôi à? Tìm ta có chuyện chi nào?"

"Cũng không có gì, lúc trước chẳng phải ca ca nói với ta, ở thời này phải võ nghệ tinh tường hay sao? Ta đã nhận ra một chân lí, công lực càng cao thì mới có thể an toàn. Cho nên ta quyết định"

"Muốn học kiếm pháp chứ gì? Được rồi, để ta bảo A Hưởng dạy muội"

"Ai nói? Gì vậy trời? Người ta chưa có nói xong, cho nên ta quyết định không học võ công. Ta có hứng thú với lập đàn, bày trận hơn. Huynh có thể nào chỉ ta hay không hử ('▽')-c<ˇ_ˇ)"

"Đm, con điên này, mày nói cho đã vô, rốt cục không học à? Mắc mệt. Nói thật luôn cho muội biết, ta bị mất gốc bày trận từ khi mới xuyên vào, ok?"

"ô tô kê, ta có cách khác. Không hỏi huynh nữa. À, 3 ngày nữa sẽ là Thiên Sơn đại hội. Huynh có định tham gia tỉ thí không?"

"Suýt thì quên mất cái vụ này. Nghe nói quà tặng hết sức hấp dẫn, nhưng ta đíu có hứng thú"

"Được rồi, lo mà 'chào đón' lũ Nam Cung môn phái đi."

"Hmmm, bọn người này không đơn giản, chúng ta phải hết sức cẩn trọng"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro