Chương 20: Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ngáp ngắn, ngáp dài lê bước ra khỏi trúc xá. Miệng liên tục chửi rủa, mới sáng sớm mà bên ngoài lại ồn ào như mở hội, khiến hắn từ trong mộng đẹp phải tỉnh giấc:"CMN, mới sáng sớm làm gì mà ầm ĩ thế? Không để cho ta ngủ thêm một chút được sao?"

Trịnh Hạo Thạc đi về phía đám đông đang tụ tập nhưng không thể chen nổi vào đám người thích nhiều chuyện kia. Xung quanh toàn những lời bàn tán sôi nổi, mà hắn lại không nghe lọt tai câu nào bèn kéo một đệ tử đến hỏi:"Nè, ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Tại sao lại có nhiều người tụ tập ở đây như thế?"

Tên đệ tử kia vẻ mặt sốt sắng, ánh mắt cứ nhìn vào nơi đám đông:"Ngươi không biết gì sao? Ta nghe nói có án mạng xảy ra. Bây giờ có người đang kiểm tra thi thể"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong không khỏi hoảng loạn, tại Thiên Sơn mà có kẻ dám lộng hành như vậy sao? Lúc trước thì có kẻ đánh lén, bây giờ thì đến giết người. Rốt cục người bị giết là ai? Và hung thủ ra tay có phải là một người? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Cứ ở đây nghi vấn không phải là cách, Trịnh Hạo Thạc cố chen vào để xem rõ tình hình. Rốt cục qua một lúc hắn mới có thể vào bên trong và nhìn thấy Mẫn Doãn Kì cùng Kim Tại Hưởng đang kiểm tra thi thể. 

Phát hiện có người bước vào bên trong, Kim Tại Hưởng ngẩng mặt nhìn. Thấy người vào là Trịnh Hạo Thạc, y không khỏi vui mừng:"Sư huynh, là huynh sao?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu lấy lệ, ánh mắt chăm chú nhìn thi thể kia. Nhưng thi thể đã bị phủ một lớp màng mỏng. Hắn quay sang hỏi Kim Tại Hưởng:"A Hưởng, ngươi đã tìm ra được manh mối gì chưa? Kẻ....kẻ bị giết là ai vậy?"

Kim Tại Hưởng ra vẻ suy tư, nói:"Đệ và Mẫn Do.....Mẫn chưởng môn đã kiểm tra rất lâu, chỉ biết kẻ nọ bị trúng độc mà chết. Ngoài ra không tìm được bất kì bằng chứng nào khác. Người kia chính là môn đồ của Nam Cung môn, Nam Cung Nguyên"

Sau khi nghe xong, Trịnh Hạo Thạc qua một lúc mới có thể tiếp thu được những gì mà hắn đã nghe. Người kia không thể nào.......không thể nào. Nhất định là có nhầm lẫn. Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức nhào đến chỗ thi thể. Chiếc mành vừa được vén lên khiến hắn không tin nổi vào mắt mình. Người kia quả nhiên là.....là A Nguyên. Trịnh Hạo Thạc suy sụp, ngã xuống đất. Kim Tại Hưởng nhanh chóng bước đến đỡ hắn đứng dậy.

"Sư huynh, huynh sao vậy?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu. Mọi chuyện tại sao lại diễn ra như vậy? Chỉ mới hôm qua hắn vừa cùng A Nguyên ăn uống vui vẻ. Hôm nay, y lại chết tức tưởi như vậy. Là kẻ nào đã ra tay? Hắn vẫn đang suy nghĩ, thì từ đâu có một người nhào đến chỗ thi thể, gào khóc thê thảm.

"Tiểu đệ, tại sao đệ lại chết thảm như vậy? Hức hức hức. Tiểu đệ, tại sao đệ lại rời bỏ chúng ta mà ra đi như vậy?"

Kẻ gào khóc thê thảm kia không ai khác là Nam Cung Hạ Lạc. Đứng bên cạnh ả là Nam Cung Hạ Vũ, nước mắt lưng tròng.  Hai huynh muội ra vẻ đau khổ, thương tâm đến cực điểm, kẻ tung người hứng, diễn còn giỏi hơn ảnh đế, tạo ra một màn bi kịch khiến bất kể là ai có mặt ở hiện trường đều không khỏi xót xa. Ngày thường hành hạ Nam Cung Nguyên đến chết đi sống lại, đến khi người chết lại trở nên quan tâm, đau buồn như vậy. Muốn che mắt thiên hạ, nhưng không thể nào qua nổi mắt của Trịnh Hạo Thạc hắn.

Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc hỏi:"A Hưởng, thi thể được phát hiện khi nào? Ở đâu?"

Kim Tại Hưởng tường thuật lại mọi chuyện:"Lúc sáng, một tiểu môn sinh kêu gọi những người tham gia cuộc tỉ thí mau chóng thức giấc để chuẩn bị tham gia trận đấu. Lúc đó cửa phòng Nam Cung Nguyên kêu mãi nhưng không có người ra mở cửa. Tiểu môn sinh mất kiên nhẫn đành tự mở cửa bước vào, thì phát hiện Nam Cung Nguyên đã chết."

Nam Cung Hạ Vũ đau xót, ôm lấy thi thể Nam Cung Nguyên:"Đệ đệ, tại sao đệ lại rời bỏ chúng ta? Chúng ta không muốn để đệ ra đi như vậy. Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm hung thủ đền mạng cho đệ"

Mẫn Doãn Kì xoa xoa thái dương, nói:"Nam Cung công tử, Nam Cung tiểu thư, hai người đừng quá đau buồn như vậy. Người chết ở Thiên Sơn của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ, bắt kẻ đó phải đền tội"

Nam Cung Hạ Lạc nhếch mép cười, giọng điệu đầy mỉa mai:"Bắt hung thủ sao? Chỉ sợ các người khi biết hung thủ là ai, sẽ không nỡ mà bắt hắn hoặc các người sẽ tìm cách mà giúp hắn trốn tội"

Kim Tại Hưởng nghe xong không thể nhịn nổi mà lên tiếng:"Nam Cung cô nương, cô nói như vậy khác nào nói Thiên Sơn môn chúng tôi che dấu hung thủ. Khác nào nói Thiên Sơn môn chúng tôi tiếp tay cho kẻ ác làm bậy"

Nam Cung Hạ Lạc đắc ý, tiếp tục nói:"Thật sao? Nếu bây giờ ta nói ta biết hung thủ. Các người có bắt hắn hay không?"

Mẫn Doãn Kì ngạc nhiên nói:"Nếu nói như vậy, không lẽ cô nương biết hung thủ là ai sao?"

Nam Cung Hạ Lạc ánh mắt hiện lên tia ác ý, nói:"Không sai. Hung thủ chính là hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro