Chương 21: Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là hắn. Hung thủ chính là Trịnh Hạo Thạc"

Giọng nói của Nam Cung Hạ Vũ đủ lớn, đủ để cả đám người có mặt ở đó nghe rõ ràng từng chữ một. Tất cả mọi người đều hướng ánh nhìn đến Trịnh Hạo Thạc khiến hắn có cảm giác như bị vạn đao xuyên thủng người. Nội tâm hắn kêu gào khóc liệt, chửi rủa cuồng nhiệt, cái quần què chứ hung thủ. Ta thương A Nguyên như con ruột, tại sao lại phải giết y chứ? Còn bọn người nhiều chuyện kia nữa, nhìn cái quái gì mà nhìn? Lão tử đây là bị vu oan, BỊ_VU_OAN có biết không?

Kim Tại Hưởng tức giận, nói:"Cô nương cẩn thận lời nói. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy. Nếu cô nói sư huynh của ta là hung thủ, vậy xin hãy đưa ra bằng chứng"

Nam Cung Hạ Lạc nhếch mép:"Ta nói quả không sai, các người quả nhiên bênh vực cho hắn. Muốn có bằng chứng chứ gì? Được, chính mắt ta hôm qua đã nhìn thấy hắn lén lén lút lút đem thức ăn đến cho đệ đệ ta. Các người đã nói đệ đệ ta bị trúng độc mà chết, có phải hay không là Trịnh Hạo Thạc bỏ độc vào thức ăn đem đến cho đệ đệ."

Trịnh Hạo Thạc đã hết kiên nhẫn mà nói:"Ta quả thực có đem thức ăn đến cho A Nguyên. Nhưng hoàn toàn là có ý tốt, ta không bao giờ làm ra những chuyện tán tận lương tâm kia"

Kim Tại Hưởng ánh mắt u buồn, sư huynh tự tay làm thức ăn cho tên Nam Cung kia sao? Từ trước đến nay ta chưa bao giờ được sư huynh quan tâm. Huynh ấy còn gọi kẻ kia là A Nguyên, rõ ràng là thân thiết đến như vậy. Thì ra, lúc nãy nhìn thấy người kia chết, huynh ấy lại đau khổ đến đứng còn không vững.

Mẫn Doãn Kì bước đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, nói:"Nam Cung môn các người càng lúc càng quá đáng rồi. Đừng thấy ta khiêm nhường các người, thì muốn làm gì thì làm. Chưa có bằng chứng thì đừng nói xằng nói bậy"

Nam Cung Hạ Vũ đột nhiên cười lớn:"Hahaha, bênh vực rõ ràng như vậy. Các vị có mặt ở đây, xin hãy làm chủ cho cái chết của đệ đệ ta. Bằng chứng rõ ràng như vậy, lại còn chối tội"

"Lời nói một phía thì bảo ai tin chứ?" Giọng nói trong trẻo của một cô nương vang lên, sau đó là thân ảnh nàng xuất hiện. Từ trong đám đông bước đến bên cạnh đám người Trịnh Hạo Thạc. 

Nam Cung Hạ Lạc nhìn thấy người nọ, ánh mắt hiện lên vẻ ghen tức cực độ, nói:"Lục Anh Hoàng, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là nói ta vu khống cho hắn sao? Ta không có bất kì thù oán gì với Trịnh Hạo Thạc, không lí nào lại đi vu oan cho hắn"

Lục Anh Hoàng tiếp lời:"Chuyện đó thì chưa biết, nếu muốn xác định sư huynh ta có phải là hung thủ hay không, thì đơn giản thôi, chỉ cần kiểm tra thức ăn hôm qua huynh ấy đem đến có chứa độc hay không liền biết"

Mẫn Doãn Kì đột nhiên lên tiếng:"Sư muội, thức ăn tiểu Thạc đem đến hôm qua đều đã hết sạch, không sót lại bất kì thứ gì"

Nam Cung Hạ Vũ vừa khóc vừa nói:"Các vị đạo hữu ở đây, xin hãy làm chủ cho ta. Phải bắt hung thủ về để thẩm vấn, đòi lại công bằng cho đệ đệ ta"

Xung quanh vang lên tiếng hô hào.

"Bắt hung thủ"

"Trả lại công bằng cho Nam Cung môn"

"Giết người đền tội"

Quả nhiên, đã có tính toán từ trước, Nam Cung môn sớm đã mua chuộc được rất nhiều môn phái, nên được ủng hộ là chuyện thường tình. Điều đáng giận chính là Trịnh Hạo Thạc sinh ra đã quá xui xẻo, nhắm vào ai không nhắm, liền nhắm vào hắn. Đi làm chuyện tốt lại bị người ta hãm hại.

Nam Cung Hạ Vũ lau nước mắt, giọng nói tràn đầy đau khổ:"Các người cũng đã nghe rồi đó. Bọn ta nhất định phải bắt giữ Trịnh Hạo Thạc đem về Nam Cung môn để thẩm vấn. Nếu hắn thật sự vô tội, ta nhất định sẽ thả hắn trở về"

Mẫn Doãn Kì và Lục Anh Hoàng đứng chắn trước Trịnh Hạo Thạc. Ánh mắt như dao phóng thẳng đến đám người có ý định xông đến bắt Trịnh Hạo Thạc.

Mẫn Doãn Kì tức giận nói:"Một khi đã vào Nam Cung môn thì có thể toàn mạng trở ra sao? Muốn bắt đệ ấy phải bước qua xác của ta. Kẻ nào dám tiến lên một bước thì đừng trách ta ra tay độc ác"

Lục Anh Hoàng cũng nói:"Các đệ tử của Thiên Sơn đều không cho phép các người làm vậy."

Bên phía Thiên Sơn môn vang lên tiếng hô ủng hộ, ra sức bảo vệ Trịnh Hạo Thạc

Lục Anh Hoàng nhìn về phía Kim Tại Hưởng, khó hiểu nói:"A Hưởng, sao ngươi không nói giúp cho sư huynh? Sư huynh rõ ràng là vô tội. Huynh ấy không được theo đám người Nam Cung môn kia"

Trịnh Hạo Thạc nhìn một màn này, trong lòng cảm động muốn rơi nước mắt. Quả nhiên khi hắn xuyên vào đây, đã ăn ở có đức, đối xử với mọi người rất tốt, nên bây giờ gặp nạn, ai cũng nói giúp cho hắn. 

Trịnh Hạo Thạc thở dài, nói:"Chưởng môn sư huynh, sư muội, ta biết hai người đối xử với ta rất tốt. Nhưng nếu bọn họ nghi ngờ ta là hung thủ, thì cứ để họ đưa ta về Nam Cung môn để thẩm vấn đi. Cây ngay không sợ chết đứng, việc ta không làm ta tất nhiên không sợ. Mọi người ở Thiên Sơn đều tin tưởng ta mà đúng chứ? Vậy nên xin mọi người đừng lo lắng cho ta. Ta nhất định sẽ an toàn trở về"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro