Chương 26: Vực sâu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng máu tuôn trào, dính vào Ám Nguyệt, bắn cả vào mặt Kim Tại Hưởng. 

"Ca ca, tay của ngươi chảy nhiều máu quá" Lục Anh Hoàng hốt hoảng, lấy tay bịt lại vết thương của Trịnh Hạo Thạc.

Sắc mặt Kim Tại Hưởng ngày càng khó coi, ánh mắt vô hồn chăm chú nhìn vào vết thương đang tuôn máu mỗi lúc một nhiều của Trịnh Hạo Thạc.

"Không sao, ta không sao. Vết thương ngoài da không đáng lo"

Kim Tại Hưởng đầu đau như búa bổ, tay vung kiếm chém loạn:"Sư huynh, huynh mau chạy đi. Ta sắp không khống chế được bản thân"

Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng hoảng loạn, nói:"Ngươi bình tĩnh, mau dùng linh lực áp chế ma lực đi."

Đang lúc Kim Tại Hưởng vận lên linh lực, một đạo quang sáng chói bay đến, đánh thẳng vào lưng y. 

Mẫn Doãn Kì đột nhiên xuất hiện, khiến mọi thứ rối tung rối mù. Trịnh Hạo Thạc nội tâm thầm kêu không ổn, không ổn, cực kì cực kì không ổn.

Bảo kiếm của Mẫn Doãn Kì nhanh chóng rời vỏ, hướng Kim Tại Hưởng đâm tới. Kim Tại Hưởng lăn một vòng né đi, Ám Nguyệt lúc này phát ra ma khí cuồn cuộn. Bức đến Mẫn Doãn Kì lùi xa mấy bước. 

Trịnh Hạo Thạc thấy tình thế bất lợi, Mẫn Doãn Kì sau khi đánh nhau với Nam Cung Hạ Vũ liền nhanh chân đi tìm bọn họ để tiếp ứng. Nào ngờ, vừa chạy đến đây liền nhìn thấy cảnh Kim Tại Hưởng chém rách tay Trịnh Hạo Thạc, nhìn thấy Ám Nguyệt hiện lên ma khí, hắn không thể kiềm chế cơn giận mà ra tay đánh nhau với Kim Tại Hưởng.

Đây có thể gọi là Mẫn Doãn Kì lại cứu Trịnh Hạo Thạc thêm 1 lần nữa, nhưng Mẫn Doãn Kì lúc trước có thể là đối thủ của Kim Tại Hưởng và cũng có thể đánh thắng Kim Tại Hưởng, còn hiện tại, tình thế đã thay đổi, Kim Tại Hưởng trên tay có Ám Nguyệt, lại còn tu luyện ma công, Mẫn Doãn Kì khó lòng mà thắng nổi. Nếu như Kim Tại Hưởng còn ghi mối hận với Mẫn Doãn Kì thì xác định hôm nay hắn phải mất mạng. 

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên lên tiếng:"A Hưởng, ngươi mau thức tỉnh lại."

Kim Tại Hưởng tuyệt nhiên không để ý đến lời nói của Trịnh Hạo Thạc. Tiếp tục giao chiến cùng Mẫn Doãn Kì. Cả hai đánh nhau đến long trời lở đất, một đòn vung ra có thể nói là quá hung hãn. Bất chợt, Ám Nguyệt trên tay Kim Tại Hưởng biến động, vừa hiện lên linh khí vừa hiện lên ma khí, không nghe lời Kim Tại Hưởng điều khiển, một đường đánh úp đến Mẫn Doãn Kì khiến hắn trở tay không kịp, đem cả hai cùng nhau rơi xuống vực.

Trịnh Hạo Thạc nhanh tay, bắt lại hai người:"Nắm chặt tay ta, ta sẽ cứu 2 người"

Mẫn Doãn Kì tức giận nói:"Tiểu Thạc, đệ mau bỏ tên Kim Tại Hưởng ra, y lúc nãy còn muốn giết chết đệ."

Trịnh Hạo Thạc bỏ ngoài tai lời nói của Mẫn Doãn Kì, dù gì thì Kim Tại Hưởng cũng là đứa con mà hắn tạo ra, không thể nhẫn tâm mà để y rơi xuống vực sâu không đáy kia. Dù lúc nãy, thực sự Kim Tại Hưởng muốn giết chết muội muội hắn, nhưng y đối với hắn không có ý định tổn thương. 

Mẫn Doãn Kì nhìn ra được điểm khó xử trong ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc:"Đệ mau buông tay Kim Tại Hưởng ra, y đã tu luyện ma pháp, không thể để lại trên cõi đời"

Nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đã quyết tâm muốn cứu sống cả hai. Mẫn Doãn Kì nhịn không được, tay còn lại cầm bội kiếm chém vào tay Kim Tại Hưởng, Ám Nguyệt đã sớm rơi xuống vực sâu, Kim Tại Hưởng không có vũ khí để đấu lại Mẫn Doãn Kì, cánh tay bị chém đến thê thảm, máu từ vết thương chảy ồ ạt, thấm ướt cả tay áo, tay y bắt đầu không còn chút sức lực, dần dần buông lỏng.

Trịnh Hạo Thạc cố hết sức giữ chặt tay y:"A Hưởng, đừng buông tay, ta sẽ kéo ngươi lên" . Chưa dứt câu, cánh tay Kim Tại Hưởng đã không còn cảm giác, buông lỏng, tụt khỏi bàn tay Trịnh Hạo Thạc, cả thân thể rơi xuống vực sâu.

Trịnh Hạo Thạc trong phút chốc, trái tim dường như không còn đập. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn bàng hoàng, rõ ràng chỉ còn một chút nữa liền có thể cứu sống y, sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Lúc đã cứu được Mẫn Doãn Kì, Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa hết hoang mang. Mọi chuyện có lẽ đã đi quá nhanh, hắn lúc nãy, chỉ vừa lúc nãy còn cùng Kim Tại Hưởng đánh nhau, bây giờ, kẻ còn người mất. 

Mẫn Doãn Kì thu lại bội kiếm, quan sát gương mặt trắng bệt của Trịnh Hạo Thạc, vỗ vỗ vai:"Tiểu Thạc, đệ không cần cảm thấy có lỗi, là tên Kim Tại Hưởng kia đáng chết. Lúc nãy cũng không phải đệ không muốn cứu y, là do y tự buông tay"

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu, thở dài:"Ân"

"Được rồi, chúng ta mau trở về thôi."

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn xuống vực sâu một lần nữa, bước chân chậm rãi rời đi. 

Vì không muốn tiết lộ bí mật Kim Tại Hưởng tu luyện ma công và để giữ gìn thể diện cho Thiên Sơn, Mẫn Doãn Kì tung tin cho toàn bộ tu chân giới biết: Kim Tại Hưởng bị người hại, cùng Ám Nguyệt rơi xuống vực sâu, chết không tìm được xác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro