Chương 27: Nhàn rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Kim Tại Hưởng, Lục Thiên Quân không thể chấp nhận sự thật rằng đồ đệ tâm đắc nhất của ông ra đi một cách đột ngột như vậy, trong lòng buồn bực hết chỗ nói, quyết định để mọi việc ở Thiên Sơn cho Mẫn Doãn Kì còn bản thân ông ta sẽ đi du ngoạn bốn bể. Rốt cục ông ta có phải là người đứng đầu của Thiên Sơn hay không, quả thật vô trách nhiệm. Con rể chết tức tưởi vẫn còn tâm trạng ngao du? Thiệt không hiểu ông ta đang buồn cho Kim Tại Hưởng hay là mượn cớ y chết để có dịp đi du lịch? 

Trịnh Hạo Thạc cũng chả quan tâm đến vấn đề này. Từ khi Kim Tại Hưởng rơi xuống vực sâu, hắn ngày nào cũng cảm thấy khó chịu, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng, ăn không ngon ngủ không yên, đây là đang buồn vì đứa con trai cưng chết thảm hay là đang lo lắng Kim Tại Hưởng trở thành ma vương sẽ về tìm hắn tính sổ?

Lục Anh Hoàng nhìn thấy hắn như vậy, kì thật cũng không muốn hắn suốt ngày như người mất hồn, bèn đến tìm hắn cùng nhau bàn đối sách.

"Ca ca, huynh dạo này cứ như người mất hồn"

Trịnh Hạo Thạc ngồi đối diện, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ, nghe câu nói của Lục Anh Hoàng thì mới đáp trả:"Ta đâu có"

Lục Anh Hoàng lắc đầu, thở dài:"Còn bảo không có"

Trịnh Hạo Thạc không để ý lời nói của nàng.

Lục Anh Hoàng rót ra hai chén trà, đẩy đến trước mặt hắn 1 chén, nói:"Ca ca, huynh có phải vì cái chết của Kim Tại Hưởng nên mới thành ra như thế này?"

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe đến cái tên Kim Tại Hưởng, ánh mắt dời lên người Lục Anh Hoàng:"Ta......không có......kì thật.......ta....."

Lục Anh Hoàng bất lực:"Còn ấp a, ấp úng như vậy thì quá rõ ràng rồi. Mau nói cho ta biết, có phải huynh đau lòng khi Kim Tại Hưởng chết?"

Trịnh Hạo Thạc không nhìn nàng nữa, ánh mắt vô hồn, khẽ gật đầu.

Lục Anh Hoàng hiện ý cười trên khuôn mặt xinh đẹp, bước đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, vỗ vỗ vai hắn:"Ca yên tâm đi, Kim Tại Hưởng không có chết đâu"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong câu này, khuôn mặt hiện lên chút phấn khởi, đối diện Lục Anh Hoàng nói:"Ta biết mà, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không nỡ khi để y rơi xuống vực sâu."

Lục Anh Hoàng cười ha hả:"Thì ra là lo lắng cho người ta sao?"

Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức phản bác:"Không có. Nếu muội nói như vậy, tức là sau này y sẽ trở về và có thể y sẽ đến tìm ta trả thù."

Lục Anh Hoàng nội tâm kêu gào, ca ca của nàng rõ ràng là khẩu thị tâm phi, nhưng cũng không muốn vạch trần, bèn nói:"Thì ra huynh dạo gần đây như người mất hồn là vì chuyện này, là sợ Kim Tại Hưởng trở về sẽ giết chết huynh, lại làm ta tưởng huynh vì cái chết của y mà buồn phiền"

Trịnh Hạo Thạc cốc đầu muội muội một cái rõ đau:"Ai bảo chứ? Buồn thì cũng có buồn nhé, nhưng sợ chết thì nhiều hơn."

Lục Anh Hoàng nội tâm tràn ngập hai chữ 'bó tay', vẻ mặt tràn ngập khinh bỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc, nói:"Biết vậy luôn hửm? Hiện tại ta có cách giúp huynh đây"

Trịnh Hạo Thạc cao hứng, nói:"Cách gì?"

Lục Anh Hoàng nghiêm mặt, nhỏ giọng:"Hoàn hồn trận"

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên biết trận pháp này, chỉ có điều Hoàn Hồn trận không phải dễ làm, thời gian tu luyện pháp trận cũng phải 2-3 năm, nguyên vật liệu bày trận cũng thuộc dạng khó tìm, hy vọng mong manh của hắn chính thức tan vỡ, hắn ủ rũ nói:"Thôi đi, trận này rất khó làm"

Lục Anh Hoàng đập bàn, nói:"Thế huynh muốn bị Kim Tại Hưởng báo thù à? Có khi y trở về sẽ lăng trì huynh, móc mắt, chặt hết tay chân, thậm chí là mỗi ngày đều hành hạ huynh, lấy máu của huynh nuôi trùng quỷ, khiến huynh sống không bằng chết"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong sợ tái mặt, liên tục cầu xin:"Được rồi, được rồi, ta sẽ tìm kiếm nguyên vật liệu dù nó có khó khăn cách mấy, ta thật sự không muốn chết thảm như vậy ;-; "

Lục Anh Hoàng lấy trong tay áo ra 1 quyển trục, đưa cho Trịnh Hạo Thạc:"Đây là tất cả những thứ cần cho trận pháp. Trong này có ghi tất cả, huynh cứ dựa theo chỉ dẫn mà tìm kiếm, tốt nhất đừng đi một mình vì không biết sẽ gặp phải thứ gì đâu."

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy quyển trục, xem sơ qua rồi nói:"Không đi một mình? Vậy muội đi cùng ta"

Lục Anh Hoàng bỏ ngoài tai lời nói của hắn, thong dong bước ra ngoài cửa, trước khi rời đi còn để lại một câu:"Đ*o nhé, ta phải ở lại luyện trận, nếu không muốn bị ngũ mã phân thây thì nhanh chóng đi tìm đủ nguyên liệu đi"

Trịnh Hạo Thạc ở lại nước mắt tuôn trào: Cái đồ cục súc, vô tâm, sao lại nỡ bỏ lại ta cô đơn như vậy chứ? Bây giờ biết tìm ai giúp đây? Kẻ nào vừa thông minh, vừa mạnh? Ngoại trừ nam chính ra thì còn thằng khứa nào như vậy đâu? À mà khoan, hình như là có một người. Nói là làm, Trịnh Hạo Thạc nhanh chân chạy đi tìm cứu tinh. Trận pháp này nhất định phải hoàn thành trước khi ma vương Kim Tại Hưởng xuất thế, trước khi y trở về tìm hắn đòi lại nợ cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro