Chương 38: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì trở về Phong Lĩnh. Mẫn Doãn Kì hảo hảo tịnh dưỡng, hồi phục linh lực cũng đã 5 ngày sau. Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc suốt ngày dính nhau không rời. Nói là cùng nhau bàn kế hoạch nhưng thực chất là cùng nhau bồi đắp tình cảm ┐(´Д`┌

Bồi dưỡng tình cảm cái beep a!!!! Trịnh Hạo Thạc bất lực ngồi nhìn Kim Tại Hưởng thả dê hắn, nhưng không thể nói được bất kì chuyện gì. Cái gì gọi là ta chạm vào người huynh để giúp độc dược không thể phát tán? Ta chạm vào huynh là muốn truyền linh lực cho huynh? Ta chạm vào người huynh.....Dẹp, dẹp hết đi, còn lâu lão tử mới tin mấy lí do ngớ ngẩn của ngươi. Nếu không vì bàn bạc kế sách ta cũng không ở đây đâu. Tên cơ hội đáng ghét!!!

"A Hưởng, hôm sau chúng ta sẽ khởi hành đi Quỳ Châu"

Kim Tại Hưởng đang bóp bóp vai cho Trịnh Hạo Thạc liền ngưng động tác:"Tại sao phải đi Quỳ Châu a? Chẳng phải chúng ta ở đây chờ tin tức của Lục Anh Hoàng sao?"

"Không thể tiếp tục chờ được nữa. Trước hết nên đi Quỳ Châu xem xét tình hình, tiện thể hỏi thăm tung tích của Lục sư muội."

"Quỳ Châu rất nguy hiểm, là địa bàn của Nam Cung môn"

"Ta biết, nhưng không còn cách nào khác. Đệ không muốn thì có thể không cần đi cùng. Ta và Mẫn chưởng môn có thể đối phó được. Dù sao thương tích của huynh ấy cũng đã khỏi"

Kim Tại Hưởng kéo Trịnh Hạo Thạc đối diện với y, kề sát mặt hắn mà nói:"Sư huynh, ta đã nói rồi, huynh cả đời này đều phải dính liền với Kim Tại Hưởng ta, nửa bước cũng không được rời. Huynh muốn đi Quỳ Châu, ta sẽ đi cùng huynh"

Trịnh Hạo Thạc nhìn vẻ mặt ghen tuông của Kim Tại Hưởng, âm thầm nén cười đến nội thương, đứa nhỏ này cũng thật là. Trịnh Hạo Thạc theo thói quen vươn tay xoa xoa đầu Kim Tại Hưởng liền bị y nắm chặt bàn tay, áp lên ngực, ánh mắt hiện tia u buồn nói:"Sư huynh, sau này đừng rời xa ta, có được không?"

Trịnh Hạo Thạc ngẩn người, cuối cùng lắc đầu cười bất lực. Đứa nhỏ này vẫn là lo sợ hắn sẽ rời xa, sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi. Giống như năm đó, bị đẩy xuống vực thẳm cao vạn trượng. Nếu nói không có bất kì hận thù nào thì chính là nói dối đi. Vì hắn sợ Kim Tại Hưởng sẽ lại muốn giết Mẫn Doãn Kì, nên lúc đó mới tự tử, muốn lấy mạng của mình đền cho y. Hắn nghĩ rằng lòng y sẽ thù hận hắn đến tận xương tủy, hắn chết như vậy sẽ khiến y rất vui vẻ, nhưng không ngờ, y đối với hắn lại chính là cái kia tình cảm. Hắn như vậy là có hiểu lầm quá lớn rồi, nhưng cái chết của hắn ít nhiều cũng đã hóa giải hiềm khích của y và Mẫn Doãn Kì.

Kim Tại Hưởng vẫn im lặng chờ câu trả lời từ hắn. Trịnh Hạo Thạc đẩy y một cái, đáp "Được" sau đó bỏ ra ngoài. Cái mặt già của hắn sắp đỏ như trái cà chua rồi, có cần phải sến súa như vậy không chứ!!!

Kim Tại Hưởng nghe được câu trả lời mà y muốn, liền vui vẻ cả một ngày, bám dính Trịnh Hạo Thạc không rời.

____________

Hôm sau cả 3 người cùng khởi hành đi Quỳ Châu. Từ lúc cứu được Mẫn Doãn Kì ra khỏi đại lao Thiên Sơn, chắc chắn Nam Cung Hạ Vũ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhất định sẽ dán cáo thị truy nã.

Quả đúng như dự đoán của Trịnh Hạo Thạc, khắp nơi đều là lệnh truy nã của hắn, Mẫn Doãn Kì và có cả Lục Anh Hoàng. Như vậy chắc chắn là muội muội vẫn chưa bị bắt, Trịnh Hạo Thạc thở một hơi nhẹ nhõm. Vì để mọi thứ đều an toàn, 3 người họ trước khi ra ngoài liền cải trang, qua mặt quân lính tuần tra rất dễ dàng.

Vừa đến thành Quỳ Châu, Trịnh Hạo Thạc hết sức bất ngờ, lúc trước nơi đây chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng bây giờ đã xây dựng một tòa điện lớn, phía trên cao còn có tháp quan sát. Đây nhất định là bọn người Nam Cung môn xây nên, và lấy sức lực, tiền của nhân dân. Chỉ sau mấy năm, thế lực của bọn họ ngày càng lớn mạnh, rốt cục là do đâu? Vì sao lại dễ dàng mua chuộc các môn phái lớn nhỏ khác? Đây chính là muốn thôn tính toàn bộ tu chân giới, các môn phái có ý phản nghịch liền bị diệt môn, thủ đoạn quả thật rất độc ác.

"Bắt lấy ả ta, không được để ả chạy thoát"

Tiếng thét lớn của lính canh khiến Trịnh Hạo Thạc thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng thét. Một tốp lính canh đang đuổi theo một nữ nhân. Nhưng nữ nhân này có chút quen thuộc. Hắn đã gặp người này ở đâu rồi nhỉ? Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới nhận ra, ối đm, là em gái mình mà!!!!

Không chần chừ, Trịnh Hạo Thạc rút bội kiếm xông ra đánh nhau với lính canh, Mẫn Doãn Kì và Kim Tại Hưởng cũng nhanh chóng tham chiến. Lính canh không nhiều, chỉ cần động tay động chân vài cái liền dễ dàng hạ gục.

"Ca ca?" -Lục Anh Hoàng ôm chặt Trịnh Hạo Thạc.

"Là ca đây, đừng sợ, đừng sợ"- Trịnh Hạo Thạc vươn tay xoa xoa đầu Lục Anh Hoàng trấn an nàng.

"Ta nghĩ rằng sẽ không còn được gặp lại ca nữa, huhuhu"

"Không sao rồi, chẳng phải ta đã an toàn đứng trước mặt muội hay sao?"

Lục Anh Hoàng lau nước mắt, giọng trách móc:"Sau này không được bỏ rơi ta như vậy a~~"

Trịnh Hạo Thạc cười nói:"Biết rồi biết rồi, từ khi nào tiểu muội của ta lại mít ướt như vậy nha?"

Lục Anh Hoàng trừng mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc:"Không hề, là bụi bay vào mắt, không có khóc!!!!!!!"

Kim Tại Hưởng nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai huynh muội trùng phùng, kẻ khóc người thương, thể hiện tình cảm quá mức lố lăng và không đúng chỗ:"Mau rời khỏi đây thôi, tìm một nơi an toàn rồi tính tiếp"

Suốt dọc đường đi, Lục Anh Hoàng cùng Trịnh Hạo Thạc luyên thuyên không dứt. Nàng kể lại mọi chuyện đã điều tra được cho bọn người Trịnh Hạo Thạc.

"Nếu như theo muội nói thì đám con rối kia là do Nam Cung Hạ Lạc đứng sau điều khiển?"

Lục Anh Hoàng chắc chắn nói:"Không sai, ta đã tận mắt chứng kiến."

"Nhưng tại sao muội không bị ảnh hưởng?"

Lục Anh Hoàng lấy từ trong túi càn khôn một tấm phù:"Phù cách âm- ta mới sáng tạo đó a~ những âm thanh lạ có dấu hiệu nguy hiểm chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng"

Trịnh Hạo Thạc cầm lấy tấm phù, soi mói từng chi tiết:"Tai nghe chống ồn?"

Lục Anh Hoàng đỡ trán bất lực, giật lại tấm phù trong tay hắn:"Là phù triện!!!!! Tai nghe cái [beep]"

"Ừ thì là phù, được rồi, mau kể tiếp đi a"

"Mọi người rất thắc mắc tại sao tòa thành trong trấn kia lại xây dựng nhanh đến vậy đúng không? Là nhờ vào đám con rối kia, bọn người Nam Cung môn ép buộc nhân dân phải đến làm không công và điều hiển nhiên là nhân dân sẽ không đồng ý. Không còn cách nào khác liền phải sai khiến họ. Nếu như họ biến mất 1 cách kì lạ nhất định sẽ bị nghi ngờ, nên Nam Cung môn sau khi thấy bọn họ đã sức cùng lực kiệt, hết giá trị sử dụng liền thả họ về. Nhưng do bị thao túng bởi Khiết Nguyên Tiêu một thời gian dài nên hồn phách sẽ bị phân tán dẫn đến điên điên dại dại cộng với làm việc quá độ, nên bọn họ về chưa lâu liền qua đời"

Trịnh Hạo Thạc ngẫm nghĩ một chút:"Nghe vô lý nhưng rất thuyết phục"

Lục Anh Hoàng: (;¬д¬)

Mẫn Doãn Kì đột nhiên lên tiếng:"Khoan đã, lúc trước ta có nghe Mộ Dung Khiết Vân nói, cái chết của những người đó rất kì quái, nên sau khi chết chưa lâu, sẽ bị đào lên để khám nghiệm, nhưng chỉ thấy bộ xương khô, tinh khí đều bị hút cạn, đây là vì sao a?"

Lục Anh Hoàng nói:"Chuyện này ta cũng không rõ, lúc trước từng nghe qua Nam Cung môn lén lút nuôi quỷ. Chẳng lẽ là vì nguyên này này sao?"

Kim Tại Hưởng im lặng từ suốt quãng đường, lúc này mới lên tiếng:"Có thể. Lúc ở thành Quỳ Châu, ta cảm nhận được quỷ khí rất mạnh"

Trịnh Hạo Thạc trầm tư:"Như vậy đã khẳng định bọn chúng đang lên kế hoạch thống lĩnh tu chân giới."

Mẫn Doãn Kì nói:"Chuyện này rất quan trọng, không thể để bọn chúng tiếp tục lộng quyền. Chúng ta cần phải khôi phục lại Thiên Sơn, hội họp cùng đám người Mộ Dung gia lên kế hoạch lật đổ Nam Cung môn"

"Trời sắp tối rồi, chúng ta trước hết tìm khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai sẽ lên đường đến Phong Kỳ tìm Mộ Dung gia"

Lục Anh Hoàng vội vàng lên tiếng:"Chờ đã, các người định để bộ dạng này ra ngoài kia chịu chết?"

Trịnh Hạo Thạc:"Ừ nhỉ, nhưng mà lúc nãy bọn ta hóa trang đều bị lộ rồi, bây giờ nên làm sao?"

Lục Anh Hoàng lấy trong túi càn khôn một đống trang phục. Sau đó đưa mỗi người một bộ.

Sau một hồi bận rộn, cả 4 người đều đã trở thành một bộ dạng khác lạ. Lục Anh Hoàng thành một nam nhân trẻ tuổi, Mẫn Doãn Kì thành lão nông dân, Kim Tại Hưởng có dán râu giả, nhưng vẻ hào quang sáng chói của nam chính vẫn không suy giảm, vẫn anh tuấn ngời ngời.

"Sư huynh!!!! Mau ra đây!!!!!!Sắp trễ rồi!!!" Lục Anh Hoàng la hét hối thúc Trịnh Hạo Thạc

"Ta thao, ta không ra, tại sao ta lại thành bộ dạng này a"

Lục Anh Hoàng bực tức, kéo Trịnh Hạo Thạc ra khỏi gốc cây gần đó. Kim Tại Hưởng và Mẫn Doãn Kì nhìn hắn không chớp mắt, gò má có chút nóng, cơ hồ đỏ thành một mảng.

Trịnh Hạo Thạc trong bộ trang phục của nữ nhân, vòng eo thon gọn, ngực không lớn nhưng rất cân đối. Đôi chân thon dài mang đôi hài đỏ, nhìn vào không ai có thể nhận ra hắn là một nam nhân.

Lục Anh Hoàng tặc lưỡi:*chậc* quá xuất sắc."

Trịnh Hạo Thạc cốc lên đầu nàng một cái:"Này thì xuất sắc, tại sao ta phải làm nữ nhân?"

Lục Anh Hoàng phân tích:"Cái này hợp lý lắm nha, nhìn chúng ta như một gia đình nè, Mẫn chưởng môn là lão gia gia, Kim Tại Hưởng là phụ thân, ta là nhi tử, còn huynh là con dâu, nương tử a~~ nói xem có hợp lý hay không a??"

Trịnh Hạo Thạc: (;¬_¬) hợp lí chỗ mô??

Kim Tại Hưởng đột nhiên lên tiếng:"Không hợp lí, Mẫn Doãn Kì là lão gia gia, ta là phụ thân, sư huynh là nương tử của ta, ngươi là nhi tử của chúng ta"

Lục Anh Hoàng nội tâm thầm than Ngươi có cần phải nhấn mạnh câu 'sư huynh là nương tử của ta' hay không a?? Tính chiếm hữu quá cao rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro