Chương 39: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung môn cuối cùng cũng lộ mặt, thẳng tay trừng trị những gia tộc dám lớn tiếng phản đối, ra tay tàn sát người vô tội để làm thức ăn cho quỷ, ngày đêm tích cực chiêu binh, rèn luyện quân đội chuẩn bị thâu tóm tu chân giới.

Đám người Trịnh Hạo Thạc cải trang đi Tây Nam họp mặt cùng Mộ Dung gia. Quả nhiên bên này cũng ráo riết chuẩn bị lực lượng không kém Nam Cung.

Mộ Dung Khiết Vân nghe tin bọn họ muốn tham chiến, liền rất cao hứng, túc trực tại thành Tây Nam của Mộ Dung gia chờ đợi. Đám người Trịnh Hạo Thạc sau mấy ngày đêm lặn lội đường xá xa xôi cuối cùng cũng đến được thành Tây Nam, vừa kịp lúc đại hội Tiên Minh tổ chức.

Mộ Dung Khiết Vân vui mừng khi thấy bọn người Trịnh Hạo Thạc từ xa, y vội vã chạy đến:"Thật tốt quá, các vị cuối cùng cũng đến"

Mẫn Doãn Kì vẫn trong bộ dáng của lão gia gia:"Mộ công tử, bọn ta đến kịp Tiên Minh đại hội chứ?"

Mộ Dung Khiết Vân nhìn hắn một chút liền dễ dàng nhận ra:"Mẫn chưởng môn yên tâm, Tiên Minh đại hội sẽ tổ chức vào tối ngày mai" Nói đoạn, y quay sang nhìn 2 người lạ mặt trong đoàn, thắc mắc hỏi:"Thật thất lễ, ta có thể được biết cao danh quý tánh của vị công tử cùng cô nương này không?"

Từ đầu, y đã để ý đến cô nương nọ, nhan sắc thập phần diễm lệ, dáng dấp hoàn mĩ, khiến trái tim y không khỏi dao động, nhưng mà cô nương này lại đi cùng bọn người Mẫn Doãn Kì chỉ toàn nam nhân, cái này có chút không thích hợp a~

Kim Tại Hưởng nhìn thấy ánh mắt của Mộ Dung Khiết Vân cứ dán vào người Trịnh Hạo Thạc, liền tức giận, nói:"Nam nhân kia là Lục Anh Hoàng, là tiểu sư muội của Thiên Sơn môn, nhi nữ của giáo chủ. Còn nữ nhân này là Trịnh Hạo Thạc, sư huynh của ta!!!''

Mộ Dung Khiết Vân không khỏi há hốc mồm kinh ngạc, y có phải đã nghe nhầm hay không a? Mĩ nhân đó là Trịnh....Trịnh Hạo Thạc sao? "Kim công tử....huynh....huynh đang đùa đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc cười gượng, nói:"Mộ Dung công tử, ta quả thật là Trịnh Hạo Thạc a~ Vì bất đắc dĩ nên mới cải trang thành bộ dáng này, thật xấu hổ mà"

Mộ Dung Khiết Vân lập tức xua tay, nói:"Không......không có a~ Quả thật rất....rất đẹp. Không ngờ Trịnh....Trịnh công tử lại....xinh đẹp như vậy" Ây da, sao mình lại ấp a ấp úng như vậy chứ. Mặt nóng quá đi, nhìn người kia xinh đẹp như vậy, trong lòng thật khó chịu nga~ ngoài giọng nói thì tất cả đều giống như nữ nhân, làm y khó có thể nhận ra.

Đám người Trịnh Hạo Thạc hiện tại được sắp xếp ở lại Mộ Dung phủ, chờ tham dự Tiên Minh đại hội. Đại hội lần này chính là công bố đối đầu với Nam Cung môn, bất kì môn phái nào muốn chống đối Nam Cung môn đều sẽ tham gia, bàn bạc kế hoạch đối phó, thành Tây Nam là địa phận của Mộ Dung gia, cũng là nơi rèn luyện quân đội, chiêu mộ kì tài, chuẩn bị xuất binh tiến đánh Nam Cung môn ở Đông Nam.

Một tháng sau Tiên Minh đại hội, trận vây quét đầu tiên nổ ra, phía Nam Cung môn chiếm thế thượng phong, lực lượng hùng hậu, cùng với vũ khí bí mật là Khiết Nguyên Tiêu và vạn quỷ đã khiến quân Tây Nam thiệt hại nặng nề. Đành phải rút quân nhanh chóng.

"Mộ Dung tông chủ, chúng ta lần này thiệt hại nghiêm trọng, phải làm sao đây?"

Mộ Dung Tử Thiên- cha của Mộ Dung Khiết Vân ngồi ở vị trí thủ lĩnh, chau mài:"Lần này chúng ta cần phải có kế họach cụ thể, Nam Cung môn có Khiết Nguyên Tiêu, chúng ta dù có mạnh cỡ nào cũng khó có thể thắng, chư vị ở đây có đối sách gì không?"

Mẫn Doãn Kì bất chợt lên tiếng:"Tông chủ, sư muội của ta có chế tạo một loại phù, có thể ngăn chặn ảnh hưởng của Khiết Nguyên tiêu" Lời này của Mẫn Doãn Kì không khỏi làm mọi người xôn xao.

Mộ Dung Tử Thiên ngạc nhiên, nói:"Có loại phù như vậy sao?"

Lục Anh Hoàng nói:"Quả thật có loại phù như vậy, nhưng nếu dùng cho cả doanh trại e rằng sẽ phải cần 1 lượng lớn phù triện, với cả tác dụng của phù chỉ trong 1 nén nhang, cách này chỉ có tác dụng tạm thời. Ta có một cách chẳng hay chư vị có muốn nghe?"

Mộ Dung Tử Thiên:"Lục tiểu thư cứ nói"

Lục Anh Hoàng:"Ta lúc trước đã tận mắt nhìn thấy Khiết Nguyên tiêu, từng chi tiết của nó ta đều nhớ rất rõ. Chi bằng chúng ta làm một Khiết Nguyên Tiêu giả, sao đó tráo nó đi"

Mộ Dung Tử Thiên vuốt râu, trầm mặc một lúc rồi nói:"Cách này bọn ta cũng đã nghĩ đến, nhưng mà muốn tráo cũng không phải chuyện dễ, cần phải đột nhập vào phủ Nam Cung, nhưng đây là điều không thể"

Lục Anh Hoàng nhếch mép, nói:"Chư vị xin đừng vội, ta còn chưa nói xong. Chư vị ở đây chắc cũng biết Nam Cung Dương Bảo-Nam Cung tông chủ, thủ lĩnh của Nam Cung môn"

Mọi người liền đồng thanh:"Bọn ta đương nhiên biết"

Lục Anh Hoàng lại nói tiếp:"Thiên hạ đều nói ông ta có tài dụng binh, nhưng ông ta lại là loại người ham mê sắc dục"

Mộ Dung Tử Thiên trầm ngâm nói:"Nhưng chuyện này thì sao? Lục tiểu thư là muốn tìm mỹ nhân quyến rũ lão?"

Mọi người nên dưới bắt đầu tranh luận sôi nổi

"Cách hay cách hay a~"

"Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm a~"

"Ai có gan đi làm chuyện đó chứ?"

"Một nữ tử thì sao có thể làm chuyện kia?"

"Đúng vậy, nữ nhân chân yếu tay mềm, không thể không thể"

Lục Anh Hoàng lại nói:"Vậy là chư vị chưa biết bí mật kia rồi"

Bên dưới lại thêm một trận ồn ào.

Mộ Dung Tử Thiên ngạc nhiên nói:"Bí mật?"

Lục Anh Hoàng cười nói:"Lão già Nam Cung kia chính là thích mỹ nam tử, gã không hề thích nữ tử!!!!!"

Lời nói của Lục Anh Hoàng tựa tiếng sấm giữa trời, tất cả mọi người nghe xong đều im lặng, chính là quá đột ngột, chuyện này khó có thể tin được, bên dưới một mảng im lặng đến đáng sợ.

Mộ Dung Tử Thiên ho khan, sau đó lấy lại bình tĩnh mà nói:"Lục tiểu thư, chuyện này....chuyện này sao cô biết a?"

Lục Anh Hoàng cười lớn:"Chuyện là lúc ta lẫn trốn, vô tình phát hiện gã lén lén lút lút đi đến kĩ phường, mà kĩ phường đó chỉ có kĩ nam. Ta tò mò liền đi theo xem sao, không ngờ đã thấy cảnh tượng hết sức khó nói của gã cùng mấy kĩ nam kia. Lúc chuẩn bị chuồn sơ ý gây ra tiếng động, liền bị gã cho người đuổi theo truy sát. Cũng may gặp được mấy người sư huynh, bằng không là bí mật động trời này không một ai có thể biết"

Mộ Dung Tử Thiên cười nói:"Lục tiểu thư, vất vả cho cô rồi"

Lục Anh Hoàng lắc đầu:"Chuyện ta giúp được nhất định sẽ giúp hết mình"

Mẫn Doãn Kì thắc mắc hỏi:"Chuyện này thì có liên quan gì đến Khiết Nguyên tiêu?"

Lục Anh Hoàng bất lực, xoa xoa thái dương:"Nam Cung môn vừa mới thắng trận, đương nhiên sẽ tổ chức ăn mừng thắng lợi, mà tiệc mừng sao có thể thiếu mỹ nhân, thừa cơ hội này cho người của chúng ta trà trộn vào, sau đó âm thầm đánh tráo Khiết Nguyên tiêu"

Mọi người bên dưới không khỏi trầm trồ, tán thưởng.

Mộ Dung Tử Thiên cũng gật gù khen ngợi:"Khoan đã, nhưng mà người nào sẽ đi a?"

Lục Anh Hoàng cãi đầu, cười gượng:"Chuyện này.....ta còn chưa nghĩ tới a~"

Mọi người:"....."

Lục Anh Hoàng lại nói:"Nhưng mà người thích hợp đi phải là một mĩ nam tử, dung mạo mĩ miều, càng câu dẫn càng tốt, cơ thể phải hoàn mĩ, nổi bật như thế mới có thể khiến lão già Nam Cung kia để ý. Nhân tiện, nếu có thể thì tiêu diệt gã, tiên hạ thủ vi cường. Nam Cung môn đến lúc đó như rắn mất đầu, ắt sẽ loạn lên, chúng ta thừa cơ tấn công, phần thắng nhất định sẽ về tay chúng ta"

Mộ Dung Tử Thiên trầm ngâm:"Chuyện lần này rất quan trọng, không thể xảy ra bất cứ sơ sót nào. Người được chọn không những xinh đẹp còn phải có võ nghệ cao cường, đầu óc thông minh. Chuyện lần này ai mới thích hợp đây a?"

Một dưới đột nhiên im lặng. Tất cả ánh mắt đều dời lên một người. Một mĩ nhân trong bộ thanh y toát ra vẻ đẹp khiến người ta động lòng. Đường nét cơ thể hết sức hoàn hảo, chân thon dài, mông cong cong làm người ta nghĩ đến chỉ có thể mặt đỏ tim loạn. Nhưng mà giờ phút này, mĩ nhân kia không hề biết có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ: Khi nào mới được trở về ngủ a??

Mộ Dung Tử Thiên đột nhiên lên tiếng:"Trịnh công tử"

Trịnh Hạo Thạc nghe có người gọi tên mình, liền ngẩng đầu, khuôn mặt hết sức hoang mang, nãy giờ mọi người đang nói chuyện gì thế? Hắn vì mấy ngày nay xảy ra chiến sự mà ăn không ngon, ngủ không yên. Nghe tin quân mình bị bại trận thì không khỏi thất vọng, mấy ngày liên tiếp mất ngủ, nên lúc này gật gà gật gù.

"Trịnh công tử, ngươi có nguyện ý đi không?"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày: Đi? Đi đâu mới được? Đi ngủ?? Nghĩ đến đây liền không ngần ngại mà nói:"Đi chứ"

Lục Anh Hoàng:"Nà ní?"

Kim Tại Hưởng:"....."

Mẫn Doãn Kì:"....."

Mộ Dung Tử Thiên hài lòng:"Hảo, mọi chuyện đều phải nhờ vào Trịnh công tử rồi, cả tu chân giới đều biết ơn của ngươi"

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy có điều gì đó không đúng, ôi định mệnh, mình vừa phát ngôn cái gì sai trái sao ta? Sao ánh mắt của Kim Tại Hưởng nhìn mình lại có vẻ tức giận như thế? Còn Mẫn Doãn Kì và muội muội nữa, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đáng quan ngại như thế chứ? Ta làm gì sai sao?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro