Chương 41: Mối họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc chạy như bay ra khỏi sảnh đường. Ngay bây giờ hắn phải nhanh chóng tìm ra Kim Tại Hưởng. Không biết y đã thành công đánh tráo Khiết nguyên tiêu hay chưa? Nhưng mà Nam Cung Dương Bảo nói rằng sẽ thủ tiêu y, hiện tại rốt cục y như thế nào a?

"Sư huynh!"

Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng gọi quen thuộc, liền quay đầu nhìn lại. Kim Tại Hưởng mừng rỡ, hớt hả chạy về phía hắn. Trịnh Hạo Thạc âm thầm thở phào, cũng may y vẫn an toàn. Hắn đây là đang lo xa rồi, Kim Tại Hưởng không còn là tiểu sư đệ mấy năm về trước của hắn nữa. Y hiện tại là một đại ma vương, pháp lực cao thâm, đám người kia đối với y chẳng qua chỉ là bọn nhãi nhép, không đáng để ý tới.

"A Hưởng.....Đệ không sao chứ?"

Kim Tại Hưởng mỉm cười:"Ta không sao a~ Còn huynh, mọi chuyện ổn cả chứ?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu:"Không ổn chút nào, Nam Cung Dương Bảo định giết đệ, gã muốn giam giữ ta. Bây giờ phải nhanh chóng rời khỏi đây a~ À khoan đã, chuyện Khiết nguyên tiêu như thế nào rồi?"

Kim Tại Hưởng trầm mặc:"Ta đã theo lời Lục Anh Hoàng đến Tây viện tìm kiếm, quả nhiên có một mật thất. Nhưng mật thất này quỷ khí nặng, lại có cơ quan nguy hiểm, muốn vào e là không phải ngày một ngày hai"

Trịnh Hạo Thạc thở dài:"Bây giờ phải làm sao a? Trước hết nên ở lại đây trước, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mới trở về"

"Ân, đều nghe theo huynh a~"

"Không ổn, có người đến. Mau trốn thôi"

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên ngăn cản Kim Tại Hưởng:"Có lẽ là Nam Cung Dương Bảo, nhưng mà.....chúng ta không cần phải trốn đâu."

Nam Cung Dương Bảo vừa đuổi tới, liền nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc bị một lính canh cầm kiếm kề cổ khống chế.

Nam Cung Dương Bảo tức giận, quát:"Mau bỏ kiếm xuống cho ta, không được tổn hại đến hắn"

Lính canh kia ngập ngừng, nhưng cũng theo lời Nam Cung Dương Bảo thu kiếm vào:"Giáo chủ, ta đang tuần tra liền bắt gặp kẻ này lén la lén lút, nên mới bắt lại"

Nam Cung Dương Bảo kéo tay Trịnh Hạo Thạc, ôm hắn vào lòng:"Được rồi, ở đây không còn chuyện của ngươi, mau đi đi"

Lính canh kia liền bỏ đi, trước khi đi còn cùng Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng nháy mắt. Lính canh đó không ai khác là Kim Tại Hưởng, trước khi Nam Cung Dương Bảo đến đã dịch dung biến thành lính canh.

Nam Cung Dương Bảo ôm người trong lòng, ôn nhu hỏi:"Lúc nãy tên kia có tổn thương ngươi không? Đột nhiên lại chạy đi như vậy, nếu ta không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra a?"

Nếu ngươi không đến kịp thời thì ta có thể bỏ trốn a!!!!!!!! Trịnh Hạo Thạc bề ngoài trầm mặc, nhưng nội tâm gào thét điên cuồng, mang dòng họ 3 đời của Nam Cung Dương Bảo ra chửi đến long trời lở đất.

Nam Cung Dương Bảo thấy người trong lòng không nói gì, cứ tưởng hắn bị hoảng sợ, liền đem Trịnh Hạo Thạc về phòng ở Đông viện.

Trịnh Hạo Thạc bước vào phòng, liền bị đẩy lên giường, thân thể bị kiềm kẹp bởi Nam Cung Dương Bảo.

"Ngươi.....ngươi muốn làm gì?"

Nam Cung Dương Bảo nhìn hắn nhếch mép:"Đương nhiên là làm ngươi a~"

Trịnh Hạo Thạc cả kinh, nhanh chóng lách người muốn trốn tránh. Nam Cung Dương Bảo bắt lấy người hắn, đè xuống giường. Bàn tay đầy ma lực mà kéo vạt áo hắn, lộ ra một mảng ngực trắng hồng, cùng đầu nhũ đỏ thẫm, ánh mắt Nam Cung Dương Bảo đỏ ngầu, một tay xoa nắn đầu nhũ xinh đẹp, tay còn lại không yên phận mà vuốt ve đùi trong của Trịnh Hạo Thạc.

"Không......không được.......ưm..."

"Tại sao lại không được a?"

Gã mỉm cười gian trá, nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy mị hoặc của người dưới thân mà sắp nổ tung. Một đường cắn xuống bờ ngực trắng nõn, đưa lưỡi liếm liếm hạt đậu nhỏ trước ngực Trịnh Hạo Thạc, dùng răng nanh ma sát khiến đầu nhũ sưng đỏ.

Trịnh Hạo Thạc khó khăn thở dốc, muốn tránh thoát khỏi ma trảo của gã lưu manh kia, nhưng hiện tại pháp lực hắn đã bị phong bế, từ khi bước vào thành Quỳ Châu liền cảm nhận được linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn không thể vận được. Nơi đây đã bày pháp trận, mà pháp trận này tựa như ở lao ngục Nam Cung môn trước kia. Chẳng lẽ hắn phải trả giá đắt như vậy để hoàn thành nhiệm vụ sao a????

*cốc cốc* Một tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí dâm mị. Nam Cung Dương Bảo cố tình không muốn quan tâm đến kẻ phá đám kia, tiếp tục làm chính sự.

"Ưm.....giáo chủ....có người.......mau dừng a~"

Tiếng gõ cửa bên ngoài càng nhiều hơn. Nam Cung Dương Bảo tức giận, hậm hực ra ngoài mở cửa

"Kẻ nào????"

"Giáo chủ....giáo chủ bớt giận. Ta không có ý quấy rầy ngươi đâu."

Nam Cung Dương Bảo cố gắng nén giận, quát:"Lại là ngươi à? Tìm ta có chuyện gì?"

Lính canh kia chính là Kim Tại Hưởng, y đứng trước cửa nhìn nhìn vào bên trong, xem xét Trịnh Hạo Thạc. Nam Cung Dương Bảo chú ý đến ánh mắt của tên lính canh nọ, mày nhíu chặt, liền đứng chắn ngang tầm mắt của y, muốn nhìn mỹ nhân của gã à? Đừng có mơ.

"Giáo chủ, quân doanh truyền thông báo, Tây Nam quân đột ngột đánh úp chúng ta. Nhưng lúc chúng ta ra ứng chiến, bọn chúng liền rút về. Nam Cung công tử mời ngươi đến quân doanh một chuyến"

Nam Cung Dương Bảo tức giận đấm vào cửa:"Ta đến đó ngay" Gã bực tức quay lại phòng, chỉnh sửa ngoại y ngay ngắn. Bước đến bên giường, khoát lại y phục cho Trịnh Hạo Thạc, sờ sờ khuôn mặt xinh đẹp của hắn, ôn nhu nói:"Tiểu Hi, ta có việc gấp phải đi a~ Khi trở về sẽ lập tức đến tìm ngươi" Nói rồi hôn nhẹ lên trán Trịnh Hạo Thạc.

Sau khi người rời khỏi, Trịnh Hạo Thạc thở phào, ngã ra giường. Đột nhiên cả người cảm giác có vật nặng đè lên. Mở mắt nhìn lên liền thấy cái đầu xù của Kim Tại Hưởng vùi mặt vào ngực hắn, tham lam hít hương thơm trên người hắn. Trịnh Hạo Thạc lắc đầu bất lực.

"Đệ còn dám vào đây, gan to lắm"

"Lão già kia đã đi rồi, ta mới không sợ bị phát hiện a" Kim Tại Hưởng bày ra bộ mặt chẳng đáng lo ngại, bàn tay hư hỏng xoa xoa đầu nhũ đỏ của Trịnh Hạo Thạc dưới lớp vải lụa mỏng.

"Ưm......ha......đừng nghịch"

Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng rên mị hoặc của Trịnh Hạo Thạc không những không dừng lại động tác, y vươn lưỡi liếm liếm bên đầu nhũ còn lại.

"Đừng....đừng nghịch a~~~ Ta có chuyện.....cần nói với đệ"

Kim Tại Hưởng vẫn không dừng lại động tác, bàn tay vuốt ve đùi trong của Trịnh Hạo Thạc :"Huynh nói đi, ta nghe"

Trịnh Hạo Thạc bất lực, mặc y càn quấy trên người mình:"Chúng ta hiện tại chưa thể rời khỏi đây được, phải làm sao a? Thuốc ức chế Hận Tình Dược sắp hết tác dụng rồi"

Kim Tại Hưởng:"Huynh không cần lo a~ Lúc ở quân doanh của Nam Cung môn, ta đã đưa mật thư cho một người làm nội gián ở Nam Cung, mọi người ở Tây Nam sẽ biết chúng ta đang gặp chút khó khăn, nhất định sẽ ứng cứu kịp thời. Còn hận tình dược thì......có ta ở đây rồi, ta giúp huynh giải độc a~" Ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc mỗi lúc càng gian manh hơn.

"Không cần!!!!!"

"Sư huynh không cần khách sáo a. Để ta giúp huynh"

"Ưm.....a....không được......ha....."

...

Nam Cung Dương Bảo giữ khuôn mặt tức tối đi đến doanh trại. Nam Cung Hạ Vũ nhìn thấy gã liền khẩn trương không thôi, nhanh chóng rời khỏi ghế chủ soái nhường cho gã.

"Rốt cục có chuyện gì mà phải gọi ta đến?"

Nam Cung Hạ Vũ cung kính:"Phụ thân, quân Tây Nam dạo gần đây rất kì lạ. Bọn họ treo miễn chiến bài đã gần 8 ngày, nhưng không hiểu tại sao vừa nãy lại kéo binh đến khiêu chiến. Bọn con cho người ra ứng chiến, chúng chỉ đánh qua loa rồi rút quân về. Đây là như thế nào a?"

Nam Cung Dương Bảo trầm mặc một lúc, rồi nói:"Tây Nam quân mưu kế đa đoan, lần sau nếu chúng có khiêu chiến, hãy nên cẩn trọng một chút. Khi chúng rút quân nhất định không được đuổi theo phòng ngừa có quỷ kế"

Nam Cung Hạ Vũ:"Con đã biết"

Nam Cung Dương Bảo:"Không còn chuyện gì muốn nói thì ta trở về trước"

Nam Cung Hạ Vũ ngập ngừng nói:"Phụ thân, lúc ở yến tiệc, con thấy người có để mắt đến một nam nhân. Người vẫn nên cẩn thận một chút"

Nam Cung Dương Bảo:"Chuyện này con không cần để tâm đến"

Nam Cung Hạ Vũ chau mài, bản tính của cha hắn luôn rất rõ, một khi say đắm kẻ nào liền không dứt bỏ được, đã mấy chục năm trời, cha hắn chưa từng để mắt đến ai, nên hắn cũng không quan tâm về vấn đề này, nhưng mà, lúc ở yến tiệc, hắn vô tình phát hiện ánh mắt của Nam Cung Dương Bảo nhìn vũ nam kia rất đặc biệt, một ánh ánh say đắm cuồng si nhưng ôn nhu đến lạ. Hắn đã chắc chắn tám phần rằng cha hắn đối với vũ nam kia có tình cảm.

"Cha!!!!! Con chỉ muốn tốt cho cha thôi"

"Con từ lúc nào lại muốn lên mặt dạy đời ta?"

"Cha, con không dám. Chỉ là con muốn nhắc nhở cha phải cẩn thận thôi. Tên kia lai lịch không rõ ràng, chỉ sợ là mầm móng tai họa, vẫn nên đề phòng"

"Chuyện của ta tự ta giải quyết, con không cần quan tâm đến, lo quản lý tốt quân doanh đi. Còn nữa, chăm sóc muội muội cho tốt, dạo gần đây ta thấy nó như người mất hồn"

"Dạ"

"Không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền ta trong mấy ngày tới"

....

Nam Cung Dương Bảo dù ngoài mặt nói như vậy, nhưng trong lòng gã sớm đã nghĩ đến chuyện Nam Cung Hạ Vũ nói. Gã quả thật rất yêu thích Tiểu Hi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhưng mà, lai lịch của hắn rất không rõ ràng, một nam tử xinh đẹp như hắn lại chỉ là một vũ nam nhỏ bé thôi sao? Thật sự rất đáng ngờ, nhưng hiện tại chuyện này gã vẫn giấu trong lòng chưa muốn nói ra. Nhưng nếu không điều tra kĩ trước khi gã lún sâu vào tình cảm này, thì sau này có hối hận vẫn không kịp. Nghĩ là làm, Nam Cung Dương Bảo khi trở về liền đến Đông viện tìm Trịnh Hạo Thạc. Mở cửa bước vào liền nhìn thấy một thân ảnh nằm trên giường, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền ngủ say. Gã ngồi xuống bên giường, tâm tư đều đặt lên mỹ nhân ngủ say trên giường, nhịn không được mà vươn tay sờ khuôn mặt xinh đẹp kia. Trịnh Hạo Thạc mơ màng phát hiện có người, liền mở mắt tỉnh dậy.

"Giáo chủ......?"

"Ta làm ngươi tỉnh giấc sao?"

Trịnh Hạo Thạc dụi mắt, lắc lắc đầu.

Nam Cung Dương Bảo đột nhiên đứng lên, đi về phía bàn, ngồi xuống rót ra một tách trà. Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được có điều kì lạ nhưng cũng theo gã ngồi xuống.

"Tiểu Hi, ta có chuyện muốn nói với ngươi"

"Ân.......?"

"Thân phận của ngươi rốt cục là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro