Chương 42: Khổ nhục kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Trịnh Hạo Thạc như ngừng đập sau khi nghe câu hỏi của Nam Cung Dương Bảo. Trước tình cảnh đó, hắn buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để thân phận bị lộ, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường.

Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh nói:"Giáo chủ, nếu ngươi nghi ngờ ta là gián điệp, có thể giết chết ta ngay tại đây"

Nam Cung Dương Bảo ánh mắt khó xử nhìn hắn:"Ngươi biết ta sẽ không bao giờ ra tay giết ngươi mà"

Trịnh Hạo Thạc cười lớn:"Giáo chủ quá ưu ái ta rồi, nếu ngươi vẫn nghĩ ta là gian tế, thì được thôi, ta có cách để chứng minh bản thân trong sạch"

Nam Cung Dương Bảo nhìn hắn khó hiểu:"Ngươi định làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc không trả lời gã, miệng nở nụ cười đau khổ. Nhanh tay cầm lấy dao nhỏ gọt hoa quả trên bàn, một đường cắt ngang cổ tay. Một vết thương sâu thẳm cứa vào cổ tay trắng nõn, máu đỏ tươi tuôn ra như lũ từ miệng vết thương, nhỏ thành từng giọt từng giọt xuống nền đất tựa những cánh hồng xinh đẹp.

Nam Cung Dương Bảo thật lâu mới ý thức được hành động dại dột kia của Trịnh Hạo Thạc. Cả người gã lao nhanh đến ôm lấy thân thể khụy xuống đất của Trịnh Hạo Thạc vì mất máu quá nhiều. Gã luống cuống chặn lại miệng vết thương, từ trong ngực lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ lên miệng vết thương đầy máu tươi.

Gã ôm chặt thân thể người nọ trong lòng:"Sao lại ngốc như thế? Ta đâu có nói không tin ngươi" Vừa nói gã vừa xé một mảnh y phục, băng lại cổ tay của Trịnh Hạo Thạc, động tác đầy ôn nhu và dịu dàng, sợ rằng sẽ khiến mĩ nhân trong lòng phải chịu đau.

Trịnh Hạo Thạc dựa đầu vào ngực gã, giọng nói yếu ớt:"Ta không phải.....không phải là gian tế" Câu nói vừa dứt, hắn cũng không còn đủ tỉnh táo mà ngất lịm đi.

Nam Cung Dương Bảo hoảng loạn để hắn nằm lên giường, lớn giọng gọi gia nô:"Mau gọi đại phu đến đây cho ta!!!"

Gia nô nghe lệnh liền chạy đi, ngay sau đó đại phu giỏi nhất thành đến. Nam Cung Dương Bảo sốt ruột nhìn đại phu xem qua vết thương của Trịnh Hạo Thạc.

"Giáo chủ không cần lo lắng, cũng may vết thương không làm đứt gân mạch, chỉ cần bôi thuốc đầy đủ là không để lại xẹo. Với cả không được để người kia quá mức xúc động, dễ khiến hắn tự tổn thương bản thân. Ta sẽ kê chút thuốc an thần cho hắn vậy" Vừa nói, đại phu vừa viết đơn thuốc đưa cho gia nhân.

Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài canh gác, đương nhiên có thể nghe được biến động bên trong. Khi biết được Trịnh Hạo Thạc bị thương liền lo lắng không thôi, nhưng y hiện tại không thể đến thăm hắn được. Chỉ có thể thông qua gia nhân mà biết được chút thông tin về hắn.

Vài ngày sau, Kim Tại Hưởng dễ dàng lấy được lòng tin của Nam Cung Dương Bảo, đảm nhận việc chăm sóc cho Trịnh Hạo Thạc thay gã vì gã bận tối mặt với chiến sự.

Kim Tại Hưởng bưng một chén thuốc nhỏ còn bốc khói nghi ngút, đẩy nhẹ cửa phòng bước vào. Bên trong phòng, một mỹ nhân an tỉnh ngủ say trên giường lớn. Đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền.

Kim Tại Hưởng trái tim khẽ lay động, bước đến gần giường, không nhịn được đưa tay sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của người nọ. Trịnh Hạo Thạc khẽ nhíu mài, đôi mắt chậm rãi mở ra nhìn người trước mặt:"A Hưởng?"

Kim Tại Hưởng ý thức Trịnh Hạo Thạc đã tỉnh giấc, nhanh chóng dìu hắn ngồi dậy:"Ta làm sư huynh thức giấc sao?"

Trịnh Hạo Thạc còn mơ màng, đưa tay dụi dụi mắt:"Không có...."

Kim Tại Hưởng đột ngột ôm lấy người nọ vào lòng, cầm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp còn băng vải trắng dịu dàng vuốt ve:"Sao lại tự tổn thương bản thân như vậy? Có biết ta đau lòng lắm không?"

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười nói:"Không làm như vậy thì sao có thể lấy được lòng tin của Nam Cung Dương Bảo. Ngươi cũng không cần lo lắng, mấy vết thương nhỏ nhặt này đối với ta không đáng lo ngại"

Kim Tại Hưởng biết Trịnh Hạo Thạc tu vi cao thâm, mấy vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại nhưng vẫn không thể ngăn cản trong lòng có chút xót xa. Kim Tại Hưởng từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc, nhét vào tay Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức biết được đó là thứ gì:"Ức chế Hận tình?"

Kim Tại Hưởng:"Đúng vậy. Huynh mau uống đi, viên này ta vừa lấy được từ người của Tây Nam làm gian tế trong Nam Cung môn. Hắn còn đưa ta một lá thư, là thư của Lục Anh Hoàng"

Trịnh Hạo Thạc sốt sắng hỏi:"Trong thư viết gì?"

Kim Tại Hưởng lấy trong ngực ra 1 bức thư, đưa cho Trịnh Hạo Thạc:"Ta vẫn chưa đọc"

Trịnh Hạo Thạc mở ra bức thư, xem xét tỉ mỉ rồi nói:"Trong này là toàn bộ sơ đồ của Nam Cung môn và đặc biệt là mật thất Tây viện. Có đầy đủ chi tiết, cách phá giải cơ quan, và vị trí của Khiết Nguyên tiêu"

Kim Tại Hưởng trầm mặc:"Chuyện này phải nhanh chóng giải quyết, chớ để đêm dài lắm mộng. Hiện tại quân Tây Nam liên tục công kích, Nam Cung Dương Bảo không có thời gian trở về. Đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta hành động"

Trịnh Hạo Thạc tán thành:"Tối nay tại Tây viện Nam Cung. Đánh tráo Khiết Nguyên tiêu"

....

Trăng đã lên cao, hạ nhân trong phủ đều đã sớm trở về nghỉ ngơi. Tây viện im ắng cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, những cành cây đung đưa xào xạt. Trịnh Hạo Thạc tĩnh lặng từ gian phòng lẻn ra hướng Tây viện. Hắn cẩn thận quan sát tứ phía, Tây viện quả nhiên canh gác rất cẩn thận, muốn vào e là không dễ. Kim Tại Hưởng bảo Trịnh Hạo Thạc đứng chờ, còn y thì đi ra phía trước, trong tay xách theo một bình trà hướng phía lính gác chào hỏi.

"Các huynh chắc canh gác cũng đã mệt rồi nhỉ? Nào nào, ta đem trà đến cho các huynh, mau đến đây uống một chút"

Lính canh không chút nghi ngờ, bước đến cầm lấy chén trà Kim Tại Hưởng đưa tới uống sạch. Không lâu sau, tất cả lính gác đều ngã quỵ xuống đất bất tỉnh.

Trịnh Hạo Thạc tán thưởng, từ đại thụ gần đó bước ra. Hắn cùng Kim Tại Hưởng nhanh chân đi đến mật thất. Hai bên mật thất là cột lớn, trên mỗi cột có một con sư tử không quá to, miệng ngậm một viên ngọc sáng bóng. Theo như chỉ dẫn trong thư của Lục Anh Hoàng, hai người phải cùng lúc đẩy viên ngọc vào sâu trong miệng của sư tử, đồng thời truyền vào linh lực, như vậy cửa mật thất sẽ mở ra. Quả nhiên đúng như vậy, cửa mật thất mở toang, bên trong quỷ khí u ám, hai người Trịnh Hạo Thạc chậm rãi đi vào bên trong. Ánh đuốc trên tường tự động phát sáng theo những nơi hai người đi qua. Đi được một đoạn liền bị chặn lại bởi bức tường lớn. Có vẻ như đây là đường cùng, nhưng không, theo như bức thư có viết, chỉ cần gõ 3 cái vào ô giữa của bức tường, bên dưới mặt đất sẽ hiện ra lối vào. Trịnh Hạo Thạc làm theo chỉ dẫn, quả nhiên có cơ quan. Bọn hắn do không cẩn thận mà rơi xuống hố.

"Đây là nơi quỷ quái nào? Sao lại có mùi tanh tưởi như vậy?" Trịnh Hạo Thạc bò dậy, phủi sạch bụi bẩn bám trên người, cẩn thận quan sát xung quanh

"Sư huynh cẩn thận, nơi đây tràn ngập quỷ khí" Kim Tại Hưởng rút Ám Nguyệt ra khỏi vỏ, một đạo quang sáng chói soi rọi khu vực hai người đang đứng. Cảnh tượng khi vừa có ánh sáng khiến cả hai không khỏi giật mình. Xung quanh chỗ bọn họ đứng đầy rẫy nhưng xương cốt của người, bên dưới nền đất vương vãi đầy vết máu.

"Chuyện này......."

"Sư huynh, cẩn thận" Kim Tại Hưởng đâm thẳng Ám Nguyệt về phía sau lưng Trịnh Hạo Thạc, một luồng khí đen quỷ dị bị Ám Nguyệt đánh tan giữa không trung.

"Đó là âm quỷ"

Âm quỷ là một trong những loại chú tà đạo, âm quỷ không có hình dạng rõ ràng, tồn tại như một làn khói đen, sử dụng linh hồn và huyết nhục của người để sinh trưởng. Tuy loại quỷ này không quá mạnh, nhưng số lượng của chúng rất nhanh chóng tăng lên sau một thời gian luyện. Mà với số lượng lớn của chúng rất khó đối phó, đối phương chỉ cần sơ hở liền bị chúng hút đi hồn phách và huyết nhục, trở thành bộ xương trắng.

"Nam Cung môn quả nhiên lén lút luyện Âm Quỷ. Nếu như ngày Âm Quỷ luyện thành số lượng lớn, tu chân giới sẽ diệt vong"

"Đúng vậy, chúng ta phải nhanh lên, nhân lúc Âm Quỷ còn đang ngủ say chúng ta phải đánh tráo Khiết Nguyên tiêu, nếu để chúng tỉnh giấc e là khó đối phó"

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng nhanh chóng theo bản đồ tìm đến nơi cất giấu Khiết Nguyên tiêu. Khiết Nguyên tiêu đặt trên một kệ gỗ. Xung quanh tỏa ra linh khí, Kim Tại Hưởng cầm lấy Khiết Nguyên tiêu, nhưng vừa nhấc nó lên, bên trong mật thất đột ngột rung chuyển dữ dội.

"Có chuyện gì thế này?"

"Mau chạy" Kim Tại Hưởng nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc chạy nhanh ra khỏi mật thất, mật thất này rung chuyển dữ dội, cơ hồ sắp sập rồi, nếu cả hai không nhanh chóng chạy đi, sẽ bị chôn sống trong này mất.

"Mật thất sắp sập, là do vạn quỷ sắp thoát ra ngoài. Khiết Nguyên tiêu là linh khí thượng cổ, có tác dụng trấn áp tà ma, lấy nó ra khỏi mật thất, đồng nghĩa với việc vạn quỷ bị mất khống chế. Lần này thì nguy rồi" Trịnh Hạo Thạc vừa chạy vừa suy nghĩ. Theo như hắn suy đoán, tu chân giới sắp phải đối mặt với đại họa rồi.

Phía sau bọn họ đã đổ nát, những luồn khí đen điên cuồng đuổi theo, đi đến đâu liền tàn phá đến đấy.

"Chạy đi trước rồi tính"

Phía trước mờ mịt trong khói bụi, đường ra đã bị đất đá chặn lại, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng bị chặn lại, dồn vào đường cùng. Âm Quỷ phía sau đã sắp đuổi đến nơi, bọn họ sớm không đã còn đường chạy.

____________

Tui vừa thi xong liền đăng truyện cho các cô đây (〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro