Chương 44: Âm quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giết chết Nam Cung Dương Bảo và tiêu diệt tàn dư của Nam Cung môn. Kim Tại Hưởng cùng Trịnh Hạo Thạc trở về thành Tây Nam. Trên đường trở về, khắp nơi đều là quỷ khí âm u, đôi khi còn thấy rải rác bên vệ đường những bộ xương. Một thảm cảnh không gì tả nổi. Đường phố đông đúc ngày trước bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi vi vút, cát bụi bay tán loạn, quỷ khí dày đặc đến ngạt thở, người dân đều đóng kín cửa ở trong nhà.

"Tình trạng có vẻ không tốt lắm" Trịnh Hạo Thạc không khỏi thở dài nhìn xung quanh. Mặc dù hiện đang là ban ngày. Nhưng quỷ khí lại nặng nề như vậy, đêm đến không biết sẽ như thế nào.

"Sư huynh đừng quá lo lắng, chúng ta trước hết hãy trở về Mộ Dung gia"Kim Tại Hưởng vuốt tấm lưng của hắn, ôn nhu trấn an hắn, khiến Trịnh Hạo Thạc lòng cũng nhẹ đi một phần.

"Được, mau trở về thôi"

Cả hai vừa về đến Mộ Dung gia, đã bị đám người Lục Anh Hoàng kéo tới hỏi dồn dập. Kim Tại Hưởng tức giận đuổi hết bọn họ ra ngoài, để Trịnh Hạo Thạc yên ổn nghỉ ngơi.

"Gì vậy? Ta là muội muội của huynh ấy, ta chỉ muốn xem huynh ấy một chút cũng không được sao?"Lục Anh Hoàng liếc liếc vào căn phòng nọ, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vài phần khinh bỉ.

Nam Cung Nguyên cười gượng vài tiếng:"Lục tiểu thư, cô cũng đừng trách Kim công tử, huynh ấy chỉ muốn tốt cho Thạc ca ca thôi a"

Lục Anh Hoàng phẫy phẫy tay vẻ bất cần:"Ta không quan tâm chuyện của hai người đó nữa, gả cho người khác rồi như gáo nước đổ đi. Người muội muội là ta cũng không làm gì được"

Mẫn Doãn Kì từ đâu đi đến, vẻ mặt nhìn Lục Anh Hoàng có phần khó hiểu:"Sư muội, muội nói cái gì? Cái gì mà gả đi rồi như gáo nước đổ đi?"

Lục Anh Hoàng sắc mặt tái mét, vội vàng giải thích:"Ôi sư huynh, hãy tha thứ cho sư muội, sư muội bị trúng lời nguyền nói nhầm, xin đừng hỏi nữa vì mọi việc sẽ tồi tệ hơn"

Mẫn Doãn Kì:".....?"

Lục Anh Hoàng cười xuề xòa:"ây, sư huynh đến đây có việc gì không a?"

Mẫn Doãn Kì liếc nhìn cửa phòng Trịnh Hạo Thạc:"Ta nghe nói sư đệ đã về? Ta muốn đến thăm đệ ấy một chút" Nói rồi hắn đi đến muốn gõ cửa phòng.

Lục Anh Hoàng vội vã kéo hắn trở lại:"Khoan đã chưởng môn sư huynh, Trịnh sư huynh đang nghỉ ngơi, chiều hãy đến tìm huynh ấy có được không?" Nếu bây giờ Mẫn Doãn Kì mà đường đột như vậy, nhất định sẽ khiến Kim Tại  Hưởng nổi trận lôi đình, không tránh khỏi cãi nhau. Ca ca của ta vừa mới trở về, chưa nghỉ ngơi lại bị hai tên này phá rối nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma mất thôi.

Mẫn Doãn Kì dừng lại động tác gõ cửa, vẻ mặt suy tư, sau một lúc lại nói 'được' kèm theo tiếng thở dài rồi bỏ đi.

Chiều đến, đám người Lục Anh Hoàng cuối cùng cũng có thể gặp Trịnh Hạo Thạc, sắc mặt của hắn có vẻ tốt hơn nhiều so với lúc sáng. Gặp lại mọi người không khỏi có chút vui vẻ, đưa tay lấy ra chén trà mời mọi người. Đã lâu như vậy mới có cơ hội cùng tất cả mọi người trò chuyện, lúc ở Nam Cung môn, ngày nào cũng phải đề phòng, ngủ không được yên giấc, lại lo sợ thân phận bị bại lộ, hắn lúc nào trong tâm cũng lo lắng không yên. Bây giờ trở về Tây Nam, thoát khỏi nơi địa ngục kia, tâm tình tốt lên hẳn.

"Sư huynh sư huynh, kể lại cho bọn ta nghe mọi chuyện đi a." Lục Anh Hoàng hào hứng nói.

Trịnh Hạo Thạc cười khổ, bọn người này sao lại tò mò thế không biết, nhưng mà nếu bọn họ mong chờ như vậy, hắn không thể không kể a.

Trịnh Hạo Thạc bắt đầu kể tất cả mọi chuyện xảy ra khi hắn vừa vào thành Nam Cung, rồi bị Nam Cung Dương Bảo đe dọa sau đó bị bắt ở lại, rồi đối đầu với âm quỷ, và cuối cùng giết được Nam Cung Dương Bảo. Mọi người nghe xong đều gật gù tán thưởng, phải nói quân Tây Nam đánh thắng Nam Cung một phần công lao đều nhờ Trịnh Hạo Thạc.

"Mọi người có biết tung tích của hai huynh đệ Nam Cung Hạ Vũ và Nam Cung Hạ Lạc hay không?" Trịnh Hạo Thạc vừa nhớ ra hình như mình đã quên mất sự hiện diện của hai huynh muội này.

"Sau khi đánh bại đội quân Nam Cung, hai huynh muội này không biết đã trốn ở đâu, ta cho người tìm kiếm rất lâu cũng không thấy" Mẫn Doãn Kì thổi thổi lá trà trong chén, vẻ mặt không chút cảm xúc nói.

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, đột nhiên, bên ngoài có một binh lính chạy vào thông báo.

"Mẫn chưởng môn, Nam Cung Hạ Lạc đã bị bắt, Mộ Dung thiếu gia mời mọi người đến đó một chuyến"

Mẫn Doãn Kì phất tay:"Được rồi, bọn ta đến ngay"

Bọn người Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức chạy đến nhà lao, xung quanh được canh giữ nghiêm ngặc. Mộ Dung Khiết Vân đứng ngoài cửa lao nhìn người đang chật vật bên trong, trông thấy mấy người Trịnh Hạo Thạc đến liền thở phào một hơi.

"Mọi người cuối cùng cũng đến rồi, ta đợi mọi người nãy giờ"

Mẫn Doãn Kì nhìn vào trong nhà lao bằng ánh mắt phức tạp:"Làm sao bắt được cô ta?"

Mộ Dung Khiết Vân nói:"Lúc bọn ta đi tuần tra ngoại thành, liền nhìn thấy cô ta lén lén lút lút ngoài cửa thành, thấy lạ liền đến hỏi thăm, không ngờ lại là Nam Cung Hạ Lạc nên liền bắt giữ đem về đây"

Mẫn Doãn Kì nghĩ một lúc liền nói:"Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Có tra khảo được gì không?"

Mộ Dung Khiết Vân bất lực lắc đầu:"Không chịu hé răng nửa lời"

Bên ngoài truyền đến thông báo của binh lính, âm quỷ xuất hiện ở phía đông ngoại thành. Tất cả mọi người không chậm trễ, cùng nhau khởi hành đến đông thành đối phó âm quỷ.

Một mình Lục Anh Hoàng ở lại đại lao, nàng nhìn người bên trong nhà lao chỉ thấy một vẻ chật vật đáng thương, bất giác thở dài.

"Tại sao lại đến đây? Ta đã thả cô đi rồi, bây giờ cô trở lại đây có khác gì tìm đường chết?" Lục Anh Hoàng nhìn người nọ, lúc trước đại quân Tây Nam truy cùng giết tận những kẻ thuộc Nam Cung môn. Lục Anh Hoàng nhìn thấy Nam Cung Hạ Lạc bị bắt lại, trong một đêm vô tình thấy nàng ta bị đám quân lính không ra gì xuýt chút nữa làm nhục, không khỏi động lòng thương xót. Sau một đêm, gia tộc bị lụi tàn, cha bị giết chết, ca ca không rõ tung tích, bản thân bị khi dễ, như vậy cũng quá đáng thương đi. Thế là Lục Anh Hoàng lén lén lút lút thả nàng đi, nhưng không ngờ nàng bây giờ trở lại nơi này.

"Cô tạm thời ở lại đây đi, ta sẽ cầu xin sư huynh không giết cô"Lục Anh Hoàng thở dài, bước ra khỏi đại lao

"Âm....âm quỷ không phải là không có cách tiêu diệt" Nam Cung Hạ Lạc nhìn theo bóng lưng người kia, lời nói không tự chủ thoát ra.

Lục Anh Hoàng lập tức dừng cước bộ, quay trở lại buồng giam của Nam Cung Hạ Lạc:"Cô nói cái gì?"

Nam Cung Hạ Lạc ấp úng:"Âm quỷ có thể bị tiêu diệt. Ánh sáng của trăng máu cùng với tử đinh hương là khắc tinh của chúng"

Lục Anh Hoàng mừng rỡ:"Lời cô nói là thật sao?"

Nam Cung Hạ Lạc im lặng một lúc, lại lên tiếng:"Cô không tin ta cũng không sao"

Lục Anh Hoàng thở dài:"Hạ Lạc, tôi hứa sẽ cứu cô ra khỏi đây"

Nam Cung Hạ Lạc mỉm cười, lắc đầu, xoay người nằm xuống lớp rơm khô dưới đất:"Cô mau trở về đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa"

Lục Anh Hoàng gật đầu, trước khi bước ra khỏi đại lao, mỉm cười nói một câu:"Đa tạ"

Người nằm trong đại lao không động đậy nhưng trên môi nở một nụ cười, giọng nói thì thầm đủ một mình bản thân nàng nghe thấy:"Ta phải là người nói đa tạ mới đúng"

Sau khi Lục Anh Hoàng trở về, liền nói cho Mộ Dung tông chủ biết phương pháp tiêu diệt âm quỷ. Ngay hôm sau, một lực lượng lớn quân lính cùng người dân nhân lúc mặt trời tỏa sáng nhất khiến quỷ khí giảm đi, đã tích cực trồng tử đinh hương khắp nơi trong và ngoài thành. Đúng lúc cuối tháng sau sẽ có trăng máu xuất hiện, đến lúc đó tử đinh hương sẽ kịp nở rộ. Chỉ mong đến ngày đó, phương pháp này sẽ phát huy tác dụng, âm quỷ có thể bị diệt trừ hoàn toàn.

Trịnh Hạo Thạc đập bàn:"Muội sao lại dễ tin người như vậy? Lỡ ả ta nói dối thì sao? Nếu hai thứ kia kết hợp không những không diệt được âm quỷ mà có thể là chất xúc tác khiến chúng mạnh lên thì sao?"

Lục Anh Hoàng nói:"Ca, huynh phải tin ta một lần chứ"

Trịnh Hạo Thạc tức giận:"Ta tin muội, nhưng không tin Nam Cung Hạ Lạc"

Lục Anh Hoàng thở dài nhìn ca ca tức giận như vậy. Từ trước đến giờ Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ lớn tiếng với nàng. Đây là lần đầu tiên thấy hắn nổi giận như vậy. Nàng biết ca ca lo lắng cho nàng, nếu cách kia phản tác dụng, nàng sẽ phải gánh trọng tội. "Ca, ta tin Hạ Lạc sẽ không lừa gạt ta. Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu xảy ra bất trắc" Nói rồi, nàng quay lưng rời khỏi phòng của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc tức giận:"Muội muốn làm gì thì làm" Tại sao đứa trẻ này lại cứng đầu như vậy? Nếu như xảy ra chuyện thật, thì muội phải làm sao a? Ta phải làm sao a? Muội là người thân duy nhất của ta, ta không thể để muội xảy ra chuyện gì được, nhưng mà tại sao vẫn không hiểu nỗi lòng của ca ca chứ?

Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi nằm trên bàn, bất ngờ một cánh tay ôm hắn từ phía sau. Giọng nói ôn nhu truyền vào tai hắn:"Sư huynh, đừng lo lắng quá"

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng quay người, liền phát hiện đó là Kim Tại Hưởng, đầu vô thức tựa vào ngực y. "Ta làm sao có thể không lo được?"

Kim Tại Hưởng vuốt ve tấm lưng của hắn:"Nếu huynh tin tưởng Lục sư muội, thì hãy cho muội ấy một cơ hội. Chúng ta còn chưa biết kết quả mà"

Trịnh Hạo Thạc trong lòng cũng được xem như là trút đi một phần gánh nặng, Kim Tại Hưởng nói cũng không phải là không có lý, cứ tin một lần xem sao:"Được, ta nghe lời đệ"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro