Chương 45: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là đến cuối tháng, tử đinh hương sớm đã nở hoa, khắp nơi đều là hương hoa ngào ngạt, trong thành hay ngoài thành tử đinh hương đều mọc rất tốt, chỉ còn chờ huyết nguyệt cuối tháng, âm quỷ sẽ bị tiêu diệt.

Lục Anh Hoàng nhìn ra ngoài trời, quỷ khí dường như không còn mạnh như lúc trước, hoặc đó chỉ là cảm giác của nàng. Nếu như lần này thật sự không có tác dụng, nàng sẽ như thế nào đây? Lục Anh Hoàng thở dài không nghĩ nữa, nhưng nàng tin người kia sẽ không lừa gạt nàng.

Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói:"Lục tiểu thư, chúng ta nên đi thôi"

Lục Anh Hoàng bước ra mở cửa:"Là A Nguyên sao? Sư huynh của ta....huynh ấy không đến à"

Nam Cung Nguyên lắc đầu:"Thạc ca ca đã cùng mọi người xuất phát trước, huynh ấy dặn ta đến đây gọi cô"

Lục Anh Hoàng thở dài:"Huynh ấy vẫn còn giận ta....."

Nam Cung Nguyên vội an ủi:"Thạc ca chỉ lo cho cô, chúng ta mau đến đó thôi"

Cả hai cùng rời khỏi Mộ Dung gia đến ngoại thành. Bên ngoài thành khoảng một dặm có một khoảng đất trống. Mọi người sau khi bàn bạc kế sách liền dự định sẽ lập đàn ở đây. Chính vì đặc tính đặc biệt của âm quỷ, chúng sẽ hội tụ đến nơi có ma khí cùng linh khí đang hòa hợp, sau đó hút đi linh khí để tăng sức mạnh, lợi dụng ma khí để không bị tổn thương bởi linh khí. Khi hội tụ âm quỷ đến, sẽ có người tình nguyện trở thành vật hi sinh để âm quỷ hút đi linh khí. Người đó sẽ an toàn nếu ánh trăng và tử đinh hương cùng lúc phát huy công dụng. Nếu không sẽ bị hút cạn linh khí và huyết nhục, trở thành cái xác khô.

Chuyện nguy hiểm như vậy ai lại bằng lòng đi làm chứ? Vì cách này của Lục Anh Hoàng chưa kiểm chứng, không biết nó có thực sự hiệu quả hay không, ai lại ngu ngốc lấy bản thân mình ra làm vật thí nghiệm, nên mọi người đều từ chối trách nhiệm.

Trịnh Hạo Thạc thở dài, quay sang nói với Mộ Dung tông chủ:"Nếu không ai tình nguyệnthì để ta đi"

Kim Tại Hưởng kéo cánh tay Trịnh Hạo Thạc:"Sư huynh, không thể làm như vậy"

Trịnh Hạo Thạc quả quyết:"Ta tin tưởng sư muội"

Mẫn Doãn Kì một bên nhíu mày, lạnh giọng:"Tiểu Thạc, đệ có bao giờ nghĩ cho bản thân mình hay không? Chuyện nguy hiểm đều tiên phong đi làm, đệ có biết hậu quả là gì nếu thất bại hay không hả? Đệ có bao giờ hỏi ý kiến của mọi người trước khi liều mạng như vậy chưa?" Mẫn Doãn Kì hắn thật sự tức giận rồi, từ trước đến nay người mà hắn lo lắng nhất, thương yêu nhất chỉ có Trịnh Hạo Thạc, vậy mà hắn lại để Trịnh Hạo Thạc hết lần này đến lần khác rơi vào nguy hiểm. Lần này hắn không thể đứng yên nhìn người hắn thương một lần nữa liều mình như vậy.

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc, sau một lúc lại thở dài, bước đến bên cạnh Mẫn Doãn Kì, nhẹ giọng nói:"Sư huynh, ta biết huynh lo cho ta. Ta tin tưởng sư muội. Nếu huynh lo cho ta thì càng phải tin ở ta. Ta nhất định sẽ làm được"

Mẫn Doãn Kì không kiềm chế được xúc động ôm chặt lấy Trịnh Hạo Thạc:"Đồ ngốc này, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác"

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa lưng an ủi hắn.

Mộ Dung tông chủ đột nhiên lên tiếng:"Mọi người cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ cho người bày trận xung quanh khu vực đàn tế. Nếu như có chuyện gì xảy ra sẽ nhanh chóng ứng phó"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu:"Còn 2 ngày nữa, tới lúc đó hi vọng mọi người giúp đỡ"

Tất cả đồng thanh:"Tất nhiên rồi"

Lục Anh Hoàng và Nam Cung Nguyên vừa kịp đến nơi, đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Ca ca vì nàng mà biến thành vật hi sinh sao? Ca ca hoàn toàn tin tưởng ở nàng, nếu như lần này không thành công, ca ca sẽ mất mạng oan uổng. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng không khống chế được lăn dài hai bên má. Nàng còn nghĩ ca sẽ không tin nàng, giận nàng vì bản tính tùy tiện của mình, thật không ngờ ca là lo lắng nàng bị người ta lừa gạt, nội tâm đều không như những gì huynh ấy nói, đã tin nàng nhất định sẽ làm được. Đúng là khẩu thị tâm phi mà. Ca ca, huynh nhất định sẽ an toàn, ta sẽ không để xảy ra bất cứ vấn đề nào. Tin ta.

Kì hạn hai ngày rất nhanh đã đến, giờ Ngọ ngoại thành Tây Nam, pháp trận đã bố trí hoàn chỉnh, một vòng tròn lớn bằng chu sa được vẽ trên đất, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng đứng bên trong vòng, xung quanh rải đầy những cành hoa tử Đinh Hương. Từng dòng linh quang và hắc khí luân chuyển, xung quanh cát bụi cuồn cuộn. Ánh trăng trên đỉnh to tròn sáng rực, chiếu xuống nơi linh ma hòa hợp, một cảnh tượng hiếm thấy trong nhân gian.

Rất nhanh sau đó, từng luồn quỷ khí khắp nơi tụ về. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy bất an, Kim Tại Hưởng nhẹ giọng trấn an:"Đừng sợ, bằng mọi giá ta sẽ bảo vệ huynh"

Trịnh Hạo Thạc cười khổ:"Được rồi. Ta không sợ"

Bên ngoài mọi người đều tĩnh lặng quan sát, thời điểm âm quỷ lao vào hai người Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc tất cả dường như nghẹn thở, trái tim từng người đập nhanh lạ thường. Từng luồn quỷ khí tấn công vào vòng tròn lớn, hai người bên trong vòng tròn nắm chặt tay nhau, đôi mắt nhắm nghiền không dám quan sát động tĩnh bên ngoài, nếu như phải chết, cũng sẽ không nhìn thấy thảm cảnh ngưởi mình thương quằn quại trong đau khổ, sẽ không nhìn thấy thảm cảnh đáng sợ trước khi xuống Hoàng Tuyền. Và sẽ cùng nhau nắm chặt tay đến kiếp sau.

Từng luồn khí đen bao lấy hai người càng dày đặc, không có dấu hiệu bị tiêu diệt, luồn quỷ khí khắp nơi tụ về ngày càng lớn hơn. Lục Anh Hoàng bên ngoài không chịu được, muốn chạy vào cứu người liền bị Nam Cung Nguyên ngăn cản, chỉ biết hét lên:"Ca ca, huynh mau chạy ra khỏi nơi đó đi"

Không một âm thanh hồi đáp, Lục Anh Hoàng lại càng điên loạn muốn chạy ra cứu người, dù có bị hút cạn huyết nhục, biến thành cái xác khô cũng muốn được nhìn thấy ca ca lần cuối.

Nam Cung Nguyên khổ sở kéo người đang làm loạn:"Lục tiểu thư, bình tĩnh trước đã, bây giờ có ra ngoài cũng không giúp ích được gì đâu. Chỉ làm mọi thứ rối lên thôi"

Lục Anh Hoàng khóc nức nở:"Ta mặc kệ, ta phải cứu ca ca"

Lục Anh Hoàng vừa định lao ra, bên ngoài vòng lớn vang lên tiếng nổ lớn, từng luồn quỷ khí tiêu tán trong không gian, những cánh hoa tử đinh hương bay tán loạn trên không trung, hòa quyện với ánh trăng sáng rực và ánh sáng của linh khí tạo nên một mĩ cảnh nhân gian. Người bên trong vòng vẫn bình an vô sự, Lục Anh Hoàng dụi mắt, giọng nức nở:"Ca, ta biết huynh sẽ làm được mà"

Âm quỷ như thiêu thân lao vào ánh sáng, vừa tiếp xúc vòng tròn lại tan biến như khói sương, rất nhanh sau đó, đã không còn một luồn quỷ khí nào đến nữa. Xung quanh mọi thứ dần tĩnh lặng, những cánh hoa nhẹ nhành rơi xuống đất. Ánh trăng chiếu sáng cả vùng trời đầy sao, mọi thứ đã trở về đứng quỹ đạo của nó, âm quỷ thật sự đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Qua ngày hôm đó, danh tiếng của Lục Anh Hoàng tăng lên đáng kinh ngạc. Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng trở thành anh hùng của toàn bộ tu chân giới. Khắp nơi đều tán thưởng công lao của bọn họ, vì tu chân mà tiên phong diệt âm quỷ.

Lục Anh Hoàng sau hôm đó cũng làm lành với Trịnh Hạo Thạc, một trận khóc lóc thê lương diễn ra, nhưng mà nàng còn chưa bày tỏ tấm lòng đau khổ và tình yêu thương mãnh liệt với anh trai yêu dấu thì người ta đã bị Kim Tại Hưởng kéo đi mất. Chậc, anh với chả em, đúng là không có nghĩa khí mà, trọng sắc khinh muội.

Lục Anh Hoàng đành như vậy bỏ đi, dù sao không cần nói rõ ràng ca ca cũng đã bỏ qua cho nàng. Thế là Lục Anh Hoàng lại đi đến nhà lao, trên tay đem theo đầy những món ngon. Người ngồi trong lao nhìn thấy nàng đến liền hiện lên sự vui vẻ trong đáy mắt nhưng nhanh chóng biến mất, trở lại dáng vẻ lãnh cảm.

Lục Anh Hoàng đưa thức ăn vào bên trong, tươi cười nói:"Ngươi mau ăn khi còn nóng đi. Ăn xong mới có sức chạy trốn"

Nam Cung Hạ Lạc cầm lấy một cái bánh bao ăn ngấu nghiến, khi nghe Lục Anh Hoàng nói sẽ giúp mình trốn đi, động tác cho chút ngưng trệ, nàng cười đau khổ nói:"Ngươi muốn giúp ta trốn thoát sao? Ngươi không sợ bị phát hiện sẽ lãnh tội gì à?"

Lục Anh Hoàng suy tư, nói:"Ta biết điều đó, nhưng mà bây giờ cô cũng không còn pháp lực, không có pháp bảo, trói gà còn không chặt, thì sẽ làm được chuyện hại người gì chứ? Ta không muốn cô ở lại trong này, dù sao ta biết cô đã hối hận với những gì mình đã làm"

Nam Cung Hạ Lạc vừa gặm bánh bao vừa nói:"Vậy thì đã sao? Ngươi tin ta, nhưng người khác lại không tin ta, bỏ đi, dù sao ở lại đây cũng không chết được, ta không muốn liên lụy tới ngươi"

Lục Anh Hoàng trầm ngâm:"Cô không muốn đi tìm Nam Cung Hạ Vũ sao?"

Nam Cung Hạ Lạc thở dài:"Ta không biết......"

Lục Anh Hoàng đứng lên rời khỏi, trước khi đi còn không quên dặn dò:"Mau chuẩn bị đi, trưa nay sẽ giúp cô rời khỏi đây"

Nam Cung Hạ Lạc nói vọng lại:"Khoan đã.....trước khi rời đi, ngươi có thể giúp ta một chuyện được hay không? Coi như ta cầu xin ngươi, chỉ một chuyện này thôi, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn cho ngươi...."

Lục Anh Hoàng quay đầu nhìn người kia đang quỳ dưới đất, thở dài bước đến kéo nàng đứng lên:"Cô không cần phải như thế, được rồi, có chuyện gì cứ nói, ta giúp được nhất định sẽ giúp cô đến cùng"

Nam Cung Hạ Lạc mừng rỡ, nắm chặt tay Lục Anh Hoàng, ánh mắt khẩn trương:"Có thể....cho ta lần cuối cùng nhìn thấy hắn một lần hay không? Chỉ cần nhìn thấy hắn một lần thôi, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người."

Lục Anh Hoàng chau mài, nhưng nhìn sự khẩn cầu của người kia, nàng không thể không đáp ứng, liền lặng lẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro