Chương 5: Thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo kiếm quang cứ như thế mà xuyên thẳng một đường đến phía bóng tối sâu thăm thẳm trong rừng. Tiếp theo đó là tiếng thét chói tai vang lên.

"Đáng chết, kẻ nào dám đánh lén ta"

Tiếng gào kia không lạ gì chính là của tên tà vật. Bị đạo kiếm quang đâm xuyên người. Có lẽ vẫn chưa cam tâm, trước lúc tan biến còn lớn giọng la hét.

"Ta hận loài người các ngươi, lũ tu tiên hèn hạ. Ta có thành lệ quỷ cũng sẽ ám chết các ngươi"

Trịnh Hạo Thạc một bên thầm thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người đến cứu hắn rồi, một bên hắn thầm khinh bỉ thứ tà vật kia. Vị ca ca ma vui vẻ à, ngươi chết nhanh một chút có được không, ngươi rủa thêm một câu sẽ bị nghiệp nặng thêm một chút đó, ngươi không sợ bị nghiệp quật sao? 

"Sư huynh.....có người đến cứu chúng ta sao?"

Đúng đó, có người đến cứu chúng ta thật đó. Ngươi không thấy sao? Vị ca ca ma vui vẻ bị giết chết rồi và ta cũng sắp chết luôn rồi đó có biết không?

Chưa kịp cảm thán xong, hắn lại phun ra một ngụm máu nữa. Kim Tại Hưởng lần này thật sự cứng người, mặt cắt không còn giọt máu. Luống cuống chân tay không biết phải làm gì. Sau một lúc hoảng loạn, y mới lấy lại được tinh thần, kế tiếp ôm lấy eo Trịnh Hạo Thạc, dìu hắn đứng dậy.

"Sư huynh mau trở về thôi, ta đỡ huynh đứng dậy"

Trịnh Hạo Thạc khó khăn gật đầu:"Được"

"Kim Tại Hưởng, ngươi mau cút ra"

Giọng nói quen thuộc ghê nha! Nhìn xem là ai đến cứu hắn này.

"Chưởng môn...... sư huynh"

Đường kiếm quang kia chính là Mẫn Doãn Kì tung ra, một nhát giết chết tà vật. Hắn sau khi thu lại kiếm liền chạy đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng dường như mỗi lần gặp Mẫn Doãn Kì là y như rằng gặp phải rắn độc, không khỏi tránh xa vài thước. Nhưng hiện tại, y đang ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, khó khăn di chuyển, chỉ biết cúi đầu chào hỏi lấy lệ. 

Mẫn Doãn Kì cũng không quan tâm đến y là mấy, vừa thấy Kim Tại Hưởng dìu Trịnh Hạo Thạc thì ngay lập tức bước đến đẩy y ra. 

"Tiểu Thạc, đệ làm sao ra nông nỗi này?"

"Chưởng môn sư huynh, là lỗi của ta, là ta hại huynh ấy bị trúng độc"

Nam chính à, ngươi sợ tình thế hiện tại chưa đủ loạn sao? Ngươi không nói một câu thì chết sao? Ngươi mà nói thêm một câu nữa thì khác nào biến ta trở thành kẻ gián tiếp hại ngươi? Khác nhau sao? Cho nên ta cầu ngươi vạn lần đừng có tự nhận lỗi có được không?

"Trúng độc? Tiểu Thạc bị trúng độc sao? Ngươi nhìn chuyện tốt của ngươi đi, ngươi mau nhìn tiểu Thạc đi, tất cả là vì ngươi nên đệ ấy mới ra nông nỗi này."

"Ta xin lỗi, là ta không tốt, lúc đó ta không nên để huynh ấy đỡ một chưởng đó"

"Ngươi xin lỗi thì có lợi ích gì? Lời xin lỗi của ngươi có giúp đệ ấy giải độc không?"

Hai vị ca ca này, có thể nào quan tâm tới ta một chút hay không chứ? Người trúng độc là ta, người sắp chết cũng là ta nên hai người các ngươi một chút cũng không lo sợ phải không? Nhưng có thể hay không xin niệm tình thân xác này, dù gì cũng là sư đệ và sư huynh của các ngươi, nên đừng ở đó cãi nhau nữa mà hãy cứu ta đi, có một người sắp ngủm ở đây này? Ta ngàn vạn lần cầu xin các người đó. Ta dù sao cũng là cha của các ngươi, không một chút lưu tình sao? Hử? Ta sắp được đi ngắm gà khỏa thân rồi!!

Trịnh Hạo Thạc lên tiếng nhằm gây sự chú ý của hai kẻ đang tích cực cãi nhau:"Khụ...khụ....Đừng trách đệ ấy"

"Không trách hắn thì trách ai?"

"Là ta tình nguyện muốn cứu y"

Chưởng môn sư huynh, à không anh zai ruột, ngươi có thể đừng đổ mọi tội trạng lên đầu nam chính như vậy không? Cũng đâu phải là lỗi của y chứ? Ngươi không thấy y đáng thương sao?

"Đệ còn nói giúp cho hắn? Được được, hắn không có lỗi, không phải lỗi của hắn, là lỗi của đệ, đệ nhìn lại mình xem, mỗi tên tà vật vô dụng như vậy cũng không đánh được, thường ngày ta nói đệ thế nào? Hả? Tại sao không chuyên tâm tu luyện? Đệ thấy hậu quả chưa?"

Anh zai ruột à? Ngươi đột nhiên quay sang mắng ta là sao? Ta chỉ nói giúp con trai của ta vài câu thôi mà? Lỗi của ta hả? Là tại khối thân thể này lười biếng không luyện tập tử tế hay nói đúng hơn cả ngày đầu óc của hắn chỉ chuyên tâm nghiên cứu phương pháp khiến nam chính sống không bằng chết, ta vô tội, ta vô tội đó!!!

"Haiz, thật hết cách với đệ"

Mẫn Doãn Kì thật sự không muốn tranh cãi với Trịnh Hạo Thạc nữa, dù có cãi nhau thế nào, hắn cũng không thắng nổi người này. Lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, lúc đó hắn đã có ấn tượng rất tốt với người này. Sau đó, thường xuyên quan tâm Trịnh Hạo Thạc, lâu ngày Trịnh Hạo Thạc đã trở thành một phần quan trọng trong lòng hắn. Có lẽ, hắn đã xem Trịnh Hạo Thạc còn hơn cả đệ đệ ruột của mình.

"Mau ngồi xuống, ta sẽ chữa cho đệ"

Mẫn Doãn Kì vươn tay định cởi xuống lớp ngoại y mỏng manh của Trịnh Hạo Thạc thì Kim Tại Hưởng bất ngờ bắt lấy cánh tay hắn.

Mẫn Doãn Kì hai mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng:"Ngươi làm gì?"

"Ta đã giúp huynh ấy băng bó vết thương rồi, chưởng môn sư huynh không nhất thiết phải cởi ra đâu nhỉ?"

"Ngươi........Đây là ý gì?"

"Ý của ta là gì, chẳng lẽ chưởng môn sư huynh ngươi không hiểu. Đừng nghĩ ta không rõ nội tâm của huynh đang suy nghĩ cái gì. Đừng tưởng chuyện huynh lén lút làm, người khác sẽ không biết"

Trịnh Hạo Thạc chau mày nhìn Mẫn Doãn Kì, nói:"A Hưởng nói thế là sao? Chưởng môn sư huynh.....huynh đã làm chuyện gì?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro