Chương 7: Nam chính thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì tức giận tung ra một bạo kích, hướng Kim Tại Hưởng đánh tới. Kim Tại Hưởng không có ý định né tránh, một tay vươn ra chế trụ công kích của Mẫn Doãn Kì. Lực đạo dứt khoát, uyển chuyển, linh hoạt. 

Mẫn Doãn Kì ngay người, một bạo kích của hắn tung ra hiểm hóc như vậy, tên Kim Tại Hưởng kia lại dễ dàng phá giải. Ngược lại, còn muốn áp đảo hắn. Chuyện này không đơn giản như vậy. Lúc trước Kim Tại Hưởng đâu mạnh như vậy, bây giờ tại sao? Hắn thật không hiểu, trong quãng thời gian ngắn, Kim Tại Hưởng sao có khả năng luyện thân pháp tiến bộ như vậy? Nguồn linh lực chế trụ tay của Kim Tại Hưởng phát ra một luồn sức mạnh lạ thường, nguồn sức mạnh này đến tột cùng là gì, Mẫn Doãn Kì hắn cũng không biết được.

Trịnh Hạo Thạc một bên cắn hạt hướng dương, một bên xem kịch hay. Hai đứa con trai của hắn lại cãi nhau nữa rồi. Nhưng hôm nay lại đặc biệt hay hơn hẳn, bởi vì sao? Lúc trước hắn nói hai kẻ kia cãi nhau, chính là Mẫn Doãn Kì mắng chửi, Kim Tại Hưởng lắng nghe, đôi khi lại phát ra vài tiếng xin lỗi, là ta sai, thật xin lỗi. Còn bây giờ, Mẫn Doãn Kì nói một câu, Kim Tại Hưởng đáp 10 câu. Tình thế cứ vậy mà xoay chuyển, đến Trịnh Hạo Thạc còn không thích ứng nổi. Khí thế hiện tại của Kim Tại Hưởng có phần giống với lúc y gia nhập ma giáo.

Thật không hiểu nổi, từ sau chuyện ở rừng trúc, Kim Tại Hưởng quả thật thay đổi rất nhiều. Công lực ngày càng tiến bộ, đối mặt với Mẫn Doãn Kì cũng không kiêng dè, sợ hãi như lúc trước, các sư huynh ngày trước hay bắt nạt y, cũng không thấy làm khó dễ y nữa. Dường như đối với y, còn có thái độ sợ hãi, tránh né. Nhưng chung quy, Kim Tại Hưởng đối với ai cũng đều thay đổi, nhưng với Trịnh Hạo Thạc, dạo gần đây càng đặc biệt thân thiết, nhưng vẫn luôn kính trọng hắn.

...

Hôm nay chính là ngày rất quan trọng.

Trịnh Hạo Thạc bế quan.

Trong Thiên Sơn động, Trịnh Hạo Thạc an tĩnh ngồi thiền, từ từ nhập mộng. Kim Tại Hưởng kế bên nghiêm túc canh chừng hắn. Không biết qua bao lâu, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng nhập mộng thành công. Kim Tại Hưởng không lúc nào lơ là cảnh giác, luôn ngồi bên cạnh nhìn hắn.

Kim Tại Hưởng ngắm nhìn Trịnh Hạo Thạc say đắm, từ trước đến bây giờ, y chưa từng có được cơ hội ở gần Trịnh Hạo Thạc như vậy, khó có thể nhìn hắn từ góc độ thế này. Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt yên tĩnh, lông mi dài cong vút còn đẹp hơn cả nữ nhân, khuôn mặt thanh tú, bờ môi hồng nhuận, hơi mỏng. Kim Tại Hưởng vô thức đưa tay chạm lên đôi môi ấy, bất thình lình như có luồn điện chạy qua thân thể, khiến y rụt tay lại. Nhưng ngay sau đó, y tiến đến rất gần Trịnh Hạo Thạc, cánh môi cứ thế phủ lên đôi môi hồng thuận của hắn. 

Ở trong mộng, Trịnh Hạo Thạc phải tìm ra thứ đang khống chế linh lực của hắn. Một cỗ nhiệt khí xông thẳng vào đại não, khiến hắn có chút khó chịu. Thực thể của hắn xảy ra vấn đề sao? Không thể, Kim Tại Hưởng đang trông giữ thực thể của hắn, làm sao có thể xảy ra vấn đề được. Có lẽ do bên trong Thiên Sơn động quá nóng bức, nên hắn mới có chút khó chịu. Mặc kệ mọi chuyện, hắn tiếp tục tìm kiếm. Bên trong mộng, chính là một khung cảnh hết sức quen thuộc, rừng trúc Thiên Sơn. Dạo một vòng quanh rừng trúc, hắn cũng chẳng thấy có gì kì lạ. Thật ra là thứ gì đang khống chế linh lực của hắn đây? Từ nãy đến giờ, hắn luôn cảm thấy môi khô rát, còn ẩn ẩn đau nữa, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra với thực thể của hắn? 

Bên ngoài, Kim Tại Hưởng vẫn triền miên không dứt, hết cắn rồi lại liếm, khiến cho đôi môi của Trịnh Hạo Thạc sưng đỏ, xung huyết. Y đưa tay cởi ngoại y của Trịnh Hạo Thạc, nhưng động tác lại đột ngột ngưng hẳn. Như phát hiện điều gì đó, y lập tức thanh tỉnh trở lại. Lưu luyến rời khỏi đôi môi hồng thuận kia, tự tát cho bản thân một cái. Cảm giác nóng rát truyền từ một bên mặt khiến y từ từ lấy lại bình tĩnh. Nhịp thở gấp gáp cũng ổn định trở lại. Y quyết định tránh xa Trịnh Hạo Thạc một chút, mặt không đổi sắc hướng về cửa động, lưng quay lại với Trịnh Hạo Thạc. Nếu còn ở gần như vậy, chỉ sợ không thể kiềm chế bản thân mà có hành động quá phận với hắn.

Cuối cùng Trịnh Hạo Thạc cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đau rát từ môi cuối cùng cũng hết. Hắn vô thức tùy tiện đi một lúc, lại dừng trước một hang động nhỏ. Bên trong âm u, truyền ra một cỗ yêu khí nặng nề. 

Chính là nơi này.

Chắc chắn bên trong có một thứ không đơn giản. Có lẽ là thứ tà vật này đang chiếm giữ một phần năng lực của hắn. Trịnh Hạo Thạc không phát ra một tiếng động tiến sâu vào trong hang. Càng vào sâu, hàn khí tỏa ra mỗi lúc một nhiều như muốn bức chết người. Cửa hang chợt đóng lại, ánh lửa đột nhiên phát ra từ ở cuối hang. Trịnh Hạo Thạc từng bước xuống cuối hang , một thứ đập vào mắt khiến hắn phải sởn tóc gáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro