Phiên ngoại 1: Trở về Phong Lĩnh sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại Thiên Sơn khoảng một tháng, Kim Tại Hưởng nhiều lần ngỏ ý muốn đưa Trịnh Hạo Thạc trở về Phong Lĩnh sơn của hắn. Bản thân Kim Tại Hưởng tu ma đạo, ở lại nơi tiên môn như Thiên Sơn thì thật là có chút không đúng, Mẫn Doãn Kì cũng mặt nặng mày nhẹ với y. Trịnh Hạo Thạc đương nhiên biết điều đó, càng rõ nội tâm khó chịu của Kim Tại Hưởng, nên đã hứa với y sẽ cùng y rời đi. Trước khi rời khỏi Thiên Sơn môn, hai người đến gặp Lục Anh Hoàng từ biệt một tiếng, lần này đi không biết lúc nào mới có cơ hội gặp lại, không khỏi có chút lưu luyến. Đến trúc xá tìm nàng, nhưng các đệ đệ ở đó nói nàng đã rời đi khoảng nửa canh giờ trước. Cả hai người liền đoán được nàng đi đến nơi nào, ngoài rừng trúc thì còn nơi nào để nàng đi?

Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng cước bộ nhẹ nhàng đi đến rừng trúc, đi được một đoạn đã nhìn thấy Lục Anh Hoàng ngồi trước ngôi mộ của Nam Cung Hạ Lạc, ánh mắt u buồn, trong tay cầm một đóa hoa bách hợp để lên mộ của nàng. Trịnh Hạo Thạc không khỏi thở dài, bước đến cạnh Lục Anh Hoàng nhẹ giọng an ủi.

"Sư muội, đừng quá thương tâm"

Lục Anh Hoàng thở dài, lắc đầu cười khổ:"Sao có thể không đau lòng được a, nhưng mà ca ca à, huynh yên tâm đi, ta không yếu đuối như huynh nghĩ đâu"

Trịnh Hạo Thạc nghe câu nói của nàng, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Hắn đương nhiên biết muội muội từ trước đến nay rất mạnh mẽ, nhưng người nặng tình như nàng sao có thể không đau lòng chứ.

"Hôm nay ta cùng A Hưởng muốn đến đây từ biệt muội. Bọn ta sẽ trở về Phong Lĩnh, ở Thiên Sơn e là không được tốt"

Lục Anh Hoàng mỉm cười gật gật đầu:"Ta cũng nghĩ như vậy, huynh cứ yên tâm đi cùng y đi, đừng lo cho ta, có thời gian tiểu muội nhất định sẽ đến thăm huynh."

Trịnh Hạo Thạc thở dài, vươn tay xoa xoa đầu Lục Anh Hoàng:"Muội không đến thăm ta, ta cũng sẽ trở về tìm muội, đừng có quậy phá đó biết chưa hả?"

Lục Anh Hoàng cười lớn:"Biết rồi, biết rồi. Ta đã trưởng thành rồi a~ À, sư huynh, ta có chuyện muốn cho huynh biết"

Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc lắng nghe.

Lục Anh Hoàng giọng tràn ngập phấn khởi nói:"Ta định lập một môn phái riêng. Thiên Sơn môn trước giờ chính là một phái thống nhất, nên tu chân giới thường gọi chung là Thiên Sơn môn, lấy tên núi làm tên môn phái, nhưng mà Thiên Sơn lớn rộng như vậy, đệ tử nhiều như vậy, nên ta nghĩ sẽ thành lập một phái riêng gọi là Hoàng Lạc môn, chuyên về phù chú, pháp trận. Nghe nói Mẫn Chưởng môn cũng định lập môn phái về kiếm pháp"

Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nói:"Sư muội của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi, trở thành phong chủ đứng đầu một môn phái, phải cứng rắn, mạnh mẽ lên hiểu chưa?"

Lục Anh Hoàng gật đầu lia lịa:"Sư huynh, ta sẽ nhớ huynh lắm. Trước khi đi, nhớ đến chào tạm biệt chưởng môn sư huynh một tiếng, ta thấy chưởng môn huynh ấy rất thương huynh"

Trịnh Hạo Thạc nói:"Ta biết rồi"

...

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng quay trở về, trước khi đi đương nhiên phải tìm Mẫn Doãn Kì. Vừa nhìn thấy hắn và Kim Tại Hưởng đến, Mẫn Doãn Kì đã lạnh mặt, rút kiếm kề lên cổ Kim Tại Hưởng.

"Ngươi muốn đem đệ ấy rời khỏi, bước qua xác ta trước"

Kim Tại Hưởng nhếch mép, lạnh lùng nói:"Ngươi muốn cản cũng không được" Nói rồi hất mạnh khiến Mẫn Doãn Kì lùi lại mấy bước.

Trịnh Hạo Thạc vội tiến lên hòa giải:"Chưởng môn sư huynh, ta là nguyện ý cùng y rời đi. Mong huynh chấp thuận"

Mẫn Doãn Kì để ngoài tai lời nói của hắn:"Ta không quan tâm, đệ không được phép rời khỏi. Đệ nên nhớ, đệ là người của Thiên Sơn, chết cũng là ma của Thiên Sơn, không được phép rời đi"

Kim Tại Hưởng hừ một tiếng:"Ngươi muốn trói buộc huynh ấy ở bên ngươi, nhưng huynh ấy đối với ngươi hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. "

Trịnh Hạo Thạc thở dài, nói:"Chưởng môn sư huynh, huynh đối với ta rất tốt, ta luôn rất biết ơn huynh, nhưng mà tình cảm không thể cưỡng cầu"

Mẫn Doãn Kì cười khẩy:"Ta làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng đệ vẫn không ở bên cạnh ta hay sao? Ta đều là muốn tốt cho đệ, Kim Tại Hưởng hắn tu ma đạo, cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp, đệ theo hắn sẽ sống tốt sao?"

Kim Tại Hưởng tức giận nói:"Ngươi làm mọi chuyện đều muốn tốt cho sư huynh sao? Ngươi đừng nghĩ mọi chuyện ngươi làm thì ta không biết. Ngươi đối với sư huynh là có dâm ý, mấy năm trước huynh ấy bị rắn cắn khi cùng ta lên núi hái thảo dược đã hôn mê bất tỉnh, khi ta đến thăm huynh ấy, ngươi đã làm gì huynh ấy? Chính mắt ta nhìn thấy ngươi có ý đồ bất chính với huynh ấy, nếu ta không kịp ngăn cản ngươi sẽ làm ra hành động gì? Ngươi còn đe dọa, nếu ta dám nói ra sẽ đánh chết ta, chuyện này ta vẫn mãi giấu trong lòng đến tận hôm nay. Tại sao bọn ta lại đột nhiên gặp nạn ở trên núi? Tà vật làm sao có thể trà trộn vào Thiên Sơn môn được chứ? Là do ngươi cố tình thả nó vào muốn gài bẫy ta lúc đi xách nước. Không ngờ lại liên lụy đến sư huynh, nên ngươi mới bất đắc dĩ đến cứu. Ở Thiên Sơn đại hội là kẻ nào đánh lén ta, lúc ta gần thắng Nam Cung Nguyên, là ngươi muốn ta bị bẽ mặt đã ra tay đánh lén ta, không muốn nhìn thấy ta thắng. Ở vách núi năm đó, ngươi trực tiếp gây ra cái chết của ta, khiến ta khi trở về sẽ tìm ngươi báo thù, đương nhiên phải bắt ngươi, giết ngươi, để sư huynh sẽ oán hận mà đến tìm ta trả thù cho ngươi. Nhưng ngươi không ngờ huynh ấy lại không làm như vậy, ngược lại nội tâm cảm thấy có lỗi với ta, nên lấy mạng sống của chính bản thân mình để đền cho ta, là ngươi gián tiếp giết chết huynh ấy. Tất cả những chuyện đó, ngươi nói đều muốn tốt cho sư huynh hay chính tay từng bước từng bước đẩy huynh ấy vào ngõ cụt?"

Mẫn Doãn Kì ánh mắt hiện lên tia đau khổ cùng tức giận, tay nắm chặt kiếm:"Ngươi im miệng, ngươi im ngay cho ta"

Hắn đau lòng nhìn Trịnh Hạo Thạc, bàn tay cần kiếm run rẩy, miệng lắp bắp giải thích:"Sư đệ, tiểu Thạc, đệ đừng tin lời hắn nói. Ta đối tốt với đệ mà, có phải không? Hắn là bịa đặt, đệ ngàn vạn lần đừng tin lời nói của hắn"

Trịnh Hạo Thạc không khỏi thở dài, đến giờ phút này sư huynh vẫn muốn giấu hắn sao:"Được rồi, sư huynh, huynh không cần phải nói nữa. Bây giờ ta chỉ muốn rời khỏi Thiên Sơn thôi, mọi việc huynh làm lúc trước ta không muốn nhớ đến nữa. Huynh nhiều lần cứu mạng ta, ta thật sự rất biết ơn, coi như ta cầu xin huynh, để ta rời đi, có được hay không?"

Mẫn Doãn Kì đau lòng cực điểm, ánh mắt rã rời nhìn Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng với hắn:"Được, đệ muốn làm gì cũng được, chỉ xin đệ đừng hận ta, sư huynh rất thương đệ, đừng như vậy với huynh....." Giọng nói run rẩy, hai hàng lệ chảy dài xuống má, ánh mắt đau thương cực độ.

Trịnh Hạo Thạc thở dài:"Sư huynh, ta chưa bao giờ hận huynh, dù huynh có làm chuyện gì đi chăng nữa, trong lòng ta, huynh vẫn là một vị chưởng môn luôn đối tốt với sư đệ, là người có trách nhiệm, là người mà ta rất tự hào. Ta đi rồi, huynh phải giữ gìn sức khỏe, ta nghe sư muội nói huynh sắp lập môn phái riêng, ta hi vọng huynh sẽ là một phong chủ tốt"

Mẫn Doãn Kì lau nước mắt, liên tục gật đầu:"Được được, ta nghe đệ, đệ nói gì ta cũng nghe"

Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc rời khỏi Thiên Sơn, một đường ngự kiếm đến Phong Lĩnh.

Nơi này đối với Trịnh Hạo Thạc đặc biệt có ấn tượng khó quên, là nơi mà hắn lúc trước đã chết a. Bây giờ trở lại không khỏi có chút rùng mình. Ma tướng vẫn đều độ mà canh gác nghiêm ngặc, cả hai vừa trở về liền được nghênh đón hết sức phô trương, không nói cũng biết đây là ý của Kim Tại Hưởng. Thảm đỏ trải dài từ đỉnh núi xuống chân núi, dọc bậc thang lên đỉnh treo đèn lồng đỏ rực rỡ, ven đường lên núi còn trồng rất nhiều hoa. Thì ra đã có sự chuẩn bị từ trước, ừm, phải nói Trịnh Hạo Thạc có chút cảm động a~

"Sư huynh, huynh có thích không a?"Kim Tại Hưởng nắm tay Trịnh Hạo Thạc, cùng hắn từ từ đi lên đỉnh.

Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ, nói:"Thích, nhưng mà cũng không cần phải khoa trương như vậy a~"

Kim Tại Hưởng nghe câu trả lời của Trịnh Hạo Thạc, y rất hài lòng, nói:"Sư huynh thích là được, nhưng mà ta làm nhiều như vậy, không lẽ huynh không đáp trả ta cái gì sao?"

Trịnh Hạo Thạc nội tâm như thế này (-_-;)・・・ Thì ra là có âm mưu cả, phải như hắn biết trước tên nhóc này quỷ kế đa đoan như vậy liền không thèm theo y về:"Được rồi, đệ là giỏi nhất, có được hay chưa?" Hắn vừa nói vừa vươn tay xoa xoa đầu của y.

Nhưng mà Kim Tại Hưởng chính là không chấp nhận lời khen nhỏ bé như vậy a~ Mặt y ủ rũ, giọng nói chán nản:"Chỉ như vậy thôi sao?" Ánh mắt cún con u buồn, đáng thương nhìn thẳng Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy gương mặt đó, giọng điệu đó, ánh mắt đó không khỏi có chút động lòng, hắn nhìn xung quanh đảm bảo nơi bọn hắn đang đứng không có kẻ nào, liền nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nhếch mép, tay cố định gáy của Trịnh Hạo Thạc, kéo hắn vào nụ hôn sâu, cái lưỡi nghịch ngợm vươn ra liếm liếm cánh môi đỏ mọng của Trịnh Hạo Thạc, đôi khi còn nhẹ nhàng dùng răng nanh day cắn. Rất nhanh sau đó, y tấn công vào khoang miệng, chiếm lấy tiện nghi của Trịnh Hạo Thạc khiến hắn không thở nổi, khuôn ngực phập phồng thở dốc, hai cái lưỡi như hai tiểu xà quấn lấy nhau triền miên. Giữa nơi sơn dã hùng vĩ, hai con người ôm chặt lấy đối phương, day dưa không dứt tạo nên một mĩ cảnh hiếm có của nhân gian, phải rất lâu sau, khi Trịnh Hạo Thạc sắp thở không nổi, Kim Tại Hưởng mới lưu luyến rời khỏi.

Kim Tại Hưởng ghé sát cổ Trịnh Hạo Thạc, phả hơi vào tai hắn:"Sư huyng, ta sắp nhịn không được rồi" Nói rồi, Kim Tại Hưởng một đường vác Trịnh Hạo Thạc lên vai, nhanh chóng bước vào trúc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro