Phiên ngoại 3: Đừng rời xa ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc mấy ngày gần đây chính là ăn không ngon, ngủ không yên, cơ hồ muốn tức chết. Kim Tại Hưởng dạo gần đây đều không ở cạnh hắn, sáng sớm liền biến mất hút đến tận hừng đông mới trở về, hiếm lắm mới ở bên cạnh hắn, nhưng dù lúc y ở bên hắn nhưng tâm hồn cứ ở chỗ nào không biết, cũng không còn quan tâm hắn như lúc trước hay nói trắng ra là lạnh nhạt với hắn.

Trịnh Hạo Thạc thật sự tức muốn điên lên rồi, tên Kim Tại Hưởng này như vậy là chán ghét hắn rồi sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Trịnh Hạo Thạc dấy lên cảm xúc đau lòng khó tả.

Hôm nay Trịnh Hạo Thạc quyết tâm xuống bếp làm một bữa thịnh soạn chờ Kim Tại Hưởng cùng trở về ăn với hắn. Cũng may, gần đến nửa đêm Kim Tại Hưởng cũng trở về, vừa bước vào đã nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc chờ sẵn liền có chút bất ngờ.

Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy y đã kéo y vào bàn, gắp toàn mấy món y thích vào trong chén của y, vui vẻ nói:"Mau ăn thử mấy món ta làm đi, toàn mấy món đệ thích a"

Kim Tại Hưởng nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, thở dài:"Sao lại phí sức như vậy a?"

Trịnh Hạo Thạc cười cười nói:"Không sao, đệ thích là được, mau ăn thử đi"

Kim Tại Hưởng cầm lấy đũa gắp một miếng thức ăn, vừa đưa đến bên miệng liền có thư cùng với một hộp gỗ mà ma tướng đưa đến, y cầm lấy bức thư đọc xong, cẩn thận để hộp gỗ lên bàn, tiến đến lấy ngoại y khoác vào.

Trịnh Hạo Thạc tò mò hỏi:"Hộp gỗ này là thứ gì a?" Đương lúc hắn muốn cầm lên xem thử đã bị Kim Tại Hưởng đoạt lại, nói:"Đồ của ta, huynh đừng tùy tiện chạm vào" Nói xong đã vội vã rời đi. Để lại Trịnh Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng khuất dần, căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, một mình hắn cô độc trước bàn ăn thịnh soạn. Trịnh Hạo Thạc thở dài, tự tay thu dọn bàn ăn lớn còn nguyên vẹn.

Mấy ngày sau nữa cũng không thấy Kim Tại Hưởng trở về, Trịnh Hạo Thạc càng chắc chắn rằng Kim Tại Hưởng đối với hắn đã chán ghét rồi, không còn muốn nhìn thấy hắn nữa nên mới không trở về. Trịnh Hạo Thạc đau lòng không tả, mấy ngày liền không ăn cũng không uống tự nhốt mình trong trúc xá. Ma tướng bên ngoài cật lực van nài hắn:"Vương hậu, người hãy ăn chút gì đi, người như vậy ta biết ăn nói thế nào với ma vương đại nhân a?"

Trịnh Hạo Thạc nằm trên giường cố nén nước mắt nói:"Ngươi lui đi, ta chỉ cảm thấy hơi mệt, không muốn ăn gì hết"

Mấy ngày nay hắn không ăn uống, buổi tối nghỉ ngơi cũng không được tốt, cơ thể đã gầy yếu, còn bị nhiễm phong hàn, suốt ngày nhốt bản thân trong trúc xá không bước ra nhoài càng khiến bệnh tình hắn ngày càng trầm trọng. Kim Tại Hưởng nghe tin hắn không ăn uống, lại không chịu ra ngoài liền nhanh chóng trở về.

"Sư huynh, huynh như thế nào lại như vậy? Mau mở cửa cho ta vào" Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài trúc xá gõ cửa liên hồi vẫn không nghe tiếng đáp trả, đương lúc y muốn xông vào thì bên trong phát ra âm thanh khàn khàn:"Ngươi đi đi, ta không sao, đừng quan tâm ta"

Kim Tại Hưởng nhíu mày:"Sư huynh, giọng của huynh sao lại lạ như vậy? Để ta vào xem huynh thế nào"

Trịnh Hạo Thạc lớn tiếng:"Không được vào, ngươi đừng quấy rầy ta nữa"

Kim Tại Hưởng nghe hắn lớn tiếng với mình, tức giận phất tay áo rời đi. Khi y đi được một lúc, Trịnh Hạo Thạc âm thầm đuổi theo. Thể trạng của hắn đã yếu lắm rồi, bước đi khập khiễng, phải chống kiếm mới có thể đứng vững, mà Kim Tại Hưởng lại đi rất nhanh, khó khăn lắm Trịnh Hạo Thạc mới đuổi theo đến nơi.

Vừa đến nơi liền tận mắt nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang cười nói vui vẻ với một nữ nhân, mà nữ nhân này lại thập phần xinh đẹp. Trịnh Hạo Thạc đứng từ xa quan sát, không rõ bọn họ đang nói chuyện gì lại vui vẻ đến như vậy. Một lúc sau, Kim Tại Hưởng lấy trong tay áo một hộp gỗ thiết kế tinh xảo tặng cho nữ nhân kia, nữ nhân vui vẻ đón nhận. Hộp gỗ đó chính là cái vật hôm đó hắn nhìn thấy ma tướng đưa lên cho Kim Tại Hưởng, y cẩn thận bảo quản nó như vậy, không muốm hắn chạm vào, thì ra là để tặng cho nữ nhân kia. Tất cả mọi việc đều bị Trịnh Hạo Thạc chứng kiến, hắn đau khổ quỵ xuống đất, trái tim như muốn vỡ ra ngàn mảnh. Mọi suy đoán của hắn đã đúng, Kim Tại Hưởng không những chán ghét hắn, lại còn ở bên ngoài có tiểu tình nhân, tiểu tình nhân kia so với hắn muốn dịu dàng liền có dịu dàng, muốn xinh đẹp liền có xinh đẹp. Vậy hắn còn ở lại để làm gì chứ? Trịnh Hạo Thạc đau lòng đứng dậy, vì không cẩn thận vấp một cành cây ngã xuống đất, tiếng động lớn bị hai người kia phát hiện.

Kim Tại Hưởng cảnh giác quay đầu:"Ai?"

Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng ngồi dậy, loạng choạng chạy đi. Kim Tại Hưởng liền nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy đến nơi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của người kia, Kim Tại Hưởng bán tín bán nghi:"Sư huynh?" Sau đó không chần chừ liền nhanh chóng trở về Phong Lĩnh. Vừa về liền thấy một trận gà bay chó sủa. Ma tướng hoảng hốt chạy ra thông báo cho y:"Ma vương đại nhân, có chuyện rồi"

Kim Tại Hưởng nhíu mày:"Có chuyện gì?"

Ma tướng nói:"Vương hậu đại nhân không biết có chuyện gì, vừa nãy trở về liền muốn thu dọn đồ đạc rời đi, bọn thuộc hạ không thể ngăn cản"

Kim Tại Hưởng khẩn trương hỏi:"Vậy bây giờ huynh ấy đang ở đâu?"

Ma tướng lau mồ hôi trên trán nói:"Vẫn còn đang thu dọn đồ đạc"

Kim Tại Hưởng âm thầm thở ra một hơi, chạy nhanh đến trúc xá, vừa bước vào đã thấy Trịnh Hạo Thạc thu dọn đồ đạc vào túi càn khôn, Kim Tại Hưởng nhíu mày:"Sư huynh!!"

Trịnh Hạo Thạc không thèm quay đầu nhìn y lấy một cái, tay vẫn thu gom đồ đạc, lạnh lùng nói:"Ngươi không cần đuổi, ta sẽ tự rời đi"

Kim Tại Hưởng bước đến giật lấy túi càn khôn từ tay hắn, nói:"Huynh dừng lại cho ta, huynh đang nói cái gì vậy hả?"

Trịnh Hạo Thạc tức giận muốn giành lại túi:"Trả cho ta"

Kim Tại Hưởng bắt lấy cánh tay của hắn, nói:"Huynh đang làm cái gì vậy hả? Ta không cho phép huynh rời đi"

Trịnh Hạo Thạc cười lớn:"Ngươi không cho ta đi? Ngươi có quyền đó sao? Ta đây lại không muốn trở thành kì đà cản trở ngươi, ta đi không phải rất đúng ý ngươi sao?" Nói rồi hắn vung tay ra khỏi tay Kim Tại Hưởng, cầm lấy bội kiếm rời đi.

Kim Tại Hưởng tức giận:"Huynh đứng lại cho ta!!!! Trịnh Hạo Thạc, ta không cho phép huynh rời khỏi ta"

Trịnh Hạo Thạc vẫn không để lời nói của y vào tai, một mạch rời đi, nhưng chưa bước ra khỏi cửa cơ thể đã nghiêng ngã, không thể trụ vững mà chống tay lên cửa. Kim Tại Hưởng chạy đến bên cạnh đỡ lấy hắn:"Sư huynh, huynh làm sao vậy?"

Trịnh Hạo Thạc đẩy y ra khỏi người mình:"Không cần ngươi quản" Hắn cơ hồ đã không thể nói nổi nữa rồi, vừa vươn tay đẩy Kim Tại Hưởng ra, cả cơ thể chao đảo ngã xuống đất, nôn ra một búng máu rồi ngất lịm.

Kim Tại Hưởng cứng người trước cảnh tượng kia, bước đến ôm lấy thân thể Trịnh Hạo Thạc để lên giường, truyền vào người hắn một đạo linh lực.

"Sư huynh, sao lại thành ra như vậy?" Kim Tại Hưởng đau lòng vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Trịnh Hạo Thạc, chỉ mấy ngày y không để ý đến hắn liền xảy ra chuyện như vậy, để bản thân bị bệnh nặng như vậy cũng không nói cho y biết, còn muốn rời đi là như thế nào?

Kim Tại Hưởng thở dài, đắp chăn cho Trịnh Hạo Thạc, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Qua một canh giờ sau, Trịnh Hạo Thạc mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể vô lực không thể động đậy, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, một thân ảnh hắc y bước vào, trên tay bưng theo chén thuốc còn nghi ngút khói.

Kim Tại Hưởng cẩn thận để chén thuốc lên bàn, bước đến đỡ lấy Trịnh Hạo Thạc ngồi dậy, ôn nhu nói:"Sư huynh, thuốc ta vừa mới sắc xong, huynh uống một chút rồi nghỉ ngơi"

Trịnh Hạo Thạc quay mặt sang hướng khác, lạnh giọng nói:"Không uống"

Kim Tại Hưởng dịu giọng dỗ dành:"Uống thuốc mới khỏe lại được, nào đến đây, ta đút huynh uống" kim Tại Hương cầm lấy chén thuốc, đưa đến bên miệng Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc tức giận hất đổ chén thuốc, chén thuốc rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh:"Ta đã nói là không uống"

Kim Tại Hưởng nói:"Được rồi, được rồi, đừng tức giận, không uống thì không uống, ta thu dọn rồi lấy cháo cho huynh ăn."

Trịnh Hạo Thạc nói:"Ta không muốn ăn"

Kim Tại Hưởng dỗ dành:"Huynh không ăn thì làm sao khỏe lại được? Bây giờ huynh muốn gì cứ nói với ta"

Trịnh Hạo Thạc không thèm nhìn y một cái, lạnh lùng nói:"Ta không muốn thấy mặt ngươi"

Kim Tại Hưởng thở dài, nói:"Sư huynh, ta không biết bản thân đã làm gì sai, nếu như ta có phạm sai lầm để huynh tức giận, huynh phải nói ra cho ta biết để sau này ta sẽ sửa, huynh đừng tức giận mà tổn hại sức khỏe." Kim Tại Hưởng nắm lấy bàn tay Trịnh Hạo Thạc, ôn nhu vuốt ve để hắn hạ hỏa.

Trịnh Hạo Thạc giật tay ra khỏi bàn tay y, ánh mắt sắc như dao găm nhìn y nói:"Ngươi còn hỏi ta? Phải để ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi nếu đã chán ghét ta thì hà tất để ta ở lại đây làm gì?....."

Trịnh Hạo Thạc chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Tại Hưởng kéo vào nụ hôn sâu, hắn cứ thế mà để y hôn, qua một lúc mới hồi phục tinh thần vươn tay đẩy người kia ra:"Ngươi....ngươi làm cái gì vậy?"

Kim Tại Hưởng vươn tay sờ khuôn mặt xanh xao của Trịnh Hạo Thạc, ôn nhu nói lời từ tận đáy lòng:"Sư huynh, cuộc đời ta chỉ có duy nhất một mình huynh, trong tim ta chỉ có mỗi hình bóng của huynh, ta suốt đời suốt kiếp dù nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ chán ghét huynh. Tại sao huynh lại nói ta như vậy? Ta đã làm gì sai sao?"

Trịnh Hạo Thạc tức giận đối diện với y nói:"Hừ, ngươi nói ngươi không có lỗi? Ngươi nghĩ ta ngốc đến thế sao? Ngươi đừng nghĩ ngươi có tiểu tình nhân bên ngoài mà ta lại ngây thơ không biết, mấy ngày nay ngươi đi sớm về trễ là đi gặp tiểu tình nhân của ngươi, còn không muốn ta động vào quà tặng cho ả"

Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút, cái này quả thật dạo gần đây y có đi sớm về trễ nhưng mà hoàn toàn không phải như những gì sư huynh nghĩ, lần này huynh ấy hiểu lầm y thật rồi, Kim Tại Hưởng nội tâm có chút vui vẻ vì sư huynh ghen, nhưng mà vẫn từ tốn giải thích cho hắn hiểu:"Sư huynh, huynh xem đây là cái gì" Nói rồi, y lấy trong túi càn khôn ra một chiếc hộp bằng vàng lấp lánh, xung quanh đính ngọc lục bảo rất mĩ lệ. Trịnh Hạo Thạc cầm lấy chiếc hộp, lại khó hiểu quay qua nhìn Kim Tại Hưởng:"Ngươi có ý gì đây?"

Kim Tại Hưởng cười cười nói:"Huynh mau mở ra xem đi"

Trịnh Hạo Thạc mở ra chiếc hộp, bên trong là một đôi giày thiết kế tinh xảo, khó có thể nhìn thấy được đường chỉ, Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy đôi giày này lại ấp a ấp úng:"Đây....đây là....."

Kim Tại Hưởng lại nói:"Đây là Phi Tiên Lữ, tặng cho huynh"

Trịnh Hạo Thạc cầm trên tay một trong tứ đại pháp bảo không khỏi có chút run rẩy:"Nhưng tại sao lại tặng cho ta?"

Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ hoang mang của hắn không khỏi buồn cười nói:"Quà sinh nhật của huynh"

Trịnh Hạo Thạc có chút không hiểu, nói:"Sinh nhật của ta?"

Kim Tại Hưởng nhìn hắn mơ mơ hồ hồ, có trên tay bảo vật mà mất luôn trí nhớ rồi hay sao a:"Ngày mai là sinh nhật của huynh, mấy ngày qua ta đi sớm về muộn cũng là đi tìm quà sinh nhật tặng cho huynh. Phi Tiên Lữ này ở Thiên Ma Điện của Thiên Ma chí tôn, ta khó khăn lắm mới vào được, nhưng mà khi vào không hề thấy bất kì bảo vật nào như vậy. Cũng may nhờ có thuộc hạ dưới trướng của ta quen biết một vị đạo nhân, người này lúc trước là cánh tay đắc lực của Thiên Ma chí tôn, sau khi ông ta chết liền tặng đôi giày quý báu kia cho hắn"

Trịnh Hạo Thạc im lặng nghe y kể lại mọi chuyện.

Kim Tại Hưởng lại nói tiếp:"Người hôm đó là huynh đúng không? Ta nhìn thấy bóng lưng của huynh liền biết huynh nghĩ lung tung nên đã vội vã chạy về. Mọi chuyện không phải như huynh nghĩ, ta không hề có tiểu tam gì cả, nữ nhân kia là Hồ Yêu ở Tuyết Sơn, vì lúc trước ta không giết chết cô ta, nên cô ta muốn làm thuộc hạ dưới trướng của ta. Hôm đó ta đến gặp cô ta là để lấy Phi Tiên Lữ và cái hộp gỗ đó là để tặng cho vị đạo nhân kia như quà đáp lễ"

Trịnh Hạo Thạc không dám nhìn thẳng Kim Tại Hưởng, giọng nói có chút tự trách:"Vậy là....ta đã hiểu lầm đệ?"

Kim Tại Hưởng nâng càm hắn đối diện với mình, nói:"Đúng vậy, huynh hiểu lầm ta rồi, và ta cực kì đau lòng. Người ta nghĩ đủ mọi cách làm huynh vui vẻ, rốt cục đi giận người ta. Mà huynh giận ta cũng không sao hết, tại sao lại để bản thân bệnh nặng như vậy, lúc nãy thấy huynh nôn ra máu có biết ta đau lòng lắm hay không?"

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy bản thân đúng là ngốc nghếch, toàn suy nghĩ lung tung, khó xử nói:"Ta xin lỗi mà"

Kim Tại Hưởng nói:"Ta không chấp nhận lời xin lỗi của huynh"

Trịnh Hạo Thạc nhìn y một chút, lần này Kim Tại Hưởng giận thật rồi, thế là Trịnh Hạo Thạc đánh liều, nhướng người hôn lên môi y một cái. Kim Tại Hưởng nhếch mép, kéo hắn hôn sâu hơn, tại bờ môi của hắn day day cắn căn, cho chừa cái tội nghĩ linh tinh, lại còn để bản thân bị tổn thương lớn đến vậy.

Kim Tại Hưởng ôn nhu ôm chặt hắn vào lòng nói:"Sau này không được nghĩ linh tinh nữa, có gì thắc mắc trong lòng liền phải nói với ta, càng không được để bản thân bị tổn thương. Và điều quan trọng nhất, huynh phải luôn ghi nhớ trong lòng, chính là Kim Tại Hưởng ta suốt đời chỉ yêu một mình huynh"

Trịnh Hạo Thạc không kiềm chế được nước mắt, vòng tay ôm chặt Kim Tại Hưởng khóc nức nở:"Ta xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên......không nên suy nghĩ lung tung như vậy"

Kim Tại Hưởng hôn hôn lên trán của hắn, lấy tay lau nước mắt trên má cho hắn, mỉm cười nói:"Không sao, không sao, đừng khóc. Sau này huynh muốn giận ta cũng được, muốn đánh ta cũng được, chỉ mong huynh đừng rời khỏi ta"

Trịnh Hạo Thạc gục trong ngực Kim Tại Hưởng, nhỏ giọng nói:"Ta sẽ ở bên cạnh đệ mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro