Phiên ngoại 5: Xuyên về hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Trịnh Hạo Thạc rời khỏi Thiên Sơn để đến Phong Lĩnh sơn cũng đã mấy tháng. Chuyện ở Thiên Sơn hắn cũng biết được chút ít nhờ vào thư mà tiểu muội gửi đến. Nhưng mà hắn đã đi lâu như vậy rồi, thiệt là nhớ muội muội. Trịnh Hạo Thạc cầm bức thư của Lục Anh Hoàng trong tay, không khỏi thở dài. Kim Tại Hưởng ở nằm bên cạnh xem sách, nhưng tâm tư của y đều dồn về trên người Trịnh Hạo Thạc, đương nhiên thấy được vẻ ưu sầu của hắn. Kim Tại Hưởng đem sách để qua một bên, bước qua kéo Trịnh Hạo Thạc ôm vào lòng, giọng ôn nhu nói:"Nếu huynh nhớ sư muội thì ngày mai chúng ta về Thiên Sơn một chuyến"

Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng rực, không khỏi cao hứng quay sang nhìn y:"Thật sao?"

Kim Tại Hưởng kéo hắn lên giường:"Đương nhiên, chỉ cần huynh vui thì muốn ta làm gì cũng được. Nhưng mà....."

Trịnh Hạo Thạc tò mò hỏi:"Nhưng mà sao a...?"

Kim Tại Hưởng thở dài, chán nản nói:"Ta thấy bản thân đối với huynh cũng không tệ. Nhưng mà dường như huynh chỉ để tâm đến sư muội, trong lòng không hề có ta, ta thật đau lòng chết mất" Ánh mắt y chứa đầy vẻ đau thương nhìn Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy y như vậy, nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu y:"Nào có a, ta thương đệ nhất mà, chỉ là lâu ngày ta chưa gặp muội muội nên có chút nhớ a"

Kim Tại Hưởng nói:"Thật sao? Vậy ta muốn gì huynh cũng đồng ý sao" Kim Tại Hưởng hai mắt tỏa sáng, cực kì cao hứng nhìn Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không nỡ phá đi niềm vui của y, cười khổ nói:"Ừm, đệ thích gì cứ nói, ta làm được nhất định sẽ làm"

Kim Tại Hưởng đắc ý, nhìn hắn cười xấu xa nói:"Huynh không cần phải làm gì đâu a~"

Trịnh Hạo Thạc hít được mùi nguy hiểm ở đâu đó, Kim Tại Hưởng nói như vậy là có ý gì nhỉ?

Nhưng mà chưa đợi Trịnh Hạo Thạc nghiệm ra được vấn đề, bản thân hắn đã bị Kim Tại Hưởng đè xuống giường, y phục bị xé rách không thương tiếc. Kim Tại Hưởng nhìn hắn cười gian xảo nói:"Vậy ta không khách sáo a"

Trịnh Hạo Thạc mặc niệm cho cúc nhỏ, đúng là cái miệng hại cái thân, lần sau sẽ không bị tên nhóc kia lừa như vậy a!!!!!!!

....

Ngày hôm sau, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc khởi hành đến Thiên Sơn. Lâu ngày không trở về, Thiên Sơn so với trước kia khác hẳn, đại khái là nhiều đệ tử hơn, được xây thêm nhiều tòa kiến trúc hơn.

Trịnh Hạo Thạc vừa về đã chạy khắp nơi tìm Lục Anh Hoàng nhưng mà không thấy bóng dáng nàng ở đâu. Mẫn Doãn Kì nói mấy ngày nay nàng đang ở Phù Đan thất để luyện loại chú mới.

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng liền đến nơi kia, Phù Đan thất là một tòa kiến trúc mới được xây cách đây không lâu sau khi Trịnh Hạo Thạc rời đi, nơi này chuyên để luyện pháp trận, phù chú, đan dược.

Vừa bước vào đã nhìn thấy Lục Anh Hoàng chăm chú vừa xem sách, vừa cầm một lọ gì đó nghiên cứu. Nghe thấy tiếng bước chân, liền chau mày cáu gắt:"Không phải ta dặn ngươi không cho phép bất cứ ai đến làm phiền ta sao? Lời của sư tôn ngươi cũng không để vào tai à?"

Trịnh Hạo Thạc bước nhanh đến, cốc vào đầu nàng một cái.

Lục Anh Hoàng tức giận, quay sang quát:"Cái tên nghịch đồ này......" Vừa quay qua đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tức giận ban nãy biến mất sạch.

Trịnh Hạo Thạc nhìn nàng nói:"Ra dáng một phong chủ đứng đầu một môn phái quá nhỉ? Dám mắng cả sư huynh của mình luôn à?"

Lục Anh Hoàng gãi gãi đầu, nói:"Ây, sư huynh về sao lại không báo trước cho ta một tiếng a?"

Trịnh Hạo Thạc nói:"Nào dám làm phiền Lục phong chủ"

Lục Anh Hoàng trề môi nói:"Lại trêu ta nữa rồi."

Trịnh Hạo Thạc bước đến nhìn mấy thứ được trưng bàu trong Phù Đan thất, nói:"Ta nghe chưởng môn sư huynh nói mấy ngày nay muội ở suốt trong này luyện chú mới, thế nào rồi?"

Lục Anh Hoàng vui vẻ kéo hắn đến xem:"Ta đang luyện một loại chú thuật có tên là Đa dịch chú, có tác dụng biến chúng ta thành một người mà chúng ta muốn, nhưng mà ta đã thử đi thử lại rất nhiều lần rồi mà vẫn không thành công a" Lục Anh Hoàng thở dài nhìn vào đống sách chất trên bàn.

Kim Tại Hưởng cũng bước qua xem một chút, nói:"Ta từng đọc qua chú thuật này trong sách cổ, quả thật rất khó luyện thành"

Lục Anh Hoàng chán nản, chống tay lên càm, ánh mắt vu vơ nhìn bên ngoài cửa sổ.

Trịnh Hạo Thạc lại nghiêm túc nhìn nhìn một đống hỗn tạp trên bàn, ở giữa đặt một cái bình lớn, bên trong là nước gì đấy, trên thành bình dán đầy phù triện vàng vàng đỏ đỏ. Xung quanh có lẽ là những thứ nguyên liệu bày lộn xộn. Trịnh Hạo Thạc chăm chú nhìn vào bình một lúc, đột nhiên lớn tiếng:"Sư muội....sư muội mau nhìn xem, nước trong bình hình như.....hình như đang đổi màu thì phải"

Lục Anh Hoàng nhanh chóng bước đến xem, quả thật nước trong bình chuyển sang màu đỏ:"Không ổn rồi, chú lại thất bại, nhưng mà đây là lần đầu ta thấy nó như này a"

Kim Tại Hưởng cũng nhìn sang, lại nói:"Nước trong bình không những đổi màu, mà nó lại càng ngày càng dâng lên cao a"

Lục Anh Hoàng xem lại, quả đúng như vậy. Nàng hoảng loạn quơ lấy một xấp phù trên bàn, lấy trong túi càn khôn ra thêm mấy tấm phù trống, vẽ vẽ một lúc rồi đồng loạt đem ra đốt, sau đó cho vào bình lớn.

Lục Anh Hoàng thở phào:"May quá, không có gì không có gì a"

Nước trong bình chuyển lại màu vốn có của nó, cũng không còn dâng lên nữa. Nhưng mà sau đó, một tiếng nổ lớn vang dội cả Thiên Sơn.

...

Trịnh Hạo Thạc dụi dụi mắt, ngồi dậy. Hắn đang ở đâu đây a? Hình như đây là nơi hắn từng quen biết, một nơi hắn không thể nào quên được, nhà của hắn a!!!!! Chuyện gì đang diễn ra thế này? Sao hắn lại ở trong nhà của mình, à không, nói đúng hơn là sao hắn lại trở về được. Trên người hắn vẫn là bộ đồ hàng ngày, áo sơ mi trắng.....không chỉnh tề và quần đùi.....Vừa nhìn xuống cư nhiên thấy một cái đầu trên bụng hắn, người kia đang ôm hắn, gối đầu lên bụng hắn mà ngủ.

Trịnh Hạo Thạc chọc chọc người kia vài cái, giọng nói mơ hồ:"Nè....ngươi....là ai vậy?"

Người kia bị chọc liền tỉnh dậy, ngước lên nhìn hắn:"Sư huynh, ta là A Hưởng mà"

Trịnh Hạo Thạc nhìn một chút, quả nhiên là Kim Tại Hưởng, nhưng y hiện giờ không giống như bình thường cho lắm, mái tóc được cắt ngắn nhuộm xanh, trên người là bộ vest đen.....nửa cởi lộ ra mảng ngực săn chắc.

Kim Tại Hưởng ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi nhìn bản thân mình rồi lại quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc:"Chuyện gì đang diễn ra vậy sư huynh, tại sao ta lại như thế này? Còn huynh nữa?"

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút, chuyện cuối cùng hắn ở Thiên Sơn chính là cùng trao đổi chú thuật mới của sư muội, sau đó chú thuật bị lỗi và hắn chỉ nhớ là bản thân nghe tiếng nổ lớn, thế là bây giờ ở đây a:"Không sao, ta nghĩ chú thuật của sư muội gặp vấn đề. Đợi đến khi nó hết hiệu lực sẽ trở về như cũ, chúng ta trước hết cứ ở hiện tại xem xét tình hình trước đã"

Kim Tại Hưởng thấy hắn nói có lý, gật gù nói:"Hảo....Vậy bây giờ chúng ta làm gì a?"

Trịnh Hạo Thạc bước xuống giường, cảm giác có một trận đau nhói xông thẳng đến đại não:"A"

Kim Tại Hưởng hoảng hốt bước đến đỡ lấy hắn:"Sư huynh, huynh sao vậy?"

Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn y, nói:"Tối hôm qua ngươi đã làm gì ta? Đau chết lão tử rồi"

Kim Tại Hưởng ngu ngơ đáp:"Hả? Không phải chúng ta vừa nãy đang ở Thiên Sơn sao? Với cả lúc tối hôm đó ta chỉ làm duy nhất một lần vì sợ sáng hôm sau huynh không đủ sức đi Thiên Sơn, không lý nào lại đau đến nông nỗi này"

Trịnh Hạo Thạc chấm nước mắt, nghe y nói cũng có lý, nhưng mà bên dưới thật sự rất đau, cứ như bị làm xuyên đêm luôn ấy.

Kim Tại Hưởng thấy hắn như vậy, liền một mạch bế hắn đem vào phòng tắm, đặt hắn ngồi vào bồn, cẩn thận cởi bỏ quần áo trên người hắn, giây tiếp theo động tác chợt ngưng trệ:"Sư huynh....cái này....như thế nào sử dụng?"

Trịnh Hạo Thạc đỡ trán, hắn nhói đến mở công tắc, để nước xả vào bồn, hắn quên mất là Kim Tại Hưởng vừa từ cổ đại xuyên về, đối với mấy thứ hiện đại như thế đương nhiên không hiểu biết, sau này hắn phải ở cạnh Kim Tại Hưởng, đề phòng y lại làm chuyện không hay, ở xã hội này, làm sai một li liền đi một dặm, quá sức nguy hiểm.

Kim Tại Hưởng vỗ tay tán thưởng:"Sư huynh thật lợi hại"

Trịnh Hạo Thạc cười khổ:"Ta vô tình đọc sách nên biết thôi. À đúng rồi, ngươi hiện tại cũng nên đổi xưng hô đi, gọi ta là Hạo Thạc, đừng gọi sư huynh nữa"

Kim Tại Hưởng gật đầu, nói:"Hảo"

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng chuông điện thoại, Kim Tại Hưởng cảnh giác quay đầu. Trịnh Hạo Thạc ôn tồn nói:"Không có việc gì, tôi hiện tại không tiện, cậu ra ngoài lấy giúp tôi điện thoại nhé"

Kim Tại Hưởng nghe lời bước ra ngoài, nhưng vừa bước ra ngoài lại nhận ra bản thân không biết rốt cục điện thoại là cái gì, liền nói vọng vào:"Hạo Thạc, tôi không biết điện thoại là cái gì cả"

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong bồn tắm bất lực đỡ trán:"Cậu nhìn thấy cái gì vuông vuông, phát sáng, phát ra âm thanh thì cầm lấy nó đem vào cho tôi"

Kim Tại Hưởng tìm một lúc lâu mới thấy, sau đó đem vào đưa cho Trịnh Hạo Thạc, vừa mở điện thoại đã nghe một giọng nói kinh khủng:"Tiêu rồi, anh hai ơi, có chuyện thật rồi a!!!!!!"

Trịnh Hạo Thạc bên này xoa xoa lỗ tai suýt bị Lục Anh Hoàng làm cho điếc:"Bình tĩnh xem nào, có chuyện gì từ từ rồi nói"

Lục Anh Hoàng bên kia không thể từ từ được nữa, gấp gáp nói:"Chúng ta bị xuyên về hiện đại rồi"

Trịnh Hạo Thạc xoa thái dương, nói:"Chuyện đó anh màu biết lâu rồi nhé, hiện tại em đang ở đâu?"

Lục Anh Hoàng nói:"Đang ở trường, sắp tan học rồi, anh mau ngự kiếm tới đón em đi"

Trịnh Hạo Thạc mặt như thế này (;¬д¬), nói:"Thời này lấy đâu ra kiếm cho mày ngự với chả không ngự hả? Để anh mày lấy con siêu xe đến đón"

Lục Anh Hoàng bên kia giọng đầy khinh bỉ:"Anh quên là nhà mình chỉ thuộc dạng bình dân thôi à? Lấy đâu ra siêu xe chứ?"

Trịnh Hạo Thạc định trả lời, bên đầu dây bên kia đã nghe tiếng nói vang vọng của một nữ nhân:"Baby, lên xe tớ chở cậu về"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, nói:"Ai nói vậy? Alo? Moshi? Wei?"

Lục Anh Hoàng im lặng một lúc lâu, sau đó là tiếng hét thất thanh:"AAAAAAAAAAAAAA, có ma!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro