Phiên ngoại 6: Xuyên về hiện đại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng hét thất thanh, ngay lập tức cúp máy. Kim Tại Hưởng ở một bên quan sát, thấy hắn mặt mũi xám xịt, vội hỏi:"Hạo Thạc, có chuyện gì sao?"

Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu, bình thản nói:"Không có chuyện gì đâu, sư muội gặp chút rắc rối thôi"

Kim Tại Hưởng gật gù. Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy dáng vẻ của y không khỏi buồn cười, đại ma vương trong trang phục hiện đại, mái tóc xanh gợi cảm nhưng khuôn mặt có chút ngơ ngác rất đáng yêu. Trịnh Hạo Thạc chống càm nhìn y, thuận miệng nói:"A Hưởng, cậu cũng nên tắm đi a"

Kim Tại Hưởng vừa rồi còn là một bộ dáng cừu nhỏ thuần khiết, nhưng sau khi nghe Trịnh Hạo Thạc nói câu kia liền xé bỏ vỏ bọc biến thành sói. Y nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng bận, nhảy vào bồn tắm, đem Trịnh Hạo Thạc ôm vào lòng, tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người hắn.

Kim Tại Hưởng cắn cắn vành tai hắn, ôn nhu nói:"Bảo bối, em trong bộ dáng này thật sự rất đẹp a~"

Trịnh Hạo Thạc quay sang lườm y:"Lại gọi bậy cái gì thế hả? Ý cậu là tôi lúc trước không đẹp sao?"

Kim Tại Hưởng vuốt tấm lưng trắng noãn của hắn, tại cánh tay mềm mại cúi đầu hôn một chút:"Em vốn dĩ là bảo bối của tôi mà, gọi như vậy còn không đúng sao? Em lúc nào cũng đẹp, lúc trước là một bộ dáng tiên phong đạo cốt, bây giờ phải gọi như thế nào mới đúng đây a, da dẻ mềm mại, mái tóc ngắn quyến rũ, cái này là muốn tôi chết a" Vừa nói, Kim Tại Hưởng vuốt ve làn da trắng mịn của Trịnh Hạo Thạc, vùi mặt vào tóc hắn hít hít ngửi ngửi.

Trịnh Hạo Thạc nghe lời nói kia, cái mặt già muốn đỏ hết cả lên, vội nói:"Cậu....cậu từ khi nào lại dẻo miệng như vậy chứ?"

Kim Tại Hưởng kéo người hắn đối diện với mình, hôn nhẹ lên môi hắn:"Lời nói từ tận đáy lòng của tôi, em đối với tôi như bảo vật trân quý, là người duy nhất mà Kim Tại Hưởng tôi yêu"

Trịnh Hạo Thạc mặt muốn chín luôn rồi có được không, tên nhóc này xuyên về hiện đại liền biết cách quăng thính lung tung như vậy a~

Trong khi hai người em em tôi tôi quấn lấy nhau tình tứ nồng nàn, thì ở một diễn biến khác khá phức tạp.

Lục Anh Hoàng vẫn còn đang hoang mang ngồi ghế phó lái tập trung nhìn thẳng phía trước.

Cô gái xinh đẹp đang lái chiếc BMW đời mới nhất nhìn qua có chút không hài lòng, mở miệng phá tan bầu không khí im lặng:"Baby à, sao không nói gì hết vậy? Thường ngày cậu nói nhiều lắm kia mà"

Lục Anh Hoàng lúc này mới quay sang nhìn cô gái nọ, nói:"*Khụ* hôm nay tớ có chút không khỏe, ha..ha...ha."

Cô gái kia nói tiếp:"Lúc nãy cậu nói có ma, là sao? Bộ ở trường mình có ma thiệt hả?" Cô gái thần thần bí bí nói

Lục Anh Hoàng lại nói:"À...không....tối qua tớ xem phim kinh dị, lúc nãy cậu bất ngờ dọa tớ, nên tớ giật mình thôi, không có gì đâu, ha...ha...ha" Ây da, ta có điên mới nói cô là ma a, cô rõ ràng là Nam Cung Hạ Lạc mà, nhưng nàng ấy rõ ràng đã....đã chết rồi, không lí nào....rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy? Đây rõ ràng là xuyên về hiện đại đi? Thế giới này hoàn toàn rất giống thế giới mà lúc trước anh hai và mình sống, nhưng bản thân mình lại không nhớ rằng có quen một người bạn nào nhìn giống Nam Cung Hạ Lạc lại còn là richkid.

Lục Anh Hoàng vẫn chưa hết hoang mang, liệu cô gái này có phải là Nam Cung Hạ Lạc hay không a? Để lí giải cho câu hỏi kia, Lục Anh Hoàng buộc miệng nói:"Ừm...Hạ Lạc....?"

Cô gái kia quay sang nhìn Lục Anh Hoàng:"Hả..?"

Vậy là Lục Anh Hoàng đã chắc chắn người này không ai khác là Nam Cung Hạ Lạc a!!!!!! Trong lòng vừa vui lại vừa lo lắng, không biết rốt cục đây là thế giới nào, tại sao lại bị lạc đến đây. Đang lúc suy nghĩ thì Nam Cung Hạ Lạc lay lay người cô, nói:"Cậu gọi tớ có chuyện gì sao lại không nói? Hôm nay cậu lạ lắm, rốt cục có chuyện gì a?"

Lục Anh Hoàng lắc lắc đầu lại càng khiến Nam Cung Hạ Lạc lo lắng hơn:"Tớ không tin cậu không có chuyện gì, có phải hay không là tên tra nam đó lại đến quấy rối anh Thạc, nên cậu mới buồn phiền như vậy?"

Lục Anh Hoàng nghe xong câu kia, không khỏi có chút giật mình, liền quay sang hỏi:"Tra nam? Quấy rối anh tớ?"

Nam Cung Hạ Lạc gật đầu, khuôn mặt có chút không vui, nói:"Đúng a, là tên Kim Tại Hưởng đó, ba lần bảy lượt làm anh Thạc tổn thương lại còn mặt dày đeo bám không chịu buông tha cho anh ấy, hừ, vừa nghĩ đến liền tức"

Lục Anh Hoàng dường như nhớ ra được chuyện gì đó, nhưng mà phải hỏi cho ra lẽ trước đã, liền vội vàng nói:"Đừng giận đừng giận, chúng ta bây giờ đi ăn chút gì đi, tớ thấy hơi đói"

Nam Cung Hạ Lạc cũng không còn tức giận, vui vẻ đáp:"Được thôi bae, gần đây có quán lẩu hải sản mà cậu rất thích, tớ dẫn cậu đến đó ăn"

Lục Anh Hoàng thoáng bất ngờ, không ngờ Nam Cung Hạ Lạc lại biết cả món ăn yêu thích của cô, rốt cục ở thế giới này, cô và Hạ Lạc rốt cục có quan hệ gì a? Còn có Kim Tại Hưởng và anh trai của cô nữa. Chuyện này càng lúc càng phức tạp.

Cả hai dừng lại trước một quán lẩu lớn, rất đông khách, hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi sau đó gọi thức ăn. Trong lúc vui vẻ trò chuyện thì Nam Cung Hạ Lạc vội kéo tay Lục Anh Hoàng, sau đó chỉ về phía góc của quán:"Tiểu Hoàng nhìn xem, đó có phải là anh Thạc và tên tra nam Kim Tại Hưởng không?"

Lục Anh Hoàng căng mắt ra nhìn, người kia đúng thực là anh trai của cô, còn nam nhân ngồi kế bên đang ôm ấp anh ấy nhìn có chút lạ mà cũng có chút quen, nhìn kĩ thì đúng thật là Kim Tại Hưởng, vì ở hiện đại nên có chút không tưởng tượng được hình dáng của y lại như vậy. Lục Anh Hoàng gật đầu nói:"Hình như là vậy"

Nam Cung Hạ Lạc nhìn thấy biểu cảm rất bình thường của Lục Anh Hoàng không khỏi thấy lạ, nói:"Tiểu Hoàng, cậu không thấy lạ sao?"

Lục Anh Hoàng lại nói:"Lạ chỗ nào?"

Nam Cung Hạ Lạc biểu tình kì quái:"Không phải bình thường cậu rất ghét Kim Tại Hưởng hay sao? Mỗi ngày đều mắng y cả trăm lần vì dám làm a Thạc tổn thương, còn ngăn cản không cho y gặp anh Thạc, sao hôm nay lại như vậy a? Thật kì lạ đó"

Lục Anh Hoàng gắp một miếng mực cho vào miệng của Nam Cung Hạ Lạc, nói:"Chuyện này dài lắm, có dịp tớ sẽ kể cậu nghe, mau ăn đi, lát nguội sẽ không ngon a"

Nam Cung Hạ Lạc ù ù cạc cạc, cũng không nghĩ nhiều, nghe lời mà cặm cụi ăn.

Bên kia Kim Tại Hưởng ôn nhu gắp thức ăn cho Trịnh Hạo Thạc:"Tiểu Thạc có vẻ thích đồ ăn ở đây a? Vậy thì ăn nhiều một chút"

Trịnh Hạo Thạc nhìn cái chén đầy ắp thức ăn, nói:"Lúc nhỏ tôi và em gái thường đến đây ăn, đồ ăn ở đây quả thực rất ngon"

Kim Tại Hưởng nhìn hắn ăn đến vui vẻ, tiện tay rót một ly nước đem qua cho hắn. Lại vô tình nhìn thấy Lục Anh Hoàng và Nam Cung Hạ Lạc đang vui vẻ nói chuyện:"Hạo Thạc, mau nhìn, là sư muội và Nam Cung Hạ Lạc"

Trịnh Hạo Thạc cũng theo tầm mắt của y mà nhìn qua, quả thực là như vậy, nhưng mà hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm:"Kệ đi, không có gì đáng lo ngại đâu. Cậu cũng ăn thử cái này đi, ngon lắm nha" Nói rồi gắp nột miếng tôm đút cho Kim Tại Hưởng.

Hai bên âm thầm quan sát lẫn nhau, bên này lại chê bên kia lố lăng, bên kia lại chê bên này làm màu. Bữa ăn cứ thế trôi qua, lúc tính tiền cả 4 liền đụng mặt nhau. Lục Anh Hoàng vội kéo Trịnh Hạo Thạc sang một bên nói chuyện, để Nam Cung Hạ Lạc vừa nhìn lại vừa thở dài, sau lại quay sang lườm lườm liếc liếc Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn cô, không hiểu tại sao đứng gần người này có cảm giác hơi rợn người.

Lục Anh Hoàng thì thầm:"Anh hai, chuyện này rất kì quái a"

Trịnh Hạo Thạc vừa nói chuyện vừa để mắt đến Kim Tại Hưởng một chút, đề phòng y lại làm ra chuyện gì đó mất mặt:"Không sao đâu, để chú kia hết hiệu lực liền trở về như ban đầu thôi, không có gì phải lo lắng"

Lục Anh Hoàng thở dài:"Vậy cũng hơi.....đáng tiếc a" Câu nói nhỏ xíu nhưng Trịnh Hạo Thạc không có khả năng không nghe thấy. Hắn xoa xoa đầu tiểu muội, nhẹ giọng an ủi:"Đừng buồn nữa, ta thấy thế giới này nhất định không phải thế giới thực tại, bởi vì có một số thứ đặc biệt khác so với thực tại của chúng ta, ta nghĩ đây là một bộ truyện nào đó"

Lục Anh Hoàng nhíu mày:"Bộ truyện......bộ truyện sao? Khoan đã, hình như ta nhớ.......ta nhớ ra một số thứ"

Trịnh Hạo Thạc bất ngờ nhìn cô, nói:"Em nhớ ra được chuyện gì sao?"

Lục Anh Hoàng cố gắng nhớ lại, lát sau lại nói:"Đúng rồi, anh có nhớ bộ truyện đầu tay của anh không? Là một bộ hiện đại, cái gì tên là 'Không Chấp Nhận Tra Nam Làm Chồng' - một bộ sặc mùi ngôn tềnh ý, nhưng bộ đó thật sự không thành công cho lắm"

Trịnh Hạo Thạc đã nhớ ra rồi, hắn lúc trước quả thật đã từng viết thể loại hiện đại, đô thị các kiểu, nhưng tác phẩm đầu tay của hắn không có hot a, nên rốt cục chuyển sang viết cổ đại, tu tiên. Đối với hắn mà nói, quả thật thể loại này có sức hút hơn rất nhiều, lại còn rất hợp với văn phong của hắn:"Ừm nhỉ, sao anh lại quên mất bộ đó chứ. Nhưng mà bộ đó anh đã gỡ xuống lâu lắm rồi, không thể nào chúng ta từ bộ 'Thiên Sơn Bí Sử Tình Truyện' bản ĐAM MĨ lại xuyên qua bộ 'Không Chấp Nhận Tra Nam Làm Chồng' bản ngôn tình được" Trịnh Hạo Thạc cố tình nhấn giọng chữ Đam Mĩ khiến Lục Anh Hoàng có chút chột dạ.

Lục Anh Hoàng gãi gãi đầu, cười gượng nói:"À...haha....cái bộ 'Không Chấp Nhận Tra Nam Làm Chồng' đó a, em.........em chuyển ver nó thành đam mỹ rồi, so với bản ngôn tềnh của anh thì nó hót hòn họt luôn í"

Trịnh Hạo Thạc mặt mày xám xịt:"Em gái à, em hay lắm, bây giờ thì tốt rồi, hờ hờ"

Lục Anh Hoàng chưa kịp trả lời thì bên kia đã xảy ra một trận ồn ào. Nam Cung Hạ Lạc cùng Kim Tại Hưởng đang cãi nhau đến long trời lỡ đất.

"Cái tên tra nam chết tiệt này, không ngờ anh lại mặt dày hơn tôi tưởng đấy"

Kim Tại Hưởng nhíu mày, mặt lạnh nói:"Cô đang nói cái quái gì?"

Nam Cung Hạ Lạc tức giận:"Đừng giả vờ ngây thơ, anh làm cái gì còn hỏi tôi sao?"

Lục Anh Hoàng đen mặt, vội vàng tiến đến hòa giải, nếu không lát nữa sẽ có một trận máu đổ đầu rơi ở đây mất:"Được rồi, được rồi, tiểu Lạc đừng tức giận ha, chúng ta đừng ở đây nữa, mau đi thôi" Cô vừa nói vừa kéo Nam Cung Hạ Lạc vẫn đang tức muốn bốc khói ra khỏi đó.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, quay sang kéo Trịnh Hạo Thạc ôm vào lòng:"Tiểu Thạc, em nhìn xem cô ta vẫn chanh chua như vậy, lại còn mắng ta là tra nam a"

Trịnh Hạo Thạc cười khổ, vươn tay xoa xoa đầu Kim Tại Hưởng, giọng an ủi:"Được rồi, đừng tính toán nữa, bây giờ cậu thích ăn cái gì, tôi liền dẫn cậu đi ăn"

Kim Tại Hưởng nhếch mép, cắn cắn vành tai hắn, nói:"Muốn ăn em" Sau đó nhấc bổng Trịnh Hạo Thạc lên vai chạy về căn hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro