Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2
Editor: Mạn Mạn

Tô Tiểu Tiểu cụp mắt, run rẩy nhìn chằm chằm mũi chân mình, hàng mi dài khẽ run, giống như con mèo nhỏ bị kinh hách.

Ánh mắt Lục Vũ rơi xuống chiếc ô được cô ôm trong lòng, cười như không cười mà nhìn hai rặng mây hồng trên má cô gái, một lọn tóc mái khẽ bay bay trong gió, mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa bằng dây chun màu hồng nhạt rũ xuống ngang vai làm lộ một đoạn cổ thon dài trắng nõn.

Lục Vũ rời mắt từ cô gái sang nơi khác. Quả bóng rổ hơi ướt được hắn kẹp dưới nách, mà vạt áo trước ngực hắn cũng đã sớm đẫm mồ hôi vì chơi bóng, dính sát vào da thịt, lộ ra đường cong cơ bắp.

Mưa vẫn rào rào ngoài khung cửa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng ve kêu, hương vị thơm ngọt của mùa hè lan toả trong không khí, nhẹ nhàng lan toả từng đợt từng đợt giữa hai người.

"Lục ca, sao còn chưa đi?"

Đang lúc giằng co, ngoài hành lang đột nhiên vang lên một giọng nam xa lạ, là Trần Hạo đồng đội cùng đội bóng rổ của Lục Vũ. Cửa sau của lớp học đã bị người ta khoá, Trần Hạo thò đầu vào cửa sổ, vẫy cánh tay dài thúc giục Lục Vũ: "Nhanh lên, bọn Cẩu Tử còn ở dưới lầu đấy."

Cặp sách của cậu ta và Lục Vũ đều để trong lớp, vốn dĩ định cứ thế về nhà luôn nhưng không biết Lục Vũ tự nhiên trúng gió gì mà nhất quyết quay lại lớp.

Lề mà lề mề.

Trần Hạo chửi thầm một câu, chẳng hiểu tại sao Lục Vũ đi lấy cặp sách thôi mà cũng lâu như vậy. Cậu ta đã chạy lên chạy xuống hai tầng rồi mà người này vẫn còn đang ở trong lớp.

"Biết rồi, mày xuống trước đi." Lục Vũ lười biếng đáp, đầu cũng không thèm ngoảnh một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào gò má ửng hồng của Tô Tiểu Tiểu.

Thân hình một mét tám của Lục Vũ đứng trước mặt Tô Tiểu Tiểu, vừa vặn chặn lại tầm mắt của Trần Hạo.

Lục Vũ từ trước tới nay đối nhân xử thế đều tuỳ ý, Trần Hạo cũng không nghi ngờ gì, để lại câu "Nhanh lên" rồi nhảy xuống cửa sổ, xoay người chạy xuống lầu.

"... Cậu, cậu sao vẫn chưa đi?"

Trần Hạo đã đi một lúc rồi mà Lục Vũ vẫn giữ nguyên tư thế cũ, một bước cũng không di chuyển.

Hắn yên lặng nhìn thiếu nữ trước mặt, khoé miệng khẽ cong lên, hất cằm về phía Tô Tiểu Tiểu: "Cậu chắn đường tớ."

Đôi mắt đào hoa cong cong, ý cười thấm đượm nơi đáy mắt.

Tô Tiểu Tiểu "A" một tiếng, xấu hổ lui về phía sau vài bước, lúc này mới phát hiện ra mình đứng trước bàn của Lục Vũ nãy giờ.

Cô nghiêng người dời tầm mắt về hướng khác nên không nhìn thấy được ý cười ẩn sâu trong mắt Lục Vũ, vành tai xinh xắn ửng hồng.

Môi hồng khẽ mím lại, vẫn không đưa chiếc ô trong tay ra.

Lục Vũ một tay lấy cặp sách, môi mỏng khẽ cong lên, mới vừa đi được vài bước lại lùi về, nhìn chiếc ô cô đang túm đến gắt gao: "Nấm Lùn."

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai Tô Tiểu Tiểu: "Mượn chiếc ô này chút nhé."

***

"Tiểu Tiểu, xuống căng tin với tớ đi."

Chuông ra chơi vừa reo, cô bạn thân Lâm Yên đã gấp gáp chạy qua kéo tay Tô Tiểu Tiểu, đi xuống nhà ăn dưới tầng một.

Trong Trường Trung học số Một chỉ có một quầy căng tin nên lúc ra chơi tất nhiên rất đông người. Mùi thơm của xúc xích thoang thoảng trong không khí, hấp dẫn vị giác của mỗi người.

Lâm Yên hít một hơi, cảm thấy mỹ mãn mà cắn tiếp một miếng xúc xích mà cô nàng ngày đêm mong nhớ. Đã mấy ngày liên tiếp cô nàng không cướp được xúc xích, lần nào cũng vất vả chờ tới lượt mình thì chuông vào học lại reo.

"Đang nghĩ gì mà mất hồn mất vía thế?" Lâm Yên liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu đang thất thần, theo tầm mắt của cô nhìn sang, vừa vặn thấy Lục Vũ đang thanh toán.

Cô nàng "Ui chao" một tiếng, cười xấu xa chọc chọc cánh tay Tô Tiểu Tiểu, vẻ mặt bát quái: "____ Lục Vũ kìa."

Lâm Yên cố ý kéo dài giọng, nhướng mày nhìn Tô Tiểu Tiểu, tỏ vẻ tớ hiểu tớ hiểu hết: "Cậu thích hắn hả?"

Lục Vũ là hotboy của Trường Trung học số Một, ngoại hình đẹp trai thành tích lại tốt, nữ sinh thích hắn có thể xếp hàng dài đến bên đường phía đối diện. Lâm Yên vốn cho rằng đây là một câu nói rất bình thường, chẳng ngờ lại khơi dậy tầng tầng lớp sóng trong lòng Tô Tiểu Tiểu.

Cô không nghĩ rằng bí mật vốn được chôn giấu vĩnh viễn nơi đáy lòng lại bị người khác vô tình vạch trần ra như vậy.

Tô Tiểu Tiểu giật mình, đôi mắt trong trẻo không biết nhìn đi đâu, chột dạ cúi đầu, đỏ mặt nói nhỏ: "Không có đâu, cậu đừng nói bừa."

Từ sau khi Lục Vũ mượn ô cô đến giờ hai người liền không liên lạc nữa.

Lục Vũ không trả ô, Tô Tiểu Tiểu cũng không thể mặt dày đi đòi hắn. Thực ra cô cũng hi vọng Lục Vũ trả ô cho mình, nếu vậy thì cô có thể có cơ hội nói chuyện với hắn, lại không mong hắn sẽ sớm trả lại, giữa bọn họ khó khăn lắm mới có một mối liên hệ, nếu trả ô rồi có thể sẽ trở thành những người xa lạ như trước đây.

"Nếu không thì cậu đỏ mặt làm gì?" Lâm Yên vạch trần lời nói dối của cô không chút lưu tình, thuận tay ném que xiên vừa ăn xong vào thùng rác. "Lục Vũ chính là nam thần được học sinh trong trường chúng ta công nhận, người thích cậu ta nhiều như vậy, có thêm cậu cũng thế, không có gì phải mất mặt cả."

Phải không?

Tô Tiểu Tiểu nhếch môi, trong mắt thấp thoáng một tia mất mát, cậu ấy sáng chói như vậy, đứng ở đâu cũng trở thành tiêu điểm, hoàn toàn khác biệt với loại người bình thường như mình.

"Thôi, nghĩ nhiều làm gì." Lâm Yên vỗ vỗ vai cô, nghiêng đầu hỏi: "Cậu muốn mua gì không, nếu không chúng ta về đi."

Cô nàng chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, ý bảo sẽ sớm vào giờ học.

"Tớ muốn mua một lọ kẹo."

Tô Tiểu Tiểu bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy tới quầy. Vừa rồi cô thấy thứ Lục Vũ cầm trên tay chính là kẹo ngôi sao mới ra gần đây, mỗi một viên kẹo mềm đều được bọc trong giấy màu được gấp thành hình ngôi sao, rất được các bạn nữ yêu thích.

____ Cậu ấy muốn tặng cho cô gái cậu ấy thích sao?

Tô Tiểu Tiểu che giấu sự thất vọng trong đáy mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười cùng Lâm Yên trở về lớp học.

Lúc đi ngang qua bàn Lục Vũ, Tô Tiểu Tiểu có tật giật mình giấu chiếc bình thuỷ tinh đựng kẹo ra sau lưng, cụp mắt đi qua.

Vừa mới ngồi xuống, người ngồi phía trước đột nhiên quay xuống, đôi mắt đen tuyền đượm ý cười, giống như ánh sao trời rực rỡ trong màn đêm.

Tô Tiểu Tiểu ngẩn ra, không đợi cô kịp phản ứng lại, nơi lòng bàn tay đột nhiên nhiều thêm một viên kẹo màu trắng, là kẹo ngôi sao Lục Vũ vừa mua.

"Bọn họ nói nữ sinh các cậu đều thích ăn kẹo này, cậu thích không?"

Tô Tiểu Tiểu vô thức gật đầu, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, ngơ ngác rút tay lại, ngập ngừng hỏi nhỏ: "... Tại sao lại tặng tớ kẹo?"

Hàng mi dài mảnh che khuất mí mắt phía dưới cùng con ngươi đen trắng rõ ràng.

Lục Vũ nhún vai, lơ đãng trả lời: "Tớ quên trả ô cho cậu, cái này coi như nhận lỗi."

Hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục: "Nếu như tớ tiếp tục quên thì lại tặng cậu kẹo."

Vậy cậu vĩnh viễn đừng nhớ ra cũng được.

Tô Tiểu Tiểu thầm mong, không một ai có thể biết được rằng, khoảnh khắc trông thấy viên kẹo trong lòng bàn tay ấy, trong lòng cô vui mừng tới mức nào.

Hoá ra, người cậu ấy mua kẹo cho ấy, lại là mình.

Giống như chồi non đầu tiên nhú lên của mùa xuân, khiến cho cả thế giới tràn ngập sự ấm áp. Trái tim vừa rồi còn phủ đầy bụi, lại một lần nữa rung động.

***

Liên tiếp vài tuần, mỗi ngày Lục Vũ đều tặng Tô Tiểu Tiểu một viên kẹo. Tô Tiểu Tiểu đổ hết kẹo mình mua ban đầu ra, đặc biệt dùng chiếc lọ ấy để đựng kẹo mà hắn đưa.

Kẹo ngôi sao lộng lẫy đã lấp đầy hơn nửa lọ thuỷ tinh, sao trời điểm xuyết đầy bầu trời đêm.

Tô Tiểu Tiểu không nỡ ăn, đặt bình thuỷ tinh ấy ở nơi vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy.

Đây là đồ cậu ấy tặng.

Thời tiết giữa hè cứ thay đổi thất thường liên tục, một phút trước mặt trời vẫn treo trên đỉnh đầu, giây tiếp theo liền tối sầm lại, sau tiếng sấm ầm ầm, hạt mưa to như hạt đậu đã từ trên trời rơi xuống, cả thế giới như bị cơn mưa bao phủ trong nháy mắt.

Mưa bụi lạnh lẽo theo gió đánh vào người, Tô Tiểu Tiểu rụt đầu lại, ngẩng đầu nhìn một mảnh đen kịt trên bầu trời.

Mưa to gió lớn, cành cây bạch quả lung lay như giây tiếp theo liền gãy.

Những học sinh đứng xung quanh thấy mưa không có xu hướng nhỏ dần liền theo chân nhau mạo hiểm chạy vào trong màn mưa. Dòng người chen lấn xô đẩy, tiếng kinh hô vang lên hết đợt này đến đợt khác, tiếng dẫm lên nước mưa hoà vào dòng người chen chúc.

Một trận sấm sét lại vang lên khiến cho bầu trời tối hơn một chút. Dòng người vốn chen lấn xô đẩy cũng dần ít đi, chỉ còn vài ba người giằng co xem ai đi trước ai đi sau, bước đi gian nan.

Tô Tiểu Tiểu khẽ thở dài, ngón tay trắng nõn cầm lấy chiếc ô, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhấc chân tiến về phía trước.

Tiếng mưa rơi "lộp bộp" xuống ô khiến lòng người thêm ảo não.

Tô Tiểu Tiểu ngước mắt nhìn khung ô, vừa định đi tiếp thì cặp sách bị ai đó đột nhiên túm lại về phía sau.

"A, lại gặp nhau rồi."

Tay trái Lục Vũ đặt trên tay lái xe đạp, đôi chân dài đạp trên bàn đạp, nghiêng người liếc nhìn cô: "Cùng đi chứ?"

Mưa có xu thế to hơn, chiếc ô nhỏ không thể che hết cho cả hai, Tô Tiểu Tiểu cố gắng nghiêng ô về phía Lục Vũ nhưng dù như thế thì tóc hắn cũng không tránh khỏi bị ướt.

Tô Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm cái gáy của Lục Vũ, thấy vạt áo trên vai hắn đã ướt đẫm, lại nghiêng cán ô về phía trước, muốn giúp hắn đỡ bị ướt một chút.

Xe đạp vừa vặn chạy qua một đoạn giảm xóc, Tô Tiểu Tiểu ngồi không vững, nửa người trên lảo đảo nghiêng về phía trước, cái trán trơn bóng lập tức đâm vào lưng Lục Vũ.

Cô "Á" một tiếng, ngượng ngùng che cái trán bị đau lại. Chiếc ô trong tay vẫn thuỷ chung nghiêng về phía trước không đổi.

"Không sao chứ?" Tiếng cười trầm thấp của Lục Vũ đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu. Chiếc ô vốn nghiêng về phía trước cũng bị đẩy lại.

Lục Vũ đẩy chiếc ô lại, giọng ôn nhu: "Không cần phải che cho tớ, cậu đừng để bị mưa xối vào là được."

Bây giờ đang là cao điểm giờ tan làm, trên đường xe cộ đông đúc, tiếng rao hàng của người bán hàng rong bên lề đường cũng bị tiếng mưa thay thế, chỉ để lại ánh đèn vàng ấm áp.

Lúc về đến nhà thì cả hai người đều bị ướt. Bóng đèn cũ trên đỉnh đầu khẽ đong đưa, phát ra ánh sáng yếu ớt.

Tô Tiểu Tiểu linh hoạt nhảy xuống xe, giơ chiếc ô tới trước mặt Lục Vũ, vừa định chào tạm biệt thì tầm mắt bỗng dừng lại trước bộ đồng phục đã ướt đẫm của hắn.

Những giọt nước mưa đọng lại trên trán hắn, theo khoé mắt trượt xuống, cuối cùng ngừng lại ở chỗ cằm.

Tô Tiểu Tiểu nghẹn nghẹn, đầu óc nóng lên nói một câu: "Muốn lên nhà tớ tránh mưa một lát không?"

Mãi cho đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, đầu óc Tô Tiểu Tiểu vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô xấu hổ giơ tay lên che đi đôi má đang ửng hồng, chỉ để lại một khe hở nhỏ nhìn trộm về phía phòng tắm.

____ Vì sao mày lại mời Lục Vũ lên nhà mình hả?

____ Còn để cậu ấy dùng phòng tắm của mày nữa chứ.

Tô Tiểu Tiểu xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, nhiệt độ trên má càng lúc càng tăng, nóng đến doạ người.

Cô cắm đầu ngã thẳng xuống giường, cơ thể nhỏ bé cuốn lấy chăn quấn mình thành một cái bánh chưng.

Một lúc sau, Tô Tiểu Tiểu mới từ ổ chăn ló đầu ra, ngón tay thon dài nắm chặt lấy mép chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong trẻo.

Lục Vũ còn chưa ra, tiếng nước chảy vẫn vang lên trong phòng tắm như cũ. Tô Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, rón rén chui ra khỏi chăn, loẹt quẹt đeo dép lê đi xuống bếp.

Cha mẹ Tô Tiểu Tiểu đi công tác ở nơi khác, bình thường chỉ có mình cô ở nhà. Mọi ngày Tô Tiểu Tiểu đều tuỳ tiện đến tiệm cơm ở đầu phố ăn xong rồi về, nhưng hôm nay tình hình lại có chút khác biệt.

Cô cong eo mở tủ lạnh ra, trong mắt hiện lên tia xấu hổ.

Hình như trong nhà... chỉ có mì gói.

Lúc Lục Vũ đi ra, Tô Tiểu Tiểu vừa mới tắt bếp. Sợi mì mềm mại đặt trên trứng chiên vàng óng, nhìn thôi đã thấy thèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro